Chương 4

Lục Chẩm Tuyết vừa mới chuyển đến đây hôm nay. Về lí do tại sao cô đến đây, đương nhiên là vì Lâm Cảnh rồi.

Ngày tiếp theo là vào cuối tuần, thời tiết vào đông thực sự không tốt chút nào. Sáng sớm, trợ lý Tiểu Triệu đã đến nhà cô nhấn chuông gọi, “Tứ tiểu thư, mau mở cửa giúp em với.”

Lục Chẩm Tuyết vội vàng chạy đến mở cửa, trong lòng ngực trợ lí Tiểu Triệu đang ôm một chiếc thùng lớn, là một số đồ dùng mà Lục Chẩm Tuyết không mang theo hết được khi chuyển nhà vào ngày hôm qua.

Lục Chẩm Tuyết nhận đồ, ôm thùng giấy đi đến phòng khách, hỏi: “Đồ vật này nọ còn nhiều không?”

Trợ lí Tiểu Triệu nói: “Không nhiều lắm, còn hai thùng nữa, để em xuống lấy tiếp.”

Tiểu Triệu là trợ lí của anh ba Lục Chẩm Tuyết, đúng lúc hôm nay là cuối tuần nên đến giúp cô chuyển nhà.

Hôm qua khi cô nói đến chuyện chuyển nhà, Lục Nam Cảnh nghi ngờ hỏi: “Đang êm đẹp, sao lại chuyển nhà?”

Lục Chẩm Tuyết nào dám nói sự thật với Lục Nam Cảnh, nếu để anh ấy biết cô đi trêu chọc Lâm Cảnh, không chừng sẽ mắng cô làm càn. Vì thế cô tùy tiện nói một câu có lệ, nói: “Gần đây không phải do em không viết bản thảo tốt sao, nên đổi khu vực để tìm linh cảm.”

Lục Nam Cảnh cũng không nghi ngờ gì nữa, bởi vì cuối tuần anh còn phải đi công tác, nên để trợ lý Tiểu Triệu đến đây giúp cô chuyển nhà.

Lục Chẩm Tuyết đứng ở cửa, nói với Tiểu Triệu đang chạy đến cửa thang máy: “Cậu chậm một chút, không cần gấp, tôi chờ cậu.”

“Vâng.” Tiểu Triệu trả lời cô một tiếng, tiến vào thang máy.

Tiểu khu này hẳn là nằm trong khu bất động sản của Lâm Cảnh, một tầng hai căn hộ, nằm trên đoạn đường tấc đất tấc vàng. Tọa lạc ở trung tâm thành phố nhưng cũng không ồn ào náo nhiệt mấy, hoàn cảnh trong tiểu khu vô cùng tốt. Tối hôm qua, khi ngủ không có bất kì âm thanh náo động nào, đối với một người mất ngủ hàng năm như Lục Chẩm Tuyết mà nói, thật sự là rất tốt.

Cô tựa vào cạnh cửa chờ trợ lí Tiểu Triệu chạy xuống lấy hết đồ lên, cúi đầu nghịch điện thoại.

Cô lướt Weibo một lúc, lại mở trò chơi ra, đang chuẩn bị chơi một ván, đột nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa ở đối diện.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Cảnh đang nghe điện thoại đi từ trong ra.

Cô lập tức nở nụ cười, lên tiếng chào hỏi: “Lâm tổng, chào buổi sáng nha.”

So sánh với sự mở đầu nhiệt tình của cô, khuôn mặt Lâm Cảnh vẫn không chút thay đổi, liếc nhìn cô một cái, rồi trực tiếp đi ngang qua cô, đi về phía thang máy.

