Chương 15

Ngày hôm sau lúc ông Mạnh và bà Vân chuẩn bị ra sân bay để bay đi Hà Nội, không nhìn thấy Thiên Hương đâu bà Vân hỏi Khánh Chi:

“Tối qua hai chị em về muộn hay sao mà con bé Hương còn chưa dậy?”

“Dạ tụi con về sớm nhưng con bé trằn trọc mãi mới ngủ được. Mẹ có dặn gì em ấy không để con lên gọi em ấy xuống ạ?”

“Thôi con, ra ngoài đấy mẹ gọi điện về cho con bé nói với nó sau. Mấy hôm nay cuối năm công ty bận nhiều việc mẹ quên không nói với con bé chuyến công tác Hà Nội lần này của ba mẹ.”

Kết quả bà Vân, ông Mạnh và cả Khánh Chi đi công tác Thiên Hương đều không hề hay biết. Khi cô thức dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Lúc xuống dưới ăn trưa, cô vừa phụ dì Huệ nấu ăn vừa hỏi:

“Dì ơi. Con muốn hỏi dì chuyện này.”

“Chuyện gì mà trông vẻ mặt của con nghiêm trọng vậy?”

“Chuyện của mẹ con với ba Mạnh ấy.”

“Mẹ con dặn đáp máy bay xuống Hà Nội mẹ con sẽ gọi về ngay.”

“Không. Ý của con muốn hỏi chuyện tình cảm của mẹ con với ba con đó, dì để ý có gì bất ổn không?”

“Dì thấy ông Mạnh rất yêu chiều bà chủ.”

“Ý con muốn hỏi chuyện giường chiếu của ba mẹ con ấy?”

Dì Huệ gượng cười đáp:

“Con còn bé không nên quan tâm mấy chuyện người lớn này làm gì.”

“Tại con thấy ba con có vẻ quấn mẹ con như vậy nên con lo cho sức khỏe của mẹ.”

“Con yên tâm, ngày nào dì cũng lên mạng tìm tòi những món ăn để tẩm bổ sức khỏe cho ba mẹ của con nên con thấy đấy, sau đợt ốm hồi sinh nhật con đến nay được một tháng mà da dẻ mẹ con hồng hào hẳn lên.”

“Dạ vâng.”

Đang nói chuyện với dì Huệ thì điện thoại của Thiên Hương đổ chuông. Là cuộc gọi video của bà Vân từ Hà Nội gọi về.

“Dì ơi mẹ con gọi.”

“Con bắt máy đi.”

Thiên Hương qua một bên nghe máy, nhìn thấy bà Vân trên màn hình điện thoại nước mắt cô đã rưng rưng, bà Vân thấy vậy nói:

“Con gái giận mẹ hay sao mà mặt ỉu xìu thế? Mẹ xin lỗi con nhé, gần đây mẹ bận quá mẹ quên nói với con chuyện mẹ và ba ra Hà Nội công tác. Con ở nhà ngoan rồi hai hôm nữa ba mẹ về mẹ dẫn con đi sắm đồ tết nhé!”

“Mẹ. Con, con muốn hỏi mẹ chuyện này.”

“Chuyện gì con nói đi, làm gì mà cứ ấp a ấp úng như vậy?”

“Con muốn hỏi chuyện của mẹ với ba Mạnh ấy?”

Thiên Hương vừa dứt lời thì giọng ông Mạnh vang lên trong điện thoại:

“Ba Mạnh làm sao hả con gái?”

Trên màn hình điện thoại Thiên Hương nhìn thấy ông ngồi xuống ôm bà Vân từ phía sau, ông tì cằm lên vai bà nói:

“Ba mẹ đang chuẩn bị đi ăn trưa, con gái ăn gì chưa?”

Những lời Thiên Hương chưa kịp hỏi bà Vân bỗng nuốt vào trong.

“Con đang chuẩn bị ăn trưa. Ba mẹ cũng đi ăn trưa đi.”

