Cảnh sát sau khi giải cứu được toàn bộ con tim và gỡ được bom ở cả năm địa điểm thì quay về cục. Trên chiếc xe Ford Police Interceptor Utility, không khí rất nhộn nhịp. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa của Ngô Việt và Cao Vũ, chỉ có cô và Lôi Tường là không nói gì. Nghiêm Trí thì đang lặng lẽ quan sát cô.
Anh đã xem lại đoạn quay lúc cô bị kề dao cho đến khi cô uy hϊếp ngược lại Phí mặt đen, anh tua đi tua lại rất nhiều lần. Trong đoạn phim rõ ràng cô có một vết cắt trên cổ ở phía bên phải, tuy không sâu nhưng cũng chảy máu. Vậy mà giờ đây cô ngồi đúng bên cạnh tay trái của anh, anh đã nhìn cổ cô rất kĩ rồi nhưng vẫn không thấy có một vết cắt nào. Có máu chảy đã khô để lại vệt trên cổ nhưng không thấy miệng vết thương ở đâu, thật kì lạ mà. Môt người bình thường làm sao có thể tự lành vết thương nhanh đến như vậy kia chứ. Chẳng nhẽ anh bị hoa mắt sao?
Anh chỉ nghi ngờ rồi để đấy chứ không hỏi cô vì sự chú ý của anh đều đặt hết vào thân thủ của cô rồi. Hai năm trước anh đã từng gặp cô trong mấy vụ án, khi đó cô vừa là con tin vừa là trợ thủ cho đội của anh. Anh biết cô rất bình tĩnh và gan dạ nhưng chưa từng biết cô giỏi võ, không những thế còn dùng súng rất thành thạo. Vì sao anh lại biết điều này ư?
Vì súng mà cô cầm bắn Phí mặt đen là Smith & Wesson .500 S & W Magnum. Đây là loại súng có độ giật khá lớn, chỉ có những người quen dùng súng lâu năm mới dùng được nó. Trong khi cô là một nữ sinh đại học, tại sao cô biết sử dụng nó mà còn dùng rất thành thạo, bắn cũng chuẩn xác vô cùng.
Không chỉ thế, cô cũng là con tim bị nhốt ở trong đó thì sao lại biết vị chính chính xác hai quả bom được giấu ở đâu?
Điều này mới là điểm khiến anh nghi ngờ về cô. Cô rất kì lạ cũng không đơn giản chút nào. Nhưng anh đã từng điều tra về cô rồi, một thiên kim tiểu thư sống ở nước ngoài từ nhỏ. Sau khi bố mẹ mất thì về Hoa Hạ sinh sống với số tiền khổng lồ trong tay. Gia đình cô kinh doanh về thời trang, lí lịch nội ngoại đều trong sạch. Là thương nhân bình thường không có liên quan đến quân đội hay chính trị gì cả.
Vì thế mà khi nhìn thấy cô trong đoạn phim, trong lòng anh xuất hiện rất nhiều nghi ngờ không tên về cô. Không kìm được sự tò mò về cô, anh quay sang hỏi:
"Tại sao cô biết vị trí chính xác bom ở trong quán cà phê? Cô có vẻ rất thành thạo về súng nhỉ?"
"Bây giờ anh hỏi tôi với tư cách gì? Lấy lời khai của nhân chứng sao?"
Giọng cô đều đều không cảm xúc vang lên, không khí trong xe bỗng chốc yên lặng gần như có thể nghe được tiếng kim rơi. Cao Vũ ngừng việc trêu đùa với Ngô Việt quay ra sau nhìn hai người.
"Nghiêm Trì, muốn hỏi chuyện gì thì về cục rồi nói sau. Chúng ta vừa mới thắng trận xong mà, thả lỏng chút đi, đừng lúc nào cũng mặt mày nghiêm túc nhăn nhó như ai cũng thiếu nợ anh vậy. Bạch Hi à, tính hắn là vậy, không có ý nghi ngờ gì cô đâu, hắn chỉ muốn làm rõ sự việc thôi, cô đừng căng thẳng."
"Tôi không căng thẳng, trạng thái của tôi đang rất thoải mái."
Không căng thẳng? Thoải mái?
Khóe miệng Cao Vũ khẽ giật giật. Hắn còn nghĩ nên bảo vệ cô một chút, sợ cô bị Nghiêm Trì làm cho sợ. Đúng là anh tự mua dậy buộc mình mà. Con nhóc này có chỗ nào là lo sợ chứ.
Không trách được hắn nhiều chuyện, Cao Vũ lúc nãy đi tháo bom với Nghiêm Trì không có ở hiện trường, lên xe cũng chưa xem qua đoạn phim quay lại. Ngồi như thằng ngốc với Ngô Việt cười hi hi ha ha, tán phét vui quên đất trời.
