Chương 48

Vì thân phận của Hướng Viên nên tình yêu của hai người rất âm thầm không công khai, nếu quá táo bạo, ngộ nhỡ truyền đến tai ông cụ thì sợ cũng chỉ thêm phiền.

Từ Yến Thời cũng ra chiều thông cảm, thời gian trước ầm ĩ lớn như vậy, lời đồn trong công ty nổi lên tứ phía, nói anh không chịu nổi nên mới tạm rời cương vị công tác, bởi vậy tạm thời Từ Yến Thời cũng không muốn dùng cách này gặp mặt cụ nhà.

Thế là, cả hai bắt đầu né tránh nhau còn hơn cả trước.

Buổi sáng vô tình gặp nhau dưới quán cà phê ở dưới lầu, đúng lúc gặp phải đoàn chị em gái chuyên lải nhải Ứng Nhân Nhân và Lê Thấm đứng cuối đội ngũ xếp hàng.

Hướng Viên trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi thăm cấp dưới. Từ Yến Thời lập tức nhíu mày, có dự cảm bất an.

Quả nhiên, cô híp mắt nhìn anh, gọi: “Chào buổi sáng tổ trưởng Từ, đang mua cà phê hả? Tối qua lại thức đêm tăng ca à?”

Từ Yến Thời đang gọi nước, lúc cúi đầu móc tiền thì bất thình lình liếc nhìn cô, trên mặt viết rõ mấy chữ: tối qua anh ở đâu em còn không biết sao?

Mới sáng sớm mà em gái ở quầy thu ngân đã nhìn thấy cảnh sếp nữ đùa giỡn anh nhân viên đẹp trai, cười cười nhìn hai người họ với ý tứ sâu xa.

Hướng Viên bắt đầu nhập vai diễn sâu, ho một tiếng, dùng thân phận của cấp trên thành khẩn chân thành nói với anh: “Tuy đây là một tuần cuối cùng, nhưng thân là cấp trên của anh, tôi vẫn muốn nhắc nhở anh không được lơ là, chúng ta phải làm việc chăm chỉ cho đến phút cuối cùng. Đợi lát nữa tôi đến văn phòng sẽ nói với anh về kế hoạch công việc tuần này, thời gian khá eo hẹp đấy.”

Từ Yến Thời chẳng hề đếm xỉa tới cô, gọi một ly cà phê Blue Mountain và một ly Latte, rồi anh cất tiền thừa vào túi, lẳng lặng dựa vào quầy nhìn cô diễn trò.

Chốc chốc Hướng Viên lại liếc mắt nhìn mấy người Lê Thấm và Ứng Nhân Nhân ở sau lưng cô, bỗng ra vẻ khoa trương bắt đầu nói bậy.

“Tôi nghe nói anh vừa từ chức đã có công ty muốn “đào” anh hả? Tiền lương hằng năm hai triệu sao? Lợi hại thật đó?!”

Từ Yến Thời vô thức liếc cô, thấy cô nháy mắt là biết ngay cô đang nói cho ai nghe, anh chưa bao giờ can thiệp vào chiến tranh giữa phụ nữ với nhau, mà bản tính Hướng Viên từ xưa đến nay rất không thích thua thiệt về phương diện này. Tuy anh không thích khoe khoang như thế nhưng cũng không phản bác cô, nhìn cô đầy dung túng, để mặc cô tự do phát huy, cho người ta đủ không gian để nghĩ miên man.

Đám Ứng Nhân Nhân sửng sốt, mấy cặp mắt trợn lên nhìn nhau, bắt đầu căng thẳng sốt ruột thảo luận ——

“Thật hay giả vậy?”

“Chắc là giả rồi, không phải vì chuyện thi đấu mà anh ta mới từ chức à?”

“Nghe cô ta nói nhảm làm gì.”

Hướng Viên lại nói: “Sau này có rảnh quay về mời chúng tôi uống cà phê là được.”

Từ Yến Thời ừ một tiếng.

Hướng Viên: “Mấy người Ứng Nhân Nhân thì thôi khỏi, vài ngày trước còn nói anh không ở nổi nên mới đi đấy.”

Từ Yến Thời cười, “Được, không mời.”

