Chương 43

Tối hôm đó Lôi Kình Vũ lại đến bệnh viện thăm Nhược Hy, nhưng khi vào phòng bệnh anh lại không thấy cô đâu.

Anh nhanh chóng chạy đi hỏi y tá nhưng cũng không có ai thấy cô.

"Cô ấy đi đâu rồi chứ?" Anh lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Đúng lúc đó thì Nhạc Thịnh Vũ chạy đến: "Có chuyện gì vậy?"

Lôi Kình Vũ cau mày nói: "Nhược Hy biến mất rồi."

"Biến mất? Lúc nãy không phải cô ấy vẫn còn trong phòng bệnh sao?" Anh ta thở dài sau đó kéo Lôi Kình Vũ đi: "Đi! Tôi đưa cậu đi xem camera."

Theo như những gì xem được thì Nhược Hy đã đi lên sân thượng của bệnh viện.

...

Nhược Hy ngồi ở mép sân thượng, đung đưa hai chân vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy một chút là có thể mất mạng.

Cô ngồi ở đó ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng, rồi lại nhìn xuống con đường với ánh đèn sáng lấp lánh và dòng người tấp nập qua lại.

Nhìn từ trên cao xuống, tất cả mọi cảnh vật đều có thể thu vào tầm mắt, vô cùng xinh đẹp và tráng lệ. Nhưng một khi ta ở trong thế giới nhộn nhịp đó thì lại không cảm nhận được gì ngoài sự căng thẳng và áp lực.

Rồi cô lại nhớ đến những lời nói của Lưu Tường Vi, cô ta nói rất đúng, cô đáng lẽ nên chết từ lâu rồi, nhưng cô lại mặt dày sống cho đến bây giờ, sống một cuộc đời vô ích.

Từ trước đến giờ cô luôn nghĩ cho người khác, muốn làm cho người khác hài lòng về mình, nhìn thấy mình dù chỉ một cái liếc mắt. Nhưng hiện tại, cô muốn nghĩ cho bản thân, cô muốn được tự do, muốn được sống cuộc đời của chính bản thân mình.

Nhưng chỉ e là... kiếp này không thể, mọi thứ vốn đã vào quỹ đạo và cô là một kẻ thừa thãi. Nếu có kiếp sau, cô mong được sống thanh thản và vui vẻ hơn.

Cơ mà cô không muốn chờ đợi nữa, cô không muốn phải tiếp tục chịu dày vò. Biết đâu khi cô chết đi, họ sẽ biết trân quý cô hơn, sẽ nhớ về những ưu điểm và những gì cô làm cho họ.



Biết đâu... cái chết sẽ đem lại sự nhẹ nhàng cho cô, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Nhưng cô có một câu hỏi, lỡ như không có kiếp sau thì sao đây? Cô sẽ phải kết thúc cuộc chơi ở đây và mãi mãi không được hồi sinh?

Thế thì đúng là quá thảm.

Nhược Hy đột nhiên bật cười, cô cười khổ, nụ cười mang theo những giọt nước mắt đầy đau đớn.

Cô thật sự đã quyết định rồi?

Nhược Hy đứng dậy, cô lùi về phía sau vài bước rồi lại vài bước nữa, cô muốn lấy đà rồi nhảy xuống thật tự do trong không trung như là một con chim cất cánh lao thẳng xuống mặt đất.

Nhược Hy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm lần cuối, vì sau này có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.

Làn gió lạnh thổi qua gương mặt nhỏ nhắn làm khô đi hai dòng nước mắt đọng lại trên má. Cảm nhận được sự rét buốt và giá lạnh, cô dường như càng tỉnh táo hơn.

Cô thật sự đã quyết tâm tự giải thoát cho bản thân mình.

Đúng lúc, Lôi Kình Vũ và Nhạc Thịnh Vũ đến, anh nhìn thấy cô đang có ý định tử tự thì vội vàng lao đến như bay.

Nhược Hy vừa bước được hai bước thì đã bị anh ôm chặt lấy kéo cô vào trong.

"Anh... anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra đi." Nhược Hy vùng vẫy, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng hoàn toàn bất lực, cô chỉ có thể tuyệt vọng ngã khụy xuống đất ôm mặt khóc. Tại sao ngay cả quyền được chết cô cũng không thể tự quyết định?