“Con muốn hỏi ba chuyện gì?”

“Dạ để con hỏi sau cũng được ạ. Con ăn trưa đây.”

Cúp điện thoại Thiên Hương rơi vào trầm tư, có lẽ cô đã xem quá nhiều phim nên suy đoán thiếu căn cứ. Ông Mạnh luôn cưng chiều và cư xử dịu dàng với bà Vân như vậy chắc hẳn không có chuyện ông hãm hại bà. Đang thất thần suy nghĩ điện thoại của Thiên Hương tiếp tục reo. Là cuộc gọi của Khánh Chi. Thiên Hương bắt máy chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói oang oang của Khánh Chi:

“Tối qua ai đưa em về? Có phải là Việt Hùng giám đốc công ty The Light không?”

“Có chuyện gì từ từ chị nói em nghe, chị nạt em như vậy làm em sợ đấy.”

“Báo đăng hình của em với anh ta đầy rẫy kìa.”

Nghe tới đây Thiên Hương lập tức cúp máy. Báo đăng hình nào? Nếu là hình ảnh hai người thân mật trong thang máy, trên sân thượng hay trong xe là tiêu đời. Cô nhanh chóng vào các bài báo để xem tuy nhiên chỉ có các bài viết liên quan đến việc Việt Hùng tổ chức sinh nhật cho bạn gái Thanh Vy, hoàn toàn không có bài viết nào nhắc đến tên của cô.

Cô thử ấn vào bài viết đang rất hot có tiêu đề “Ông hoàng truyền thông tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái.” Trong bài viết có hình ảnh chụp lại những khoảnh khắc tình tứ của Việt Hùng và Thanh Vy: Thanh Vy ôm eo Việt Hùng, Thanh Vy và Việt Hùng nắm tay nhau đi giữa rừng người, còn có hình ảnh Việt Hùng nắm tay một cô gái khoác áo vest màu đen, mặc dù nhìn từ phía sau không biết cô gái đó là ai, đồ bên trong cô mặc cũng không nhìn thấy do bị áo vest che khuất nhưng nhìn cặp chân thon dài gợi cảm lộ ra bên ngoài và mái tóc dài nhuộm màu xám khói thì ai cũng suy đoán cô gái đó chính là Thanh Vy, chỉ có số ít người biết cô gái mà Việt Hùng nắm tay kéo đi là ai?

Thiên Hương gọi lại cho Khánh Chi:



“Sao chị biết đó là em?”

“Cặp giò của em có thể lẫn với ai khác được sao?”

Không thể che dấu Khánh Chi, Thiên Hương đành khai nhận sự thật:

“Vâng, là anh ấy đưa em về. Nhưng anh ấy là chú của bạn học với em nên em có quen biết qua thôi.”

“Quen biết qua mà tối hôm trước chị bắt gặp xe của anh ta đậu trước cổng nhà mình. Quen biết qua mà tối hôm qua lại được anh ta nắm tay tình tứ đưa đi khỏi tiệc sinh nhật à? Còn nữa, chuyện tối qua em hỏi chị, là do em đã phát sinh quan hệ t.ình d.ục với anh ta phải không?”

“Em, em không có.”

“Chị nói em nghe cho rõ. Thanh Vy là bạn thân của chị chị biết, cậu ấy rất yêu Việt Hùng. Hiện tại cậu ấy không biết người mà anh Việt Hùng đưa đi khỏi bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy là em vì vậy từ nay em hãy tránh xa anh ấy càng xa càng tốt. Gia thế và tính cách của Thanh Vy em chưa biết đâu, tốt nhất cái gì cậu ấy thích em đừng đυ.ng vào.”

