Mọi người không ai để ý đến ánh mắt của Thư nhưng bản thân tôi cảm nhận rất rõ. Tim tôi vẫn đập rất mạnh, cảm giác như muốn chui ra khỏi l*иg ngực này. Thế rồi Thư nhẹ nhàng nói:
- Phiền bạn pha giúp tôi tách cafe. Tôi không thích uống trà. Trà có đậm đặc đến mấy thì vẫn có vị chát.
Tôi nhìn Thư, ánh mắt cô ấy rất coi thường tôi, nhưng tại sao lại giả vờ như không quen biết tôi, ngược lại còn nói những lời rất nhẹ nhàng. Nhưng ẩn sâu trong câu nói đó có ý nghĩa gì thì chỉ mình tôi biết. Tôi gật đầu cười :
- tôi biết rồi, cô chờ một lát.
Lúc cả nhà vui vẻ ăn uống, tôi nhìn cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Suy đi nghĩ lại thì cuối cùng tôi cũng chỉ là một người thừa. Tâm trạng mệt mỏi nên tôi lặng lẽ đi về phía sau ngôi nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhà Quân xây theo kiến trúc kiểu Châu Âu, ba tầng màu trắng ngà, đồ sộ, trang trọng, cho dù bây giờ đã là mùa thu nhưng bãi cỏ trong vườn vẫn được chăm sóc xanh tốt. Trong lúc tôi còn đang chăm chú quan sát thì bất ngờ tiếng của Thư vang lên:
- Giỏi…cô giỏi lắm.
Tôi quay lại nhìn Thư, khoé môi cô ấy cong lên, vẫn thái độ khinh thường khi nhìn tôi. Dù là khen nhưng câu khen ngợi như một phát tát giáng thẳng xuống mặt tôi. Tôi còn chưa kịp đáp lời thì Thư đã nói tiếp:
- Tôi từng du học nước Mỹ, từng gặp biết bao nhiêu loại đàn bà khác nhau, có loại hư hỏng, có loại ngoan hiền, có loại giàu, có loại nghèo nhưng cái loại đã nghèo còn không có lòng tự trọng như cô thì tôi đúng gặp lần đầu. Quả thực tôi phải dành cho cô một lời khen ngợi.
Đúng rồi, loại đàn bà vì tiền bán thân, vì tiền bán rẻ nhân cách như tôi không có gì phải ngụy biện trước lời Thư nói. Nhưng mà cô ấy đâu phải là tôi, đâu thể hiểu được cảm giác khi bắt buộc lựa chọn phải bán trinh hay mặc kệ người thân của mình. Ai rơi vào hoàn cảnh này rồi sẽ hiểu, lúc đó cái màиɠ ŧяiиɧ kia chẳng là gì so với tính mạng người thân của mình. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng sao đủ tiền bán trinh rồi còn dây dưa với Quân làm gì, tôi cũng muốn chấm dứt lắm nhưng dòng đời lại xô đẩy tôi đi tới hoàn cảnh hợp đồng 3 tháng. Và rồi tôi bị chính mẹ mình phản bội, nếu hôm đó không có Quân thì không biết bây giờ tôi phải làm sao. Tôi nhìn Thư, dõng dạc lên tiếng:
- Cô muốn nghĩ về tôi thế nào cũng được, trong mắt cô tôi là gì thì giờ tôi có nói gì cô cũng không tin. Nhưng mà, giở trò sau lưng người khác thì mãi mãi chỉ là một kẻ chạy sau lưng người khác mà thôi. Cô đường đường là một tiểu thư cành vàng lá Ngọc, cô thiếu tự tin đến mức vậy à? Đời không trả mình cát xê, vì sao phải diễn?
- Cô???
- Nếu Quân yêu cô, thì dù có 10 Hoàng Ái Vân cũng không lọt vào tầm mắt anh ấy. Còn đã không yêu, không phải là tôi thì cũng sẽ là người khác.
