Chương 6: Cơm cá giả mặt bụt

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Bạch Hi quay lại nhìn Châu Gia Tuệ với khuôn mặt mang theo ý cười nhưng đôi mắt ấn giấu sự phiền chán trong đấy.

"Lúc nãy bà chị có vấp té ở đâu không?"

Châu Gia Tuệ nghe được một câu hỏi không liên quan, bỗng vô thức đáp lại.

"Tôi không..."

"À...?"

"Cô nói thế là ý gì?"

"Tự hiểu đi, không phải cô cao quý hơn người khác sao?"

Nhân viên bán hàng nghe được nhịn không dám cười. Cô gái này mắng người cũng thật thâm, rõ ràng là chửi người ta rớt não ở đâu đó rồi còn nói một cách đường hoàng, ngay thẳng như thế.

Châu Gia Tuệ nghe được tiếng cười của người xung quanh thì ngẫm một lát mới hiểu được Bạch Hi mắng mình không có não.

Cô ta là cái thá gì chứ? Mình nói mà cô ta vẫn còn cười được là sao? Đã thế còn dám chửi mình giữa nơi đông người thế này.

Châu Gia Tuệ thẹn quá hóa giận, hùng hùng hổ hổ nâng tay tát Bạch Hi một cái. Bạch Hi lùi về sau một bước dài né đòn. Châu Gia Tuệ dùng lực quá mạnh tát vào khoảng không nên bị mất thăng bằng mà té ngã. Cô ta hét lên.

"A...aaaaaaaa"

Trần Húc đứng ngoài cửa hàng đang nói chuyện với bệnh nhân qua điện thoại liền nghe được tiếng thét của Châu Gia Tuệ. Sợ cô ta gặp chuyện rồi lại khiến bà ngoại buồn nên cúp máy bước vào trong.

Anh thấy cô ta đang ngã dưới đất, gương mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đối diện. Còn cô gái đối diện gương mặt lạnh lùng nhìn Châu Gia Tuệ từ trên cao xuống. Ánh mắt đó như đang nhìn một vật chết chứ không phải dành cho người sống.

Bước lại gần hơn, anh không đỡ Châu Gia Tuệ đứng lên mà lại chỗ Bạch Hi hỏi chuyện trước.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh? Trung tâm thương mại này là của anh chắc?" Cô nói với giọng điệu khó chịu.

"Tôi không có ý đó. Cô với Châu Gia Tuệ có chuyện gì sao?"

Châu Gia Tuệ thấy Trần Húc không để ý đến mình liền đứng dậy xích lại gần anh, vừa khóc lóc vừa tố cáo.

"Anh họ, cô ta đẩy ngã em. Em thấy cô ấy có vẻ không mua đủ tiền để mua chiếc túi Hermes nên có lòng tốt giúp cô ấy giải vây mua lại chiếc túi này. Cô ta chẳng những không cảm ơn mà còn cố tình làm em bị thương. Anh xem, anh làm chủ giúp em với."

Nhân viên xung quanh thấy cô ta đổi trắng thay đen mọi chuyện một cách trắng trợn liền có biểu cảm như đang hít drama. Các cô tự giác im lặng, tập trung lại một chỗ với nhau quan sát kịch hay.

Bạch Hi nghe vậy cũng không giải thích mà chỉ hỏi lại một câu: "Anh tin?"

Vốn dĩ Trần Húc định tin nhưng nhìn thái độ cô như thế liền nghĩ lại. Trước đây anh muốn dùng tiền trao đổi thông tin về cây trâm với cô mà cô ấy còn không thèm để ý tới. Chẳng lẽ bây giờ Bạch Hi lại thiếu chút tiền mua túi sao? Tuy nói chiếc túi này có giá trên trời, đủ cho một hộ gia đình tiêu xài mấy đời không hết, nhưng với cô có lẽ chỉ là số lẻ mà thôi.

"Cô không thiếu chút tiền này, nhưng sao Châu gia Tuệ lại ngã. cái này thì phải có lí do chứ nhỉ?"

