Chương 46

“Rầm rầm!”

“Rầm rầm rầm!”

“Rầm rầm rầm!”

Cuối hành lang tối đom vang lên tiếng đập cửa liên tục! Xen lẫn đó là tiếng la hét của người bị mắc kẹt, giọng nam nữ đan xen hỗn loạn như phát điên.

Trong hành lang, ngọn đèn vàng trên tường hắt tia sáng chập chờn lên vách tường đối diện, ánh sáng mờ mờ càng khiến hành lang yên tĩnh thêm dài dẵng, tối tăm mơ màng.

Gió lùa thổi qua, ngoài tiếng tiếng hét chói tai thỉnh thoảng vang lên, thì toàn bộ hình ảnh đều bất động, ở lối vào trống không bày một tấm bảng thông báo màu xanh da trời: đang sửa chữa, cấm vào.

Hướng Viên kiệt sức không đập cửa nữa, mà thể lực của một người ngày đêm đảo lộn như Few lại càng không chịu nổi, không khác gì chú chó vừa trồi lên mặt nước, tay chân kiệt quệ ngồi bệt xuống đất, khuyên nhủ: “Cậu nghỉ một lúc đi, đừng để lát nữa ra ngoài lại mất sức, chắc nhân viên khóa nhầm thôi.”

Hướng Viên bật đèn, ánh mắt như ra đa lục soát mọi công cụ có thể sử dụng, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, ngồi xổm xuống trước mặt Few, mò lấy tấm ván sau lưng anh ta nhìn trái nhìn phải, lơ đãng phân tích: “Lúc nãy khi cậu kéo tôi đến, có phải có nhân viên chỉ đường, nói là bên kia đang sửa nên chúng ta mới đi sang đây?”

Few cẩn thận nhớ lại, “Hình như thế.”

Hướng Viên càng thêm chắc chắn, “Coi như có nhân viên không biết mà vô tình khóa chúng ta lại đi, nhưng cậu cho rằng, tiết mục của cậu đã qua nửa tiếng mà không có ai đến tìm chúng ta, cậu không thấy lạ hả? Hơn nữa cậu nghe tiếng đi, tôi không hề nghe thấy âm thanh của hội trường, hay nói cách khác, nơi chúng ta đang ở cách xa hội trường.”

“Nhưng tôi nhớ chúng ta không đi xa mà, tôi sợ bên kia ồn nên mới qua đây, hơn nữa, vừa rồi có nhân viên đội mũ vẫn chỉ đường cho tôi…” Nói tới đây, Few sực nhớ đến dáng vẻ của nhân viên kia, mũ lưỡi trai… Tim đột nhiên đập thình thịch, nơm nớp lo sợ đưa ra một suy đoán to gan, “Chúng ta bị người ta gài bẫy rồi ư? Nhưng sao hắn biết được tôi muốn đi tìm cậu, vì thấy số quà kia nên tôi mới tìm cậu mà!”

Nói tới đây, hai mắt Few sáng lên, “Hung thủ chính là người đã tặng quà!”

Vụ án đã được phá. Few bị chỉ số thông minh của mình thuyết phục.

Hướng Viên nằm dài trên đất, không biết nhặt đâu ra một chiếc cờ lê – cô định cạy cửa thử, không quay đầu lại mà nói: “Không đúng, chi hơn một triệu cũng ngu quá rồi. Hơn nữa làm sao đối phương đoán được cậu thấy số quà đó thì sẽ lập tức đến tìm tôi, nếu cậu đợi buổi họp báo kết thúc rồi mới tìm tôi, vậy bọn họ có thể chính xác nhốt chúng ta ở đây được không? Trừ khi…”

Few: “Trừ khi cái gì?”

“Trừ khi cậu và bọn họ cùng một phe.”

“Phi!”

Hướng Viên cũng cười cười hủy bỏ suy đoán này, cố cạy mở chốt nửa, nói: “Tiêu tiền mua chuộc cậu thì giá cao quá, càng không có bảo hiểm. Chắc chắn đối phương nhằm vào tôi, nếu cậu không đến tìm tôi, hẳn kế hoạch ban đầu là chỉ một mình tôi mất tích.”

Few nghe vậy thì tóc gáy dựng đứng, tay chân mềm nhũn như có thể tan thành nước, run rẩy nói: “Công ty các cậu… phức tạp vậy sao?”

Rồi anh ta lại thở dài: “Đột nhiên cảm giác cậu cũng không dễ dàng gì.”

Hướng Viên cười cười, dùng sức kéo một cái, cắn răng vặn đinh ốc xuống, còn không quên khuyên anh ta: “Chẳng ai dễ dàng cả. Mà nói thật chuyện của cậu với Tiêu Tiêu cũng không có gì, mình sống không thẹn với lương tâm là được, đó mới là điều quan trọng hơn tất cả. Tới giúp một tay đi.”

Cũng may đây không phải là cửa chống trộm mà chỉ là một cánh cửa gỗ rất bình thường, chắc hẳn là phòng chứa đồ linh tinh lâu rồi chưa dùng, khóa cửa bình thường, nhưng Hướng Viên không vặn xuống được, cô chỉ có thể nghĩ cách dùng bạo lực tháo gỡ từ phía khác thôi.

Hướng Viên lấy ra một chiếc hộp dụng cụ đã bị bỏ hoang lâu trong đống đồ, không ngờ có cả máy khoan kim loại chạy điện.

Tiếng của máy khoan rất lớn, dù chưa tháo cửa được thì âm thanh chói tai kia cũng sẽ khiến người chú ý.

“Xoẹt xoẹt ——” Hướng Viên cắm điện vào.

Máy khoan kim loại bất thình lình rung lên.

