Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trao Em Một Đời Bình An

Chương 5: Gây sự

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Bà nội ơi, anh họ có đến không ạ? Lâu rồi con không gặp anh, con nhớ anh ấy quá." Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên, cô chạy đến phòng khách ôm tay bà cụ.

"Tiểu Gia nhớ bà hơn hay nhớ anh hơn?" Bà cụ nói trêu với chất giọng đầy sủng nịnh cô gái.

"Đương nhiên là con nhớ bà hơn rồi ạ. Bà luôn là nhất."

"Con đấy, chỉ được cái dẻo miệng. Lúc nào cũng chọc bà già này vui."

"Đâu ạ, con nói thật mà. À bà ơi, lần này con về nước định không đi nữa, con cũng học xong rồi. Con sẽ về công ty nhà mình làm."

Bà cụ nghe được cô cháu gái không đi học xa nữa liền vui vẻ lên trông thấy. Dù sao người già cũng rất thích con cháu quây quần bên mình.

Tiếng cười đùa của hai bà cháu vang khắp căn phòng.

Cửa mở, một cậu thanh niên nhuộm tóc bạch kim bước vào mang đầy hơi thở phản nghịch. Cậu có dáng người rất chuẩn, cao ráo thẳng tắp không khác gì người mẫu. Khuôn mặt đậm nét thanh xuân như mối tình đầu của vô vàn thiếu nữ. Chiếc khuyên tai kim cương bên trái càng làm nổi bật vẻ đẹp badboy có chút nổi loạn.

"Con chào nội ạ, con lên phòng đây."

Cậu trực tiếp lờ qua cô gái đang tươi cười bên cạnh. Trên danh nghĩa cậu còn phải gọi Châu Gia Tuệ là chị. Cô ta hơn cậu ba tuổi. Cô là con nuôi của gia đình bác hai. Bác hai cậu chỉ có hai người con gái là cô ta và đứa con út Châu Tuệ Mẫn. Tuy nhiên cậu không thích cô chị họ này chút nào. Bề ngoài lúc nào cũng dẹo dẹo, nịnh hót, tốt bụng với mọi người nhưng trong tâm thì đen tối, ích kỉ, lươn lẹo, dối trá.

Cậu vẫn còn nhớ năm cậu 10 tuổi, khi đó Châu Gia Tuệ tự tiện vào phòng cậu mang Bí đao ra ngoài chơi mà không xin phép. Cậu đi học về không thấy chó nhỏ trong phòng liền đi tìm thì thấy xác của nó nằm ở bờ hồ cách nhà cậu 1km. Cậu không biết vì sao Bí đao của mình chết liền về nhà làm ầm ĩ lên, khóc nháo đòi tìm chân tướng.

Cuối cùng xem cammera thì thấy cô ta lúc ra ngoài thì có dẫn theo chó mà lúc về thì đi một mình. Cậu chắc chắn rằng Châu Gia Tuệ gϊếŧ chết Bí Đao vì chó của cậu rất sợ người lạ và không chơi đùa với bất kì ai ngoài cậu. Cô ta đã bắt nó đi.

Thế nhưng cô ta liền chối đẩy bảo Bí đao tự theo cô ra ngoài, cô không biết nó đi theo. Khóc lóc thảm thương như bị oan cực kì lớn. Cả nhà thấy cô ta chỉ là một đứa bé gái yếu ớt, lương thiện, ngay cả kiến cũng không giám gϊếŧ thì không tin lời cậu nói cho lắm mà quay sang an ủi cô ta.

Cậu trong mắt người nhà rất nghịch ngợm, không nghe lời còn hay nói dối trốn học liền nghĩ cậu đang đổ oan cho Châu Gia Tuệ, cậu đang cố tình kiếm chuyện. Từ đó trở đi cậu bắt đầu ghét ra mặt cô ta, chỗ nào cũng chọc kháy. Nhìn thấy mặt cô ta là thấy cả một bầu trời giả dối trước mắt, trong người khó chịu.

Đến năm cô ta lên lớp 10, cả gia đình bác hai chuyển sang Canada sinh sống thì mọi chuyện mới xem như kết thúc. Ai ngờ chưa đi được mấy năm thì lại quay về rồi. Nhìn là thấy ghét, cô ta thở thôi cậu cũng không thể nào ưa nổi.

