- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tráo Phận Đổi Tình
- Chương 2
Tráo Phận Đổi Tình
Chương 2
Cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng khiến tôi cảm giác hai tai mình đang ù ù không dứt. Nếu Quân thật sự sắp kết hôn, vậy thì đêm qua tôi đã liên quan tới một người đã có chủ. Từ trước tới giờ, tôi vốn là người rất ghét người thứ ba, dù cho đó có là tình một đêm đi chăng nữa. Vậy mà…vậy mà ngày hôm qua tôi đã trực tiếp mời gọi người ta lên giường với mình. Đau đớn, nhục nhã, hối hận bủa vây lấy tâm trí tôi, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ chôn mình xuống ngay lập tức.
Tiếng điện thoại đặt nhẹ xuống giường. Quân quay đầu lại nhìn tôi, khoảnh khắc đó tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện một sự chấn động xao xuyến. Ánh mắt anh trông rất điềm tĩnh ôn hoà, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người khác không dám tới gần. Con ngươi sâu thẳm u tối, thâm sâu khó lường vô cùng. Lại đúng lúc tôi ngước mắt lên, nên ánh mắt của chúng tôi giao nhau một cách kín kẽ như thế. Thậm chí tôi còn dễ dàng cảm nhận được một sự áp lực toát ra từ ánh mắt ấy.
Quân không nói gì, với tay lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông rồi bước xuống giường. Chẳng biết sao lúc đó tôi lại kéo tay anh ta lại nói:
- Anh định đi đâu?
- Đi vệ sinh, muốn đi chung không?
Rồi, lúc này tôi quê chết mẹ luôn rồi. Tôi từ từ buông tay mình ra khỏi tay anh, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười, nhưng khi tan vào lòng nó lại hoá thành một nụ cười lạnh lẽo:
- Tôi…tôi sợ anh đi mất.
- Cô cũng lắm cái để sợ nhỉ?
Nói xong, Quân bước đi vào phòng tắm. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cơ bắp rắn chắc dưới ánh mặt trời càng thêm hấp dẫn. Anh rất cao, tôi đoán chừng phải m86. Nói thật gu của tôi là những người đàn ông cao ráo như thế, mang tới đủ cảm giác an toàn. Nhưng người đàn ông này chỉ mang cho tôi một sự áp lực lạ lẫm.
Lát sau, Quân xuất hiện trước mặt tôi trong bộ trang phục vô cùng tinh xảo, từ áo sơ mi tới quần tây đều toát lên khí chất tao nhã, khiến cả thân hình anh đều toát lên vẻ từng trải, từng động tác cũng mang theo khí chất vô cùng cao quý. Quân nhìn tôi, lạnh lùng hỏi:
- Số tài khoản?
Số tài khoản tôi cũng mới làm cách đây một tuần, nào có nhớ đâu, nên vội vàng nói:
- Anh đưa tiền mặt cho tôi là được rồi.
- Tôi không cầm nhiều tiền mặt trong người. Đưa số tài khoản đây tôi chuyển cho.
Lúc này, tôi mới vội vã đi tìm điện thoại. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào mà điện thoại cũng hết pin. Tôi lí nhí nói:
- Tôi không nhớ số tài khoản của mình. Mà điện thoại lại hết pin rồi.
- Vậy tôi sẽ để lại số điện thoại của mình. Khi nào cô rảnh gửi số tài khoản qua tin nhắn cho tôi, tôi sẽ chuyển không thiếu 1 xu.
Tôi suy nghĩ vài giây, nếu chẳng may anh ta bùng thì sao? Nếu như không lấy được tiền, những gì tôi đã làm tối qua chẳng phải uổng phí hết sao? Lại nhớ đến bà nội vẫn đang nằm giường bệnh chờ tiền phẫu thuật, tôi gấp tới muốn khóc:
- Không được, rồi nhỡ có gì tôi biết tìm anh ở đâu?
- Vậy cô muốn thế nào? Tôi không có nhiều thời gian.
- Anh chờ tôi một lát, tôi sặc pin điện thoại đã.
Lúc đó tôi thấy ánh mắt Quân bắt đầu có chút tức giận rồi, nhưng chắc anh ta không muốn phiền phức nên đành ở lại theo ý của tôi. Cuối cùng, điện thoại tôi cũng vang lên tin nhắn, tài khoản cộng “ 150 t.r.iệu đồng”. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh chuyển khoản nhầm rồi.
- 50 triệu mua thuốc tránh thai.