Trong đội ngũ sau lưng, Ứng Nhân Nhân tức đến phát điên, hoa tay múa chân mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng lại bị mấy nữ đồng nghiệp giữ chặt kéo vào trong ngực, miệng cũng bị ba chân bốn tay bịt kín, chỉ có thể ngửa cổ bị ép phát ra vài âm thanh “ưm ưm” nghẹn ngào.

Các đồng nghiệp giữ cô ta lại, “Đừng, tôi sợ thật đấy chị gái này, ngay tới giám đốc Lê cũng không làm gì được cô ta, thôi bỏ đi Nhân Nhân, sau này chúng ta đừng dây vào cô ta nữa.”

Ứng Nhân Nhân bị giữ đến mức mắt trợn trắng, “Khụ… không được tức giận…”

Hai người mua cà phê xong thì đi về, lúc đi qua dòng người xếp hàng, trông thấy đội ngũ chị em, Hướng Viên cố làm ra vẻ ngạc nhiên lên tiếng chào, “Các chị em vẫn còn xếp hàng hả?”

Ứng Nhân Nhân trợn mắt.

Mấy người còn lại dù giận cũng không dám nói gì.

“Lần sau nhớ dậy sớm chút, nếu không chỉ có thể uống đồ thừa của người khác mà thôi.” Hướng Viên vỗ vai Ứng Nhân Nhân, thấp giọng nói bên tai cô ta, “Còn nữa, lúc xếp hàng thì đừng chơi điện thoại, vô tình để người khác xen ngang, đến lúc đó cô tìm ai nói phải trái đây.”

Ứng Nhân Nhân sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô, “Thật?”

“Thật chứ.”

Hướng Viên đi ra ngoài, Lê Thấm trang điểm đậm đứng cuối hàng, hai mắt cô nàng sáng lên, cười một cái, không nói câu nào mà đi thẳng ra ngoài cửa.

Lúc đi ngang qua người Lê Thấm, cô ngửi thấy mùi nước hoa không giống ngày thường, có chút giống mùi mạt gỗ.

Đột nhiên Ứng Nhân Nhân ở sau lưng hét ầm lên, “Tên khốn lại dám chen ngang hả!”

***

Phòng kỹ thuật.

Hai người một trước một sau đi vào cửa.

Cao Lãnh và Thi Thiên Hữu đang thảo luận về vấn đề dạo gần đây mình bị giảm sút trí nhớ.

Cao Lãnh ngồi trên ghế, Thi Thiên Hữu đang uống cà phê ở máy bán nước bên kia, bầu không khí khá thoải mái: “Giảm trí nhớ có liên quan đến việc cậu thức đêm, đừng tưởng tội gì cũng đổ cho cái nghề lập trình viên này, cậu không tìm được bạn gái cũng do cái nghề này chắc? Còn không phải tại cậu xấu à? Tôi thật sự hoài nghi sao lúc trước cậu theo đuổi được Trần Thư đấy.”

“Nếu tôi nói Trần Thư theo đuổi tôi, cậu có tin không?” Cao Lãnh rất không biết xấu hổ mà nói.

Thi Thiên Hữu: “Cậu có tin tôi hất cà phê lên mặt cậu không?”

Cao Lãnh chậc lưỡi, giơ bàn phím lên che lại rồi nói tiếp: “Làm lập trình viên nhiều năm thế rồi, tôi nói với cậu ba điều, điều thứ nhất là trí nhớ giảm sút, điểm thứ hai là lúc hẹn hò với bạn gái, không có đề tài chung. Cậu còn nhớ lúc tôi với Trần Thư đang hẹn hò không, khi đó có một bộ phim về triều nhà Thanh đang rất nổi, lúc tăng ca với tôi Trần Thư toàn xem bộ phim này, sau đó cả đêm tôi nghe toàn là bug bug… cậu có biết vì sao không?”

Thi Thiên Hữu: “Vì sao?”

“Thì vì người ta gọi là bát a ca*,” Cao Lãnh nói, “Ấy, tôi vừa nói đến điểm thứ mấy rồi?”

(*Bát a ca đọc nhanh nghe hơi giống từ bug, nghĩa là lỗi trong lập trình.)

Hướng Viên đang định tiếp lời thì Vưu Trí biến mất trong một đêm bỗng đi xuyên qua hai người họ, Thi Thiên Hữu và Cao Lãnh cũng dừng lại, có phần khó tin nhìn cậu chàng vừa xa lạ lại quen thuộc này.