Nói xong tôi định bước đi thì Thư kéo tay tôi lại, nghiến răng nói:
- Con đĩ rẻ tiền…mày cứ chờ đấy.
Dứt lời, Thư buông tay tôi ra hất thật mạnh, giống như là mọi ấm ức của cô ấy dồn hết lực vào đó vậy. Tâm sự thật lòng với mọi người rằng thời gian đầu quen Quân tôi luôn cảm thấy có lỗi với Thư, thậm chí còn nghĩ dù cô ấy có đối xử tệ với tôi thế nào đi nữa thì cũng là cái giá của tôi phải nhận. Thế nhưng qua thời gian, tôi càng nhận ra con người khác của Thư, và cũng hiểu luôn lý do mà Quân không thể có tình cảm với cô ấy.
Tôi bước vào trong nhà định lấy túi xách để ra về thì bất ngờ Quân kéo tay tôi lại, thiết kế của nhà anh tôi không rõ lắm nhưng có một lối ngoài đi lên thẳng tầng hai. Quân kéo tôi vào phòng rồi đóng sập cửa lại.
- Anh không sợ mọi người nhìn thấy à?
Quân lắc đầu rồi ôm chầm lấy tôi, anh khẽ nói:
- Em không sao chứ?
- Em không sao. Anh không xuống tiếp đón bố mẹ vợ à?
Quân không trả lời câu hỏi của tôi mà lảng tránh sang câu hỏi khác:
- Em có biết vừa nãy anh muốn bảo vệ em lắm không? Tại sao đến mà không nói cho anh biết?
- Em nhận được tin nhắn của anh và địa chỉ nhà anh mà.
Quân nghe xong, khẽ buông tôi ra rồi ngạc nhiên hỏi:
- Anh hẹn em đến, tin nhắn của anh?
- Vâng.
- Anh không có nhắn.
- Ơ sao em thấy tin nhắn ở đây mà. Không tin anh xem nè.
Tôi mở điện thoại ra cho Quân xem tin nhắn anh gửi. Quân nhìn tin nhắn, suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Anh hiểu rồi.
- Hiểu gì cơ anh?
- Anh nghĩ là Thư nhắn.
- Em cũng đoán vậy.
- Em đoán?
- Thật mà, em cũng nghĩ đó là Thư.
- Ê, anh mới phát hiện em thỉnh thoảng cũng thông minh đột xuất đó.
Tôi lườm Quân một cái, dạo này tôi thấy anh rất hay trêu đùa tôi nhá, chẳng bù cho lúc mới quen cậy mồm không nói một câu.
Sau đó, nhanh như chớp Quân đặt xuống môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, vừa hôn anh vừa đưa tay xuống luồn qua chiếc áo tìm đến nơi núi đồi căng tròn mà nắn bóp. Tôi sợ Quân và tôi cùng kí©h thí©ɧ rồi cả hai sẽ không chịu được nên đành ngăn anh lại:
- Không được anh. Mọi người bên ngoài đó.
- Sợ gì, đây là nhà anh.
- Không được, thôi anh xuống bên dưới với mọi người đi.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng mẹ Quân vang lên:
- Quân ơi!
Quân thở dài bất lực nhìn tôi, sau đó miễn cưỡng rời khỏi:
- Đợi anh lát. Ở yên trong này đó.
Tôi mỉm cười gật đầu, lúc sau tôi nghe thấy tiếng nói của mẹ Quân vọng lên:
- Con nói linh tinh gì vậy Quân? Sao lại hoãn lễ cưới?
- Mẹ… con nghĩ anh Quân bận việc gì đó thôi ạ. Để ảnh sắp xếp. Cố gắng được phải không anh?( tiếng Thư nói)
Sau đó Quân nói gì nữa thì tôi không nghe rõ. Vừa mẹ Quân nói hoãn lễ cưới lại là sao? Liệu có phải là lễ cưới sẽ rời lại một thời gian? Tôi còn đang tự đặt câu hỏi suy nghĩ một lúc lâu thì tiếng bước chân càng lúc càng gần về phía căn phòng. Tôi hoảng quá nên thu mình lại lấp sau tấm rèm, tôi sợ bị ai đó phát hiện…cạch…tiếng cửa phòng mở ra, tôi giật mình kêu lên:
- A…!!
