Khi nghe Thư nói xong câu đó, đột nhiên đầu tôi đau như muốn nứt ra, ngay cả ý thức đều muốn tan rã. Ngược lại Quân đang đứng bên cạnh tôi, anh bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh lên tiếng hỏi:
- Em có thai? Tôi ngủ với em bao giờ mà em có thai được?
- Quân, anh quên mất đêm say cách đây hơn một tháng trước rồi sao?
- Em tưởng tôi là thằng đần đến mức không biết bản thân mình chạm qua đàn bà chưa hả? Từ lúc Diệp mất đến nay, người đầu tiên tôi chạm vào chính là cô gái này ( vừa nói Quân vừa kéo tôi sát vào người anh)
- Anh định bỏ của chạy lấy người? Anh vì cô ta mà phủi bỏ trách nhiệm?
Thư vừa dứt lời thì bố cô ấy lên tiếng:
- không phải nói nhiều nữa, cậu Quân, rốt cuộc bây giờ cậu có chịu trách nhiệm với con gái tôi không?
Quân nhìn bố của Thư, dõng dạc lên tiếng:
- Cháu đã từng muốn lấy Thư vì lời hứa với Diệp nhưng bây giờ thì cháu không thể. Vì cháu còn đang sợ cái chết của Diệp có liên quan tới Thư.
Quân vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Quân. Thư bắt đầu gào khóc:
- Anh Quân, anh không yêu em cũng được, nhưng anh lại vì con đàn bà này mà vu oan cho em…không đời nào…Diệp là chị gái em, sao anh lại có thể….?
- Tôi cũng đang tự hỏi Diệp là chị gái em mà sao hai chị em không giống nhau gì hết vậy? Bây giờ mới chỉ là nghi ngờ của tôi, em đừng để tôi điều tra ra chuyện gì cả!
Sắc mặt Thư bỗng dưng tím tái uất ức không nói lên lời nhìn tôi rồi tới lượt Quân, sau đó ngất lịm. Bố Thư tức giận định xông tới túm lấy cổ áo Quân thì cô Loan gọi lại đưa Thư tới viện. Sau khi cả nhà ba người họ đi khỏi thì Quân cũng kéo tay tôi bước đi, mẹ Quân thấy vậy ra lệnh cho đám vệ sĩ:
- Ngăn cậu Quân lại. Hôm nay, một bước con cũng không được phép ra khỏi nhà.
Quân lạnh lùng nhìn đám vệ sĩ:
- Cút.
- Cậu Quân, nhưng mà bà chủ…?
- Tao nói cút!
Dưới hàn khí lạnh lẽo từ người Quân phát ra, đám vệ sĩ lưỡng lự một hồi rồi từ từ lùi lại phía sau. Quân kéo tay tôi đi, mẹ anh vẫn không ngừng quát ở phía sau:
- Con đứng lại đó, con phải theo mẹ tới viện xem Thư thế nào.
……..
- Ông…ông để yên cho chúng nó đi thế à?
……
- Thôi được rồi, bà cứ kệ nó. Bà biết tính thằng con trai bà như thế nào rồi mà.
…….
- Ông….bố con ông đúng thiệt làm tôi tức chết mà!
Bước qua khỏi cánh cổng đó, tim tôi vẫn chưa hết đập nhanh, trong đầu vẫn là mớ hỗn loạn. Theo như lời Quân nói vừa nãy thì Diệp chính là chị gái của Thư? Và Quân lấy Thư vì trách nhiệm và lời hứa với Diệp. Tôi khẽ đưa mắt nhìn anh, người đàn ông lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt, lúc nào cũng tỏ ra mình là kẻ chẳng ra gì, nhưng thực ra anh đã yêu ai thì yêu hết lòng, thậm chí còn vì người mình yêu mà chấp nhận sống với một người mình không có tình cảm. Tự nhiên tôi thấy thương Quân vô cùng, lúc này đây tôi cảm giác anh là một người cô độc không như tôi từng nghĩ. Thương anh, tôi rơi nước mắt nói:
- Vì sao lại tốt với em như vậy?
Cả người Quân chợt khựng lại, anh im lặng một lúc rồi từ từ xoay người, gắt gao ôm lấy tôi vào lòng:
- Vì em sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nên anh nghĩ ông trời cho anh gặp em là để bảo vệ em.
- Bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu Quân.
- Vân, nghe anh nói này, có anh ở đây, bầu trời có sập xuống vẫn còn có anh ở đây.
Nghe Quân nói thế, từ trong lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Đưa tôi về chung cư, tôi có bảo anh qua xem Thư như thế nào nhưng anh một mực không đi. Tối đó chúng tôi nấu ăn cùng nhau, lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau rửa bát, cảm giác cứ ngỡ như một gia đình thật sự. Trong lúc hai đứa ngồi ăn trái cây, tôi thấy mẹ Quân gọi đến, ban đầu thì anh không nghe, mãi tới cuộc thứ 5 anh mới bắt máy:
- Con đang bận, lát con gọi lại.
Nói xong Quân tắt máy luôn, anh đặt điện thoại xuống bàn, ngay trước mặt tôi. Thế rồi, bất chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên, màn hình hiện lên dòng chữ:
- Mẹ đang ở viện cùng Thư. Thư nó có thai thật đấy!
Đọc xong dòng tin nhắn, tôi ước mình vừa nãy không nhìn thấy gì. Cái cảm giác chết tiệt đang chạy trong người…cái cảm giác chết tiệt đó như bầu trời sụp đổ trước mắt. Nếu như Thư thực sự có thai thì anh cũng sớm phải trở về bên mẹ con cô ấy. Tôi biết tôi đang ích kỷ nhưng cớ sao trái tim tôi lại nhức nhối đến ngạt thở. Tôi đang lan man trong suy nghĩ thì bất ngờ Quân lên tiếng bảo tôi:
- Em đừng quan tâm tới tin nhắn đó. Việc của em bây giờ là quan tâm anh thôi, hiểu không?
- Quân, nếu như Thư thật sự có thai thì sao?
- Nếu đi qua đầu giường cũng có thể mang thai thì mới có trường hợp đó xảy ra.
Quân dứt khoát trả lời, tôi thấy thái độ kiên quyết của anh nên cũng không hỏi nhiều nữa. Tự nhiên tôi lại tò mò muốn biết sâu hơn về mối quan hệ của Thư với Quân, tối đó nằm bên anh, tôi hỏi:
- Anh với Thư quen nhau lâu chưa?
Quân nhìn tôi vài giây rồi nói:
- Sao tự nhiên em hỏi vậy? Hay vẫn nghĩ chuyện kia?
- Không, chỉ là em tò mò chút thôi.
- Quen từ khi anh mới chỉ học cấp 3. Lúc đó anh học với chị của Thư, cô ấy tên Diệp.
- Chị Diệp chắc tuyệt vời lắm đúng không anh?
- Ừm, cô ấy là người con gái duy nhất khiến anh động lòng.
Nghe Quân nói thế, lòng tôi bỗng nhiên man mác buồn. Không phải là tôi ghen với quá khứ của anh, chẳng qua anh nói người duy nhất anh động lòng là chị ấy thì há chẳng phải tôi cũng chẳng là gì trong trái tim anh. Những việc từ trước tới giờ anh làm cho tôi, là do anh thương hại tôi hay là tôi đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh?
Quân cúi xuống nhìn tôi, anh véo nhẹ mũi một cái:
- Sao mà cái mặt đần thối ra thế?
- Không có gì.
- Anh chưa nói hết mà. Diệp là người duy nhất anh động lòng lúc trước. Còn em là người duy nhất anh động lòng sau khi Diệp mất.
Người ta nói đúng, tâm trạng của kẻ đang yêu thất thường như mưa nắng. Ranh giới của buồn vui chỉ cách nhau bằng câu nói của crush. Sau đó tôi hỏi Quân vì sao lại thương tôi thì anh cũng trả lời thẳng luôn là ấn tượng đầu tiên vì tôi giống chị Diệp. Còn lý do khác nữa thì anh nhất quyết không nói. Tôi đưa tay mình vòng qua eo anh, nhỏ nhẹ nói:
- Cảm ơn anh…
- Em hình như toàn thích cảm ơn suông nhỉ?
- chứ anh còn muốn thế nào nữa?
- Anh không cần em nói mấy lời khách sáo như vậy, anh muốn từ nay về sau em phải nghe lời anh, không được nghĩ ngợi linh tinh nữa. Em mà trái lệnh đừng trách anh, anh phạt em đó.
