Mãi lúc lâu sau tôi mới định thần được một chút mà lết cái xác không hồn trở về phòng trọ cùng cái Hoa. Cái Hoa lúc này cũng vừa mới về tới nhà, nó thấy bộ dạng thân tài ma dại của tôi liền sốt sắng hỏi:
- Sao thế? Mày gặp cướp hay gì mà cái mặt như mấy sổ gạo thế?
- Tao không sao. Tao lên giường ngủ lát nhá. Tao cũng không ăn cơm đâu, không cần nấu phần tao.
Cái Hoa ờ ờ vài câu sau đó lại giật mình kéo tay tôi lại hỏi:
- Không đúng, mày có chuyện gì quan trọng đúng không? Thế về đây bằng gì? Ông Quân đâu?
- Chia tay rồi.
- Hả? Sao lại chia tay?
- Tao mệt quá, tao ngủ giấc rồi dậy tao kể cho.
Tôi nói xong thì nằm phịch xuống giường, cứ mỗi khi nhắm mắt tôi lại nhớ đến hình ảnh của Quân. Tôi đã thấy nước mắt anh rơi, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, đôi mắt anh đau đớn xoáy sâu vào lòng tôi, thậm chí tôi còn cảm tưởng trái tim này như đang rỉ máu. Càng nghĩ nước mắt tôi lại thi nhau tuôn rơi, nước mắt ướt nhoè bên gối. Tôi nghĩ Quân bây giờ chắc chắn sẽ rất hận tôi…xin lỗi anh…xin lỗi….ngàn lần xin lỗi…
Tôi không biết mình khóc bao nhiêu lâu, khóc tới nhức cả mắt muốn chợp mắt một xíu thì cái Hoa lật chăn gọi:
- Cơm tao nấu xong rồi, dậy ăn đi.
- Tao không muốn ăn.
- Con hâm, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Mấy giờ?
- 7 giờ tối rồi rồi đó mày. Mày không ăn thì cũng phải nghĩ cho bé con trong bụng chứ.
Nghe cái Hoa nói tôi mới bừng tỉnh, đúng rồi, tôi không thể hành hạ bản thân mình lúc này vì trong tôi còn có một sinh mệnh bé nhỏ. Tôi cố gắng ăn hết một bát bơm đầy mặc dù cổ họng đang đắng ngắt. Đêm đó, tôi thức trắng cả đêm vì suy nghĩ. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy cái Hoa liền nói:
- Ê hình như đêm qua tao thấy ông Quân đứng dưới chỗ cột đèn mày ạ. Sáng nay tao dậy đi chợ thấy cả đống mẩu thuốc lá ở đó.
Tôi ngước mắt nhìn cái Hoa, nếu tôi nhớ không nhầm thì trời đêm qua mưa phùn, cũng là cơn gió mùa đầu tiên của mùa đông. Nghĩ tới hình ảnh của anh lặng lẽ đứng đó, tôi không kìm lòng được mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Tại sao tôi đã đối xử với anh như vậy mà anh còn hành hạ bản thân mình như thế? Tôi cứ ngỡ rằng chỉ có tôi yêu anh nhiều, hoá ra anh yêu tôi không hề ít hơn tôi yêu anh. Cái Hoa thấy vậy lại thở dài động viên tôi:
- Hay là mày cứ nói hết sự thật cho ông Quân biết đi. Biết đâu ông có cách giải quyết. Yêu nhau mà làm khổ nhau như vậy nhức nhối vãi chưởng.
Tôi suy nghĩ tầm 30 giây rồi lắc đầu trong đau khổ:
- Không được, mọi chuyện không hề đơn giản. Mẹ Quân cũng gọi cho tao, tối nay tao phải ra sân bay rồi.
- Thế quyết định đi thật hả?
- Ừ, vào đó một thời gian cho mọi thứ ổn hơn đã rồi tính sau.
Cái Hoa nghe tôi nói thế, mắt ngấn lệ ôm tôi:
- Vào đó nhưng phải hằng ngày liên lạc với tao nhá.
- Tao biết rồi.
- Nếu có bạn mới cũng tốt nhưng không được thân với ai hơn tao.
Tôi bật cười gật đầu với nó, mà tự nhiên thấy tủi thân lại muốn khóc.
- Biết rồi mà. Từ Bắc với Nam thôi mà mày cứ như tao đi Châu Phi không bằng ấy.