Cả hai trố mắt nhìn nhau, đồng loạt ngồi xổm dưới đất, sợ hãi nhìn chằm chằm vào lưỡi khoan sáng bóng kia, đồng thời nhìn đối phương mà cùng đặt câu hỏi: “Cậu, biết không?”

Few chậc lưỡi, run bần bật che kín áo khoác: “Tôi nói cậu biết, tôi chỉ biết một loại kim thôi, chính là kim cương.”

“…”

Hướng Viên không động đến thứ này nữa, thôi đi, ngộ nhỡ Few xảy ra chuyện gì thì cô cũng không đền nổi tiền bảo hiểm mấy triệu của đôi tay kia, vậy là chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, lòng hốt hoảng, bất giác nuốt nước bọt.

***

Mà lúc này, top search trên Weibo đã bùng nổ.

#Down_Trở_Về #Down_Vương_Giả #Down_Bán_Xe #Down_Người_Thật

#Down_Âu_Phục

Nhưng cũng may là tin tức cá nhân của Từ Yến Thời như tên tuổi, nghề nghiệp cùng những thông tin riêng tư có thể sẽ bị người tìm được không bị rò rỉ, Tiêu Tiêu cũng bảo vệ anh rất tốt, cộng thêm chất lượng hình ảnh không rõ, cho nên mọi người chỉ cảm thấy ngoài đẹp trai ra thì không có thông tin nào khác nắm bắt được. Đối với người hâm mộ đang xem trực tiếp mà nói, Từ Yến Thời trong ống kính cũng chính là chiến thần viễn cổ chơi game cực giỏi, còn cụ thể là nhân viên của hãng xe Phong Thụy hay công nghệ Duy Lâm thì cũng chẳng mấy ai quan tâm. Mua xe là được rồi.

Nhưng đúng lúc này trên Wechat lẫn Weibo, những chàng trai suốt ngày rúc mình ở nhà chơi game vạn năm không hề đăng bài lại đang rốt rít “xuất hang”.

“Ai còn nhớ top 3 của Ma Thú năm đó không, Down cũng là một trong số đó nhỉ?”

“Nam thần bùng nổ, thu hút blogger gửi tiền trực tuyến, tặng một bạn chia sẻ bài này mười nghìn.”

“Những người đọc được bài đăng này đều là những người năm đó từng chơi Ma Thú, Vương Giả ư? Sorry, I don’t know.”

Cánh bạn gái mặt mũi mù mờ, tối nay… có chuyện gì xảy ra vậy?

Tại hội trường, Từ Yến Thời và Tiêu Tiêu phối hợp khá ăn ý, Tiêu Tiêu đã không còn để tâm đến trò chơi nữa, suốt cả buổi trở thành máy nhắn từ người hâm mộ.

Tiêu Tiêu: “Các fans đây đều hỏi anh có thể chơi game lại không.”

Từ Yến Thời cũng chẳng ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Kiếm tiền à?”

Bình luận:

“Cười chết mất, D Hoàng thật sự thiếu tiền.”

Tiêu Tiêu nói thật: “Anh mà muốn kiếm tiền thì thu nhập một năm mười triệu hẳn cũng không là gì.”

Từ Yến Thời không đáp, anh sắp đánh xong ván trên tay rồi, lần nữa tập trung vào trò chơi.

Cuối cùng lúc sắp kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, anh chủ động nói một câu.

“Đối với tôi Down đã trở thành quá khứ, tôi đã bỏ chơi game từ lâu rồi, năm đó rút lui, một phần vì chuyện tình cảm gặp thất bại, một phần là do muốn làm chuyện tôi thật sự muốn làm. Nếu đã rút lui thì sẽ không trở lại nữa, nên các bạn không cần tìm tổ chức cho tôi làm gì.” Từ Yến Thời cúi đầu cười, “Chuyện livestream mà các bạn nói cũng không có nghĩa lý gì, tôi nói chuyện khó nghe, cũng không dỗ được các bạn, nên không cần thiết phải như vậy. Tối nay vốn là sân riêng của Few, tiếp theo để Tiêu Tiêu trò chuyện với các bạn, tôi đi trước đây.”

Từ Yến Thời trả điện thoại lại cho Tiêu Tiêu, cài nút cài cổ tay áo rồi đẩy cửa xe đi ra.

Trong khung bình luận toàn là:

huhuhu, tiếc quá đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại nam thần đây; Nam thần có thể đừng đi không, dù anh bán xe thì bọn em cũng không ngại đâu huhu; Những lời này sao lại cảm động thế chứ mị muốn khóc rồi; Vì sao điểm nào trên người của người đàn ông này cũng có thể đâm tôi như vậy chứ.

Cao Lãnh và Vưu Trí ngớ người kinh hãi, dù đánh chết cũng không ngờ được, nam thần viễn cổ kia lại ẩn nấp bên mình lâu đến vậy?

Trần Thư vừa tìm được Hướng Viên thì vội vã chạy đến hội trường bên này, kết quả là nhìn thấy một màn bùng nổ này, lập tức không nghĩ ngợi gì rút ngay điện thoại ra tra Baidu xem người này là ai, đầu óc dừng lại một giây rồi vận hành lại như thường, dựa vào kinh nghiệm chai mặt nhiều năm, cô bình tĩnh bỏ điện thoại lại vào túi, đi đến thấp giọng nói với Từ Yến Thời: “Tìm được Hướng Viên rồi.”

***

Trần Thư nghe thấy tiếng máy khoan từ cửa sau khách sạn, đi về sau nữa chính là hầm đông lạnh, bên này không mấy ai lui tới nên chẳng ai nghĩ hai người họ sẽ đi đến đây. Hướng Viên lấy làm lạ, rõ ràng mình và Few đi không xa, sao lại đến hầm đông lạnh bên này.

