Chuyển ngữ: Minh Minh Biên tập: Iris Nghiêm Thanh không nhớ mình ngủ khi nào, tỉnh lại thì phát hiện trong nhà chỉ còn mình mình. Cô vắt tay lên trán suy nghĩ rất lâu, mơ mơ màng màng nhớ lại tối qua bản thân kể lể rất nhiều chuyện, tất cả đều là những lời không khó nghe.
Nghiêm Thanh đoán, chắc hẳn đã dọa người ta, có lẽ sau này anh ta sẽ không xuất hiện nữa nhỉ?
Cô làm ca chiều, nằm ì mãi mới rời giường, phát hiện mấy chai rượu bia uống tối hôm qua đã được thu dọn sạch sẽ, cửa sổ mở thông gió, trong phòng khách không có mùi vị khác lạ nào.
Nói thật, Cố Thanh Châu là người cực kỳ cực kỳ tốt, tốt đến mức cô cảm thấy không có khuyết điểm nào, mất một người bạn như vậy... thật đáng tiếc.
Buổi tối vẫn là chuyên mục tìm người đặc biệt của
Tâm trạng tốt đẹp. Người bạn trên mạng của Cố Thanh Châu vẫn chưa tìm được, nhưng lại có nhiều người là mối tình đầu của nhau sau khi chia tay đã tìm lại được, hai người họ vẫn chưa kết hôn, trước mắt đang có ý định quay lại lần nữa.
Trước khi phát trực tiếp Nghiêm Thanh nhận được một cuộc gọi, là người mà đêm qua cô mới gọi là quỷ hút máu. Nghiêm Kiến Quốc cầm ống nghe alo hai tiếng, ngược lại qua mấy ngày đã thay đổi mấy tính xấu, chịu nhịn tính tình mình với Nghiêm Thanh: "Con gái à, sắp đến Trung thu rồi, đài truyền hình các con chắc cũng được nghỉ chứ nhỉ? Con về nhà mấy ngày đi."
Ông ta vĩnh viễn không thèm để ý rốt cuộc Nghiêm Thanh đang làm ở đài truyền hình hay đài phát thanh. Nghiêm Thanh cũng không quan trọng vấn đề này, trả lời: "Không nghỉ được cũng không về được."
"Đệt!" Nghiêm Kiến Quốc chửi thề một tiếng: "Tao sẽ gọi điện thoại cho cấp trên của mày để xem mày còn lừa tao thế nào! Nếu mày không về thì tao sẽ lên tìm mày."
Nghiêm Thanh nhức đầu, chau mày nói: "Dù sao con cũng không về được, bố muốn đến hay không thì tùy, con cúp máy đây."
Ông ấy vẫn liên tục gọi cô về nhà, không phải nói Nghiêm Thanh cũng biết cái gì đang đợi cô khi cô quay về, cô không có sức chống cự, chỉ có thể tránh càng xa càng tốt.
Trực tiếp bắt đầu...
Phát thanh viên mở nhạc, tiếp nhận bản tin đầu tiên của tháng mới, là một người con xa xứ muốn tìm người hảo tâm năm đó đã tài trợ cho anh ta đi học.
Nghiêm Thanh ngồi trong phòng đạo diễn nghe điện thoại, có một cô gái gọi đến đường dây nóng, nói: "Tôi nghe tiết mục trước đấy, cảm thấy người đàn ông nhận được số tiền chuyển khoản kia trùng khớp với thời gian bố tôi lúc sinh thời giữ lại. Ông ấy đã đi rồi, nếu biết được cậu học sinh năm đó được mình tài trợ đã công thành danh toại về nước thì hẳn sẽ rất vui mừng."
Nghiêm Thanh lập tức ghi lại và thông qua điện thoại nội bộ gọi cho phát thanh viên, đồng thời để cho cô gái đó treo máy, chờ cô kết nối phát thanh viên với cô gái đó.
Cô gái nói được.
Nghiêm Thanh ra dấu với phát thanh viên, phát thanh viên tắt âm thanh nền, nói: "Chúc các bạn đang nghe đài buổi tối vui vẻ, bây giờ chúng ta bắt đầu nối điện thoại với chị Liên. Chị Liên, chào chị."
"Chào MC, chào mọi người."