- Chẳng thế, tiền đâu tao vào thăm này thường xuyên được.
- Ráng chờ đi, tao giàu rồi tao bao.
Thế rồi cả hai đứa đều bật cười nhìn nhau, nhưng chẳng được một phút lại bật khóc tu tu như hâm dở.
5 giờ chiều hôm đó mẹ Quân cho người tới đón tôi đến sân bay, bà bảo tôi không cần mang theo gì cả ngoài chứng minh nhân dân và một số giấy tờ khác. Tôi tạm biệt cái Hoa bước lên ô tô, đến sân bay đã có người làm mọi thủ tục cho tôi. Tôi không biết mình phải ngồi chờ bao lâu, cho tới khi loa thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh mới vội vàng kéo chiếc vali mà mẹ Quân chuẩn bị cho bước đi. Đến khi máy bay cất cánh lên bầu trời tôi vẫn nhìn lại một lần nữa. Trên bầu trời u ám một màu đen lạnh lẽo giống như lòng tôi vậy. Cố gắng lắm tôi mới có thể nở ra nụ cười gượng gạo tạm biệt Hà Nội, mảnh đất có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của tôi, mảnh đất mà tôi đã gắn bó hơn 3 năm thanh xuân, mảnh đất sinh ra một người đàn ông tôi yêu đến mất hết lý trí….
Tôi đến Sài Gòn vào lúc 11 giờ đêm, sau gần 2 tiếng ngồi bên máy bay. Xuống đến sân bay mẹ Quân đã cho người đón tôi đến một nhà trọ ở trung tâm thành phố và gửi cho tôi một số tiền đủ sống trong vài tháng tới. Gọi là phòng trọ nhưng nơi này khá rộng rãi, gọn gàng, ngăn nắp và đầy đủ tiện nghi còn hơn gấp nhiều lần phòng trọ cũ của tôi. Tôi vào đến phòng trọ, cũng chẳng buồn xem vali kia có gì, chắc có lẽ do đêm qua tôi không ngủ cộng mệt quá nên tôi liền nằm vật xuống giường ngủ, bao lâu rồi tôi mới có được một giấc ngủ trọn vẹn đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Khi tôi tỉnh giấc, nắng đã chiếu thẳng qua ô cửa sổ. Điện thoại tôi lúc này cũng hiện lên rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của cái Hoa hỏi thăm xem đến nơi chưa. Nói chuyện với nó một lúc thì bất ngờ có một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi chạy tới phòng tôi, tôi ngơ ngác nhìn thằng bé, thằng bé cũng bạo dạn chạy tới chỗ tôi đưa tay như muốn xin gì đó, mới đầu tôi không biết thằng bé muốn gì, mãi sau mới biết nó muốn xin chiếc kẹo mυ"ŧ 7 màu tôi để ở cửa sổ. Tôi mỉm cười lấy chiếc kẹo đưa cho thằng bé, vẻ mặt nó thích thú lắm, không biết con cái nhà ai mà yêu lắm. Tự nhiên nhìn thằng bé mà tôi lại nghĩ đến đứa bé trong bụng mình.
Thế rồi bất ngờ một giọng nói ngoài cửa vọng vào:
- ơ Tun, con đây rồi, con có biết mẹ tìm con nãy giờ không? Sao con cứ chạy linh tinh thế hả? Con lấy kẹo mυ"ŧ ở đâu ra đấy?
- Dạ kẹo mυ"ŧ là em đưa cho cháu chị ạ.
Lúc này người phụ nữ mới ngước mắt nhìn tôi rồi chị từ từ lên tiếng:
- chị xin lỗi nhé, thằng bé nhà chị nó hiếu động quá, đã làm phiền em rồi.
- Dạ không sao đâu chị, em thấy thằng bé dễ thương mà.
- Em mới chuyển tới đây ở hả?
- Dạ vâng chị.
- Mà hình như em là người miền Bắc?
- Dạ chị.
- Quê ngoại chị cũng ở Phú Thọ. Xem ra chị em mình có duyên phết rồi.
Tôi mỉm cười nói với chị thêm vài câu nữa, chị ấy tên là Huyền, chị hơn tôi 5 tuổi và hiện tại cũng đang làm mẹ đơn thân. Chị hỏi tôi:
- Em vào trong này đã tính làm gì chưa?
- Dạ em chưa ạ.
