Chương 28-1: Hẹn với công chúa nhỏ Nguyệt Nguyệt

Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Nguyệt Nguyệt mặc váy xong và ngồi chờ bác ở nhà từ sớm tinh mơ, trẻ con háo hức nên không chịu ăn sáng. Ông Cố xót cháu, sợ bé đói đành phải bón vài thìa cháo, Cố Thiên Dụ cười hỏi: "Nguyệt Nguyệt đưa cô đi chơi cùng được không?"

Bé con ôm áo khoác nhỏ đứng chờ ở cửa, thuvienngontinh.com chuẩn bị đi cùng bác thì ngửa đầu nhìn Cố Thiên Dụ, trong đầu không biết đang nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu.

"Sao vậy?" Cố Thiên Dụ buồn cười nhìn bé: "Nguyệt Nguyệt không thích cô à?"

"Có ạ." Cô bé con kéo tay cô nhưng lại nhíu hai hàng lông mày con con: "Nhưng hôm nay có cô Thanh Thanh đi cùng, cháu không thể dẫn cô theo được."

Khi bé con nói câu này có hai ông bà Cố đang đứng bên cạnh cũng nghe được, bèn hỏi công chúa nhỏ: "Cô Thanh Thanh là ai vậy con?"

Công chúa nhỏ cười toe: "Là cô sẽ cùng bác sinh em bé ấy ạ!"

Mặt ông Cố tỉnh bơ nhưng trong lòng thì thầm mắng: Cuối cùng thì thằng ranh đầu heo đó cũng có thể cứu vãn được, lần trước làm hai ông bà già này tức đến mức cho dù có vào quan tài cũng không bỏ qua cho nó!

Cùng lúc đó Cố Thanh Châu đang lái xe lên núi, vườn hoa nhà họ Cố từ hè đến đông đều rất đẹp, bây giờ trời vào đông nhưng tuyết đã ngừng rơi. thuvienngontinh.com Một đống tuyết trắng trên mái nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ từ sáng sớm, lúc cây thông trắng xóa là lúc mà công chúa nhỏ Nguyệt Nguyệt thích nhất.

Anh dừng xe ở cửa không tắt máy, nghĩ đến nhóc con chắc đang đợi, cười bế bé nhân tiện chào mọi người buổi sáng. Nguyệt Nguyệt chẳng quan tâm trước mặt có bao nhiêu người ôm hôn má bác, sau đó nhò giọng hỏi: "Bác cháu đi được chưa vậy ạ? Chắc cô Thanh Thanh đang đợi chúng ta rồi đấy ạ!"

Nói xong vô cùng tự luyến sờ sờ gương mặt nhỏ bé.

Trẻ con mới bé tí đã biết được ai thương mình.

Cố Thanh Châu nói đi được rồi, thấy vẻ mặt ông Cố muốn nói lại thôi cũng không chủ động bắt chuyện, anh quay sang nói với mẹ mình nếu như muộn quá thì sẽ cho Nguyệt Nguyệt ngủ một đêm ở nhà anh.

Anh bọc đứa bé trong áo choàng của mình, bên trong còn có một cái áo khoác, ôm cô bé như ôm gấu túi bước ra ngoài, một tay che đầu bé sợ bé bị lạnh. Nguyệt Nguyệt cười hi hi ha ha trong lòng anh, hai người không phát hiện ra Cố Thiên Dụ đang đuổi theo sau.

"Thanh Châu ơi!" Cố Thiên Dụ gọi anh.

Anh xoay người khoát tay, trời rất lạnh, anh đặt nhóc con trên xe trước rồi mới thẳng người nói chuyện với cô.

"Nguyệt Nguyệt không khỏe lắm, anh đừng để bé chơi bên ngoài quá lâu nhé." Cố Thiên Dụ nhìn đứa bé ngồi trong xe, những năm qua đã hình thành thói quen chăm sóc người nhà họ Cố từ đầu đến cuối.

Cố Thanh Châu liếc mắt nhìn nhóc con đang hướng ra ngoài cửa kính, ý bảo bác ơi sao chúng ta vẫn chưa đi?