"Chị Liên, nghe nói bố chị cất giữ số tiền còn lại trùng khớp với thời gian và số tiền mà anh Lý bên này phải không? Vậy chị phát hiện ra lúc nào? Làm sao biết tiết mục của chúng tôi? Sao bố chị không tự mình gọi điện thoại đến?"
Nghiêm Thanh cầm bút chuẩn bị ghi chép như thường ngày, lại nghe thấy cô gái bên kia mới vừa rồi giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đổi ngay sang giọng điệu sắc bén: "Bố tôi bị người ta hại chết! Hung thủ chính là Hồ Minh Hòa, ủy viên ban Thường vụ quận Ngũ Thông thành phố Dương! Bây giờ tôi ở đây tố giác hắn ta nhận hối lộ, nhận mười triệu tiền mặt từ công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dương quận Ngũ Thông!"
Đầu Nghiêm Thanh ong lên một tiếng.
"Trong tay tôi có chứng cứ hắn ta tham ô! Hắn liên tục tìm người chèn ép cả nhà tôi cho nên bố tôi mới chết thảm như vậy. Thử hỏi trên đời này có còn công lý nữa không hả? Tôi đi khắp nơi tố cáo hắn ta, nhưng lại bị cảnh sát quy tội gây rối trật tự cộng đồng và bắt giữ tôi những mười một ngày, ngay cả tang lễ của bố tôi..."
Hôm nay chịu trách nhiệm sản xuất Tô cũng ở trong phòng đạo diễn, trước khi mọi người kịp phản ứng lại anh đã nhanh tay cắt đứt điện thoại, còn hét lên một câu: "Cô còn sững người ở đó làm gì!"
Nghiêm Thanh bị ông ta gầm lên một tiếng ba hồn bảy vía đều quay trở về, điện thoại phát trực tiếp yên tĩnh một khoảng thời gian ngắn, phát thanh viên còn chưa tỉnh lại. Cùng lúc đó điện thoại phòng đạo diễn ào ào vang lên, Nghiêm Thanh chờ ý kiến cấp trên, ông Tô gật đầu cô mới nhận điện thoại: "Xin chào, đây là chuyên mục
Tâm trạng tốt đẹp của đài phát thanh thành phố Dương..."
Tiếp đó, Nghiêm Thanh căn bản không có thời gian suy nghĩ xem mình đã đυ.ng đến cái sọt lớn thế nào, cũng chẳng biết nhà đài sẽ xử phạt mình ra sao. Cuộc điện thoại đó là do cô nhận, vậy nên cô là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này.
***
Đây là tai nạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm gần đây của đài phát thanh thành phố Dương, chuyện này dính líu đến lãnh đạo bên trên của thành phố. Hôm đó điện thoại của đài phát thanh bị gọi nhiều đến mức bị cháy máy, thậm chí có phóng viên gọi đến điện thoại riêng của giám đốc đài để tìm hiểu sự việc.
Sau khi kết thúc chương trình, Nghiêm Thanh vẫn ngồi ở phòng đạo diễn như cũ, chịu trách nhiệm sản xuất Tô cứ một mực đi tới đi lui khiến cô chóng hết cả mặt. Thấy cô gái này không có một tí sợ hãi nào, ông ta giận đến run người: "Cô đó, cô đó!"
Nghiêm Thanh nhếch mép, thật ra cô rất muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì.
Tối nay nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ nhận điện thoại thôi, để xảy ra chuyện như thế này, chỉ có thể nói, vận may không tốt.
"Cô về trước đi." Ông Tô khoát tay.
Nghiêm Thanh gật đầu, đeo túi xách đi ra, bảo vệ ở cửa chào hỏi cô: "Tan làm hả?"
Cô ừm trong miệng, trong đầu nghĩ, cũng có thể là tan làm vĩnh viễn luôn.
Vừa đi vừa mang theo tâm sự về phía trước, không ngẩng đầu nên không nhìn thấy có người chờ trong xe đỗ trước cổng sắt. Người trong xe ấn còi, Nghiêm Thanh giương mắt nhìn...
Cố Thanh Châu hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với cô.
Nghiêm Thanh mím môi, dưới ánh đèn đối mặt với người ấy, cách không xa lắm nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh.
Dù sao cô cũng không thắng nổi, đi tới hừ hừ: "Sao anh lại ở đây?"