- Nếu chưa tìm được chỗ làm thì đến chỗ chị làm đi. Chị mở tiệm bán bánh như là bánh sinh Nhật, bánh bông lan….công việc thì cũng nhẹ nhàng lắm.
Tôi nghe chị Huyền nói thế mừng như vớ được vàng, mới ngày đầu chân ướt chân ráo tới đây đã tìm được một công việc nhẹ nhàng là quá tốt rồi. Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý:
- Em cảm ơn chị nhé.
- Không có gì đâu. Thôi em cứ nghỉ ngơi đi, mai bắt đầu đi làm.
- Dạ, mà chợ có gần đây không chị?
- À, em đi tầm 100 mét là tới, hoặc gần đây cũng có siêu thị ấy.
- Dạ vâng ạ.
Sau khi chị Huyền đi khỏi, tôi thấy khởi đầu như thế là quá tuyệt rồi. Mặc dù mẹ Quân đã đưa tôi một số tiền nhưng tôi không thể ngồi nhà chơi mãi được, tôi cũng phải kiếm tiền để tích lũy cho tương lai, đặc biệt nghe nói nuôi một đứa trẻ đâu phải đơn giản.
Ngày hôm sau tôi bắt đầu đi làm, chị Huyền sau khi biết tôi cũng đang mang bầu nên chị bảo tôi chỉ việc ngồi bán hàng thôi. Quán của chị có khá nhiều người nước ngoài đến mua, cũng may ngày trước tôi học quản trị kinh doanh nên đã học sẵn tiếng Anh nên không bị trở ngại về vấn đề ngôn ngữ. Chị Huyền bảo tôi:
- Lần đầu tiên chị thuê được một nhân viên bán hàng mà nói tiếng anh lưu loát như em đó.
- Dạ, cũng may đợt trước em cũng học tiếng anh nhiều chị ạ.
- Trước em học gì?
- Em học quản trị kinh doanh.
- Eo sao không học nữa, phí thế.
Tôi cười gượng đáp:
- Dạ do gặp vài lý do cá nhân chị ạ.
- Chị xin lỗi nhé, do chị vô tư quá.
- Có gì đâu chị.
- Nhìn mày chị lại nhớ ngày xưa, ngày chị mang bầu cun Tun cũng vất vả lắm. Thôi ráng lên em, rồi giai đoạn khó khăn cũng sẽ sớm qua.
- Dạ vâng, em hiểu mà. Em cảm ơn chị.
- Ngốc, có gì đâu mà cảm ơn chị miết vậy. Mày cũng làm việc cho chị chứ có ngồi không đâu.
- Hihi Vâng ạ.
Chiều hôm đó tan làm về, chị Huyền còn dẫn tôi đi vòng quanh mấy khu phố, ăn mấy món ăn vặt nổi tiếng ở Sài Gòn, mà công nhận đã không ăn thì thôi, ăn một lần cũng đủ gây nghiện.
Ngày thứ ba ở một nơi xa lạ, đêm nay mưa lại khiến tôi đau nhức da diết, tôi nhớ anh muốn phát điên. Bình thường tôi đã quen với việc đêm nào cũng được anh chúc ngủ ngon hoặc là vùi vào l*иg ngực anh, ôm anh thật chặt. Bây giờ đến một mảnh đất xa lạ, trên chiếc giường xa lạ, những kỷ niệm cứ thế ùa về khiến tôi trằn trọc. Tôi không dám lắp sim điện thoại cũ, tôi không dám vào Facebook cũ, vì tôi sợ khi nhìn thấy anh tôi sẽ không chịu được. Vô thức tôi đưa tay đặt nhẹ lên chiếc bụng của mình, giá mà mọi thứ tốt đẹp thì tôi và anh có thể cùng nhau chăm sóc con lên người…và con tôi sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Tiếc là cuộc đời này không tồn tại hai chữ “ giá như”, chỉ tiếc là mình đã cùng nhau đi qua một chặng đường mà không đủ duyên nợ đi tới cuối đời. Con đường trước mắt dù cho có gập ghềnh hay bằng phẳng, tôi tin tôi cũng sẽ hạnh phúc vì có con bên đời. Và anh, sẽ là một phần không thể thiếu trong tim tôi.
Những ngày tiếp theo tôi làm việc vẫn như bình thường, tối nào tôi với cái Hoa cũng gọi FaceTime cho nhau, lắm khi hai đứa đang nói vui vẻ xong lại rủ nhau khóc tu tu như hâm dở. Tối nay tự nhiên cái Hoa hỏi tôi:
- Ông Quân có liên lạc với mày không?