Anh lạnh lùng như băng, hoàn toàn xem cô như không khí, nhưng Lục Chẩm Tuyết lại không nổi giận, cô ngược lại còn cảm thấy rất hứng thú, tựa vào cạnh cửa, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Lâm Cảnh, khóe môi ẩn hiện nụ cười, trong mắt tràn đầy sự gian xảo, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trong suốt một tuần sau đó, mỗi sáng sớm hằng ngày, Lục Chẩm Tuyết đều chờ ở cửa, thời điểm Lâm Cảnh mở cửa ra ngoài, cô sẽ lại cười khanh khách và gọi anh một tiếng.

Đều không có ngoại lệ, mỗi lần như thế Lâm cảnh đều lạnh lùng trực tiếp lướt ngang qua cô mà đi, một nửa ảnh mắt cũng không thèm để ý đến cô.

Nhưng Lục Chẩm Tuyết không hề tức giận, cô cảm thấy chơi đùa như vậy rất vui. Cô muốn nhìn xem, đến khi nào Lâm Cảnh mới đáp lại phản ứng của cô.

Cuối cùng sau nửa tháng đón tiếp Lâm Cảnh không ngừng nghỉ của cô, vào buổi sáng hôm nay, Lâm Cảnh lạnh nhạt đi ngang qua cô, đến trước cửa thang máy.

Lúc sau khi cửa thang máy mở ra, anh không đi vào. Mà bỗng nhiên xoay người lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, lạnh giọng hỏi: “Lục Chẩm Tuyết, rốt cuộc là cô đang muốn làm trò gì?”

Lục Chẩm Tuyết hỏi: “Tôi làm sao ấy hả?”

Dường như Lâm Cảnh đã mất bình tĩnh, vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng cảnh cáo cô: “Lục Chẩm Tuyết, đừng làm trò hề trước mặt tôi nữa. Tôi không có hứng thú với cô. Cho dù cô có đem hết những thủ đoạn bịp bợm phơi bày ra, tôi cũng không hứng thú với cô.”

Lục Chẩm Tuyết sửng sốt, nhưng cô vẫn không cảm thấy tức giận, ngược lại nở một nụ cười, cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Hay là chúng ta đánh cược đi? Nếu có một ngày, anh thích tôi thì làm sao bây giờ?”

Đôi mắt Lâm Cảnh trở nên sâu thăm thẳm, lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó không nói gì thêm, xoay người trực tiếp đi vào trong thang máy.

Lục Chẩm Tuyết đoán rằng chắc hẳn anh cũng lười nói những lời vô nghĩa với cô, nhưng dù Lâm Cảnh có lạnh lùng như nào đi chăng nữa, cô cũng không nổi giận.

Chơi đùa rất vui nha. Cô tựa vào cạnh cửa, nhìn thấy cửa thang máy dần dần khép lại, khóe môi cười hơi cong nhẹ, giống một chú hồ ly con xinh đẹp.

Từ cái ngày cô biểu lộ suy nghĩ của mình với Lâm Cảnh, sau đó cô cũng không còn sợ hãi anh.

Sáng sớm hôm sau, cô cố ý ăn mặc thật đẹp, đi đến gõ cửa nhà Lâm Cảnh.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, bên trong truyền đến tiếng bước chân.

Lục Chẩm Tuyết chờ ở bên ngoài, lúc cánh cửa được mở ra, khóe môi cô cong lên, cười chào hỏi anh: “Chào buổi sáng, Lâm tổng.”

Bên trong nhà, Lâm Cảnh mặc một chiếc áo sơ mi trong màu trắng, quần màu đen, hình như là đang thay quần áo chuẩn bị ra khỏi cửa.

Quần áo không hề giống với những bộ độ đúng quy tắc của anh thường ngày, áo sơ mi có hai nút không cài lại, dường như tăng vài phần khí chất cấm dục.

Có lẽ anh không đoán được là cô, sắc mặt nhảy mắt trở nên lạnh nhạt: “Có việc?”

Trong tay Lục Chẩm Tuyết cầm một hộp cơm, cười nói: “Anh chưa ăn điểm tâm sáng đúng không? Tôi vừa làm vài món, hay là cùng nhau ăn đi?”

Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn cô, tựa hồ như muốn nhìn xem đến cùng là cô sẽ diễn trò bịp bợm gì.

Lục Chẩm Tuyết ngay thẳng bộc trực để anh ngắm nhìn, cô cười hỏi anh: “Xem đủ chưa thế? Thế nào, có phải bỗng nhiên nhận ra tôi rất đẹp hay không?”

Lâm Cảnh ngây người. Đuôi long mày anh hơi nhướn cao, hoàn toàn không nghĩ đến cô sẽ nói ra những lời nói không biết xấu hổ như vậy.

Lục Chẩm Tuyết biết mình đẹp, trên mặt cũng không bất kì ý tứ đùa giỡn nào. Nói cô dựa vào nhan sắc hạ gục người khác cũng không sai.

Cô hỏi Lâm Cảnh: “Anh có người mình thích rồi sao? Nếu không có, tôi theo đuổi anh nhé!”

Lâm Cảnh lạnh nhạt nhìn cô: “Tôi nói có thì sao?”

Lục Chẩm Tuyết cười: “Tôi đã tra tài liệu về anh rồi, không có đâu.”

Anh lạnh lùng liếc cô một cái, giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng: “Cho dù không có, tôi cũng không hứng thú với cô.”

Lâm Cảnh nói xong, trực tiếp đóng cửa “rầm” một tiếng.

Lục Chẩm Tuyết bị nhốt ở bên ngoài, nhưng cô vẫn không nổi giận như cũ.

Cô đã sớm dự liệu rồi, nếu như Lâm Cảnh dễ theo đuổi như vậy, sẽ không còn gì thú vị nữa.

Cô nhìn cánh cửa đang đóng chặt, khóe môi cong lên, ôm hộp cơm trong người, xoay người nhẹ nhàng đi về nhà mình.

Nhưng từ ngày hôm sau đến bây giờ, cô và anh đã có một khoảng thời gian dài không gặp nhau.

Cô không biết anh đi công tác, nên cho rằng Lâm Cảnh đã chuyển nhà vì chán ghét mình.

Thật ra cô cũng không quá để tâm, đúng lúc cô cũng cần yên tĩnh để xử lý công việc của mình.

Vào tháng ba, cô nộp bản thảo xong thì quay trở về Giang thị một chuyến, để thăm cha mẹ và ông nội, còn có ông bà ngoại nữa.

Ngày đó ở nhà ông nội, vào lúc ăn cơm, mẹ ngồi bên cạnh vừa gấp thức ăn cho cô vừa nói: “A Tuyết, lần này con trở về cũng ở lại một thời gian dài, vài ngày nữa đến hồ nước gần nhà ông ngoại đánh cá đi, lần trước không phải con bảo muốn ăn cá nướng sao, lần này cho con ăn thỏa thích.”

“Được ạ. Con cũng không muốn về nhà mình đâu.” Lục Chẩm Tuyết mới nộp xong bản thảo, có thể được nghỉ ngơi dài hạn, thời tiết tháng ba ở Giang thị đã trở nên ấm áp hơn, hoa đào ở gần hồ nước cũng nở rộ, vừa đến mủa xuân, cô bỗng dưng nhớ lại rất nhiều chuyện từ lâu trước kia, cô rất nhớ nhung muốn trở về.

Lục Chẩm Tuyết dứt khoát ở lại trong nhà, mỗi ngày không có việc gì làm thì đến chơi xích đu trong sân nhà ông nội, một bên vừa đẩy xích đu, một bên vừa phơi mình dưới ánh nắng ấm áp.

Ngày đó khi cô đi dạo quanh hồ nước đó, ngắm nhìn nhưng bông hoa đào nở rộ quanh đó, bỗng cô nhớ đến lúc nhỏ, mỗi ngày anh chị em các cô đều theo sau lưng ông nội chạy bộ quanh con sông này.