Cô vừa cười vừa nói: "Không phải cô ta đã cáo trạng với anh rồi sao?"

"Cô không phải người như vậy. Mặc dù chúng ta biết nhau chưa lâu nhưng trực giác của tôi nói rằng cô không làm thế."

Cô cười khẩy: "Anh phán đoán mọi việc đều bằng trực giác à?"

"Chúng ta nói chuyện tử tế với nhau không được sao? Sao cô cứ dựng hết gai nhọn lên như thế?"

Châu Gia Tuệ chen lời vào: "Anh họ, hai người biết nhau sao? Sao em chưa từng gặp cô ấy vậy?"

Cả hai cùng ăn ý mà lờ đi câu hỏi đó.

"Em họ anh muốn cướp chiếc túi mà tôi đã mua. Cô ta cướp không được liền mắng tôi là gái bao nuôi, mắng không hả giận thì trực tiếp ra tay đánh người. Tôi né được nên cô ta ngã. Đó, mọi chuyện chỉ có nấy thôi."

Bạch Hi tóm tắt lại sự việc chỉ bằng mấy câu, không chỉ đầy đủ rõ ràng mà còn vô cùng ngắn gọn súc tích. Ai nghe xong cũng hiểu được Châu Gia Tuệ gây sự trước, ỷ thế hϊếp người.

"Lời cô ấy nói có đúng không?"

Châu Gia Tuệ tái mặt không dám thừa nhận. Biểu cảm trên mặt rất phong phú, hết trắng lại đến xanh rồi đến đỏ, còn thấy được cơ mặt vì giận giữ quá độ mà hơi giật giật nhẹ.

"Anh họ! Anh không tin lời em nói mà tin lời một người ngoài sao? Tính cách em từ nhỏ đã không biết đổ oan cho người khác rồi. Những gì em nói đều là sự thật. Tại sao anh lại không chịu tin em kia chứ?"

Nói xong rồi cô ta khóc như gặp chuyện cực kì ấm ức, nức nở không thành tiếng, lệ chảy đầy mặt.

"Anh đã không tin em thì dù em có giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa nữa."

Bạch Hi đứng đó nhìn cô ta diễn mà thấy buồn cười.

Già mồm cãi lão. Trần Húc, cô em họ của anh thật tài năng."

Thấy không có chứng cứ, Châu Gia Tuệ nhân lúc còn cứu vãn được tình hình liền giả bô tủi thân, ôm mặt chạy ra khỏi cửa hàng.

Anh không vội đuổi theo cô ta mà đứng im ở đó nhìn cô.

"Chuyện vừa nãy cô đừng để bụng, cô ấy làm sai tôi xin lỗi thay, mong cô bỏ qua."

"Anh thay mặt cô ta được sao? Anh có mặt mũi thật lớn, nhưng tôi không cần. Tôi cần anh thông báo đến cô ta rằng, nếu sau này để tôi gặp lại cô ta lần nữa thì tôi sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. Tôi sẽ để cô ta biết khi đó sẽ không ai cứu được đâu."

Nói rồi Bạch Hi bước ra khỏi cửa mà không chờ lời hồi đáp từ anh. Như cô nói, cô chỉ thông báo thôi. Sau này có thế nào thì phải chịu hậu quả rồi.

Anh thầm ghi nợ Châu Gia Tuệ trong lòng, anh đang có chuyện muốn nhờ vả cô. Làm thân không được mà nay còn gặp phải xung đột không có. Đúng là sao quả tạ chiếu trúng người mà.

Đảo Cổ Lâu, Trầm gia.

"Thiếu gia, người của chúng ta ở Hoa Hạ nhìn thấy tay chân của gia chủ ở đó ạ."

Trầm Giác đang ngồi trên chiếc ghé bành nhìn chăm chú vào hình ảnh một cô gái giữa trời tuyết. Cô gái ấy rất xinh đẹp, nở một nụ cười thật tươi với cậu. Anh cất tấm ảnh vào túi áo rồi căn dặn.