Hướng Viên cũng ngạc nhiên, cô bất giác đưa mắt nhìn Từ Yến Thời.

Trong lòng chàng trai mới lớn Vưu Trí luôn có một niềm tin, đó là đầu có thể rơi, máy có thể chảy, nhưng tóc không thể rối.

Nói thế nào nhỉ, vì những lập trình viên áo ca rô đeo kính đen quá nhiều – như kiểu của Cao Lãnh hay Thi Thiên Hữu đó, vừa ra khỏi cửa, không cần người khác hỏi thì trên trán đã viết rõ mấy chữ lập trình viên. Thế nên có một lần anh ta thật sự bị đả kích, Từ Yến Thời đi ra ngoài thì không ai cho rằng anh là lập trình viên cả.

Phần lớn bởi vì trên người anh không hề có dấu hiệu của lập trình viên.

Thế nên Vưu Trí có yêu cầu rất cao về tóc tai, lúc nào trông phản nghịch lúc nào trông gọn gàng, trên đỉnh đầu anh ta có một lọn tóc khá dài, mỗi lần hớt tóc đều ra lệnh cấm không được động tới, thỉnh thoảng sẽ buộc thành một đuôi sam nhỏ, nhìn rất đặc biệt, thật sự không nhận ra được là lập trình viên, đuôi sam nhỏ này cũng đã giữ được mấy năm rồi.

Không ngờ lúc này Vưu Trí lại cắt tóc đi, còn cạo cả đầu đinh.

Xem ra chuyện Từ Yến Thời từ chức lúc này đã đả kích anh ta quá lớn.

Cả phòng kỹ thuật bất chợt chìm vào yên lặng.

Hướng Viên không ngờ Vưu Trí lại lệ thuộc vào Từ Yến Thời mạnh đến thế, không biết phải an ủi thế nào. Cô ngồi trong phòng họp mà không nhịn được nhìn cái đầu tròn tròn như quả thanh mai* kia liên tục, rồi thấp giọng nói với Từ Yến Thời: “Liệu anh có nên nói chuyện với Vưu Trí một lát không, sao em cảm thấy cậu ta không bỏ được chuyện anh phải đi.”

(*Quả thanh mai: ảnh.)

Từ Yến Thời dựa vào ghế mở laptop lên, nhìn ra ngoài theo tầm mắt của cô: “Xử lý cho xong chuyện trong tay trước đã.”

Hướng Viên quay đầu lại, một bản danh sách được anh đóng thành tập đặt xuống mặt mình, cô hồ nghi ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông hất cằm: “Mở ra xem đi.”

Hướng Viên sửng sốt, “Đây là gì?”

“Là danh sách khách hàng mấy năm qua của anh, khoanh vòng là những người bình thường hay qua lại,” Từ Yến Thời khoanh tay, “Cũng là những người anh cho rằng khá đáng tin, có lẽ sau này sẽ có ích với em đấy.”

“Tại sao anh cũng quản công việc của Trần Thư thế? Đây không phải là việc của chị ấy sao?” Hướng Viên lật ra xem.

Từ Yến Thời: “Trần Thư lo phía nhà máy, anh chịu trách nhiệm liên lạc kỹ thuật, bao gồm cả lão Lương ở Vi Đức cũng do anh lo liệu. Anh đã hẹn rồi, tuần này sẽ dẫn em đi gặp bọn họ.”

Lương Lương của Vi Đức.

Hướng Viên chợt nhớ ra, “Phía Vi Đức…”

Từ Yến Thời hiểu ý, giải thích với cô: “Phòng nghiên cứu của tổng công ty sẽ không tạm dừng hợp tác với Vi Đức, chỉ là hiện tại mọi hệ thống ở Tây An có liên quan đến Vi Đức đều bị dừng. Nhưng lần trước lão Lương đã nói, có thể sang năm Vi Đức sẽ chấm dứt hợp tác với chúng ta, một khi kết thúc hợp tác với Vi Đức, ông nội em có cầu cũng không được, vừa hay đặt mọi trọng tâm vào y tế, cho nên em phải chuẩn bị đấy.”

Hướng Viên thở dài.