- Phạt kiểu gì ạ?
- Kiều này này.
Nói rồi, anh lại nằm đè lên người tôi, bàn tay nhanh thoăn thoắt luồn vào áo trong sờ soạng loạn xạ. Tôi bật cười thành tiếng:
- Thôi nào, em xin, tha cho em.
- Thích bị phạt không?
- Không, em không thích. Anh bỏ em ra đi mà.
- Có suy nghĩ linh tinh nữa không?
- Không mà, em buồn quá.
Nói xong, Quân gian manh đã phủ môi mình lên môi tôi. Môi anh mềm mềm ngọt ngào như kẹo ngọt, lưỡi luồn vào miệng tôi cuốn chặt lấy lưỡi tôi, nhiệt tình đưa đẩy. Người chúng tôi chẳng mấy chốc đã nóng bừng bừng như lửa đốt, sau đó căn phòng lại bắt đầu vang lên tiếng thở dốc và tiếng da thịt chạm vào nhau.
Dù cho cuộc tình này là sai hay trái, nhưng tôi xin được hết lòng vì tình yêu nấy một lần. Tôi yêu anh, như chưa bao giờ được yêu…dù sau này có ra sao, tôi luôn tin trong tim tôi sẽ không ai thay thế được cái tên PHẠM THIẾU QUÂN…!!!
Trôi thêm một thời gian nữa, tôi vẫn đi học bình thường, cuộc sống cũng không có gì thay đổi, hằng ngày sau giờ học thì tôi dành thời gian ở nhà nấu cho Quân những bữa cơm ngon. Cho tới khi mẹ Quân tới tìm tôi, vừa nhìn thấy tôi bà liền ném cho tôi cái nhìn đầy khinh bỉ:
- Cô ngồi xuống đó đi.
- Dạ vâng bác.
- Bác cháu gì với loại cô, tôi điều tra hết rồi, cô làm gái đúng không?
- Cháu…cháu không phải làm gái ạ.
- Không làm gái mà lại đi bán trinh cho con trai tôi?
Mẹ Quân nói tới đây như chặt đứt ngang họng tôi vậy. Tôi nhìn bà 30 giây rồi bình tĩnh trả lời:
- Cháu biết đó là một sai lầm của tuổi trẻ nhưng mà cháu cũng không muốn vậy đâu ạ. Do hoàn cảnh xô đẩy thôi bác.
- Tôi thấy hầu như 10 đứa làm gái thì cả 11 đứa đổ cho hoàn cảnh.
- Cháu biết cháu nói gì bác cũng không tin.
- Đúng, lời nói của cô không hề đáng tin một chút nào, ngay từ đầu gặp cô, tôi đã biết cô không phải giúp việc bình thường rồi. Trách là tôi đã quá chủ quan.
- Vậy hôm nay bác tìm cháu ra đây có việc gì không ạ?
- Tôi yêu cầu cô rời xa con trai tôi. Nó sẽ lấy vợ, và vợ nó duy nhất là Thư. Thư bây giờ đã mang thai con của con trai tôi. Cô biết điều thì tránh xa nó ra.
- Bác yên tâm, nếu thật sự Thư mang thai con của anh Quân thì cháu chắc chắc sẽ không tranh giành.
-Tôi không nghe cave hứa!
- Những lời cháu nói, hoàn toàn là sự thật. Nhưng bác ạ, có thể quá khứ của cháu, hoàn cảnh của cháu không tốt như bác nghĩ nhưng hiện tại cháu yêu anh Quân không hề giả dối.
- Cô thì mồm mép cũng ghê gớm đấy. Nhưng, nhà tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô bước chân tới cổng đâu, nên ngừng ảo tưởng đi. Tôi cho cô một tuần rời xa con trai tôi, bằng không đừng mong sống yên ổn.
Nói xong mẹ Quân dứt khoát cầm túi xách bước đi. Tôi nhìn theo bóng dáng bà, tôi biết tình yêu giữa tôi và anh sẽ đầy trắc trở, yêu là một chuyện nhưng đến được với nhau không lại là chuyện khác. Đã có lúc tôi nghĩ hay là cứ để tôi âm thầm thương anh thì liệu mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn không?