Vốn dĩ muốn đến đón cô cùng đi ăn cháo. Cố Thanh Châu đáp, hai người họ cùng nhau uống say đến rạng sáng, anh phải đến trường dạy học, buổi chiều tham gia hội thảo cùng với trưởng khoa. Buổi tối còn có bữa cơm, anh ngồi một lát rồi vội vàng đến đây đón cô.
"Lên xe." Anh nhìn Nghiêm Thanh: "Dẫu xảy ra chuyện gì đi nữa thì cơm cũng cần phải ăn."
Xảy ra chuyện, cấp trên không nói cho Nghiêm Thanh biết cô nên làm gì, mà người này lại lòi ra bảo cô nên đi ăn cơm.
Vì vậy Nghiêm Thanh ngồi vào xe, không sao cả, nếu thật sự bị sa thải thì cô vẫn còn Weibo của mình, vẫn có thể dựa vào phần thu nhập này để sống.
Cố Thanh Châu nhìn tay cô lướt như bay trên máy, lái xe đi ra ngoài. Anh không đề cập đến chuyện phát trực tiếp vừa rồi nửa chữ, chỉ đến lúc gọi thức ăn mới hỏi cô một câu: "Có muốn ăn sủi cảo tôm lần trước nữa không?"
Nghiêm Thanh vừa gõ chữ vừa gật đầu.
Vì vậy anh nói với nhân viên phục vụ: "Cho một phần sủi cảo tôm."
Lúc chờ thức ăn bưng ra thì điện thoại Nghiêm Thanh reo lên, là Giả Vân gọi đến. Không ngờ tin tức của cô nàng này cũng nhanh thật, ấy thế mà đã nghe tới chuyện ở đài phát thanh rồi, dự cảm xấu trong lòng Nghiêm Thanh bất giác tăng lên.
Giả Vân hỏi cô: "Tối nay là mày tiếp điện thọai à?"
Đạo diễn là người cầm bánh lái, cho nên chỉ có thể nói là do Nghiêm Thanh xui xẻo, sao lại đến phiên cô chứ?
Nghiêm Thanh ừ hử, bày tỏ chị cả à, người nói không sai, người có thể đừng đâm dao vào lòng em được không vậy?
Giả Vân cố gắng hạ thấp giọng: "Vậy làm sao bây giờ? Không lẽ mày muốn chết đói à?"
Nghiêm Thanh lại hừ hừ.
Giả Vân: "Có thôi hừ hừ đi không hả!"
Nghiêm Thanh thở dài: "Tao đang tiếp người ta, đợi tao về thì báo cáo lại cho mày sau."
"Có người? Ai hả? Là cái người dã man đó à?" Giả Vân cao giọng, nghe nói lần trước có một người cực kỳ dã man phụng bồi cô bạn thân của cô cùng đi tìm người thân.
"Ừ!" Nghiêm Thanh trả lời.
"Sao lúc này hai đứa chúng mày lại ở chung một chỗ? Chẳng phải mày vừa mới tan làm à?"
"Chị cả, chị nhiều chuyện thật đấy! Không tốt vẫn phải tốt."
"À, vậy tao cúp máy trước nhé, về đừng quên khai báo với tao là được!"
Vừa cúp điện thoại thì đồ ăn cũng được bưng lên, Cố Thanh Châu múc cho cô một chén cháo và gắp đầy thức ăn vào bát, lựa chỗ thịt mềm con cua để cho cô. Tất cả lưu loát mà tao nhã, tựa như Trái Đất có tận thế thì vẫn còn có anh đây.
***
Ăn xong bữa tối Cố Thanh Châu đưa cô về nhà. Nghiêm Thanh xuống xe vẫy tay chào anh: "Hôm nay cám ơn anh."
Xảy ra chuyện bực mình như thế, có người bên cạnh đúng là tốt hơn nhiều.
Cố Thanh Châu cũng xuống xe, đi tới vòng qua đứng bên cạnh cô, hại Nghiêm Thanh phải ngửa đầu nhìn anh. Anh nói: "Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng."
Nghiêm Thanh nhún nhún vai, không lên tiếng.
Trong thời gian ở nhà đợi tin tức, Nghiêm Thanh nhận được hai tin nhắn ngắn từ đồng nghiệp, một người cũng là đạo diễn trực phòng giống cô...