Cao Vũ ngượng ngùng quay người lên, giả bộ nhìn cảnh bên đường cho bớt sượng. Được mười phút thì xe về đến cục, Bạch Hi được đưa đến phòng lấy lời khai. Lôi Tường hỏi chính, Nghiêm Trì ngồi bên cạnh ghi chép.
"Cô tên là gì?"
Bạch Hi nhìn anh nhướng mày đáp: "Anh không biết tôi tên gì à? Vào thẳng vấn đề chính đi, tôi còn có việc, không ngồi bồi anh được."
"Tôi đang làm theo quy trình thôi, mời cô hợp tác." Nghiêm Tri nói.
Bạch Hi không nói, nhìn sang Lôi Tường. Hiểu ý, anh hỏi luôn vào vấn đề.
"Tại sao cô có mặt ở hiện trường."
"Tôi nhận được điện thoại của PGS Lương Minh Thành kêu tôi ra quán cà phê Hạnh Phúc có chuyện cần trao đổi. Bước vào quán thì nhìn thấy tất cả mọi người đang ngồi xổm, bị bọn tội phạm khống chế bằng súng. Tôi quay đầu bỏ chạy thì bị hai tên vồ lấy, dí dao bên eo kéo vào trong."
"Làm sao cô biết vị trí đặt bom ở trong quán?"
"Lúc tôi bị bắt, hắn có gọi nói chuyện với anh và nói về bom, tôi đoán hắn muốn chắc chắn khống chế được anh thì phải đặt cả bom ở đây nữa nên đã quan sát khắp phòng. Nhìn thấy đất bị xới lên chỗ bồn cây còn mới nên đoán bom đặt ở đó. Ngoài ra, mấy tên canh gác nói chuyện với nhau về vị trí đặt bom và hay đi cách xa khu vực hai cái cây đó nên tôi mới nói thế."
"Cô biết dùng súng?"
"Trường đại học có dạy môn quân sự mà, ai mà không biết bóp cò kia chứ."
Từ khi nào mà trường học lại dạy cho sinh viên cách dùng súng điêu luyện vậy? Nữ sinh nào học quân sự xong cũng đều như cô vậy sao? Cô có thể nghĩ ra lí do nào đó hợp lí hơn được không? Tôi cũng từng đi học mà, cô lừa ai vậy chứ.
"Súng này không phải mấy loại như Glock 17, sức giật của nó lớn, người chưa từng động vào súng hoặc người mới sử dụng đều không thể dùng nó mà bắn chính xác được. Cô đã bắn hai phát vào khuỷu gối và khuỷu tay của hắn rất dứt khoát và chính xác. Cô giải thích về chuyện này như thế nào?"
"Các chú cảnh sát à, tôi đang nói sự thật mà. Tôi chưa từng sử dụng súng. Tôi bảo tôi ăn may các người có tin không? Có thể là tôi biết võ nên tinh thần và phản xạ tốt hơn người bình thường một chút vậy."
Cô rất bình tĩnh trả lời, thái độ cũng phối hợp nhưng vẫn làm Nghiêm Trì cảm thấy rất nghi ngờ. Anh cảm thấy cô đang giấu điều gì đó nhưng anh lại không biết cụ thể nó là cái gì. Anh có đổi cách hỏi như thế nào thì trước sau cô đều trả lời như thế, không khai thác được điều gì mới liền hỏi cô thêm mấy câu rồi thả cô ra ngoài.
Vừa ra hỏi cục lại nhìn thấy mặt ông thầy quái dị đang đứng đó. Cô làm như không thấy, bước qua người hắn. Lương Minh Thành thấy cô bơ mình liền kéo tay cô lại. Cô dừng bước liếc cánh tay hắn đang nắm cô. Ngay lập tức hắn buông ra, chột dạ nhìn cô như chuột thấy mèo vậy.
Không đúng!
Tại sao hắn lại phải sợ cô kia chứ? Hắn là thầy của cô kia mà, sao lại phải nhún nhường. Mặc dù hắn làm cô bị nguy hiểm nhưng không phải mọi thứ đã an toàn rồi sao? Hắn cứ đứng đấy tự phản bác cô rồi lại tự cảnh tỉnh, nhìn mặt thay đổi liền tục trong thật ngu ngốc. Không có tí dáng vẻ của một thầy giáo đức cao vọng trọng chút nào. Ngoài số tuổi lớn ra thì nhìn kiểu gì cũng thấy hắn như một đứa trẻ chưa lớn, chỉ thích nghiên cứu mấy thứ kì quái.
"Thầy có chuyện gì sao?"
Tiếng nói của cô kéo hắn ra khỏi vòng nghĩ luẩn quẩn.