Trần Thư tìm người nghe ngóng, mới biết đó là lối đi riêng dành cho công nhân.

Hơn nữa ở ngay lối vào còn bị chặn bởi một tấm bảng đang sửa chữa, nên nhân viên mới không tìm bên này.

Có điều, Hướng Viên và Few đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý. Hướng Viên bình tĩnh, còn Few tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thân đang ở trong chốn gần như dựa vào bạo lực ngôn ngữ để giải quyết, nên anh ta cũng từng thấy nhiều kiểu cậy thế giở trò sau lưng như vậy rồi, da gà da vịt rơi đầy đất, rúc cổ lại thấp giọng nói bên tai Hướng Viên: “Tôi nhớ lúc chúng ta đến, ở đây làm gì… có tấm bảng nào.”

Vậy nghĩa là có người dẫn hai người bọn họ đến bên này, khóa cửa lại rồi bày nó ra.

Nếu không có Few thì chắc chắn chỉ giam một mình Hướng Viên, Few chỉ là tình cờ rơi vào bẫy cùng mà thôi.

Hướng Viên dẫn Few về phòng ở tầng dưới, còn mình thay bộ đồ khác rồi trở lại hội trường.

Lúc này buổi họp báo đã kết thúc, tất cả nhân viên và tân khách đều đã ra về, trên hành lang khách sạn sóng người chật chội, ở phía cuối dòng người mênh mông như nước, Từ Yến Thời cũng đang đi về phía cô, anh tuấn tú nổi bật như hạc giữa bầy gà, bộ âu phục trên người càng khiến sự lạnh lùng trên trán đậm thêm.

Lúc nãy thay quần áo, mấy đồng nghiệp nữ trong công ty vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện với nhau:

“Cô có chơi Ma Thú không thế?”

“Không chơi, nhưng tôi thấy bạn trai đăng lên Wechat thế này, nhìn thủ pháp chơi game kia thì hình như đúng là Down rồi. Cả nửa năm cũng chẳng thấy anh ấy đăng được một bài nào, vậy mà lúc này đăng tận những ba bài, lại còn cảm khái với tôi về thanh xuân đã qua đi của mình nữa chứ.”

Rồi cô gái ấy thấp giọng nói tiếp, “Chắc nhớ nhung bạn gái cũ trong game chứ gì.”

“Ây da, cô đừng để bạn trai mình gánh oan chứ, người ta chỉ nhớ lại những ngày tháng chơi game đã qua thôi mà.”

“Cũng đúng, không ngờ Từ Yến Thời lại thâm tàng bất lộ đến thế.”

Dòng người chậm rãi xê dịch đến ngã ba, tốp thì đi xuống cầu thang bộ, tốp lại chen chúc trong thang máy, tức khắc ở giữa trống hẳn đi.

Hai người đi tới trước mặt đối phương.

Từ Yến Thời bất đắc dĩ nhìn cô, phủi bụi trên tóc cô đi, “Sao lại thành ra thế này?”

“Anh… là Down thật sao?”

Từ Yến Thời đút hai tay trong túi, cúi đầu nhìn cô, bất đắc dĩ gật đầu.

Trong lòng Hướng Viên rối ren bao cảm xúc mùi vị, không biết phải phản ứng thế nào nữa, cô khó mà khích lệ bản thân chấp nhận được.

Năm đó cô chia tay Down vì Down không muốn gặp cô ngoài đời, cũng không chịu bật webcam, tới điện thoại cũng không được gọi. Down nói mình là người Sơn Đông, đang đi học ở Hải Nam, có một dịp Hướng Viên muốn làm anh bất ngờ nên đã chạy đến Hải Nam tìm anh, kết quả Down không nói hai lời đã gửi tiền vào điện thoại, bảo cô quay về đi. Cô có thể cảm nhận rõ Down không hề quan tâm đến mình, nên cô mới nén đau đề nghị chia tay, chẳng ngờ Down không hề lưu luyến chút nào, đồng ý ngay tắp lự, trong cơn tức giận Hướng Viên đã kéo anh vào danh sách đen.

Down là người duy nhất khiến cô nếm trải cảm giác thất bại sau khi chia tay, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Ngày qua ngày cô như cái xác không hồn, không hề có hứng thú với bất cứ chuyện gì, Down không gọi điện cho cô, cô ôm điện thoại nhìn đến ngẩn ngơ, liên tục mở danh sách đen QQ ra, cuối cùng cũng không nhịn được kéo người ta ra ngoài, nhưng người đàn ông này quá dứt khoát, không hề chủ động tìm cô một lần.

Thậm chí có một lần Hướng Viên không nhịn nổi nữa, bèn gửi tin nhắn cho anh, kết quả cũng là đá chìm đáy biển.

Tấm ảnh đại diện như thể không sáng lên lần nào nữa.

Anh ra đi rất kiên quyết, nói đi là đi ngay, dễ dàng như thể vất một gói đồ vậy, nhưng với Hướng Viên thì lại là tổn thương vì tình yêu. Cô thích Down không thua gì Từ Yến Thời, vì tác phong làm việc của Down hoàn toàn khác hẳn những người bạn trai cô từng quen, cũng là người dứt khoát chia tay cô, cũng là người duy nhất khiến cô tổn thương. Trong lòng cô, Down luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt nhất định, nên lúc Từ Yến Thời tỏ tình cô mới có thể khẳng khái nói ra câu kia: “Có vài thứ, đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, không phải vì không có anh mà tôi không sống được.”

Vì cô phát hiện mình từng thích Down, không hề ít hơn so với thích Từ Yến Thời bây giờ. Nên cô cho rằng, dù không có anh, thì nhất định sau này cô cũng sẽ gặp được người khiến mình rất thích.