Tôi lếch thếch từ quán cafe về đến nhà thì Quân cũng đã về rồi. Mà hôm nay anh còn đích thân vào bếp nấu cho tôi một mâm cơm ngon. Anh vừa nấu cơm vừa hỏi:
- Sao hôm nay em đi học về muộn vậy?
- À, em ghé vào cái Hoa xíu. Anh về lâu chưa?
- Về được một lúc rồi.
- Dạ.
- Em thay đồ rồi ra ăn cơm.
- Vâng, đợi em tí.
Lần đầu tiên sau 4 tháng quen nhau Quân nấu cơm cho tôi ăn. Mà bật mí các bác biết là Quân ngoài cái đẹp trai, khoai to ra thì nấu ăn đỉnh lắm luôn, không thua bất cứ đầu bếp khách sạn 5 sao nào đâu nhé. Nhiều lúc tôi nghĩ ông trời bất công ghê, cứ như dồn hết thảy sự tốt đẹp vào người anh vậy. Quân gắp cho tôi một con tôm đã lột vỏ bỏ vào bát, anh nhàn nhạt hỏi:
- Mẹ anh có làm khó em không?
- Dạ không.
Nói xong tôi mới biết mình nhỡ miệng, tôi giật mình ngước mắt nhìn Quân, tôi lắp bắp hỏi:
- Sao…anh biết hay vậy? Anh theo dõi em à?
- Sao lại nói dối anh?
- Em…em không muốn anh lo.
- Sao em cứ phải giống Diệp thế nhỉ?
Quân nói làm tôi sững sờ, nhiều lúc tôi không hiểu là Quân yêu con người thật của tôi hay là trong tôi có hình bóng Diệp? Thấy tôi im lặng, Quân thở dài nói:
- Anh xin lỗi, vì càng ngày anh càng thấy em không chỉ giống Diệp ở ngoại hình mà còn ở tính cách nữa.
- Em…em hiểu rồi.
- Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, em ăn đi.
- Dạ vâng. anh cũng ăn nhiều vào.
Tối đó Quân ra ngoài một lúc, tôi ở nhà nhắn tin với cái Hoa:
- Dạo này này tình yêu tình báo gì hay sao mà không nhắn tin tao vậy?
- Úi dào con hâm, cả ngày thấy mặt nhau chưa chán à?
- Chưa. Tao đang rối quá.
- Có chuyện gì, trình bày nhanh!
- Mẹ ông Quân yêu cầu tao rời xa ổng.
- Thế mày tính sao?
- Bà mợ! Tao mà tính được rồi thì nhắn tin mày làm gì?
- Ừm cũng đúng. Ngu ngơ như này có chuyện gì mà không hỏi.
- Moá, đưa lời khuyên cho tao thì lẹ đi.
- Từ đã, nghĩ cái đã.
Tầm 1 phút sau cái Hoa mới trả lời tôi:
- Thực ra mấy cái kiểu cấm đoán yêu đương vì không môn đăng hộ đối tao đọc truyện nhiều rồi. Nhưng mày yên tâm đi, kết truyện kiểu méo gì cũng kết đẹp.
- Ê mài….đây là thực tại má mài!!!
- Thì tao đang cho mày hy vọng đó. Cứ tưởng tượng để liệu mà cư xử.
- Hỏi mày một hồi tao thấy tao ngu hơn. Thôi ngủ đi.
Nói xong tôi vất điện thoại sang một bên, đồng hồ lúc này cũng chỉ 11 giờ đêm mà Quân vẫn chưa về. Tôi nằm suy nghĩ thêm một lúc rồi cũng thϊếp vào giấc ngủ. Tôi không rõ bao nhiêu lâu sau, chỉ biết rằng đang ngủ ngon thì bất chợt cái thân thể nặng trịch của Quân đè mạnh lên người tôi. Sau đó, anh cũng không nói không rằng mà hùng hục như trâu húc, báo hại tôi sáng hôm sau dậy đi chân hai hàng.