"Chuyện lúc nãy, thầy xin lỗi vì để em bị nguy hiểm nhưng thật sự không phải thày cố ý. Em đừng giận thầy được không? Thầy hẹn em ra ngoài là có chuyện quan trọng thật mà. Em vào đội Tinh Anh đi, sau khi vào đội thì làm trợ lí của thầy. Em có toàn bộ tự do muốn làm gì cũng được, nếu có bị lấy vào đội đặc nhiệm thì cũng chỉ làm dưới trướng của thầy. Không phải nghe lời sai bảo của bố con thằng nào cả."
"Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Điều kiện để thầy làm vậy là gì?"
"Thì cũng không có gì lớn cả. Em có thể cho thầy mượn cây trâm của em nghiên cứu được không? Lưỡi dao của nó rất sắc bén, cây trâm cũng khá đặc biệt, lần đầu tiên thầy thấy một thứ nhỏ gọn mà hữu dụng đến vậy. Ngoài ra, sau này thầy tham gia vụ án nào kì lạ em cũng phải đi theo học tập và cho thầy biết góc nhìn của em. Rất đơn giản đúng không? Em kiếm lời rồi đó...."
Lương Minh Thành cứ nói một tràng dài không ngừng nghỉ như muỗi vo ve vậy. Cô ngắt lời:
"Stop! Em không vào Tinh Anh đâu, em cũng không cho thầy mượn trâm đâu. Thầy đừng nghĩ đến việc tìm cách thuyết phục em nữa, cứ vậy đi. Chào thầy."
Cô nói xong dứt khoát đi luôn không nhìn ông thầy nữa.
Tại phòng làm việc ở biệt thự khu vực Ngự Uyển dành cho những người có chức quyền ở, Trần Húc đang cầm tập tài liệu về cô mà hai ngày nay chú Văn đã thu thập được. Anh đọc tài liệu xong liền rơi vào trầm tư.
Khâu Bạch Hi là con gái của Triệu phú Khâu Lĩnh Nam, mẹ là giảng viên ngành Triết học ở Đại học An Giang. Gia đình cô sang Mỹ sinh sống khi cô lên mười tuổi. Năm năm trước cả gia đình gặp tai nạn máy bay. Bố mẹ cô đều qua đời, chỉ có cô là cứu được.
Cô trở về Hoa Hạ sống với bà ngoại với khối tài sản khổng lồ. Ba năm trước, bà cô mất, cô liền rời khỏi thành phố Minh Thái lên thành phố Vạn Hoa sống và học đại học ở đây. Cô sống một mình ở khu biệt thự Lan Đình dành riêng cho những người giàu có.
Lý lịch trong sạch đến không thể trong sạch hơn. Thời gian trở về Hoa Hạ ngoài gặp bà ngoại thì không còn gặp bất kì ai kể cả những người họ hàng thân thích. Không có bạn bè, luôn độc lai độc vãng. Tính cách lập dị, lạnh lùng, cổ quái.
Tuy nhiên cô rất giỏi. Cô được tuyển thẳng vào đại học Vạn Hoa ngành Y Khoa do được giải Nhất cấp quốc gia hai môn là Sinh học và Toán học trong hai kì thi lớn. Thời gian học đại học điểm số thất thường nhưng chỉ với hai loại điểm là F hoặc A+.
Năm hai trong trường có cuộc thi Giải phẫu ngoại khoa, cô là sinh viên năm hai duy nhất tham gia đạt được điểm tuyệt đối cả lí thuyết lẫn thực hành. Kĩ thuật dùng dao rất điêu luyện và chuyên nghiệp. Thủ pháp dứt khoát, chuẩn xác khiến những anh chị năm cuối cũng phải hổ thẹn. Thầy cô nhìn thấy thì cảm thán kinh ngạc. Từ đó trở đi, cô chính thức nổi tiếng toàn trường. Mọi người đều gọi cô là Thiên tài lập dị....
Khép lại tài liệu mà anh vẫn chưa tìm được thêm manh mối nào về cây trâm. Thời gian cô trở lại Hoa Hạ rất trùng hợp nhưng không gặp bất kì ai khác. Vẫn phải điều tra thêm. Cô là manh mối duy nhất giúp anh tìm được Bách Quỷ.
Anh day day mi tâm. Điện thoại trên bàn rung lên, anh nhấc máy nghe:
"Con nghe đây bà ngoại."
Bên kia đầu dây là giọng một bà cụ ấm áp, nhẹ nhàng vang lên.
"A Húc hả, hôm nay em họ con Tiểu Gia về nước, con có rảnh không qua nhà ăn với ông bà bữa cơm nhé? Ngoại cũng lâu rồi chưa gặp con, nhớ con rồi."
"Vâng ạ, tối nay con đến. Con cũng nhớ mọi người rồi."
Bà cụ nhận được câu trả lời muốn nghe liền cười thích chí, hỏi thêm vài câu rồi cúp máy. Anh nghe được giọng bà bỗng dưng nở nụ cười nhẹ nhàng, có chút nắng mai ấm áp tràn vào xoa dịu cảm giác mất mát ban nãy.