Kết quả, mấy người nói với tôi, Down chính là Từ Yến Thời ư?

Hướng Viên có cảm giác bị bắt chẹt tới chết, vòng tới vòng lui cũng không ra khỏi phạm vi thế lực của anh, cái cảm giác năm đó chia tay với Down lại quay về, cô tức giận bật cười.

“Được, người Sơn Đông, cảm phiền anh nhường đường giùm.”

“…”

Từ Yến Thời cúi đầu cười tự giễu, biết rõ nếu công bố thân phận này, biết anh là Down thì Hướng Viên có thể sẽ càng tức giận hơn. Nhưng anh không muốn thấy cô gặp khó khăn, anh biết cảm giác thất vọng chồng thất vọng đó khó chịu đến đâu, cho nên mới bất chấp nguy hiểm đối mặt với dư luận, tiết lộ thân phận Down. Chí ít về mức độ nào đó có thể tạo được độ nóng cho buổi họp báo này, còn sức ảnh hưởng tới đâu thì anh không biết, cũng không chắc chắn.

Dọc đường đi cả hai đều im lặng không nói gì, Từ Yến Thời đưa cô về nhà, Hướng Viên lạnh mặt đẩy cửa xuống xe, Từ Yến Thời nắm vô lăng, gọi người lại, “Tối nay em định nói với anh chuyện gì?”

Rốt cuộc Hướng Viên cũng không nói ra được hai chữ từ chối, cô vịn vào chốt cửa, ánh trăng nghiêng nghiêng trải trên nóc xe.

“Mặc âu phục xong rồi thì trả lại đây cho em, em đi thuê đấy, nút cài tay áo cho anh, anh thích thì cứ giữ lấy.”

Từ Yến Thời chống tay lên vô lăng, kim cương trên nút cài lóe sáng lên dưới ánh trăng, càng khiến tay anh thêm phần sạch sẽ gọn gàng. Anh cởi nút cổ áo, khẽ nghiêng đầu, trầm giọng nói: “Chỉ việc này thôi?”

“Ừ.”

Bàn tay đặt trên vô lăng chợt siết chặt, đến đốt ngón tay cũng trắng bệch.

Ánh mắt Từ Yến Thời lạnh đi, đè nén cảm xúc dâng lên trong ngực, vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm phiến lá khô trên đất, hỏi:

“Việc anh có phải là Down hay không quan trọng với em thế ư?”

Hướng Viên nhíu mày không lên tiếng, sau một hồi yên lặng, cô không nói hai lời đẩy cửa xe đi ra.

“Rầm!” Cửa xe đóng sầm lại, gió tuyết lạnh thấu xương tràn vào rồi biến mất, ấm áp lại bao trùm.

Từ Yến Thời không lái xe rời đi mà châm một điếu thuốc, anh hạ cửa kính xuống dựa lưng vào ghế, mắt dán vào bóng lưng Hướng Viên đang đi vào hành lang, cho tới khi bóng dáng bé nhỏ ấy biến mất ở cửa, anh vừa nhả khói vừa từ từ cởi cổ áo sơ mi ra, tháo nơ đen xuống, nhét xuống dưới bảng điều khiển trung tâm.

Anh ngả người ra sau, bàn tay kẹp thuốc đặt ở ngoài cửa xe, thờ ơ quét mắt nhìn điện thoại.

Kết quả là một giây tiếp theo, điện thoại như có cảm ứng bỗng vang lên, tiếng chuông chói tai phá vỡ đêm tuyết tĩnh lặng ——

“Yến Thời, có người tố cáo cậu với Hướng Viên dùng danh nghĩa của người khác để đem thành quả thiết kế của công ty đi thi đấu, giờ cậu nhất định phải đến công ty một chuyến.” Rồi người đầu dây dừng lại, hỏi, “Trưởng phòng Hướng có đang ở với cậu không?”

“Tìm tôi là được rồi, cô ấy không biết chuyện này.”

Từ Yến Thời dập thuốc, nhét vào cốc gạt tàn trên xe, một tay cầm điện thoại một tay đánh vô lăng vô lăng quay đầu xe lại, chân phải đạp ga, lập tức phóng thẳng ra ngoài.

Hôm sau Hướng Viên không đến công ty, tối hôm qua ăn mặc phong phanh lại còn bị nhốt ở nơi không có máy sưởi một giờ, thế là sáng nay lên cơn sốt, cô bèn xin nghỉ.

Ngày thứ ba đi làm lại thì thấy phòng kỹ thuật vô cùng ảm đạm, Từ Yến Thời không có ở đây, bầu không khí có vẻ sai khác. Cao Lãnh với Vưu Trí nhìn cô mấy lần như muốn nói gì, Hướng Viên không nhịn nổi nữa, che mũi, gọi hai người họ vào phòng họp, “Hai người vào đây.”

Hướng Viên khóa cửa lại, khoanh tay dựa vào cửa, dáng điệu như muốn tra hỏi.

“Nói đi, rốt cuộc lại giấu tôi chuyện gì?”

Cao Lãnh và Vưu Trí nhìn nhau, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, sau đó lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói gì.

“Hai người các anh có thể làm bộ thêm được không hả, còn không nói thì cút ra ngoài.”

Vưu Trí lập tức nói: “Lão đại bị cách chức điều tra rồi.”

Hướng Viên sửng sốt không phản ứng kịp, đầu ‘ong’ lên một tiếng rồi ngẩn ra, “Tại sao? Vì buổi họp báo hôm kia?”