Chịu trách nhiệm sản xuất Tô bị giám đốc đài gọi lên phòng làm việc, chắc cũng không tốt đẹp gì. Từ lâu giám đốc đài đã khó chịu cấp trên của chúng ta, có lẽ muốn tìm người làm vật hy sinh. Thanh nhi, em chuẩn bị sẵn sàng đi, nên tìm cho mình đường lui trước để tránh sau này hoảng hốt. Có tin gì anh sẽ báo cho em.
Còn có một cái là của phòng kĩ thuật...
Hôm nay vào kiểm tra máy, vô tình nghe được phó giám đốc đài với chịu trách nhiệm sản xuất Tô chào hỏi nhau, hình như muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Nghiêm Thanh nghĩ thầm:
Hóa ra vị trí của bà đây lại là một miếng thịt béo bở, ngay cả chuyện "hậu sự" cũng sắp xếp xong! Thâm sâu, quả là thâm sâu! Sau lại có mấy tin đồn, dù sao vẫn chưa có công văn xử phạt nên bị mọi người bàn tán là điều không thể tránh khỏi, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được. Nghiêm Thanh bắt đầu lướt mạng tìm việc làm, chờ đến ngày nhận được thông báo của đài, cô vẫn không nghĩ được ngoài làm đạo diễn mình còn có thể làm gì.
Đến đài, từ chỗ quẹt thẻ đã có người nhìn, còn chỉ chỉ chỏ chỏ làm như cô thật sự làm việc gì thất đức lắm vậy. Nghiêm Thanh thẳng lưng ưỡn ngực vào trong thang máy, đi tìm ông Tô trước. Cấp trên của cô vẫn bưng tách trà như cũ, không nhìn ra đã bị giám đốc đài chèn ép bao nhiêu, thấy Nghiêm Thanh thì hơi lườm rồi hỏi đã đến rồi à.
Nghiêm Thanh gật đầu, chỉ bàn làm việc của mình: "Có cần tôi thu dọn chỗ kia không?"
Cấp trên càng lườm cô hơn: "Dọn cái gì mà dọn! Chờ đó, lát họp!"
Nghiêm Thanh cho là ** đại hội, không ngờ đám người đó đến đông đủ chỉ nhìn cô một cái xong. Mở cuộc họp nhỏ mười mấy người như bình thường, song lần này đạo diễn lại không đến. Chịu trách nhiệm sản xuất Tô lấy bản thảo ra và bỏ xuống bàn, cất tiếng: "Mọi người xem qua một chút, nói xem có ý kiến gì không."
Nghiêm Thanh ngồi ngẩn người tại chỗ, phát hiện bản thảo mỗi người một phần, cô cũng có phần.
....Không lẽ nói xong mới khao đao à?
"Nghiêm Thanh, em hay có nhiều ý tưởng, hay em nói trước đi." Ông Tô để ly trà đang cầm xuống, khoanh hai tay trước ngực.
Nghiêm Thanh nhoẻn cười: "Cấp trên, chuyện lần trước xong rồi à?"
Chịu trách nhiệm sản xuất Tô vô cùng khiêm tốn chỉ ừ một tiếng, dường như không nghĩ gì nhiều, chỉ dặn dò: "Lần sau em phải cẩn thận hơn, biết không hả!"
Nghiêm Thanh nịnh nọt gật đầu, đoán chừng là cấp trên của cô đã gánh giùm, suy nghĩ hai ngày nữa nên đưa cho người ta tấm thẻ để bày tỏ thành ý.
Họp xong mọi người chia nhau việc ai người nấy làm, Nghiêm Thanh đến cạnh ông Tô hỏi: "Khi nào thì cấp trên gửi thông báo cho em vậy?"
Chịu trách nhiệm sản xuất Tô nhìn Nghiêm Thanh một cái, ý tứ không rõ ràng lắm: "Em còn giả ngu với tôi làm gì?"
"Không có mà!"
Chịu trách nhiệm sản xuất Tô nhìn vẻ mặt hình như thật sự không biết kia của cô đành nuốt xuống lời trong bụng, phất tay: "Sao lắm lời vậy, còn không mau làm việc đi."
Vì vậy trái tim Nghiêm Thanh buông xuống, xác định chắc chắn là không có việc gì, cô không cần nhịn đói nữa rồi!