"Bảo vệ cô ấy thật tốt, tuyệt đối không được để người khác nghi ngờ cô ấy. Phái thêm người để ý hành động của gia chủ, có chuyện gì thì báo lại ngay. Nhớ kĩ, phải ưu tiên an toàn của cô ấy lên trên hết."

"Dạ! Thuộc hạ đã rõ!"

"Nam Ninh à, cô ấy sống có tốt không?"

"Thiếu gia, Nhan chủ dù mất kí ức nhưng có những thứ đã ăn sâu vào bản năng của cô ấy rồi thì sẽ không thể vờ như không biết được. Gần đây cô ấy gặp một số nguy hiểm cấp thấp, cũng như những lần trước, cô ấy theo phản xạ tự nhiên mà tự giải thoát được cho mình. Căn bản cô ấy không cần ai bảo vệ cả."

Anh nghe lời Nam Ninh báo lại thì cười nhẹ, mặt anh thoáng chốc dịu dàng khi nghe đến tin cô.

"Cậu nói đúng. Cô ấy không cần ai bảo vệ cả, nhưng tôi vẫn muốn làm hậu thuẫn cho cô ấy. Chỉ mong cuộc sống hiện tại của cô có thể kéo dài mãi mãi. Sống như người bình thường, đi học, đi làm, hẹn hò, kết hôn, sinh con rồi sống cuộc sống tuổi già bên con cháu."

"Thiếu gia, cô ấy sinh ra đã không nắm trong tay số mệnh của người bình thường rồi. Chúng ta có thể giấu cô ấy đi được một thời gian nữa những thuộc hạ nghĩ tình hình này sẽ không thể kéo dài được. Tứ đại gia tộc đều đang tìm kiếm cô ấy, Hội chủ cũng vậy."

"Chúng ta giấu được đền lúc nào hay lúc đó, mọi việc hành sự cẩn thận. Cậu ra ngoài đi."

Nam Ninh nhìn bóng lưng cô đơn của Trầm Giác mà lắc đầu, sau đó lui ra ngoài. Cậu thấy thương cho thiếu gia nhà mình. Vì Nhan chủ mà có thể làm được đến mức này, chịu áp lực tứ phía, lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm. Rõ ràng rất nhớ cô ấy, rất muốn gặp cô ấy nhưng vì để cô có cuộc sống mới không còn dính líu gì đến quá khứ mà tự mình chặt đứt mối liên hệ này. Âm thầm đứng sau bảo hộ cô chu toàn.

Ngoài việc cảm thán cho thiếu gia nhà mình thì cậu cũng thấy bất hạnh thay cho Nhan chủ. Từng là nhân vật phong thần đứng trên đỉnh kim tự tháp người gặp người sợ, nay lại phải đoạn tuyệt với hào quang đó, thay tên đổi họ, sống một cuộc đời không thể bình thường hơn.

Cậu thật mong hai người họ có được một kết thúc có hậu.

Sau khi Nam Ninh rời đi, anh lại lấy ảnh của cô ra xem tiếp.

"Tây Tử, khi nào anh mới gặp được em đây. Anh nhớ em rồi. Tiểu Tây Tử có nhớ anh không?"

Anh vẫn biết chắc chắn là cô không thể nhớ ra anh là ai, nhưng vẫn mong đợi có một phép màu nào đó khiến cô bất chợt nhớ ra anh. Anh vừa muốn cô quên đi hết mọi chuyện quá khứ, lại vừa muốn cô còn nhớ chút gì đó về anh. Thật là mâu thuẫn mà.

Trầm Giác cứ ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn tấm hình của cô đến tận chiều tàn. Đến khi người giúp việc lên gọi anh xuống ăn cơm thì anh mới thôi ngây người ở đó nữa. Anh cất tấm ảnh của cô vảo một ngăn tủ bảo mật. Cài khóa cẩn thận rồi đi xuống dưới tầng.

