Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh của Nhược Hy, Lôi Kình Vũ đã gặp Nhạc Thịnh Vũ.
"Cùng tôi đi uống vài ly không? Hôm nay tôi rảnh." Nhạc Thịnh Vũ mở lời trước, chủ yếu là muốn mượn chuyện uống rượu để nói với anh vài câu.
"Được thôi."
...
Nhạc Thịnh Vũ đưa anh đến một quán rượu bình dân, nơi này tuy không phải là nơi dành cho những kẻ nhà giàu thích hưởng thụ nhưng bầu không gian lại vô cùng tuyệt vời, thoát mát và dễ chịu hơn nhưng nơi đắt đỏ toàn những kẻ khoe khoang, không biết trời cao đất dày là gì.
"Cậu thấy chỗ bày thế nào? Không tồi chứ?" Anh ta không cần hỏi cũng biết Lôi Kình Vũ chưa bao giờ đến những nơi như thế này, chắc là trong lòng đang thầm mắng chửi anh ta keo kiệt.
"Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Cứ thẳng thắn nói ra đi, đừng có vòng vo tam quốc nữa." Âu Thiệu Dương sớm đã đi guốc trong bụng anh ta.
"Vậy tôi nói thẳng vậy. Cậu có cách nào trả lại tự do cho Nhược Hy không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e là tinh thần cô ấy sẽ không chịu nổi rồi lại nghĩ quẩn một lần nữa."
Nhạc Thịnh Vũ vô cùng nghiêm túc nhưng Lôi Kình Vũ thì lại cảm thấy vô cùng nực cười, xém nữa thì phun rượu vào mặt anh ta.
"Cậu lo nhiều như vậy làm gì? Cô ta không cao cả như cậu nói đâu. Ngay từ đầu người ngã vào lòng Lôi Chí Hào là cô ta, muốn vào nhà họ Lôi cũng là cô ta, không hề có ai ép buộc cô ta phải làm vậy. Tôi nghĩ cậu bị cô ta tẩy não rồi nên mới cảm thấy cô ta chịu uất ức." Lôi Kình Vũ uốn cạn ly rượu, cái đắt chát của rượu cũng không thể khiến anh ngừng phun ra những lời cay độc.
"Nhưng tôi lại không cảm thấy vậy, tôi cảm thấy cô ấy là một cô gái tốt. Nếu đúng như cậu nói thì sao mỗi ngày cô ấy đều không vui vẻ, lúc nào cũng ủ dột?" Nhạc Thịnh Vũ cau mày, kịch liệt phản đối.
"Đó là lựa chọn của cô ta, cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Không lẽ cậu đối với cô ta có gì mờ ám?" Anh siết chặt ly rượu trong trai, mày nhíu chặt đến mức có thể gϊếŧ chết được con muỗi, ánh mắt hung tợn như một kẻ săn mồi.
"Cậu muốn nghe lời nói thật hay nói dối?" Nhạc Thịnh Vũ nhướng mày như đang muốn thách thức lòng kiên nhẫn của Lôi Kình Vũ.
Anh dứt khoát nói một câu: "Nói thật!"
"Được, vậy thì tôi nói cho cậu biết. Thật ra đối với Nhược Hy, tôi có một cảm giác vô cùng đặc biệt, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, đáng thương và nhỏ bé của cô ấy, không những tôi mà ngay cả những người đàn ông khác cũng muốn lao đến bảo vệ và che chở cho người phụ nữ này. Chỉ có những kẻ không có tình người như cậu mới có thể dửng dưng đến mức này thôi." Nhạc Thịnh Vũ không hề né tránh ánh mắt của Lôi Kình Vũ, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.
"Ha! Cậu nói đúng rồi, đó cũng là lí do khiến cô ta luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại đang giả vờ đáng thương, đang giả vờ vô hại. Và tôi, sẽ không bao giờ bị cô ta lừa như các người." Anh nói xong sau đó đặt mạnh ly rượu lên bàn rồi bỏ đi, không muốn tiếp tục cùng Nhạc Thịnh Vũ nói những lời nhảm nhí về người phụ nữ đó nữa.
Nhạc Thịnh Vũ thở dài: "Tính cách không những không tốt lên mà càng ngày càng tệ đi. Cũng không biết người có thể trị được cậu đã sinh ra chưa nữa."
...
Ngày hôm sau, Nhược Hy xuất viện, quản gia đã cho tài xế đến đón cô.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Nhạc Thịnh Vũ đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, mỗi lần đều cùng chung một câu nói: "Cô phải cẩn thận đấy, chú ý đừng để đυ.ng đến vết thương, tay cũng phải cẩn thận, nếu không làm được gì thì cứ kêu người trong nhà làm giúp, đừng cố, sau này sẽ dễ để lại di chứng."
Nhược Hy mỉm cười diệu dàng, cho dù anh ta có nhai đi nhai lại bao nhiêu lần thì cô cũng không cảm thấy phiền phức. Vì thật ra cô rất muốn có người nào đó quan tâm đến mình, kiểu người như bác sĩ Nhạc, tận tình chăm sóc cho bệnh nhân, cô có cầu còn không được.
"Bác sĩ Nhạc, anh tên tâm đi tôi thật sự không sao đâu."
"Nhưng tôi cảm thấy cô vẫn nên ở lại bệnh viện thì hơn." Nói thế nào thì anh ta vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao vết thương của cô cũng không phải là nhẹ.
"Phu nhân, chúng ta nên đi thôi." Quản gia chờ đợi lâu đến mức phải lên tiếng.
"Vậy tôi đi đây, tạm biệt bác sĩ Nhạc." Cô vẫy tay chào tạm biệt anh ta, sau đó lên xe.
...
Về đến biệt thự, mọi người nhìn liếc sang cô một cái rồi lại tiếp tục làm việc, dường như là không quan tâm đến cô cho lắm.
Sau khi cô bước lên lầu, cô mới nghe một người làm than thở.
"Phiền thật đấy, bình thường chúng ta đã bận rộn rồi, bây giờ lại còn phải lo cho một kẻ tàn phế. Cô nói coi có phiền phức không chứ."
"Thôi đi, dù sao cô ta cũng là Lôi phu nhân."
"Lôi phu nhân gì chứ? Cô ta vốn chỉ là một con chim sẻ đội lốt phượng hoàng thôi. Đợi đến khi lão gia chán rồi, ngay cả một người làm như chúng ta, cô ta cũng không bằng."
"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Mau làm việc đi."
Nhược Hy cúi mặt, cô khẽ cong môi đau đớn rồi tiếp tục đi lên lầu, dù sao thì cô cũng khá quen với những lời nói như thế này rồi, nó không thể khiến cô tổn thương mà chỉ như một nỗi đau vô hình luôn giằng xé tim gan cô.