Lôi Kình Vũ ôm chặt lấy cô không buông, anh vừa đau lìng vừa tức giận hét lên: "Cao Nhược Hy! Cô tỉnh táo lại cho tôi! Cô bị điên à? Cô nghĩ mình là ai mà nói chết là chết? Cô quên rằng bản thân cô đang được mua về à? Có chết hay không vẫn là do Lôi gia định đoạt."

Anh vốn dĩ muốn vỗ về cô nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra những lời này.

"Đủ rồi đấy! Tôi thấy cậu nên câm miệng lại đi!" Nhạc Thịnh Vũ cau mày, anh đi đến đỡ lấy Nhược Hy, ngay cả anh ta cũng không thể chịu nổi những lời cay độc của anh thì làm sao cô có thể chịu nổi.

"Nhược Hy, cô vẫn nên bình tĩnh lại thì hơn, có gì từ từ giải quyết, đừng làm chuyện dại dột như vậy. Tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi."



Đôi mắt cô mơ màng, dường như không nghe thấy lời anh ta nói, nên anh ta đành mạo muội bế cô trở phòng bệnh.

Lôi Kình Vũ ở đó, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt lướt qua da thịt, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rối bời, thậm chí là hoảng sợ.

Nếu như anh không đến kịp thời, nếu như cô thật sự nhảy xuống đó thì sao?

Nếu là trước đây, có lẽ người vui mừng đầu tiên, mở tiệc ba ngày ba đêm chính là anh. Nhưng bây giờ, anh không muốn đều đó xảy ra, cả nghĩ cũng không dám nghỉ.

...

Sau khi trở về phòng bệnh, Nhạc Thịnh Vũ tiêm cho Nhược Hy một liều thuốc an thần, để cô có thời gian nghỉ ngơi và bình tĩnh lại.

Khi bước ra ngoài, anh ta đã nhìn thấy Lôi Kình Vũ ngồi ở bên ngoài.

"Cô ấy sao rồi?" Anh mệt mỏi hỏi.

"Đã ổn hơn rồi." Anh ta đi đến ngồi cạnh anh, vẻ mặt vô cùng ưu tư: "Cô ấy đang có dấu hiệu bị trầm cảm, sau này tốt nhất cậu đừng đến nữa. Cậu không những không giúp được gì mà còn khiến cô ấy đau khổ thêm."

"Nhưng tôi thật sự không hiểu, cậu hành hạ cô ấy thì được gì? Cậu vùi dập cô ấy cả thể chất và tinh thần sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên à? Tôi đã từng nói nhiều lần rồi, cô ấy là một cô gái tốt, nếu cậu không thích thì có thể không quan tâm đến cô ấy mà." Nhạc Thịnh Vũ vô cùng bức xúc, anh ta biết là bản thân không thể xen vào chuyện nhà của người khác nhưng cô là bệnh nhân của anh ta, còn anh là bạn của anh ta, anh ta không thể nào giả vờ như không thấy.

"Tôi... cũng không biết, hiện tại trong đầu tôi toàn hình bóng của cô ấy. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy khóc tôi lại đau lòng, lại muốn am ủi và bảo vệ cho cô ấy. Nhưng cuối cùng... Ha! Tôi vẫn không thể nào ngừng tổn thương cô ấy. Đúng là nực cười thật! Không ngờ lại có một ngày Lôi Kình Vũ tôi bị một người phụ nữ làm ảnh hưởng." Anh cười tự giễu, cảm thấy mình đúng là bị điên, có lẽ cũng nên đi khám bệnh và điều trị.

Nhưng Nhạc Thịnh Vũ dường như lại rất tỉnh táo, anh ta nheo mắt lại, nhìn thẳng vào anh và hỏi một câu: "Cậu yêu Cao Nhược Hy rồi à?"

Lôi Kình Vũ tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này, anh quay sang nhìn anh ta bằng đôi mắt không thể tin, sao anh ta có thể hỏi một câu vô lí như vậy.

"Không đời nào, cậu bị ảo à?" Anh cong khoé môi nở một nụ cười trào phúng, đây là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Yêu? Sao có khả năng?

Nhạc Thịnh Vũ không nói gì thêm, anh ta dường như đã có đáp án.