“Có phải chị với lão đại tham gia cuộc thi gì không? Không biết ai tố cáo với giám đốc Lê, rồi chị ta tố cáo lên tổng công ty, hai ngày nay tổng công ty phái hai người xuống điều tra, bảo là muốn xác nhận lại, nội dung hai người tham gia thi đấu có liên quan đến cơ mật của công ty không, nếu như có ——”

Da đầu Hướng Viên căng lên, “Nếu có thì như thế nào?”

“Nếu có thì sẽ bị truy tố, nhưng chuyện này, lão đại tự mình ôm hết, nói không liên quan gì đến chị, cho nên hai ngày nay anh ấy đều ở tầng năm tiếp nhận điều ——”

Không đợi Vưu Trí nói xong, Hướng Viên đã chạy ra khỏi phòng kỹ thuật.

Từ buổi họp báo tối đó, huyệt thái dương của Hướng Viên nhảy liên tục không ngừng, thậm chí có còn dự cảm xấu, bao gồm việc cô với Few bị nhốt trong phòng tối, lại còn chuyện tố cáo này nữa, chuyện này nối chuyện nọ, cô suy nghĩ đơn giản quá rồi, chỉ tưởng có người muốn hại cô.

Mà bây giờ rõ ràng là có người muốn chỉnh chết cô!

***

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, vừa lúc Từ Yến Thời điều tra xong, phía sau anh có hai người đàn ông mặc âu phục, Hướng Viên nhận ra, đó là tổ điều tra hành chính ở tổng công ty.

Từ Yến Thời nhìn cô không nói, sải bước đi vào phòng làm việc.

Hướng Viên đứng thẳng, siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, cô không quay đầu mà đi thẳng vào thang máy.

Trong nháy mắt cửa thang máy khép lại…

Cô nhìn thấy Từ Yến Thời quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt kia hiện lên nụ cười dịu dàng, như đang an ủi cô, anh không sao, đừng lo.

Khe cửa dần hẹp lại, rồi chẳng biết đóng từ bao giờ, chia cắt hai người họ.

Bỗng nhiên nước mắt muốn tuôn rơi, chóp mũi chua xót.

***

“Ting”, cửa thang máy mở ra.

Giày cao gót giẫm xuống nền đất kêu ‘cộp cộp cộp’, hệt như tiếng trống trước khi ra trận, vang vọng khắp tầng. Hướng Viên mắt nhìn thẳng, trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Lê Thấm ra.

Trong phòng còn có người khác nữa, người đó đội mũ lưỡi trai đứng trước bàn làm việc của Lê Thấm, không biết là đang nói gì, nghe thấy tiếng mở cửa thì lỡ đãng đưa mắt nhìn, Lý Trì trông thấy cô thì quay đầu lại.

Hướng Viên đè nén lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng nhìn Lý Trì một cái rồi nhìn thẳng vào Lê Thấm, ném đồ cầm trong tay xuống cái *bịch*.

“Hai người làm việc có thể cẩn thận tí được không, thứ đồ này dùng xong rồi thì nên vất đi, đừng có để lại văn phòng, nếu không, bị người khác thấy được thì sẽ cho rằng các người cố ý phá hoại buổi họp báo của công ty. Chuyện này tôi vẫn chưa tố cáo lên tổng công ty, vừa hay điều tra viên đã tới đây, hai người các người không ai tránh được tội đâu.”

Hai người bọn họ định thần nhìn lại, là tấm thẻ công tác màu đỏ của nhân viên khách sạn.

Hướng Viên nói xong rồi xoay người đi thẳng.

Lúc xuống lầu thì cô gặp Trần Thư, hai người đứng trong thang máy, Trần Thư lè lưỡi nói, “Em đừng nói gì cả, quả thật tối đó có hiệu quả rất tốt, ngay đến mấy vị sếp lúc trước muốn đi giờ đã quay về rồi, nói muốn đi sâu vào bàn chuyện hợp tác với chúng ta. Giới này thực tế như vậy đấy, có độ phổ biến, có người hâm mộ mua, thì mọi người đều sẵn sàng bám víu em. Nếu Từ Yến Thời ra tay từ sớm thì chị đây đâu cần chịu đựng lâu như vậy, còn sợ gì gã Hoàng Khải Minh kia nữa.”

Hướng Viên không nói lời nào.

Trần Thư biết tâm tình cô đang không tốt, nói, “Chuyện của Từ Yến Thời…”

“Em sẽ nghĩ cách.”

“Vậy thì tốt.”

Hướng Viên trở lại phòng kỹ thuật, hai điều tra viên kia vẫn chưa đi mà vây quanh bàn công tác của Từ Yến Thời, một người kiểm tra tài liệu, một người kiểm tra laptop, còn Từ Yến Thời thì khoanh tay dựa vào tường. Những người khác ngồi yên tại chỗ, không dám thở mạnh.

Hướng Viên đi vào, Từ Yến Thời đưa mắt nhìn cô, cô định mở miệng nói thì Từ Yến Thời đã giơ tay ra hiệu im lặng.

Hướng Viên xoay người đi ra ngoài toan gọi điện cho ông nội, nhưng vừa bấm số, đưa điện thoại lên tai thì đột nhiên trên tay trống không, điện thoại đã bị người ta giật lấy, không biết Từ Yến Thời đi theo ra đây lúc nào, cầm điện thoại của cô rồi kéo cô đến thang bộ.

Hướng Viên: “Trả điện thoại lại cho em.”

Từ Yến Thời: “Vô dụng thôi, đừng gọi cho ông nội em.”

“…”

Hướng Viên sững sờ, “Sao anh biết?”

“Trần San có nói với anh rồi.”