- Vân, là anh…anh đây mà em ( Quân ôm chầm lấy tôi)
Tôi mở mắt ra nhìn Quân, đúng là anh rồi, tôi còn đang sợ Thư biết tôi ở đây rồi lôi tôi xuống vạch trần mọi chuyện. Tôi thở phào nhẹ nhõm trầm tĩnh trong l*иg ngực anh một lúc lâu. Sau đó, Quân đưa tôi xuống dưới tầng bằng cầu thang máy. Gặp mẹ Quân, tôi lúng túng chào bà rồi xin phép hết giờ làm nên ra về. Cô Loan lúc đó cũng ở đấy, cô Loan bảo tôi:
- Sao không đến quán cô làm nữa vậy?
- Cháu…cháu xin lỗi, thời gian này cháu muốn buổi tối ở nhà ôn bài nên không tới được.
Mẹ Quân nghe xong mới quay sang hỏi cô Loan:
- Em biết cô gái này à?
- Dạ vâng chị, con bé từng làm nhân viên chỗ em. Em thấy mến con bé lắm.
- Ừ. Vậy thì chị cũng yên tâm để nó giúp việc theo giờ ở đây rồi.
- Dạ chị.
Tôi mỉm cười nhìn hai người, lễ phép cúi đầu xin phép ra về. Tôi còn chưa bước tới cửa thì giọng Thư vang lên:
- Mẹ ơi, con vừa để cái lắc tay có đính kim cương ở bàn bếp mà giờ con tìm không thấy.
- Ủa sao lắc tay con lại để đó?
- Tại lúc rửa tay xà phòng, lắc bị lỏng quá nên nó tuột ra, con để đó mà quên mất.
Thư làm giọng vừa gấp gáp vừa nũng nịu, bố Thư thấy vậy hỏi:
- Con tìm kỹ chưa?
- Dạ rồi ạ.
Lúc đó, tôi bắt buộc phải ở lại, sau một hồi thì mẹ Quân kêu check camera, mà trùng hợp là thời điểm đó camera phòng bếp bị hỏng. Cuối cùng, phương án tốt nhất là lục đồ cá nhân của từng người. Quân thấy vậy mới bảo:
- Không phải lục đồ gì hết. Bỏ đi.
- không được Quân, cũng phải xem ai là kẻ ăn trộm để còn tránh con ạ ( bố Quân lên tiếng)
Tất cả mọi người đều được gọi lại, không ngoại trừ tôi. Hai người đầu tiên thì không thấy gì cả, tới lượt tôi. Tôi mở túi xách mang đổ giữa bàn, trong đó có thỏi son, chiếc điện thoại, sặc pin và vài thứ linh tinh rơi ra, cuối cùng là cả chiếc lắc tay đính kim cương của Thư. Tất cả mọi người nhìn chiếc lắc tay, ai cũng đều bất ngờ, ngay cả tôi và Quân cũng còn cứng đơ cả người. Thư tròn xoe mắt rồi vội vàng cầm chiếc lắc lên nói lớn:
- Đây là chiếc lắc tay của con ạ. Vậy chính cô ta là người ăn cắp nó!
Tôi tuy rẻ mạt trong mắt mọi người nhưng tôi còn tự trọng, chiếc vòng đó tôi hoàn toàn không biết nó trong túi của mình. Tôi nhìn mọi người, lắc đầu nói:
- Không, tôi không lấy của cô.
- Vật chứng rành rành thế này mà cô còn cãi được hả? Cô nói đi, cô đã lấy cắp trong nhà này bao nhiêu đồ rồi? ( Thư đay nghiến)
- Tôi không có lấy.