Từ Yến Thời nhìn dáng vẻ cau mày ủ ê của cô thì cúi đầu cười, dựa người ra sau, một tay gõ chương trình, thờ ơ đáp: “Chịu không nổi cũng đừng tự gồng gánh, cứ đến Thượng Hải tìm anh.” Nói đoạn anh dừng lại, vốn muốn nói anh sẽ nuôi em, nhưng lại cảm thấy bây giờ nói lời này quá sớm, quá tùy tiện, thế là xệ khóe miệng xuống, đổi đề tài: “Không để em chết đói đâu.”

Hướng Viên vô cùng cảm động, gật đầu cái rụp như gà mổ thóc.

Ngay sau đó, Vưu Trí đi đến gõ cửa, Hướng Viên thầm thở dài vì sức hấp dẫn của người đàn ông này, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, nhường lại không gian cho anh em người ta.

Trước khi ra cửa, Hướng Viên vô thức sờ quả đầu thanh mai của Vưu Trí, “Trông cậu như vậy có sức sống hơn đấy.”

Vưu Trí đỏ mặt.

Lúc này Hướng Viên mới phát giác có điều không ổn, bây giờ mình đã có bạn trai rồi, không nên có những cử chỉ thân mật này mới phải.

Lúc đóng cửa lại, Từ Yến Thời ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn cô, không hề có vẻ gì gọi là không vui. Hướng Viên bất giác nhớ lại lời anh nói tối qua, anh sẽ không yêu cầu cô phải thay đổi bất cứ điều gì, lại càng không muốn vì có anh mà cô phải dè dặt với các chàng trai khác. Cô chỉ cần làm chính mình, ở bên anh một cách thoải mái nhất.

Tối qua Hướng Viên còn hơi lo lắng, sợ anh chỉ an ủi mình nên mới nói ra mấy lời làm cô vui.

Nhưng bây giờ cô đã tin rồi, người đàn ông có EQ cực cao này, mạnh mẽ, tự tin, cho cô đủ cảm giác an toàn.

***

Người đàn ông bên trong cửa sổ bảo Vưu Trí ngồi xuống.

Vưu Trí chần chừ một lúc mới ngồi xuống, kiêu căng nhìn anh, Từ Yến Thời cũng chẳng so đo, lạnh giọng hỏi: “Tối qua sao không đến?”

Vưu Trí cố chấp quay đầu đi: “Đi cắt tóc.”

“Ồ, sao, không có ý kiến gì với tôi à?” Từ Yến Thời thờ ơ hỏi.

Vưu Trí không trả lời.

Từ Yến Thời rút thuốc ra ngậm vào miệng, cúi đầu bật lửa, liếc nhìn anh ta một cái rồi châm thuốc, sau đó kẹp thuốc ở trong tay nói: “Cảm thấy tôi đi khó chịu lắm hả?”

Tâm sự của Vưu Trí trong mấy ngày qua bị anh chỉ ra, không còn yên lặng được nữa: “Đang lúc quan trọng thế này anh lại nghỉ việc, mọi người ai cũng cảm thấy như vậy.”

Trong mắt anh ta, Từ Yến Thời vẫn là tấm gương của cuộc đời của mình, bất kể có gặp nhiều chuyện khó khăn đến đâu thì anh vẫn luôn có sự bình tĩnh khó nói, có lúc khách hàng đưa ra yêu cầu rất cao về máy móc, đòi đổi chương trình liên tục – phải biết một cách nhanh nhất để gϊếŧ chết một lập trình viên chính là để anh ta đổi yêu cầu ba lần, dần dà Vưu Trí bị ép tới mức nổi điên, Cao Lãnh khóc kêu cha gọi mẹ đòi nhảy lầu từ cửa sổ. Nhưng Từ Yến Thời thì vẫn luôn bình thản, dù mã có khó thay đổi thế nào, dù chương trình khó viết tới đâu, đối với anh mà nói thì cũng chỉ là chuyện của một buổi tối. Đám Cao Lãnh Vưu Trí không nhịn chịu nổi nữa bèn đến phòng nghỉ bên cạnh, đến nửa đêm Vưu Trí dậy đi vệ sinh, vẫn còn thấy anh một mình ngồi trước bàn chạy chương trình, khảo sát từng mục một.

Rồi sáng sớm ngày hôm sau khi bọn họ dậy, chương trình đã được viết xong toàn bộ.