Nghe Khánh Chi nói mà lông mao khắp người Thiên Hương dựng đứng, gia thế của Thanh Vy cô đương nhiên biết rất rõ. Cách đây một năm cô có đọc được bài báo Vĩnh Khang gây gổ đánh người, ba của cậu ta đã dùng cả núi tiền để đè vụ án lắng xuống. Thế nhưng cô không muốn dây dưa với Việt Hùng của cô ta cũng đâu có được, cô đang nợ anh ta món nợ ái tình, cô dám quỵt nợ anh ta sao? Cô cũng muốn trả nợ anh ta một lần cho xong nhưng anh ta cứ dây dưa không lấy thì cô làm cách nào đây? Cô chủ động thì anh ta không trừ nợ thậm chí anh ta còn nói cộng dồn vào số nợ kia.

Thanh Vy lướt xem các bài báo viết về sinh nhật của mình mà đứng ngồi không yên. Lúc lên sân khấu thổi nến sinh nhật cô vẫn còn nhìn thấy Việt Hùng đứng phía dưới nhưng lúc xong xuôi mọi việc cô đi tìm thì không thấy anh đâu. Hỏi thăm Hoàng Tú thì Hoàng Tú nói anh về trước có việc. Bây giờ xem báo cô mới biết việc đó chính là đưa một cô gái rời đi ngay lúc cô còn đang trên sân khấu cắt bánh sinh nhật.

Buổi tối Thanh Vy gọi điện cho Hoàng Tú tới bar The Light. Lúc tới anh đã nhìn thấy cô ngồi ở quầy, anh ngồi xuống xuống bên cạnh:

“Có chuyện gì mà gọi anh tới đây gấp như vậy? Lại còn tỏ vẻ mặt khó chịu như thế nữa?”

“Anh chọn người khác thay em đi thi hoa hậu hoàn vũ đi nhé. Em mệt mỏi không muốn đi thi nữa.”

Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Vy lấy lý do không đi thi hoa hậu ra để hù dọa Hoàng Tú. Công ty bất động sản của ba cô tài trợ rất nhiều dự án của công ty The Light Promotion, nếu cô không thi hoa hậu đồng nghĩa với nguồn tài trợ bị ảnh hưởng. Bởi vậy khi nghe Thanh Vy nói vậy Hoàng Tú khá sốc:

“Em đang nói đùa với anh đấy à?”

“Em nói thật, không đùa.”

“Nếu mệt thì nghỉ ngơi, hè năm sau mới thi em lo gì?”

“Anh đi mà nói với anh Việt Hùng chọn cô bé chân dài tối qua đi cùng anh ấy đấy.”

Hoàng Tú đưa tay lên đỡ trán, thì ra Thanh Vy giận lẫy chuyện Việt Hùng với Thiên Hương. Anh làm bộ không biết chuyện gì nói:

“Làm gì có cô bé nào?”

Thanh Vy lấy điện thoại trong túi xách ra mở bài báo viết về cô và Việt Hùng sau đó ấn vào tấm hình Việt Hùng nắm tay Thiên Hương rời khỏi bar hỏi anh:

“Cô gái này là ai?”

“Bài báo này viết về em và Việt Hùng, cô gái chẳng phải em thì là ai?”

“Anh xem kỹ đi, đây không phải em.”

Hoàng Tú đương nhiên biết không phải nhưng anh nào dám nói sự thật, anh cũng không biết mối quan hệ của Việt Hùng với Thiên Hương là thế nào bởi vậy trước sự truy hỏi của Thanh Vy anh chỉ còn cách gọi cho Việt Hùng tới để giải quyết vấn đề.

Vừa gọi cho cho Việt Hùng xong điện thoại của anh lại đổ chuông. Là của Thiên Hương gọi tới, anh bắt máy:

“Cơn gió nào khiến em gọi cho anh vậy?”

“Phó tổng Hoàng Tú chỉ được cái thích nói đùa. Gần tết rồi em nghĩ nên trả nợ cho anh nên em muốn gọi hỏi anh có rảnh không?”

Hoàng Tú đưa tay lên gãi đầu, anh không thể bỏ mặc Thanh Vy ngồi ở đây một mình mà phải đợi Việt Hùng tới anh mới đi với Thiên Hương được vì vậy anh hỏi cô:

“Nhà em ở đâu lát anh chạy qua?”