Tôi thấy tiền, vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì có tiền chữa bệnh cho bà nội, còn buồn vì sao thì chắc mọi người đã hiểu. Chuyển tiền xong cho tôi thì Quân cũng rời khỏi, trước khi đi anh còn nói:
- Muốn làm nghề này mà trơ như khúc gỗ vậy là không phất lên được đâu.
Nói xong, chưa kịp để tôi trả lời thì anh ta đã bước đi rồi đóng sập cửa lại. Tự nhiên, trong lòng tôi hẫng một cái giống như vừa đánh mất thứ gì đó. Sau khi Quân đi khỏi được 10 phút thì tôi cũng mặc quần áo chỉnh tề rồi bước xuống giường, rời khỏi căn phòng.
Cũng may hôm nay là chủ Nhật nên tôi không phải tới trường, vừa về đến phòng trọ tôi đã nghe thấy tiếng bà chủ trọ oang oang:
- Con Vân, con Hoa đâu rồi? Hai đứa mày lại thiếu tiền phòng tới khi nào? Ngày hôm nay mà không lo đủ tiền phòng thì bà đuổi hai đứa mày ra đường mà ở nghe chưa?
- Dạ vâng, tiền bọn con chuẩn bị đóng học phí. Cô cho tụi con thư thư 2-3 hôm nữa được không?
- Chúng mày đừng có mà lý do lý chấu. Tao biết thừa chúng mày đi rót rượu quán bar thì thiếu đếch gì tiền. Mà cái con Vân đâu rồi, hình như đêm qua nó không về?
Bà chủ trọ vừa dứt lời thì tôi từ bên ngoài bước vào nói:
- Cháu đây, cô tìm gì cháu?
- Tìm mày để đòi tiền nhà chứ còn gì nữa. Tháng này chậm 1 ngày rồi đấy. Tính khi nào trả tiền đây?
- Dạ cháu trả luôn đây. Cháu đóng luôn cả tháng sau.
- Ái chà, tối qua vớ được khách Vip à?
Rõ ràng bà chủ trọ nói rất đúng nhưng tự nhiên tôi cảm thấy lòng đau như cắt, lại có chú tự ái nữa, tôi nhìn bà chủ trọ, tức giận nói:
- Cô ăn liều được nhưng đừng có mà nói liều.
- Không nói thì không nói, làm gì mà căng.
Tôi đưa tiền cho bà chủ trọ, bà nhếch môi cười khinh tôi một cái, tôi thấy lòng mình chua xót biết mấy.
Sau khi bà chủ trọ đi khỏi thì cái Hoa mới kéo tôi ngồi xuống hỏi:
- Sao rồi? tối qua thế nào? thằng cha đó ổn không?
- Ổn!
- Đấy tao bảo ngay mà, đẹp trai, con nhà giàu, thôi như thế là mình cũng được an ủi phần nào. Giá mà nó đề nghị mày làʍ t̠ìиɦ nhân của nó nữa thì ngon, đỡ phải đến quán rót rượu, cũng không phải lo cơm áo gạo tiền và không sợ bị đánh ghen.
- Hình như anh ta sắp kết hôn rồi.
- Eo, uổng thế?
- Thôi, nói chung là giờ tao cũng yên tâm bà nội được chữa bệnh rồi. Thời gian tới có lẽ tao và mày nên chú tâm vào học hành rồi xin công việc bưng bê ở nhà hàng còn đỡ hơn trong quán bar.
- Ừ, để tao tính xem thế nào đã.
Trưa đó, tôi gọi điện về cho mẹ thông báo đã lo đủ tiền cho bà nội phẫu thuật. Giọng mẹ ngạc nhiên hỏi tôi:
-Mày kiếm đâu ra 100 triệu nhanh vậy?
- Con vay mượn bạn bè trên này.
- Mày vay rồi lấy tiền đâu trả?
- Mẹ không phải lo, con sẽ trả được.
- Thôi mày đừng giấu tao nữa, toàn bọn trẻ ranh với nhau thì lấy đâu ra số tiền lớn vậy cho mày vay. Trong một đêm mà kiếm được 100 triệu thì ngoài bán thân ra thì có thể làm gì nữa?
Những lời nói của mẹ, từng câu từng chữ rơi vào tai tôi khiến con tim tôi cảm thấy ê buốt. Tôi bình tĩnh trả lời:
- Mẹ không thể nói với con một câu tử tế được à? Lát con sẽ gửi tiền về, chiều mẹ mang chứng minh thư để ra Viettel lấy. Nhớ là phải chữa bệnh cho bà nhé mẹ.
- Ừ tao biết rồi.
- Dạo này bố mẹ có khoẻ….