Sau đó tôi quay sang nhìn cô Loan, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt thất vọng của cô mà tự nhiên con tim tôi cơ hồ nhói lên một nỗi đau khó nói thành lời. Tôi ức nghen nói tiếp :
- Nếu mọi người không tin thì có thể điều tra mà.
Lúc này, mẹ Quân cũng lên tiếng:
- rõ rành rành thế này, cô còn muốn điều tra cái gì?
- Bác, nhà cháu đúng là nghèo khó không bằng ai nhưng từ nhỏ đến lớn cháu luôn tự mình cố gắng, chưa lấy trộm của ai một xu. Cháu khẳng định chiếc lắc tay này không phải cháu lấy.
- Nếu cô lấy, cô cứ nói rồi xin lỗi con dâu tôi một câu, tôi tin con dâu tôi sẽ bỏ qua. Còn cô cứ cố chấp, tôi sẽ cho pháp luật làm việc, e rằng lúc đó tội cô không nhỏ. Cô biết chiếc lắc tay đính kim cương này giá bao nhiêu không, cả đời cô cũng chưa đủ tư cách mà nhìn nó đâu.
Tôi bị mẹ Quân sỉ nhục, bị oan ức nhưng tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi không thể để nước mắt mình rơi vô nghĩa, tôi dứt khoát đáp:
- Nếu bác nói vậy thì cháu cũng xin phép để công an điều tra để trả lại sự trong sạch cho cháu.
Mẹ Quân tức giận khi nhìn tôi, sau đó bà quay sang bảo Quân:
- Đó con thấy chưa, giúp việc mà con chọn đó. Ngay từ đầu mẹ thấy cái mặt cũng chẳng ưa rồi.
Quân nhìn mẹ mình, sau đó từ từ lên tiếng:
- Mẹ…Con tin cô ấy!!!
Từng câu từng chữ Quân nói rất chắc nịch, tất cả mọi người tròn xoe mắt nhìn anh. Mẹ Quân dường như không tin vào tai mình nên hỏi lại:
- Quân, con vừa nói linh tinh gì vậy?
- Con không nói linh tinh, con tin Vân không lấy vòng của Thư.
- Quân…!!!
Sau đó nhanh như chớp Quân tiến về phía tôi, tay anh nắm chặt tay tôi trước con mắt sững sờ của mọi người, anh dõng dạc nói:
- Thực ra một chiếc lắc tay đơn giản đó chỉ cần cô ấy thích là con có thể mua cho cô ấy, đâu cần cô ấy phải làm vậy?
Không gian bỗng chốc im ắng đến đáng sợ, bố mẹ Quân và bố mẹ Thư trố mắt nhìn nhau không hiểu Quân nói gì. Lúc này bố Quân cũng lên tiếng:
- Quân, bố không muốn đùa với con đâu.
- Thưa bố, con không đùa, đây là Vân, cô ấy không phải giúp việc nhà con, cô ấy là người phụ nữ của con.
Quân vừa dứt lời, bố Thư đã gằn giọng nói:
- Cậu vừa nói gì…vậy còn con gái tôi?
- Con nói gì vậy Quân…vậy Thư là cái gì với con? ( cô Loan nói)
- Con đừng nói linh tinh nhá Quân, đừng đùa kiểu vậy ( tiếng mẹ Quân nói tiếp)
Ngay giây phút này đây, nếu không có Quân ở đây tôi đã chết ngạt vì áp lực. Đối diện với những ánh mắt này thì tôi chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc con họ. Đặc biệt là ánh mắt của bố Thư, nhìn tôi không chớp mắt như muốn gϊếŧ chết tôi ngay lập tức.
Suốt quá trình đó, Thư không nói một lời, thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Mãi cuối cùng cô ấy mới nhàn nhạt lên tiếng:
- Quân…anh đối xử với em thế nào cũng được, nhưng còn con của chúng ta thì sao?
- Em vừa nói gì cơ?
- Em có thai rồi!