Quân bắt đầu đi công tác mấy ngày nên tôi chuyển về chỗ cái Hoa ở vài ngày cho đỡ buồn. Sau khi Quân đi công tác thì tôi bắt đầu nhận được tin nhắn của Thư, cô ấy khuyên tôi buông tha cho Quân. Thư nói Quân còn sự nghiệp và gia đình, đặc biệt là còn vì đứa con trong bụng cô ấy nên càng không thể lấy tôi được. Và tôi có nằm mơ cũng đừng mong được làm vợ anh.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Thư không trực tiếp tìm gặp tôi. Lúc tới tìm tôi, cô ấy mang theo cả vệ sĩ, họ ép tôi đến một quán cafe ngồi. Vừa thấy tôi, Thư đã hất hàm nói:
- Mày ngồi xuống đi. Muốn uống gì?
- có chuyện gì thì cô nói nhanh đi.
Thư trừng mắt lườm tôi, nếu lúc đó không phải vì quán đông người thì chắc cô ta còn muốn đánh tôi thẳng tay luôn ấy. Cô ta lấy trong túi xách ra tờ giấy kết quả siêu âm rồi đẩy về phía trước mặt tôi:
- Trong buồng tử ©υиɠ có một thai và dự kiến tuổi thai đã được 8 tuần.
Tôi sững sờ nhìn kết quả, Thư liếc mắt hỏi:
- Mày nhìn rõ chưa? Hiện tại thì mày chính là kẻ thứ ba đang cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình tao. Nhìn kỹ tờ kết quả này đi, tao đang mang thai con của Quân!
Tôi nhìn bụng Thư rồi nhớ đến lời Quân nói, tôi không biết tin ai cho phải, sau một hồi tôi quyết định chọn tin anh!
- Làm sao tôi biết được đứa con này là của Quân?
- Ý mày là gì hả con đĩ ? ( Thư sửng cồ lên với tôi)
- Cô thái độ vậy là ý gì? Tôi không hiểu sao cô cũng có ăn học, thậm chí được đi du học mà cách cô ứng xử như một người vô học.
- Mày nói ai vô học hả? Mày có tin tao cắt lưỡi mày không? Mày quên tao là ai rồi à? Tao là con của dân mafia. Tao có thể cho mày chết không thấy xác đó con ranh!
Thực ra ngay từ đầu gặp Thư, tôi cũng đã tự hỏi trong tình yêu này tôi lấy danh nghĩa gì để dành giật? Tôi biết tôi sai, tôi từng hối hận nhưng gặp được Thư, tôi phải cảm ơn cô ấy cho tôi biết tôi không sai. Con người Thư, tôi thấy háo thắng hơn là yêu.
Tôi dứt khoát nói:
- Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với một người như cô. Xin phép tôi về.
Tôi định đứng dậy thì hai thằng vệ sĩ an mạnh người tôi xuống. Thư nhếch môi nói:
- Tao chưa cho mày đi.
- Cô muốn gì?
- Lần cuối tao đề nghị tao cho mày 2 ngày rời xa Quân. Chỉ cần sau hai ngày đó mày làm đúng thỏa thuận, tao sẽ cho mày 200 triệu.
- Tiền? Cuộc đời cô lúc nào cũng chỉ nghĩ tiền có thể giải quyết mọi thứ sao? Vậy thì cô sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu.
- Mày đừng tỏ vẻ thanh cao ở đây với tao. Mày bán trinh cũng chỉ vì tiền. Một con đĩ đời nào chê tiền. Mày nghĩ 200 triệu này là ít, vì ở bên Quân mày có nhiều hơn thế?
- Tiền quan trọng thật đó, nhưng tiền không bao giờ mua được tình yêu đâu.
- Mày biết chó gì về tình yêu. Mày biết tao yêu thầm Quân bao nhiêu năm rồi không? Tao không cho phép, tao thách mày dám cướp.
Càng nói với Thư tôi càng thấy cô ấy mất kiểm soát hơn tôi nghĩ. Cuối cùng nhùng nhằng mãi thì tôi mới thoát khỏi nơi đấy, mà trước khi đi tôi bị Thư đẩy mạnh một cái khiến bụng va phải cạnh bàn, đến khi về nhà vẫn nhâm nhẩm đau.
Nằm tới 5 giờ chiều tôi thấy không bớt đau, mà đi vệ sinh còn ra ít máu tươi, tôi hoảng hốt đi tới phòng khám siêu âm gần đó. Bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng tôi một hồi rồi nói:
- Cô có thai rồi này, mà đang bị tụ dịch màng nuôi nhé.