Sáng hôm sau khi Lôi Kình Vũ tỉnh dậy thì đã không thấy Nhược Hy đâu.
Thì ra là cô đã trở về biệt thự tự tay chuẩn bị thức ăn cho anh, đây cũng là lần đầu tiên cô vào bếp từ khi cô vào Lôi gia. Vì vậy những người làm trong nhà đã rất bất ngờ, trước giờ họ cứ nghĩ là cô không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, suốt ngày chỉ biết ở bên cạnh Lôi Chí Hào, ỏng a ỏng ẹo.
"Phu nhân, cô định đến bệnh viện sao?" Quản gia nhìn thấy cô đang chuẩn bị đến bệnh viện thì hỏi.
"Đúng vậy, quản gia có việc gì sao?"
"Không có gì, chỉ là tôi thấy những món này có vẻ hơi bình thường. Thiếu gia bị bệnh, nên ăn những món dùng để bồi bổ thì tốt hơn." Quản gia không có ý gì, chỉ là muốn tốt cho Lôi Kình Vũ nên mới nhắc nhở.
"Tôi biết là bình thường cậu ấy chỉ ăn cao lương mỹ vị, nhưng khẩu vị có người bệnh thường sẽ rất khó chiều, lâu lâu thử đổi món có lẽ cậu ấy sẽ ăn nhiều hơn."
Quản gia nghe cô nói vậy nên không nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi lo lắng, vì từ trước đến nay Lôi Kình Vũ rất khó chiều, đặt biệt là trong việc ăn uống, ông ấy không đơn giản là chỉ sợ anh ăn không quen mà còn sợ anh sẽ làm khó cô.
...
Trưa hôm đó Nhược Hy trở về bệnh viện, nhưng anh lại không có trong phòng bệnh.
Cô lo lắng, định ra ngoài hỏi y tá, nhưng chỉ vừa mở cửa phòng bệnh ra thì anh đã xuất hiện trước mặt cô, làm cô giật mình.
"Anh... anh... đi đâu vậy?"
"Tôi đi đâu liên quan gì đến cô. Sao? Đã mách lẻo với ba tôi chưa?" Anh đi đến ngồi xuống giường, tuy mặc đồ của bệnh nhân nhưng anh vẫn vang theo dáng vẻ của một vị tổng tài đầy quyền lực.
"Tôi mang cơm đến cho anh, anh ăn đi cho nóng." Nhược Hy lười không muốn nói chuyện cùng anh, chỉ chăm chú bày cơm ra cho anh.
"Đó là gì? Người ăn được à?"
"Đương nhiên là ăn được."
Anh đi đến ngồi xuống sofa, liếc mắt qua một cái rồi bĩu môi: "Ha! Tôi làm sao biết được cô có hạ độc vào trong thức ăn hay không..."
Lôi Kình Vũ còn chưa dứt lời thì cô đã gấp thức ăn bỏ vào miệng: "Vậy đã được chưa?"
Anh nhếch môi: "Còn món kia thì sao?"
Cô cắn chặt răng, gấp một ít và ăn, chứng minh là thức ăn không có độc. Nhưng đột nhiên anh lại kéo cô vào lòng mình, dùng một tay bóp cổ cô, sau đó mạnh bạo đặt nụ hôn lên môi cô.
"Ồ! Cũng không tệ."
Cô dơ tay lên định đấm vào người anh thì bị anh siết chặt cổ tay và tiến gần hơn.
Cô nghĩ anh lại muốn hôn cô nên cô vội vàng đẩy anh ra, che miệng chạy ra ngoài.
"Rầm!"
"Đúng là nhàm chán."
Chỉ một lúc sau, lại có người mở cửa phòng bệnh bước vào.
"Cô trở lại làm gì?" Lôi Kình Vũ nghĩ rằng là Nhược Hy nên giở giọng lưu manh.
"Xem ra phải khiến cậu thất vọng rồi. Tôi là Nhạc Thịnh Vũ."
Nhạc Thịnh Vũ là bạn của Lôi Kình Vũ, anh ta là con của viện trưởng và bây giờ đang làm bác sĩ trẻ tuổi giỏi nhất thành phố.
Nhạc Thịnh Vũ ngồi vắt chéo chân trên sofa, nhìn thấy anh đang ăn cơm thì chế giễu: "Từ khi nào mà cậu lại ăn uống đạm bạc như này vậy?"