Chính là kiểu, dù gặp khó khăn tới mấy anh cũng sẽ im lặng giải quyết, dù bình thường nói chuyện khó nghe hay rất thẳng đến đâu thì Vưu Trí vẫn cảm thấy, anh là người đáng tin.

Cho nên khi nghe thấy chuyện anh muốn đi, anh ta lập tức suy sụp.

Từ Yến Thời cười lắc đầu, cầm lấy gạt tàn đi đến gần cửa sổ, thong thả thuật lại những chuyện gần đây với Vưu Trí. Vưu Trí ngơ ngác vẫn chưa phục hồi tinh thần, Từ Yến Thời im lặng hút thuốc, cúi đầu dùng ngón tay búng tàn thuốc, chợt nói: “Có chuyện cần nhờ cậu.”

Giọng điệu trịnh trọng thế này làm Vưu Trí nghe mà giật mình.

“Chuyện này Cao Lãnh không đáng tin, cậu ta nói nhiều lại còn thích thêm dầu thêm mỡ, Thi Thiên Hữu không nhạy cảm, Trương Tuấn không có chủ kiến, tổng hợp lại mà nói, cậu vẫn khách quan nhất.”

***

Một tuần tiếp theo, Từ Yến Thời dẫn Hướng Viên đi gặp khách hàng, người có thể qua lại với Từ Yến Thời thì đều có nhân phẩm tốt, sau một hồi tiếp xúc Hướng Viên cảm thấy cũng không tệ lắm, hơn hẳn cái hạng như Hoàng Khải Minh mấy bậc. Đêm cuối cùng gặp Lương Lương, anh cũng không giấu giếm gì lão Lương, thoải mái giới thiệu.

“Bạn gái tôi, Hướng Viên.”

Lão Lương mặt mũi cứng rắn cương nghị, tướng mạo quân nhân, có lẽ không chuẩn bị tinh thần nên khi nghe thấy lời này thì bất giác nhướn mày, thoạt nhìn có vẻ buồn cười.

“Thật hay giả thế? Tiểu tử cậu mà cũng có bạn gái hả?”

Hướng Viên mỉm cười tươi rói, “Chào thầy Lương ạ.”

Lão Lương vui vẻ gật đầu liên tục, “Được được, chào cô.”

Từ Yến Thời kể sơ qua về việc mình muốn từ chức, sau đó giao công việc trên tay cho Hướng Viên. Quan hệ giữa anh và lão Lương không tệ, đoán chừng cũng biết ít nhiều thứ nên trông ông không quá ngạc nhiên lắm, trái lại còn vui vẻ gật đầu, nhấp ngụm rượu, hai tay chống lên đùi vô cùng xúc động: “Quả thật cũng nên ra ngoài xông xáo một lần.” Rồi ông quay sang nhìn Hướng Viên, “Tiểu Hướng thì sao?”

Từ Yến Thời đang bóc tôm cho Hướng Viên, chấm giấm rồi đặt vào trong bát cô, tiếp đến là tự rót rượu cho mình, ngả người lui sau vắt tay lên lưng ghế của Hướng Viên, “Cô ấy ở lại bên này.”

Lão Lương gật đầu, ra chiều biết ý, “Dù gì cũng còn trẻ, cơ hội đến thì không thể bỏ qua được. Cậu yên tâm đi, bọn tôi sẽ bao bọc Tiểu Hướng thay cậu.”

Từ Yến Thời và Hướng Viên cùng nhìn nhau.

Từ Yến Thời cúi đầu cười, chủ động mời một ly: “Cám ơn chú.”

Không hiểu sao Hướng Viên lại có cảm giác như đang đi gặp phụ huynh của đối phương. Tiếp theo sau hai người đàn ông này lại chuyện trò chuyện làm ăn, Hướng Viên ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng chen vào nói đôi câu, cũng nhờ thời gian trước Từ Yến Thời miệt mài đào tạo nên cô nghe hiểu được. Lão Lương ngạc nhiên nhìn anh, cô bạn gái này của cậu được đấy, vậy mà có thể bắt kịp suy nghĩ của cậu.

Hướng Viên bị khen đâm xấu hổ. Từ Yến Thời véo gương mặt tròn tròn của cô cười, trêu cô như dỗ một đứa bé: “Việc gì phải xấu hổ, có thể bắt kịp suy nghĩ của anh có là gì, phải bắt kịp lão Lương mới được.”