Hướng Viên cố chấp nhìn anh: “Đưa điện thoại cho em, em muốn hỏi ông rốt cuộc tại sao lại làm như vậy, rõ ràng chúng ta tham gia thi là dùng phần mềm của mình, hơn nữa cũng không lấy bất kỳ tài liệu nào của công ty, dựa vào đâu mà bọn họ lục laptop của anh chứ, như vậy sau này người khác nhìn anh thế nào chứ? Bọn họ sẽ cho rằng anh dùng tài liệu của công ty.”

Từ Yến Thời dựa vào lan can, nhét điện thoại của cô vào túi mình rồi cúi đầu nhìn cô nói: “Em nghe anh nói trước đã, bất kể là đứng ở lập trường nào, thì tổng công ty không thể phản bác trước cách làm của Lê Thấm được, nếu như em đứng giữa thì ông nội em sẽ rất khó xử, em hy vọng ông ấy sẽ nể mặt những người khác vì em sao? Hơn nữa, chúng ta không làm bất kỳ điều gì cả, khám xét là để tìm ra chân tướng rõ ràng, còn về phần người khác nói cái gì, quan trọng lắm sao?”

“Rõ ràng chuyện này là do em đề cập đến trước.”

Từ Yến Thời dựa vào lan can cười, “Anh có chịu oan ức chút cũng không sao, anh chỉ không muốn để em phải chịu oan như thế.”

Kết quả đúng lúc này, điện thoại Hướng Viên nằm trong túi rung lên.

Từ Yến Thời lấy ra đưa cô, trên màn hình hiện lên hai chữ Lộ Đông, anh lạnh lùng nhìn, nụ cười dần tắt, dời mắt đi chỗ khác.

Hướng Viên không nghe máy, nhanh chóng cất vào túi.

Từ Yến Thời cười, “Em với anh ta có chuyện gì mà anh không thể nghe sao?”

Hướng Viên giải thích: “Không phải, hôm qua em bị cảm, trên đường lại gặp anh ấy nên anh ấy mua ít thuốc đem tới, cũng không có chuyện gì hết.”

Từ Yến Thời dựa vào lan can, điện thoại nằm trong túi, cười khẽ lắc đầu.

“Không cần giải thích với anh.”

“…”

“Đêm đó, có chuyện còn chưa kịp nói với em,” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, “Anh chuẩn bị từ chức.”

***

Về chuyện trong buổi họp báo, thật ra cũng không phải Hướng Viên lục ra được tấm thẻ nhân viên trong ngăn kéo bàn làm việc của Lý Trì, tấm thẻ này do Lâm Khanh Khanh dọn dẹp trong buổi họp báo, cô chỉ cầm lấy để lừa Lê Thấm với Lý Trì mà thôi.

Đương nhiên, hai người họ đều là kẻ gian xảo, che giấu rất tốt, bình tĩnh đi tới đi lui trước mặt cô.

Từ Yến Thời bảo cô im lặng theo dõi.

Về vụ án thi đấu, người của tổng công ty xác nhận mọi phần mềm và nội dung thiết kế tranh giải không hề xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, cùng lắm chỉ coi như Từ Yến Thời nhận việc riêng. Trong ngày thứ ba khi tổng công ty còn chưa đưa ra kết quả, Từ Yến Thời đã nộp đơn từ chức.

Tin tức này nhanh chóng truyền khắp phòng kỹ thuật.

Mọi người trong phòng đều bối rối, bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện lão đại sẽ rời đi, rường cột này mà ra đi thì bọn họ biết làm sao đây?

Cao Lãnh không dám tin, “Đây là thật sao?”

Hướng Viên ừ đáp.

Từ Yến Thời cũng không phản bác.

Thi Thiên Hữu sửng sốt một hồi, bỗng lôi hộp Thái Thái Tĩnh Tâm Khẩu Phục Dịch trong ngăn kéo ra, mím môi ra sức nhét vào lòng Từ Yến Thời: “Lão đại, tặng cậu đấy, sau này tôi không giấu giếm nữa, tôi với cậu chia nhau uống. Nói thật, đám người này toàn là đồ ngốc, cũng khó dẫn dắt, có lúc tôi cũng rất phiền, nhưng cậu uống nhiều mấy chai là được, có thể đừng đi được không.”

Cao Lãnh thấy Từ Yến Thời quyết tâm muốn ra đi thì trái tim như bị vùi lấp dưới ngói sụp, nhất thời không phản ứng nổi, nhào vào lòng Hướng Viên gào khóc, nước mắt chảy thành sông.

Nhưng ngay tức khắc anh ta đã bị Từ Yến Thời lôi cổ ra ném về ghế của mình.

Hướng Viên còn định vỗ vai Cao Lãnh an ủi, kết quả là trong lòng không còn ai, tay cứng giữa không trung, đành phải thu về.

Chỉ có Vưu Trí ngơ ngác ngồi trước bàn, đờ đẫn không khác gì kẻ ngốc.

Trong số tất cả mọi người ở đây, anh ta là người nhỏ tuổi nhất, nên lệ thuộc vào Từ Yến Thời mạnh nhất.

Mới đầu khi nghe được tin này, Hướng Viên cũng rất ngạc nhiên, thậm chi tối đó về nhà còn khóc sụt sùi. Nhưng rồi cô lại cảm thấy, quyết định này của anh rất đúng, anh không nên vùi mình ở đây, trong lòng phải vui thay anh mới phải. Vậy nhưng vẫn không nỡ để anh ra đi, cô cầm điện thoại nhìn Wechat của Từ Yến Thời ngẩn ngơ suốt một đêm.

Nhớ lại mấy tháng đã qua, từng ly từng tí những chuyện bọn họ trải qua, anh vẫn như thế, vẫn khắc ghi rõ mồn một trong đầu cô.

***

Tối thứ tư, bữa cơm chia tay cuối cùng trước ngày từ chức.