“Không cần đâu ạ. Tự nhiên em muốn tới bar quẩy nên tiện thể gọi cho anh trả nợ luôn?”

Thiên Hương muốn đích thân tới khách sạn The Light mua đúng loại rượu hôm trước về uống trong sinh nhật của mình để xác minh lại xem do rượu hay ai đó đã âm mưu bỏ thuốc khích dục cho cô uống nhưng cô lại không dám tới bar một mình, cũng không dám nhờ vả Việt Hùng. Cô chỉ còn cách nhờ tới Hoàng Tú.

“Hiện tại anh đang bận chút việc. Em muốn tới Bar nào em đọc địa chỉ đi lát nữa xong việc anh gọi báo em.”

“Bar The Light.”

Hoàng Tú lại đưa tay lên day day huyệt thái dương lần nữa, không hiểu hôm nay ngày gì mà hai người phụ nữ liên quan tới Việt Hùng đều đưa anh vào thế khó như vậy. Nếu Thiên Hương cũng tới đây rồi gặp Thanh Vy và Việt Hùng thì làm thế nào? Anh định lên tiếng thì nghe Thiên Hương nói:

“Nếu anh không rảnh thì thôi hết nợ nhé.”

Hoàng Tú không muốn cuộc đυ.ng độ giữa Thanh Vy và Thiên Hương vì vậy anh nói:

“Em ăn gì mà khôn thế.”

“Tại em có nhã ý trả nợ mà anh không đi chứ bộ.”

“Hôm nay anh bận, hôm sau rảnh anh gọi em đi uống Trà Sữa nhé!”

“Dạ vâng! Thế cũng được.”



Hoàng Tú vừa cúp máy thì Việt Hùng xuất hiện như một nam thần trong bộ quần tây áo sơ mi trắng, giày da cao cấp. Hoàng Tú đứng dậy nhường cho Việt Hùng ngồi ghế gần Thanh Vy. Còn Thanh Vy nhìn thấy Việt Hùng xuất hiện liền ôm mặt khóc như một cái máy lập trình sẵn.

Việt Hùng hỏi Hoàng Tú:

“Mày ăn hϊếp em ấy hay sao mà em ấy khóc vậy?”

Câu nói của Việt Hùng càng làm Thanh Vy khóc lớn hơn. Hoàng Tú ghé sát Việt Hùng nói nhỏ:

“Em ấy giận mày đấy.”

Việt Hùng cố tình không nghe lời Hoàng Tú vừa nói, anh nói lớn:

“Em ấy thế nào?”

“Em ấy bảo không đi thi hoa hậu nữa.”

Việt Hùng giật mình:

“Vì sao.”

Hoàng Tú mở hình ảnh anh và Thiên Hương cho anh thấy.

Việt Hùng gạt điện thoại của Hoàng Tú sang một bên, anh xoay chiếc ghế của Thanh Vy để cô ngồi đối mặt với mình:

“Bỏ tay xuống nói chuyện anh nghe xem nào.”

Thanh Vy nghe lời Việt Hùng bỏ hai tay xuống khỏi mặt, cô nhìn anh cố kìm nén không khóc.

Hoàng Tú ngồi một bên thấy mặt mũi cô tèm lem nước mắt nước mũi anh lén đưa cho Việt Hùng khăn giấy nhưng bị anh lấy tay hất đi. Anh nhìn Thanh Vy nói:

“Vì sao em lại không muốn đi thi hoa hậu nói rõ anh nghe xem nào?”