Lão Lương khoát tay, mắng anh: “Thôi đi, tiểu tử cậu được lợi lại còn khoe mẽ, xem làm con gái người ta xấu ngượng rồi kìa.”

“…” Từ Yến Thời lại véo một cái lên mặt cô.

***

Mười giờ, cuộc vui giải tán, cả hai cũng đã uống nhiều say khướt, Hướng Viên đưa Lương Lương về nhà, Từ Yến Thời cả người toàn mùi rượu ngồi ở ghế phụ, “Về nhà em đi, anh đưa em về trước rồi lát tự bắt xe sau. Ngoài ra, nếu em không chê thì giữ lại xe này mà lái đi, về sau đi làm đừng đi xe buýt nữa.”

Hướng Viên ngạc nhiên, “Ơ? Vậy anh đến Thượng Hải thì làm thế nào?”

“Nếu em muốn sang tên thì có thể sang cho em, hoặc cứ chạy chui rồi đợi anh về lại đây cũng được, em muốn thế nào thì cứ làm.” Từ Yến Thời cúi đầu tìm giấy phép lái xe cho cô, “Nhà ở Thượng Hải cách công ty anh chỉ mấy chuyến tàu điện ngầm, tiện hơn lái xe nhiều.”

Hướng Viên: “Vậy lỡ bình thường cuối tuần anh muốn đi hẹn hò đâu đó thì làm sao?”

Từ Yến Thời dựa người vào ghế nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy như cười như không, nhếch môi rất khẽ, cười lắc đầu: “Anh muốn hẹn hò thì đi xe cũng vô dụng, phải đi máy bay.”

Lại trêu cô rồi.

“Ở Thượng Hải nhiều người đẹp như vậy, ai biết được anh có khống chế nổi tình cảm không.”

“Em khống chế là được rồi.” Anh hờ hững liếc cô.

Hướng Viên lái xe chạy về nhà mình, xe đậu dưới lầu, cả hai cùng xuống xe, đúng lúc này Hướng Viên sực nhớ: “Cái nút cài cổ tay áo lần trước em mua cho anh, anh đừng vất nha, đắt lắm đó.”

Từ Yến Thời ấn thang máy, dắt cô đi vào: “Ừ, không vất.”

Hướng Viên và anh đan tay vào nhau, nhìn con số thang máy thay đổi, “Xe của anh…”

Từ Yến Thời cúi đầu nhìn cô, “Em cứ giữ xe đi, dù gì anh cũng không lái xe ở Thượng Hải với biển số đó được, bán cũng chẳng được mấy tiền, em giữ lại còn có thể dùng được một thời gian. Em muốn sang tên hay không thì tùy em, chủ yếu sợ phạm luật xử lý phiền toái thôi, nên anh đề nghị em sang tên.”

“Anh không sợ em chạy ạ?” Hướng Viên nói, “Cả người lẫn tiền đều mất thì làm thế nào?”

“Chỉ vì chiếc xe G7 này thôi ư?” Anh cười cười, “Vậy tầm mắt em hạn hẹp quá rồi. Bạn trai em đáng tiền hơn G7 nhiều.”

Hướng Viên bật cười, đúng lúc này thang máy đã đến.

Cô lưu luyến, “Vậy em vào nhé.”

“Ừ.” Người đàn ông đút hai tay vào túi, phóng khoáng lạnh lùng như ngọc thụ lâm phong.

***

Hướng Viên vào cửa, rửa mặt xong, nhìn căn nhà trống rỗng bèn gửi tin nhắn cho Từ Yến Thời.

Hướng Viên:

“…”

Bên kia nhanh chóng trả lời:

“Mở cửa.”

Hướng Viên ngạc nhiên, nhìn tin nhắn hai giây rồi lập tức chạy ra cửa, không biết Từ Yến Thời đã đứng ở cửa bao lâu, hình như anh chưa rời đi, vẫn là tư thế ban nãy, hai tay đút túi lưng dựa tường. Cửa vừa mở ra, anh lập tức nghiêng đầu sang, ánh mắt sâu hoắm lộ ra hàm răng trắng tắp, mang theo nụ cười động lòng người: “Nhớ anh hả?”