Anh ngồi vào vị trí đầu tiên bên tay phải, tư thế dùng cơm từ tốn. Đối diện anh là Liễu Mi, gia chủ phu nhân hiện tại cũng là mẹ kế của anh. Bà ta nhìn anh cũng không lên tiếng gì cả mà ưu nhã dùng cơm của mình. Thỉnh thoảng quay sang Liễu Thanh Thanh trò chuyện vài câu, hoàn toàn phớt lò anh, xem anh là không khí.

Liễu Thanh Thanh thấy anh im lặng dùng cơm thì say mê ngắm nhìn anh. Cô rất thích anh, nhiều lần bày tỏ nhưng anh đều cự tuyệt. Cô cũng không nản chí mà kiên trì theo đuổi anh. Chỉ mong anh một ngày nào đó nhìn thấy điểm tốt của cô. Chỉ cần anh cười với cô một cái là cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Nhưng cô biết, trong lòng anh dã có người khác, dù cô ấy đã mất tích năm năm nhưng anh vẫn không cho mình một cơ hội.

"Giác ca ca, chủ nhật tuần sau là sinh nhật em. Anh có thể đến tham dự được không?"

Trầm Giác lạnh nhạt đáp:

"Tôi có việc bận rồi, tôi sẽ bảo Nam Ninh gửi quà đến Liễu tiểu thư."

Cô khẽ cắn môi:

"Anh không cần ở lại bữa tiệc cũng được, em chỉ cần anh đến mười phút thôi, xem em biểu diễn rồi đi, có được không? "

"Xin lỗi, tôi không đến được. Chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Nói xong rồi anh đẩy ghế lên tầng. Cô ngước mắt nhìn theo anh. Bỗng cảm thấy thật tủi thân. Cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, tại sao Nhan Tây được anh ưu ái hết mực, còn cô ngay cả mười phút anh chũng không thèm cho kia chứ.

Liễu Thanh Thanh cô là thiên tài số một đứng đầu thế hệ này của Liễu gia. Công dung ngôn hạnh, tài đức vẹn toàn, bao nhiêu người ao ước có được cô nhưng cô lại chỉ thích anh kia chứ. Còn trở nên thấp hèn cầu xin chút tình cảm này trước mặt bao người.

Mắt cô đỏ hoe, không thể ăn được nữa, đẩy ghế rời khỏi Trầm gia. Liễu Mi thấy cháu gái mình bị chịu tủi nhục như thế thì càng ghét Trầm Giác hơn. Thanh Thanh của bà có chỗ nào không xứng với hắn kia chứ. Thật không hiểu nổi.

Liễu Thanh Thanh sau khi rời khỏi Trầm gia thì đến thẳng Kỳ Môn các. Cô đến thẳng Trọng viên, đóng cửa ngồi một mình suy nghĩ.

Đã năm năm rồi, bao nhiêu thế lực truy tìm Nhan Tây nhưng đều không có chút tin tức nào. Thậm chí họ còn đến cả Liễu Gia, bỏ ra số tiền rất lớn để gia chủ Liễu gia Liễu Tín bấm quẻ tính xem cô ở nơi nào. Liễu Tín đã từng xem qua, chỉ biết cô còn sống, ngoài ra không nhìn thấy được điều gì khác. Sau khi xem xong, ông còn bị trọng thương một phen, suýt nữa là đi rồi. Từ đó, Liễu gia chủ cấm tất cả con cháu của Liễu gia không được phép xem mọi thứ về Nhan Tây.

Liễu Thanh Thanh tuân theo lời của Liễu Tín mà không dám xem, vì biết rằng mệnh Nhan Tây rất đặc biệt, bị cấm nhìn. Nếu ai cố gắng làm trái sẽ chỉ nguy hiểm đến tính mạng thôi.

Thế nhưng lần này cô không còn nghĩ được nhiều như thế nữa. Cô phải tìm được Nhan Tây, kết thúc mọi chuyện này. Cô ta không chết thì Trầm Giác sẽ không buông bỏ.

*Ps/ Cơm cá giả mặt bụt: Làm điều dối tra trước mặt người tinh tường.