Bà cụ thấy cậu về mà chỉ chào mình không chào Châu Gia Tuệ tiền nghiêm mặt răn dạy.

"Con không thấy Tiểu Gia đang ngồi đây à, nó là chị của con. Nhìn thấy thì phải chào hỏi chị một tiếng chứ, lễ nghĩa được dạy con để đi đâu hết rồi hả?"

Cậu dừng bước quay sang nhìn cô ta cười khẩy, nói: "Chị? Cô ta cùng huyết thống với con chắc? Một đứa con nuôi mà cũng xứng để bổn thiếu gia gọi sao? Chưa kể cô ta làm hại Bí Đao, con chưa đập cô ta đã là nể mặt gia đình bác hai lắm rồi. Hừm...!"

Bà cụ nghe thằng cháu ngỗ nghịch nói xong thì đổi sắc mặt, giận dữ quát lên: " Cho dù là con nuôi thì Tiểu Gia vẫn mang họ Châu. Chỉ cần một ngày con còn mang họ Châu đều phải gọi nó là chị. Con nghe rõ chưa?"

Châu Doanh Thần đứng yên nghe bà cụ mắng vẫn kiên quyết không gọi. Bà cụ giảng giải đạo lí với cậu hết mười lăm phút cho đến khi bảo vệ thông báo Trần Húc đến thì mới ngưng.

Châu Gia Tuệ nghe Trần Húc đến liền cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại, cố gắng nở nụ cười tiêu chuẩn mà cô vẫn hay treo trên mặt, nói giọng ngon ngọt dỗ dành bà cụ.

"Bà ơi, đừng tức giận nữa, hại thân thể lắm. A Thần còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, cháu không trách nó đâu. Dù thằng bé không gọi thì cháu vẫn là chị nó, cháu là người nhà họ Châu mà."

Cô nói bằng chất giọng ngọt ngào mang chút tủi thân làm bà cụ càng thấy thương cô hơn. Bà lại quay sang mắng cậu mấy câu nữa mới dừng.

Đối với Châu Gia Tuệ, cô đã sống ở dinh thự Châu gia này mười lăm năm rồi. Từ lâu cô đã coi mình là thiên kim chính hiệu, cô sẽ không để ý mấy lời nói công kích đó.

Mặc dù trong tâm cô cảm thấy rất khó chịu và cũng ghét cay ghét đắng cái từ "con nuôi" này. Mỗi một lần Châu Doanh Thần gọi cô như thế, cô lại có cảm giác mình vẫn là một đứa mồ côi không xứng chung mâm với cậu ta.

Trần Húc vừa bước vào cửa nhà thì Châu Gia Tuệ đã lao ra ôm lấy cậu. Cái giọng ngọt ngấy nũng nịu của cô vang lên.

"Húc ca đã đến rồi, Tiểu Gia rất nhớ anh. Anh có nhớ Tiểu Gia không?

Trần Húc cảm thấy không quen, thậm chí là còn hơi bài xích với hành động này. Anh gỡ cánh tay đang bám trên người mình ra rồi đứng dịch ra giữ khoảng cách nhất định với cô. Cất giọng lạnh lạnh:

"Tôi là bác sĩ, không thích người khác đυ.ng vào mình. Không có lần sau đâu. Dù cô là em họ cũng không được."

Cô nghe thấy lời anh nói, gương mặt bỗng tái nhợt, nụ cười dần trở nên cứng ngắc. Châu Doanh Thần thì phá lên cười như được mùa. Bà cụ quay lại liếc cậu rồi đứng ra xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này.

"Tiểu Gia cũng chỉ nhớ con nên mới kích động thế thôi, dù sao 6 năm rồi không gặp nhau mà. Cái tính cách lạnh lùng này của con bao giờ mới sửa được hả. Thôi, đừng đứng ngoài cửa nữa, vào nhà đi nào."

.....

Bữa cơm này cũng chỉ có bà, Trần Húc, Châu Doanh Thần, Châu Gia Tuệ và bố mẹ Châu Doanh Thần cùng ăn cơm mà thôi. Gia chủ Châu Doanh Đức đang có cuộc họp hội nghị nên không về, Châu Doanh Tường anh trai của Châu Doanh Thần thì công tác nước ngoài cũng không về kịp.

