Mưa lớn rơi xuống từ bầu trời xám xịt khiến cho cả con phố cũng chìm trong sương mù.
Thẩm Bạc Ngôn đứng ở bên tường, gập ô lại, túi đeo ở bên vai trượt xuống, treo ở trên khuỷu tay của y.
Chiếc nhẫn trơn ở ngón giữa bàn tay trái của y được chế tác một cách tinh xảo, tỏa ra ánh sáng cùng với những tia sáng nhỏ bé dưới sắc trời sắp tối mờ ảo. Nhưng y lại chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen bình thường, ống tay áo và viền áo đều đã dính chút nước, loang vào bên trong một mảng rất to.
Khi nãy gập ô lại đã bắn lên mặt y một ít nước, khiến cho vài sợi tóc mái bị ướt, dính vào một bên mặt của y. Y giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn cưới kia lên để lau chúng đi một cách tùy ý, và sau đó lại mở cửa quán cà phê đã được thắp sáng bằng ánh đèn ấm áp ở ven đường.
Tiếng chuông gió phát ra những tiếng kêu đầy thanh thúy.
Thẩm Bạc Ngôn đứng ở cửa, đem chiếc ô đen cán dài vẫn còn đang nhỏ những giọt nước xuống dọc theo cán ô nhét vào kệ đỡ ô.
Nhìn thoáng qua, y đã thấy chủ cửa hàng Phương Hữu Hàm vẫn ngồi trong tư thế thoải mái như thường lệ, cầm chiếc máy tính xách tay gõ gõ.
“Thẩm Bạc Ngôn!” Phương Hữu Hàm ngẩng đầu một cái, thấy Thẩm Bạc Ngôn đến liền cười nói: "Đến đây ngồi đi, muốn uống gì không?"
Ở phía sau quầy bar, người nhân viên trông rất cao đang đeo tạp dề dừng việc đang làm trong tay lại và cũng nhìn về phía Thẩm Bạc Ngôn.
Thẩm Bạc Ngôn vỗ vỗ những giọt nước đọng lại trên tay áo, nói: “Cám ơn, latte hạt dẻ.”
Lúc y ngồi xuống, Phương Hữu Hàm đã đóng máy tính lại. Phương Hữu Hàm nhìn y rồi cười híp mắt nói: "Tân hôn vui vẻ!"
"Cám ơn." Thẩm Bạc Ngôn gật đầu.
Y cởϊ áσ khoác ra rồi đặt nó sang một bên cùng với chiếc túi đeo vai, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ đã nghe thấy Phương Hữu Hàm hỏi: “Hai người ở chung à?”
“Vừa mới chuyển đến ngày hôm qua.” Thẩm Bạc Ngôn nói.
“Ở chung một phòng sao?” Phương Hữu Hàm nheo mắt mỉm cười.
“Đương nhiên là không.” Thẩm Bạc Ngôn bất đắc dĩ cười một cái: “Anh ấy sẽ ở phòng ngủ chính, còn tôi sẽ ở phòng ngủ bên cạnh. Chúng tôi đã nói rõ rồi, rằng đây chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng mà thôi, không nói chuyện tình cảm."
Phương Hữu Hàm cũng không quá thất vọng, chỉ "ồ" một tiếng vì đã hiểu.
“Ngô Sâm anh cậu có nói gì không?” Cậu hỏi: “Sau khi cậu kết hôn với Trình Văn Quân có cần phải làm gì nữa không?"
Nhân viên trong tiệm bưng cốc latte hạt dẻ đến, trong cốc có vẽ một hình trái tim tinh xảo xinh đẹp, Thẩm Bạc Ngôn bưng lên uống một ngụm, lắc đầu nói: “Không cần.”
"Ý của anh ấy là tôi chỉ cần duy trì mối quan hệ với Trình Văn Quân, không ly hôn là được.”
"Yêu cầu thực sự là thấp." Phương Hữu Hàm phàn nàn.
Trước mặt cậu đặt một đống ly trà ô long chanh đã uống hết, nhân viên trong tiệm rất chu đáo lấy đi chiếc cốc rỗng và thay vào đó là một tách cà phê.
“Hiện giờ hai người đang sống ở đâu? Lúc nào có thời gian tôi đến thăm một chút?”
"Ở ngay trong trấn đại học, vườn hoa Kim Dương." Thẩm Bạc Ngôn trả lời.
"Cách trường học của cậu gần đến mức nào?" Phương Hữu Hàm tính toán một chút nhưng vẫn không thể tính ra được điều gì.
“Rất gần, chỉ cách hai ba cây số thôi.” Thẩm Bạc Ngôn nói với cậu.
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa ầm ầm đang có xu hướng át đi tiếng nhạc ở trong quán cà phê.
Thẩm Bạc Ngôn tựa người vào chiếc ghế sofa mềm mại trong quán cà phê, mặc dù quán cà phê đã cố gắng hết sức để tạo ra bầu không khí thư giãn nhưng sống lưng của y vẫn hết sức căng thẳng.
Y lại uống thêm một ngụm cà phê lớn, tay trái đặt ở trên bàn, đầu ngón tay cũng thường xuyên gõ nhẹ lên bàn.
“Vậy thì cũng ổn ha.” Phương Hữu Hàm cười híp mắt: “Hợp đồng hôn nhân, không can thiệp vào chuyện của nhau, sống ở gần nơi làm việc -- tôi nhớ khi em họ của Tiểu Hứa đã đến tìm cậu ta đã luôn phàn nàn rằng mỗi ngày bản thân phải đi tàu điện ngầm hơn nửa tiếng để đi làm.”