Tôi còn chưa nói hết câu thì tiếng tút tút trong điện thoại vang lên. Tôi nhìn mặt mình trong điện thoại, vừa có chút chế giễu bản thân mình, lại vừa cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi không biết vì sao từ nhỏ đến giờ mẹ lại ghét tôi đến vậy, nhiều lúc tôi còn cứ ngỡ mình không phải là con của mẹ nữa. Từ nhỏ đến lớn, tôi thích gì hay muốn gì đều bị mẹ phản đối và bắt làm theo ý của mẹ. Tôi cũng không có tuổi thơ như người ta, mẹ luôn nói vì nhà nghèo nên tôi không có tư cách để chơi cùng các bạn khác. Lúc đó còn nhỏ, tôi không biết rõ nhà nghèo tới mức nào, chỉ biết là bố tôi đi phụ hồ, thỉnh thoảng mới được bữa thịt cá để ăn. Gần nhà tôi có anh Phong lớn hơn tôi 3 tuổi, mỗi lần anh cho tôi bất kể một thứ gì đó thì tôi đều bị mẹ đánh cho nhừ tử, thậm chí đến bây giờ vẫn còn vài vết roi hằn in trên lưng tôi, nó đã thành vết sẹo theo tôi đến hết cuộc đời. Dù cho tôi lúc nào cũng cố gắng động viên bản thân mình rằng mẹ nào cũng thương con nhưng càng lớn tôi càng hiểu ra rằng “ MẸ KHÔNG HỀ THƯƠNG TÔI”.
Cả đêm đó, tự dưng tôi bị mất ngủ, loay hoay nằm chán chê không ngủ được lại lướt face book. Thấy vậy, cái Hoa hỏi tôi:
- Sao còn chưa đi ngủ? Mai phải đi học sớm đấy.
- Tao chưa ngủ được, mày ngủ trước đi. À nay tao không đi làm, có ai nói gì không?
- Quản lý thì không nói gì, còn đám con Mai nghe vẻ tức mày lắm. Mà kệ mẹ chúng nó đi, bọn ghen ăn tức ở đó mà.
- Ừ, tao biết mà.
- À nay lão Quân cũng đến có 5 phút rồi đi luôn. Mà tao cũng mới nghe thêm được một tin tức của lão.
- Tin tức gì?
- Lão rất giàu!
- Trời, cái đó ai chẳng biết.
- Không chỉ giàu đâu, mà còn là người có quyền lực lắm luôn. Chỉ cần lão ho một cái, ối người có tiền trong cái thành phố này phải sợ. Mà mày biết tên đầy đủ của lão là gì không?
Tôi lắc đầu đáp:
- Không.
- Phạm Thiếu Quân!
- Vậy à? Tên hay phết, như một vị vua.
- Ơ thế mày không tò mò à?
- Tò mò thì cũng có giải quyết được gì đâu. Thôi ngủ đi.
Nói thì nói vậy thôi nhưng từ lúc đó trong đầu tôi lại liên tục xuất hiện ba chữ “ Phạm Thiếu Quân”. Không ngủ được tôi cũng thử lên mạng tìm kiếm cái tên Phạm Thiếu Quân, trên mạng ngoài tin tức anh ta 33 tuổi, là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng ra thì không có thêm bất kỳ thông tin nào cả.
Ngày hôm sau, tôi với cái Hoa vừa bước chân vào trường học đã bị cái Tú nó kéo lại nói:
- Ê Vân. Mày biết tin hot gì chưa?
- Tin gì cơ? ( tôi nhíu mày hỏi lại)
- Con Thảo có bầu rồi đó mài !
- Hả? Thiệt hả ( cái Hoa tròn xoe mắt hỏi)
- Ừ, bầu 5 tháng mẹ rồi nhưng vẫn đi học.
- Ai là tác giả?
- Tao đếch biết! Nhưng nghe đồn chửa hoang, thằng bố nó không nhận. Mà thằng bố nó cũng có gia đình rồi cơ. Đang loạn cả lớp lên kìa.
Cái Hoa nghe xong bật cười thành tiếng:
- Đáng đời. Vân ơi, mày thấy chưa, quả báo đến rất sớm. Ngày trước nó hay cà khịa tao với mày, giờ nghiệp quật nó rồi.
Tôi nhìn cái Hoa, chẳng biết sao tôi lại không vui nổi. Tự nhiên từ hôm xảy ra chuyện kia với người đàn ông ấy mà tôi luôn cảm thấy nhột cho chính mình. Tôi cũng đã từng mơ mình bị người ta nói chửa hoang. Thậm chí dù chỉ là trong mơ thôi nhưng cảm giác ấy lại chân thực đến nỗi bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nổi da gà.