"Thích! Được không?" Lôi Kình Vũ cọc cằn trả lời.
"Ha! Được. Nhưng mà lúc nãy tôi nhìn thấy có một cô gái chạy ra từ phòng của cậu, cậu và cô ấy có quan hệ gì vậy?" Đột nhiên anh ta lại trở nên nghiêm túc.
"Còn ai vào đây nữa, vợ của ba tôi đấy. Có phải rất nực cười không?" Anh bỏ đũa xuống, nói với giọng đầy khinh bỉ.
Nhưng Nhạc Thịnh Vũ thì ngược lại, anh ta không chỉ ngạc nhiên mà còn bày ra vẻ mặt như không thể tin được: "Gì chứ? Mẹ kế của cậu là cô ấy?"
"Mẹ kế gì chứ? Cô ta chỉ là món đồ chơi của ba tôi thôi. Nhưng cậu như vậy là sao? Trước đây cô ta từng qua lại với cậu à?" Anh chỉ muốn nói đùa, không ngờ tên bác sĩ này lại phản ứng rất dữ dội.
"Mẹ kiếp! Cậu không nói thì người khác không bảo cậu câm đâu."
"Nè! Đừng nói là thật nha?"
"Chậc! Cô ấy là người tốt, sao lại ra nông nỗi như vậy chứ."
"Người tốt? Xem ra cậu đã bị cô ta lừa rồi." Lôi Kình Vũ ngã lưng về sau, cười nhạo Nhạc Thịnh Vũ.
"Cậu không biết gì thì đừng nói, trước đây mẹ cô ấy là bệnh nhân của tôi, tôi và cô ấy có quan hệ bác sĩ và người nhà bệnh nhân hơn một năm nên tôi hiểu rất rõ. Cô ấy không phải là người như cậu nói đâu. Nếu không phải do hoàn cảnh gia đình thì cô ấy cũng không đi đến bước đường này. Cô ấy là một cô gái tội nghiệp."
"Là sao?" Lôi Kình Vũ nheo mắt với vẻ nghi hoặc.
"Cậu không biết à? Cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo khó, ba mất sớm, mẹ thì bệnh ung thư, không những vậy cô ấy còn phải đi làm thêm khắp nơi lo cho em trai đi học, trả nợ cho gia đình. Lúc mẹ cô ấy mất, cô ấy còn không có tiền để chôn cất cho bà ấy. Hoàn cảnh đáng thương vô cùng. Mà dường như tôi cảm thấy, mối quan hệ của cô ấy và gia đình không giống như những gia đình khác. Nói chung cô ấy là một coi gái tốt, không giống như những gì cậu nghĩ đâu."
Nghe những lời mà Nhạc Thịnh Vũ nói, anh cũng có chút thương cảm, nhưng vậy thì sao chứ? Cho đến cùng thì cô vẫn là một cô gái vì tiền, không biết xấu hổ nà gả cho một ông già. Có gì đáng để anh thương hại.
"Cậu là bác sĩ, có thể nhìn thấu được lòng người sao? Cô ta nghĩ gì cậu cũng biết à? Cậu nói tốt cho cô ta như vậy, không phải là bị cô ta mê hoặc rồi chứ?" Lôi Kình Vũ nửa đùa nửa thật, cũng không biết là trái tim được làm bằng gì mà lại máu lạnh đến vậy.
"Cậu đi chết đi là vừa." Người chơi được với Lôi Kình Vũ đúng là người không bình thường, tính tình của tên bác gì này cũng cọc cằn không khác gì anh.
"Ha! Mạng tôi lớn lắm, không chết được đâu."
"Hừ! Tôi bận rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Chúc cậu ăn cơm, bị nghẹn chết."
"Cạch!"
Từ thời đi học bọn họ đã quen trêu chọc nhau rồi nên mấy lời nói đùa này của Nhạc Thịnh Vũ không khiến anh tức giận được. Nhưng khi nhớ đến những lời mà anh ta nói về Nhược Hy thì không hiết tại sao anh lại có cảm giác hơi bận tâm.
...
Sau khi xuất viện, anh vẫn không nhịn được mà cho người điều tra về Cao Nhược Hy.
Chỉ nửa ngày sau, mọi thông tin về cô đã được anh nắm trong lòng bàn tay.
"Cô ta... sao có thể sống được vậy?"