"Thiên Dụ." Cố Thanh Châu nói: "Em muốn nói gì anh điều biết, bố anh cũng đã nói ở đây em không phải là người làm nên không cần phải cố gắng lấy lòng ai cả. Là do chính em không muốn hoặc đúng hơn là em đang xem nhẹ bản thân mình, muốn nhận được bồi thường từ anh, thuvienngontinh.com nhưng sau nhiều năm chung sống hẳn em cũng đã biết tính anh ra sao, sau này đừng để ý đến anh gặp ai, tiếp xúc với người nào, đây không phải là chuyện mà em có thể nhúng tay vào."

"Còn nữa, Nguyệt Nguyệt là trẻ con, cần phải ra ngoài hoạt động nhiều cơ thể mới tốt lên được, anh biết cách chăm sóc con bé, em không cần quan tâm."

"Em..."

"Cũng muộn rồi, anh đi trước." thuvienngontinh.com

***

Nghiêm Thanh có hỏi thăm mấy đồng nghiệp có con nhỏ ở cơ quan nên đi đâu chơi, chị ấy nói bây giờ trời trở lạnh không nên đi công viên bên ngoài, có sân chơi trong nhà, nhóc con nhà họ có thể chơi trong đó mấy tiếng liền không đi ra. Trong lòng cô đã có tính toán, muốn gặp Cố Thanh Châu ở đó nhưng anh nói vừa hay tiện đường để anh đến đón cô.

Nghiêm Thanh vô tình hỏi mới biết Nguyệt Nguyệt vẫn chưa ăn sáng, bị cáo biết sắp đi chơi quá háo hức nên vẫn chưa ăn. Vì vậy cô bèn xuống tầng dưới và vào phòng bếp đánh trận một hồi, đến muộn năm phút, trực tiếp ngồi ở hàng ghế sau, ngại ngùng nhìn Cố Thanh Châu nói: "Em làm chút đồ ăn sáng cho Nguyệt Nguyệt."

Bé con mới vừa nãy nói cái gì cũng không ăn lúc này mềm mại nằm trên đùi cô Thanh Thanh, nói cô ơi bây giờ Nguyệt Nguyệt muốn ăn.

Nói xong liền nghiêng đầu dựa vào tay cô, hình như đυ.ng phải cái gì đó làm Nghiêm Thanh đau đến mức hơi đổi sắc mặt, cắn răng không lên tiếng, thấy Cố Thanh Châu quay đầu vội vàng thu lại vẻ mặt đó.

Hôm nay Cố Thanh Châu làm tài xế, quay đầu nhìn hai cô cháu, cô lớn thì cẩn thận đút cho cháu nhỏ, trong xe đều là mùi thơm ngon, chẳng biết là làm từ nguyên liệu gì, ngày dọn nhà anh đã từng thưởng thức qua tay nghề của cô, cực kỳ ngon, Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ như vậy, miệng nhỏ gào to: "Cô ơi, nữa nữa."

Cố Thanh Châu nói sâu xa: "Anh cũng chưa ăn."

Nghiêm Thanh hả một tiếng: "Sao anh không nói sớm? Vậy đợi em một chút em lên trên nấu cho anh ăn nhé."

Anh nhoẻn cười, nhìn Nguyệt Nguyệt: "Cho bác một ít được không?"

Nhóc con gật đầu, cực kỳ hào phóng với bác mình, anh tin chắc rằng nếu đổi lại là một người khác thì sẽ chẳng được đối xử như vậy đâu. Có đều, tất nhiên anh không tranh giành với một đứa bé, cười cười lái xe ra ngoài. Dọc đường đi luôn nghe tiếng làm nũng của nhóc con với Nghiêm Thanh, lau sạch cái miệng nhỏ dính đầy dầu, hôn Nghiêm Thanh một cái. thuvienngontinh.com

Đến khu vui chơi trẻ em, sau khi cho bé vào nhà trò chơi, cô bé con như cá gặp nước chơi mãi không ngừng, đến lúc đó Cố Thanh Châu với Nghiêm Thanh đang ngồi chờ bên ngoài. Lạ là Nghiêm Thanh không hề mất kiên nhẫn. Lâu lâu Nguyệt Nguyệt lại chạy ra uống mấy ngụm nước trên tay cô, cười cười với cô. Đây vốn dĩ là cuộc sống của Cố Thanh Châu, sau đó cô dần học được rồi trở thành của cô lúc nào không hay, không phải là kiểu lấy lòng, mà là thật tâm thật tình đối xử tốt với cô bé.