Trưa đó vừa tan học, tôi bịt kín từ đầu đến chân rồi chạy tới quầy thuốc mua hai viên tránh thai khẩn cấp. Chị bán thuốc dặn tôi:
- Uống được 1 viên thôi em nhé. Mà tuổi em còn trẻ, nên hạn chế dùng mấy loại này kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản về sau. Tốt nhất là chịu khó dùng bao đi em.
- Dạ vâng ạ. Bọn em có dùng bao rồi nhưng em vẫn sợ nên phòng cho chắc.
- Dùng bao thì yên tâm rồi em, không phải lo đâu.
- Dạ, em cảm ơn.
Tối đó, tôi trở lại quán bar làm như thường lệ. Con Mai thấy tôi hôm trước được đi cùng Quân, thế nên nổi máu chó tới cà khịa:
- Ôi, tép riu của quán mà giờ nhìn cũng ra gì phết. Sau một đêm được ngủ với đại gia, nhìn con người mày cũng khôn hơn rồi đó.
Tôi không thèm trả lời nó mà chuyên tâm làm việc của mình, nó lại nói tiếp:
- Kinh chưa? Giờ mày lại còn dám khinh không thèm trả lời tao cơ đấy. Tao nói cho mày biết nhé, mày đừng tưởng ngủ được với anh Quân là ngon. Cái ngữ mày, tao khinh!
Tôi quay qua nhìn con Mai, cái con này từ trước đến nay chưa ai làm gì nó nhưng nó luôn là người đến gây sự trước. Tôi nhàn nhạt lên tiếng:
- Đúng, tao ngủ được với anh Quân rồi thì tất nhiên đẳng cấp của tao phải khác so với mày. Mày xem lại mình đi, mấy tháng nhục mặt đến chăn dắt mà người ta đã thèm liếc mắt nhìn mày lấy một cái nào chưa?
Con Mai tức giận định giơ tay lên tát tôi thì ông Phúc lên tiếng:
- Chúng mày định làm loạn cái gì đấy?
Lúc đó, tôi cũng ngước mắt nhìn ông Phúc, thì một sự thật phũ phàng hơn là Quân cũng đang đứng trước mặt tôi, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn tôi như chưa hề quen biết nhau.
Ông Phúc nói:
- Mời anh Quân lên phòng VIP tầng 2 ạ.
Sau khi ông Phúc và Quân đi khỏi thì con Mai cũng lườm tôi một cái rồi bước đi. Trước khi đi nó còn đe dọa:
- Mày cứ chờ đấy con ranh!
Tôi lại không để tâm tới lời con Mai nói cho lắm, tôi đang tự hỏi những gì tôi vừa nói với con Mai, không biết Quân có nghe thấy hết chưa? Nếu nghe thấy thì tôi đúng là bách nhục!
Rót rượu đến 11 giờ đêm thì tôi với cái Hoa mới hết ca và được về nhà. Trước khi về, tôi bảo cái Hoa:
- Mày đợi tao một tí, tao vào nhà vệ sinh lát đã.
- Ừm nhanh lên đấy, không muộn lắm rồi.
- Tao biết rồi.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, bình thường lẽ ra cũng không vội vì có anh Hoàng ( anh Hoàng cùng dãy trọ chúng tôi) đưa đón. Hôm nay anh Hoàng phải về quê, mà con gái đi đêm hôm cũng nguy hiểm. Khi vừa đến lối vào nhà vệ sinh thì bất ngờ tôi va phải một thân hình cao lớn, mà khi tôi ngước mắt nhìn lên thì đó là Quân. Quân nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, hàng lông mày khẽ cau lại. Tôi luống cuống nói:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
- Không sao.
Nói rồi Quân lạnh lùng bước đi. Tôi cũng không đứng nhìn bóng dáng anh ta như lần trước. Vì dẫu sao, người đàn ông đó cũng không bao giờ thuộc về tôi, có nhìn thì cũng chỉ là tiếng thở dài tiếc nuối.
Trên đường về, cái Hoa hỏi tôi:
- Hỏi thật nay gặp lại anh Quân, có thấy tiếc không?
- Không.
- Thật không?
- Thật mà, tao lừa mày làm gì?
Tôi với cái Hoa, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên tới khi cách nhà khoảng 800m nữa thôi thì bất ngờ có một đám người lao tới giựt tóc tôi ngược về đằng sau, giọng đanh thép gằn lên:
- Con đĩ này, bà bắt được mày rồi nhé. Dám giựt chồng bà hả? Hôm nay bà xẻo cái ngã ba của mày để xem mày còn đánh đĩ được nữa không?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tráo Phận Đổi Tình
- Chương 2