Vưu Trí không đến, Từ Yến Thời gác chân lên chiếc ghế đằng trước lắc lư, ngón trỏ và ngón cái cầm điện thoại xoay qua xoay lại, sầm mặt chờ anh ta.

Nửa tiếng sau, Vưu Trí vẫn không đến. Sắc mặt Từ Yến Thời vẫn như thường, lạnh lùng đặt điện thoại lên bàn, ghế rơi xuống đất, gắp một miếng thịt bò cho Hướng Viên, “Không đợi nữa, ăn đi.”

Lão đại đã lên tiếng, tất cả im lặng động đũa, có điều bữa ăn lại chẳng mấy vui vẻ.

Hướng Viên thấy mọi người đều rầu rĩ bèn chủ động nói, “Có muốn uống rượu không?”

Từ Yến Thời nhìn cô, bình tĩnh gắp thêm mấy miếng thịt bò đặt vào bát cô.

“Cộp!” Cao Lãnh bất chợt ném đũa đi: “Uống! Tối nay không say không về!”

Chỉ chốc lát sau, phục vụ đem một bình rượu lên.

Lẩu sôi ùng ục bốc lên khói trắng bao trùm toàn bộ phòng bao. Hướng Viên nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh lười biếng dựa vào ghế, một tay vắt lên thành ghế của cô, trong mắt có phần mơ màng, nhìn qua theo tầm mắt của cô, lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau trong đêm nay.

Anh nhếch môi cười, bàn tay xoa nhẹ ở sau đầu cô như trấn an.

Bầu không khí trong phòng dâng cao, Cao Lãnh như uống thuốc kí©h thí©ɧ, dùng răng *rắc rắc* mở liên tục mười chai rượu.

Từ Yến Thời cầm lấy chai nước cốt dừa cho Hướng Viên.

Hướng Viên bất giác nhìn anh.

Trong lúc qua lại, Cao Lãnh đã rót đầy rượu cho mọi người, anh ta nâng ly, vỗ hai cái xuống bàn, “Nào nào nào, cạn một ly trước đã.”

Tất cả đều phối hợp uống sạch, sau ba vòng rượu, không khí trong phòng đã nóng lên, Cao Lãnh uống đến nỗi người đỏ au, nhìn sang Từ Yến Thời: “Lão đại, nói thật, cậu đi tôi mới vui nổi, cái công ty rách này thì có gì tốt mà ở lại! Tôi thật sự chỉ mong mọi người cũng đi luôn đi, ở lại làm đếch gì?!! Nếu không phải tôi không có nơi nào để đi, thì tôi cũng không đến cái chỗ khỉ mốc này đâu.”

Từ Yến Thời ngả người ra sau, cười cười không nói, chỉ uống rượu.

Tối nay Từ Yến Thời cũng rất khách khí, ai kính rượu anh cũng uống, không hề làm giá.

Thi Thiên Hữu nói: “Thật ra Cao Lãnh nói đúng, thể chế của công ty này quá có vấn đề! Phúc lợi của nhân viên, phe phái lãnh đạo… Nếu có chỗ khác để đi thì tôi cũng sẽ từ chức.”

Đã có người mở đầu, mọi người không nhịn được bắt đầu nói xấu:

“Thật, đến nghỉ phép hằng năm cũng không được phê duyệt, quá phiền phức, vô cùng phiền phức.”

“Thanh toán tiền tăng ca mà còn phải đưa này đưa nọ ra để chứng minh.”

“Có cảm giác không khác gì công ty cổ hủ, lãnh đạo toàn là một đám lão già tác phong quan liêu.”

“…”

Nói tới đây, Hướng Viên và Từ Yến Thời ăn ý nhìn nhau.

Lẩu trong nồi đã sôi sục, đồ dư dưới đáy chín nát bấy ra.

Trong không khí sương mù bốc lên, lượn lờ vòng quanh.

Cách làn hơi sương, Từ Yến Thời bỗng ôm cổ Hướng Viên kéo người lại gần, thấp giọng nói bên tai cô, “Lắng nghe suy nghĩ của bọn họ nhiều vào, sẽ có ích với em đấy, nhưng cũng không nghiêm trọng như bọn họ nói. Không cần tạo áp lực lớn cho mình đến vậy.”

Hướng Viên trả lời, “Vậy còn anh? Anh có ý kiến gì?”

Từ Yến Thời cười: “Đợi lát nữa nói với em sau.”

Nói rồi anh buông người ra, cầm rượu lên áng chừng, ngồi thẳng người dậy, trong giọng thấm đượm mùi rượu nhưng lại có vẻ thờ ơ: “Được rồi, uống xong chút này rồi giải tán thôi.”

Cao Lãnh dẩu môi, cảm xúc dâng trào chực khóc.

Từ Yến Thời nói ngay: “Tôi chỉ từ chức chứ không phải chết, không cần cậu phải khóc tang.”

Cao Lãnh cố gắng kìm nén, “Bây giờ tôi lại nhớ những lúc cậu mắng tôi quá, từ khi trưởng phòng Hướng đến, đã lâu rồi cậu không mắng bọn tôi.”

“Việc tôi từ chức đã vá lại trái tim thủy tim của cậu rồi à?”

Cao Lãnh: “Ai có trái tim thủy tinh hả?”

Từ Yến Thời phớt lờ anh ta, uống hết số rượu còn sót lại rồi cúi đầu gọi xe, Một đám đàn ông sụt sà sụt sịt đi đến cửa còn không chịu giải tán, anh không chịu nổi nữa, đạp một phát nhét mọi người vào xe taxi.

Quay đầu lại, Hướng Viên đang đứng ở cửa nhìn anh.