Nói về Châu gia thì đây là gia tộc lâu đời làm về chính trị, rất có tiếng nói trong giới quyền quý. Gia chủ Châu Doanh Đức là thủ tướng chính phủ, vợ ông là bà Sa Diệp. Sa gia nhiều đời theo nghiệp quân đội và có rất nhiều hàm Tướng. Vì thế mà hai nhà Châu - Sa liên hôn đã làm địa vị của họ nâng lên một bậc và vô cùng chắc chắn trong giới hào môn.

Hai người sinh được 4 người con. Người đầu tiên là mẹ của Trần Húc, Châu Doanh Lệ. Bà đã mất cách đây mười năm. Người thứ hai là Châu Doanh Kỳ, bố mẹ của Châu Tuệ Liên. Cả hai đều là giáo sư đại học và đang sinh sống tại Canada. Người thứ ba là Châu Doanh Chính, bố của Châu Doanh Thần. Hiện đang là chủ tịch trên danh nghĩa của tập đoàn Châu thị. Người cuối cùng là Châu Doanh Nguyệt, con út của ông bà. Hiện nay 30 tuổi, chưa kết hôn và là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Châu gia là một gia tộc lâu đời có nhiều chi được phân chia thứ bậc rất rõ ràng. Chỉ người dòng chính mới được đặt tên là Châu Doanh. Người của các chi thứ không được đến nhà chính trừ các ngày giỗ tổ, lễ trọng đại.

Ăn xong bà cụ liền tỏ ý muốn đi mua chút đồ cho Châu Gia Tuệ và muốn Trần Húc với Châu Doanh Thần cũng đi cùng. Bà muốn thấy mấy đứa cháu hòa thuận, cùng nhau đi chơi một bữa. Cả nhà thấy bà cụ muốn đi nên cũng đồng ý chiều theo.

....

Đến trung tâm thương mại, Châu Gia Tuệ kéo tay bà đi thăm quan khắp một vòng các cửa hàng trang sức, hết thử cái này rồi thử cái nọ. Bà thấy cô vui vẻ liền mua rất nhiều đồ cho cô. Sau đó cô lại kéo bà đến cửa hàng quần áo. Bà cụ đi cũng thấm mệt nên ngồi nghỉ, dặn dò Trần Húc đi mua cùng cô. Anh trước nay đều không làm trái ý bà cụ nên đồng ý nhưng luôn giữ khoảng cách với Châu Gia Tuệ.

Châu Gia Tuệ lượn vào cửa hàng Hermes thì ngay lập tức như muốn đắm chìm trong thế giới này. Đã lâu lắm rồi cô không mua túi mới do bận làm đồ án tốt nghiệp. Nay được về nước nghỉ ngơi càng phải thỏa sức bung xõa, lấy lại năng lượng cho những tháng ngày học hành vất vả.

Dạo hết một vòng cửa hàng thì ngay lập tức đập vào mắt cô là chiếc túi đính đầy kim cương của Hermes. Trong lòng cô có tiếng gọi không tên bảo: "Mua nó, mua nó. Đây là Hermes Chaine D"ancre đó! Trên thế giới chỉ có 3 chiếc duy nhất thôi. A...."

Cô kích động gào thét trong lòng, đứng chôn chân tại chỗ trưng bày của chiếc túi ở trong góc phòng. Cô gọi nhân viên lại.

"Tôi muốn lấy chiếc túi này, cô gói lại đi."

Nhân viên thấy cô muốn lấy chiếc túi này thì ngập ngừng trả lời.

"Thưa quý khách, chiếc túi này đã có người mua rồi ạ. Người mua đang ở trong nhà vệ sinh. Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này ạ. Nếu cô thích Hermes thì tôi xin phép giới thiệu với cô một số mẫu mới ra mắt gần đây. Cô thấy thế nào ạ?"

Nghe thấy chiếc túi này đã có chủ, cô liền khó chịu ra mặt.

"Cô ấy đã thanh toán chưa? Dù đã thanh toán rồi thì tôi cũng muốn lấy chiếc túi này, cô kêu người đó ra đây đi, tôi sẽ thương lượng với cô ấy."

Nhân viên khó xử không biết làm thế nào. Cô không dám đắc tội với vị khách trước mặt này. Dù không biết cô ấy có thân phận gì nhưng nhìn trên người cô ta dát toàn đồ hiệu, tay còn cầm Hermes Sac Birkin Faubourg phiên bản giới hạn thì biết mình không thể đắc tội nổi vị khách này.