Thời gian thực sự trôi qua quá nhanh, thoáng một cái nháy mắt, bọn họ đều từ những củ cải nhỏ nhắn trở thành những người trưởng thành.

Nhưng khung cảnh quanh con sông này lại không thay đổi chút nào. Ông lão bán kẹo hồ lô vẫn ngồi dưới gốc cây bán những cây kẹo hồ lô ngọt ngào như năm nào, kẹo hồ lô phủ đường ngon ngọt.

Cô nhớ rằng khi còn nhỏ, em năm rất thích ăn kẹo hồ lô này, nhưng bác tư không cho ăn, cuối cùng cô bé phải ăn trong lén lút, kết quả bị sâu rang, sau khi đi nha sĩ về thì ngồi ở ngay cửa khóc rống lên, thề thốt không bao giờ ăn kẹo nữa.

Nhưng vừa quay đầu đã quên đi cái đau, mỗi lần nhìn thấy keoh ở trên bàn, cái miệng nhỏ vẫn chép chép không ngừng, một bên vừa khóc, bên còn lại vụиɠ ŧяộʍ lấy kẹo nhét vào túi áo.

Lục Chẩm Tuyết nhớ đến những câu chuyện thời thơ ấu, bỗng nhiên rất hoài niệm tuổi thơ.

Cô đi đến chỗ của ông lão bán kẹo, mua một cây kẹo hồ lô bọc đường ngọt ngào.

Ông ấy nhận ra cô, nở một nụ cười hiền lành, nói: “Đây không phải là con gái tư nhà họ Lục sao, nhiều năm không gặp, đều đã lớn như vậy rồi.”

Lục Chẩm Tuyết cười: “Vâng, là cháu ạ. Dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ?”

Ông lão vừa lấy kẹo cho cô vừa nói: “Vẫn tốt vẫn tốt, thế ông nội cháu đâu, vẫn khỏe chứ?”

“Thân thể ông còn rất cường tráng, mỗi ngày đều ra công viên tập Thái Cực quyền.”

“Vậy là tốt rồi.” Ông lão nở một nụ cười hiền hậu, đưa cho Lục Chẩm Tuyết một cây kẹo vừa lấy xuống, lại nói: “Cây này được bọc đường dày, ngọt lắm.”

Lục Chẩm Tuyết cười tiếp nhận kẹo: “Cảm ơn ông”. Cô thanh toán tiền rồi lên tiếng: “Ông giữ gìn sức khỏe nhé!”

“Ôi chao. Cháu yên tâm.”

Lục Chẩm Tuyết tạm biệt ông lão bán kẹo hồ lô, sau đó tìm một quán cà phê mới mở mấy năm gần đây ở ven sông, ngồi xuống uống một cốc trà.

Cô chụp lại khung cảnh mùa xuân ở bờ sông, và một tấm ảnh kẹo hồ lô, gửi đến nhóm chat của hội anh chị em trong gia đình.

Gần đây Lục Dao phải đi quay phim, thời gian nghỉ ngơi là ôm điện thoại nghịch nghịch mua sắm. Khi cô nhìn thấy tấm ảnh chụp, lập tức trở nên kích động: “A a a! Chị về nhà rồi sao!”

A Tuyết: [Dạo này thời tiết ở Giang thị quả thật cũng không tốt lắm.]

Lục Dao chụp một tấm ảnh ở nơi cô quay phim, cát vàng ngàn dặm, hoàn cảnh không tệ mấy. Cô than vãn nửa ngày, rồi lại tủi thân vì nhớ nhà.

Lục Chẩm Tuyết cười, nói: “Chị giúp em ăn 2 cây kẹo hồ lô bọc đường nhé!”

A Dao: [Hu huh u, muốn ăn, có thể gửi cho em một ít không?]

LNJ: [Gửi cho em ấy nước đường được không?]