Anh ngoắc tay với cô, vẫy một chiếc taxi khác, đẩy cô vào trong xe rồi mình cũng ngồi vào.

Trên người anh toàn mùi rượu, nhưng thoạt nhìn lại rất tỉnh táo.

Tài xế hỏi đi đâu, anh thấp giọng đọc địa chỉ rồi quay qua nhìn cô, ánh mắt ngà ngà say, “Đưa em về nhà trước đã.”

Hướng Viên gật đầu.

Cả một đêm hai người không ai trao đổi với nhau câu gì, Hướng Viên cố gắng dành thời gian để anh chuyện trò với Cao Lãnh Thi Thiên Hữu, cô nghĩ, không biết sau này mình còn cơ hội gặp anh không.

Đèn đường lóe lên, ngoài cửa sổ là cảnh thành phố về đêm phồn thịnh, một đường xe chạy phóng đi như bay, những hình ảnh vụt qua thoáng xuất hiện trong cô.

Thượng Hải sao?

Lần trước anh nói dẫn cô đi chơi, cô tưởng anh chỉ nói đùa, thật ra thì từ lúc ấy đã quyết định muốn đi rồi sao?

Nỗi niềm chua xót trong lòng Hướng Viên bốc lên, thứ chất lỏng ấy như muốn trào ra ngoài từ mắt, bất giác cô cảm thấy tủi thân.

Xe dừng lại dưới lầu.

Đúng lúc này điện thoại của Hướng Viên vang lên âm báo có mail.

Cô cúi đầu mở ra, chính là ý kiến cần cải cách chỉnh đốn trong công ty mọi người nói ban nãy, từ lúc lên xe anh vẫn cúi đầu bấm điện thoại, thì ra là để chỉnh sửa ý kiến lại cho cô sao?

Không đợi cô đọc hết, Từ Yến Thời đã cất điện thoại, nói: “Tạm thời chỉ mới nghĩ được những chuyện này, sau này nghĩ được gì sẽ mail cho em, đến nơi rồi.”

Hướng Viên nín khóc, nói tạm biệt.

Gió tuyết ngoài xe lại nổi lên.

Gió vù vù thổi qua, bông tuyết trắng xóa như đáy lòng cô lúc này.

***

Hướng Viên vô tình gặp phải Lộ Đông ở dưới lầu, trong tay còn xách một ít lê.

Lộ Đông mặc áo len, tay siết chặt chìa khóa, thấy cô đi đến thì lịch sự mỉm cười, đưa đồ trong tay qua, “Đây là lê và bối mẫu Tứ Xuyên*, hầm lên là có tác dụng chữa ho, sáng nay tôi thấy cô ho vẫn chưa khỏe. Thử cái này đi, một bác sĩ Trung Y giới thiệu cho đấy.”

(*Bối mẫu Tứ Xuyên là một vị thuốc Đông Y.)

Hướng Viên nhận lấy, nói câu cám ơn.

Lộ Đông mở cửa thang máy ra, “Để tôi đưa cô lên, đang mùa đông mà sao về trễ thế? Đi nhậu với đồng nghiệp công ty hả?”

Hướng Viên ừ một tiếng, hai mắt vẫn còn đỏ, trong đầu chỉ toàn là vẻ mặt bình thản của Từ Yến Thời lúc xuống xe.

Thang máy đến tầng mười sáu.

Lộ Đông mở cửa, vô cùng ga lăng đưa Hướng Viên về đến cửa nhà, sau đó mới quay lại đi thang máy xuống.

Nhưng khi anh ta vừa ấn nút thang máy, thì thang máy bên cạnh đang bắt đầu đi lên, con số đỏ như máu trên đỉnh đầu tăng dần một cách kỳ lạ, bất chợt Lộ Đông căng thẳng, trái tim bị siết chặt khó hiểu.

Anh ta vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc thang máy bên cạnh.

Khi đến tầng mười sáu, *ting* một tiếng thang máy dừng lại.

Hướng Viên cũng mới mở cửa ra, nghe thấy tiếng thì bất giác quay đầu lại, khe cửa mở ra.

Quả nhiên, Lộ Đông thầm than trong lòng.

Người đàn ông kia để mở áo khoác, mang theo gió tuyết sải bước đi ra khỏi thang máy, thậm chí còn không cho Hướng Viên thời gian suy nghĩ, trực tiếp kéo người đi vào.

“Rầm ——” Cánh cửa khép lại.

Ngoài cửa yên tĩnh, lá rụng bị gió cuốn đi, là cái lạnh băng thiên tuyết địa.

Nhưng bên trong lại là lửa nóng hừng hực.

Hướng Viên bị đè lên cửa, Từ Yến Thời không nói lời nào trực tiếp cúi đầu hôn lên, khác với cái chạm nhẹ lần trước, lần này đầu lưỡi anh chui vào bên trong, đầu lưỡi nóng như lửa càn quấy một phen, không hề cho cô bất cứ cơ hội nào để suy tính, giọng lạnh lùng hơi khàn, giữa hơi thở dây dưa, anh cúi đầu cắn cô.

“Có muốn ở bên nhau không?”

Anh hôn cô từng chút một, mυ"ŧ mát môi cô, hơi thở hổn hển rối loạn, đè người lên cửa, khàn giọng tra hỏi cô tới tấp:

“Có muốn ở bên nhau không?”

“Có muốn ở bên anh không? Hả?”

Phòng tuyến trong Hướng Viên đã hoàn toàn sụp đổ, cơ thể mềm như nước, khó khăn ôm lấy cổ anh, vừa nghênh đón lại vừa cắn ngược lại môi anh, hai mắt ngấn lệ gật đầu liên tục: “Muốn muốn muốn, muốn được ở bên anh.”

“Vậy bảo gã ngoài cửa đi đi.”