Còn vị đã mua chiếc túi Hermes Chaine D"ancre lúc nãy tuy người mặc những món đồ không quá đắt đỏ, nhưng cái khí chất cao quý đó không thể nào làm người khác không chú ý được. Khi thanh toán cũng trả một lần rất nhanh chóng, không cần hỏi giá, roẹt phát là xong rồi.

Cô phải làm sao đây. Sau khi cân nhắc xong thì cô chạy vào gõ cửa nhà vệ sinh.

Cốc, cốc, cốc.

"Quý khách ơi, ngoài đây có một quý cô muốn tìm cô thương lượng về chiếc túi ban nãy. Cô xong việc thì ra gặp cô ấy chút nhé."

Năm phút sau, Bạch Hi từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cô bước lại chỗ nhân viên gõ cửa lúc nãy.

"Ai muốn gặp tôi à?"

"Dạ đúng ạ, là vị thiểu thư mặc váy màu be đang nồi ở ghế nghỉ ạ."

Cô đi qua khu dành cho khách nghỉ, dừng lại hỏi.

"Tôi không quen cô? Cô tìm tôi sao?"

Châu Gia Tuệ cất điện thoại vào túi, nẩng đầu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới đánh giá. Thấy cô không mặc đồ hiệu gì cả, áo khoác ngoài phần cổ tay còn hơi sờn thì thầm khinh thường trong lòng.

Người như vậy mà mua nổi chiếc túi gần 2 triệu đô sao? Lòe ai thế không biết. Muốn ra vẻ cũng đừng không biết lượng sức mình như thế chứ.

"Cô là người mua chiếc túi Hermes Chaine D"ancre à? Tôi thấy cô cũng không hợp với nó, e là cũng không có dịp được mang nó bên người đâu. Cô mua rồi cũng để đấy thôi. Bỏ ra 2 triệu đô rồi cất vào kho thì thật làm mất giá trị của nó. Cô ra giá đi, tôi muốn mua lại."

Giọng nói mang đầy tính công kích của Châu Gia Tuệ vang lên, ý nghĩa câu nói tỏ rõ thái độ khinh thường cô nghèo không mua nổi chiếc túi này.

Bạch Hi không tức giận mà chỉ thấy khó hiểu.

Bà điên này ở đâu ra vậy? Đang nói gì thế? Ảo tưởng sức mạnh à.

Đây là chê cô nghèo sao? Nhìn cô thiếu tiền đến vậy sao? Trước nay chưa có ai dám chê cô nghèo cả. Không hiểu cô ta nhìn thế nào mà bảo cô nghèo vậy.

"..."

Bạch Hi nhìn Châu Gia Tuệ đầy vẻ nghi ngờ, ánh mắt đó biểu thị cô đang nhìn một tên khờ. Cô không trả lời gì, liếc khắp người cô ta như máy quét rồi quay người ra chỗ quầy thanh toán luôn.

Nếu cô ta nói chuyện đàng hoàng, đừng giấu dao găm người như thế thì cô còn suy nghĩ một chút. Đằng này cô ta đã ra vẻ trịch thượng thì cô cũng không cần lịch sự làm gì.

Châu Gia Tuệ thấy Bạch Hi lơ câu hỏi của cô, còn nhìn cô với anh mắt đáng ghét đó, bỗng cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng. Cái ánh mắt đó làm cô nhớ lại Châu Doanh Thần đã sỉ nhục cô như thế nào ở nhà. Cô mang hết bực tức đứng phắt dậy bước nhanh đến quầy thanh toán.

"Cô tỏ thái độ gì đó, tôi có ý tốt muốn mua túi của cô với giá cao mà cô còn không đồng ý? Túi đó cô mua nổi sao? Mà có mua được thì mấy tên bao nuôi cô chịu chi lớn thế à. Nhìn cô cũng chẳng phải giàu có gì, tỏ ra cao quý học đòi người giàu tiêu tiền làm gì không biết? Tôi muốn chiếc túi này, hôm nay nhất định phải có được. Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tôi nổi giận lên cô không gánh được hậu quả đâu."
« Chương TrướcChương Tiếp »