- Không, tao thay sim với nick Facebook rồi. Mày quên rồi à? Hơn nữa tao nghĩ ông ấy không bao giờ liên lạc với tao trước đâu, ông ấy đang hận tao mà.
- Lâu lắm rồi tao không thấy ông ấy lên bar. Nhưng tối qua lúc tao gần tan ca thì ông tới. Mà tao thấy ông ấy trầm mặc lắm, ngồi lặng lẽ một góc uống rất nhiều rượu. Có khi nào ông ấy đang nhớ mày không?
Nghe cái Hoa nói đến đây, nước mắt tôi bất chợt lăn dài không kìm được. Chắc cái Hoa nghe thấy tiếng tôi khóc nên cũng an ủi vài câu rồi tắt máy. Lúc này xung quanh tôi là khoảng lặng vô hình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim tôi vẫn đau như thế, tôi vẫn yêu anh nhiều như thế. Phải mất bao nhiêu thời gian thì nỗi nhớ mới nguôi ngoai, phải mất bao nhiêu nước mắt thì tôi mới không phải khóc?
Cuối cùng tôi đã chẳng thể kìm lòng lại được mà vào Facebook cũ, ở Facebook đó tôi vẫn còn kết bạn với anh. Tôi lướt bảng tin, lục lại album chỉ để cố tìm nấy một bức ảnh của anh thôi cũng không có. Tôi vào Mesenger đọc lại những dòng tin nhắn của hai đứa trước kia, Facebook anh bất chợt sáng đèn, cái cảm giác chỉ cách nhau bằng một dòng tin nhắn thôi mà cứ ngỡ như vạn trượng. Nhìn dòng tin nhắn hạnh phúc cuối cùng anh nhắn lúc đi công tác chỉ vỏn vẹn ba chữ “ anh nhớ em” mà khiến mắt tôi nhoè đi.
Ngày hôm sau tôi đi làm trong trạng thái hai mắt sưng vù, cũng may chị Huyền dễ tính nên chỉ hỏi:
- Em lại khóc vì nhớ bố đứa nhỏ à?
- Em…
- Bớt khóc thôi em ạ, mang bầu khóc nhiều không tốt đâu em.
- Dạ vâng chị.
- Mà dạo này chị thấy em gầy hơn trước đó.
- Dạ chắc tại em nghén đó chị,
- Thế từ hôm vào đây tới giờ đã đi siêu âm chưa?
- Em chưa ạ.
- Nếu chưa biết phòng khám thì chiều chị chở đi. Dù sao chị cũng tiện đi siêu âm, không biết mấy nay chị ăn gì mà hay bị đau bụng quá.
- Em cảm ơn chị nhé. Chị cũng giữ gìn sức khỏe ấy.
- Chị biết rồi.
Vậy là chiều hôm ấy chị Huyền chở tôi đến một phòng khám cách chỗ làm của tôi khoảng 5km. Bác sĩ siêu âm cho tôi rất kỹ, thấm thoắt đó đây mà bé con đã được 13 tuần rồi. Bác sĩ nói tất cả đều bình thường, bé phát triển cũng tốt nhưng có điều mẹ hơi gầy. Xong lúc tôi lấy khăn lau bụng thì bác sĩ hỏi:
- Thế có muốn biết giới tính thai nhi không?
- Dạ cháu…cháu có ạ.
- Bé trai nhé, rõ chim cò rồi này.
- Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
Tôi mỉm cười cầm tờ kết quả siêu âm bước ra khỏi phòng khám. Trong lúc chờ chị Huyền thì tôi ngồi ở phòng chờ bên ngoài cùng. Nhìn hình ảnh siêu âm, khoé môi tôi không giấu nổi nụ cười, cái cảm giác sắp được làm mẹ nó kỳ diệu thật ấy. Có những lúc tôi lại không tự chủ được mà đưa tay lên sờ chiếc bụng của mình. Cảm giác có con ở bên cạnh cũng đỡ phần nào sự cô đơn và trống trải. Tự nhiên trong tôi như có một niềm tin lớn lao, tôi mỉm cười nhìn ra ngoài đường phố, nhìn dòng người qua lại. Rồi bất chợt tôi thấy một chiếc xe ô tô màu đen lướt qua, không biết có phải là do tôi hoa mắt hay không mà tôi thấy Quân đang ngồi trong xe đó.