Trực tiếp bắt đầu, biểu hiện chiều nay của Nghiêm Thanh vẫn không khác gì với những lần trước, xem ra sự việc lần trước không tạo qua nhiều ảnh hưởng cho cô. Chịu trách nhiệm sản xuất Tô đứng sau lưng nhìn cô đăm đăm, cô vào đây đã gần năm năm, cảm giác như là không có bối cảnh gì đặc biệt, nhưng có lẽ có một số việc hình như ông ta nghĩ quá đơn giản rồi.
***
Nghiêm Thanh đại nạn không chết sau này tất có phúc, tan làm liền mời các đồng nghiệp cùng đi hát karaole và cũng không quên gọi điện báo cho bạn thân câu bình an, Giả Vân
A di đà Phật, muốn Nghiêm Thanh chọn ngày lành đi thắp hương khấn Phật. Nghiêm Thanh đứng ở cửa phòng, hừ hừ một tiếng: "Nếu thắp hương mà được thì tao đã tìm được em trai từ lâu rồi."
Gọi cho Giả Vân là thói quen, cúp máy xong Nghiêm Thanh đứng bên ngoài một lúc, nghĩ cũng nên gọi cho Cố Thanh Châu một cuộc: "Alô, anh giai, tôi không sao rồi, mượn chút may mắn của anh nhé."
Cố Thanh Châu đầu dây bên kia đang phải tiếp một đống người không biết là xã giao gì, cúi đầu bày tỏ xin phép đi ra ngoài rồi mới trả lời: "Không sao thì tốt rồi, em ở đâu vậy? Anh nghe hình như rất ồn."
"Tôi với đồng nghiệp đi hát karaoke." Nghiêm Thanh suy tư một lát rồi hỏi anh: "Anh có muốn đi chung không?"
Cố Thanh Châu nói không được.
Bấy giờ có một người ra khỏi phòng, cao gần bằng Cố Thanh Châu, mặc áo vest vừa vặn. Gương mặt có nét giống Cố Thanh Châu nhưng ánh mắt lại không có vẻ hiền hòa như của anh, ngược lại lại vô cùng cá tính, là một vẻ đẹp trai cực kỳ chói mắt. Anh ta đến cạnh Cố Thanh Châu nói: "Anh có việc à? Nếu không anh cứ đi trước đi, giao chỗ này cho em là được."
Cố Thanh Châu nhất thời suy nghĩ vòng vo, hỏi Nghiêm Thanh: "Mấy giờ em xong? Ăn chung bữa ăn khuya được không?"
Nghiêm Thanh nhìn đồng hồ và đáp: "OK."
Hai người lại đến quán ăn đó, chỉ là lúc này Cố Thanh Châu không gọi cháo nữa: "Hôm nay uống chút rượu đi."
Nghiêm Thanh bất ngờ, hỏi anh tại sao.
"Để chúc mừng em đại nạn không chết, mừng em được sống lại." Trong lời nói mang theo sự vui vẻ, lúc lơ đãng xoa xoa trán.
Nghiêm Thanh biết anh trước khi đến đây đã uống rượu, ngoắc tay gọi thêm một phần cháo, nói với anh: "Anh lấp bụng trước đi, tránh cho lát nữa lại đau dạ dày."
Chẳng hiểu sao Cố Thanh Châu nghe xong câu này hết sức vui vẻ, gật đầu đồng ý.
Rượu được bưng lên cùng lúc với cháo, Cố Thanh Châu uống rượu với Nghiêm Thanh. Hai người cụng ly, Nghiêm Thanh cười tít mắt: "Không hiểu sao hình như gần đây rất may mắn."
Cố Thanh Châu nhìn cô, rượu vào mang theo hương say, ánh mắt ướŧ áŧ, đôi lúc lại mang vẻ lười biếng khó thấy.
Nghiêm Thanh tưởng anh không tin, đưa ngón tay ra nhẩm tính: "Xưa nay tôi chưa từng được trúng vé số, dừng trước đèn xanh đèn đỏ cùng là thời gian lâu nhất, cắm USB không bao giờ cắm trúng lần đầu... Cố Thanh Châu, có phải vận xui của tôi sắp hết rồi không?"
"Ừ." Cố Thanh Châu ấn ngón tay Nghiêm Thanh thẳng lại: "Sau này sẽ rất may mắn."
Hết chương 7