Thanh Vy không đáp lại. Việt Hùng cao giọng nói tiếp:

“Năm nay em cũng 24 tuổi đầu rồi đâu còn nhỏ gì nữa mà muốn nói gì thì nói. Em có biết để chuẩn bị cho em đi thi công ty đã bỏ ra bao nhiêu tiền không? Nào là tiền thuê thầy dạy catwalk, dạy thi ứng xử bằng tiếng Anh, tiền thuê thiết kế trang phục riêng, tiền đầu tư chiến dịch Pr hình ảnh. Vậy mà đùng một cái em nói không muốn đi thi nữa. Hay em nghĩ tiền bỏ ra là tiền của ba em nên em muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói? Hôm nay em mà không cho anh lời giải thích thỏa đáng thì anh cho em bỏ tiền ra đền hợp đồng rồi rời khỏi công ty luôn đó.”

Lời nói của Việt Hùng khiến Thanh Vy vuốt mặt không kịp. Mục đích của cô là dựa vào người ba đại gia của mình hù dọa anh một tiếng không ngờ anh không những không sợ còn bắt cô đền hợp đồng, hơn hết còn bị đuổi khỏi công ty nữa. Anh vừa dứt lời cô liền ôm lấy cổ anh rồi gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Anh muốn đẩy cô ra nhưng lại không nỡ cuối cùng anh đành bất lực để cô gục đầu trên vai mình khóc. Đã thế Hoàng Tú ngồi một bên còn lấy điện thoại ra tranh thủ chụp selfie trêu ghẹo Việt Hùng đủ kiểu.

“Cho một chai rượu X.”

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cả Việt Hùng và Hoàng Tú giật mình. Hai người đồng thời hướng ánh mắt sang cô gái đứng ngay sau lưng Thanh Vy. Cả hai người không ngờ Thiên Hương lại có mặt ở đây, đối ngược với cách ăn mặc mát mẻ hôm trước của cô, hôm nay cô mặc quần jean áo thun trắng tóc cột đuôi ngựa trông vô cùng nhí nhảnh.

“Dạ xin lỗi quý khách. Loại rượu quý khách vừa gọi đã hết. Quý khách có thể gọi loại rượu khác không?”

“Tôi chỉ uống quen loại đó thôi.”

Nam nhân viên quầy bar chỉ vào chai rượu trước mặt ba người đang ngồi nói:

“Còn một chai duy nhất có khách vừa gọi kia ạ!”

Thiên Hương nhìn về phía nhân viên phục vụ chỉ, chai rượu cô cần chưa thấy mà thấy hình ảnh Hoàng Tú và Việt Hùng đang ngồi im bất động nhìn cô cô như tượng lọt vào tầm mắt, theo bản năng cô mỉm cười vẫy tay với hai người họ:

“Hi.”

Miệng lưỡi Việt Hùng cứng đờ không thể đáp lại Thiên Hương. Anh đang có ý định tán tỉnh cô vậy mà lại bị cô bắt gặp trong tình trạng bị gái ôm ấp giữa nơi công cộng thế này thì anh có gột rửa mười năm cũng không sạch được.

Còn Hoàng Tú xấu hổ cố núp sau người Việt Hùng. Cô gọi cho anh mời anh tới bar The Light, chính miệng anh nói bận việc không tới mà giờ bị cô bắt gặp tại đây thật không có mặt mũi nào dám đối diện với cô.

Thiên Hương quay qua nói nói với nhân viên phục vụ:

“Vậy khi nào có loại rượu này lại ạ?”

“Dạ sáng mai hàng được nhập về rồi ạ”

“Cảm ơn.”

Nói rồi Thiên Hương xoay người đi về, cô cũng không quên vẫy tay cười nói với Việt Hùng và Hoàng Tú:

“Bye.”

Hoàng Tú đứng dậy nói với Thiên Hương:

“Ở nhà anh còn mấy chai loại này chưa bóc tem. Để anh về lấy cho em.”

“Không cần đâu anh ngồi chơi với bạn đi, mai em ghé lại cũng được. Em không gấp.”

Hoàng Tú thấy Thiên Hương rời đi thì cuống quýt đứng dậy, anh nói với Việt Hùng và Thanh Vy:

“Hai người về sau nhé, tao về trước đây.”