"Thật sự nhìn không ra cũng có lúc em có thể kiên nhẫn đến như vậy!" Nghiêm Thanh cảm thán.

Cố Thanh Châu nghiên đầu nhìn cô, không liên tiếng nhưng mang theo ý cười.

Nghiêm Thanh cũng nhìn lại anh, anh cười chân thành với cô như vậy, sao trước kia cô lại không nhận ra.

***

Chơi xong thì ăn cơm, trong nhà hàng mở lò sưởi, Nguyệt Nguyệt chơi đến độ mồ hôi chảy đầy đầu, vương miệng nhỏ cài trên đầu đã được lấy xuống từ sớm, tóc cũng hơi rối, giờ phút này tinh thần đã bớt hưng phấn đi một chút, từ tiên nữ nhỏ biến thành cô bé ngông nghênh. Nghiêm Thanh cười to, nhóc con cau mày nhìn bác, Cố Thanh Châu dỗ bé: "Không sao, cô sẽ chải đầu cho cháu."

Nghiêm Thanh vừa cười vừa bế bé, không cẩn thận đυ.ng phải tay đang bị thương, nhất thời muốn khóc.

Tóc của trẻ con vừa nhỏ lại vừa mềm, Nghiêm Thanh lấy hai cái kẹp nhỏ kẹp lại tóc cho bé, sau đó hỏi cô bé muốn ăn gì. Nguyệt Nguyệt cười hì hì, núp bên người cô Thanh nhìn bác mình, hiển nhiên là dáng vẻ tìm được chỗ dựa lớn.

Cố Thanh Châu phủi chân đứng lên nói với Nghiêm Thanh: "Nó thích ăn với em, đi thôi, anh thấy bên kia có một quán McDonald"s."

Nhóc con vừa nghe thấy vội giơ hai tay tạo thành hình heart (trái tim) tặng bác, phải ăn đến no mới được, tựa như một quả cầu nhỏ, người tròn vo, ôm cổ Nghiêm Thanh nhỏ giọng nói chuyện: "Cám ơn cô Thanh Thanh nha."

Qủa là một quý cô lễ phép. Nghiêm Thanh vỗ vỗ mông nhỏ. Đứa bé nặng, Cố Thanh Châu ôm bé tới, nhóc con nhân cơ hội hôn bác một cái, Cố Thanh Châu cười tránh, thấp giọng hỏi: "Cháu tự xem xem nên ăn mấy miếng? Buổi sáng mẹ cháu mới gọi điện thoại cho bác nói không thể chiều hư cháu."

Nhóc con vừa nghe ngoan ngoãn tách ngón tay út, giơ lên 3 ngón.

Không tham, biết kiềm chế, thuvienngontinh.com Nghiêm Thanh ngồi bên cạnh nhìn, có một ý nghĩ vô hình, nếu như khi còn bé cô cũng có người nào đó dẫn dắt cô như vậy, có thể nào sẽ không có cô như ngày hôm nay?

Cố Thanh Châu gật đầu bày tỏ đồng ý, lúc Nguyệt Nguyệt đang hoan hô không dứt thì nghiêng đầu hỏi cô: "Em cũng tự quyết đi, ăn mấy miếng? Mấy ngày trước lúc phát trực tiếp chắc đang bị cảm đúng không."

"..." Nghiêm Thanh sửng sốt, trong nhà hàng ánh sáng rực rỡ, cô chống lại ánh mắt của Cố Thanh Châu, chắc chắn anh không nói đùa, ba miếng thật sự không đủ nhét kẽ răng đâu đấy, cô nàng cúi đầu suy nghĩ một lát: "Một l*иg đi, buổi tối em về sẽ uống cao tỳ bà."

Không tham, biết kiềm chế, cô không thích, nhưng có thể dần thành thói quen.

Còn tiếp...