A Dao: [……]

Lục Chẩm Tuyết nhìn họ đùa giỡn cũng vui lây, trực tiếp gửi đến liên tiếp vài biểu tượng cười ha hả.

Cô ngồi bên ven bờ sông, lãng phí thời gian cả một buổi chiều. Vào buổi sáng hôm sau, cô theo mẹ đi đến nhà ông bà ngoại.

Nói đến ông ngoại, ông là một người rất biết cách tận hưởng cuộc sống.

Ông ngoại của cô luôn luôn không thích cuộc sống thành thị, nên về đây xây dựng và trang hoàng một căn biệt thự nhỏ, phía trước là vườn hoa, sau nhà là vườn rau, mỗi ngày nếu không câu cá thì ông lại chăm rau chăm hoa, cuộc sống trôi qua vui vẻ thú vị miễn bàn.

Khi Lục Chẩm Tuyết đến nơi, hai người anh họ cầm lười đánh cá đang từ trong phòng đi ra, đúng lúc nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết, lập tức gọi cô: “A Tuyết! Đi chơi đi, xem bọn anh bắt cá!”

Lục Chẩm Tuyết nhảy xuống xe: “Đến đây!”

Cô chạy đến nhận lấy xô đựng nước trong tay anh họ, rồi đi theo ra bờ sông.

Mẹ Lục ở phía sau gọi lại: “Cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống sông.”

“Biết ạ.”

Mẹ Lục nhìn bóng lưng con gái nhà mình, lắc đầu, nở một nụ cười tươi.

Tuy Lục Chẩm Tuyết là tứ tiểu thư của Lục gia, nhưng tính cách của cô rất tốt, hoàn toàn không có tính cách cách kiêu ngạo của một đại tiểu thư. Không bao giờ xun xoe, hiểu biết mọi thứ.

Nhưng cô không phải là một người quá hiền hòa, chính là không nên chọc đến cô, nếu đã chọc phải, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy đâu.

Lục Chẩm Tuyết chạy đến bờ sông xem cậu và nhóm anh họ đánh cá.

Khí hậu ở vùng ngoại thành vô cùng tốt, ánh nắng mùa xuân ấm áp, những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa mùa xuân thơm dịu dàng.

Lục Chẩm Tuyết ngồi xổm trên bờ xem họ mò cá, cậu hai cười hỏi cô: “A Tuyết, lát nữa cháu muốn ăn món cá gì?”

Lục Chẩm Tuyết cười nói: “Cháu ăn gì cũng được ạ, cháu không có kiêng ăn cái gì.”

Cậu cả gọi cô, nói: “A Tuyết, cháu trở về lấy cho cậu một cái lưới đánh cá mới đến đây đi, chiếc lưới này vừa bị rách rồi.”

“Vâng.” Lục Chẩm Tuyết đáp lời, đứng dậy đi ra ngoài để quay về nhà.

Bây giờ người trong nhà đều ra bờ sông xem đánh cá, mẹ và bà ngoại đều đi lên khu vực trồng rau trên núi, trong nhà không còn ai, cửa đều khóa kĩ càng.”

Lục Chẩm Tuyết vừa từ bờ sông trở về, nhìn thấy có người đứng bên ngoài sân nhà nhấn chuông cửa.

Cô đi qua bên đó: “Có việc gì không?”

Đối phương mặc một bộ âu phục, là một người đàn ông quy củ, anh ta vừa nghe giọng cô, lập tức xoay người lại, lễ phép nói: “Xin chào, xe chúng tôi vừa chạy đến đây thì gặp vấn đề, muốn hỏi mọi người có dụng cụ sửa chửa không để chúng tôi kiểm tra một chút.”

Lục Chẩm Tuyết theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế xe sau.

Không xem còn được, vừa nhìn thấy, thế mà người đàn ông ngồi ghế sau lại Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh cũng thấy rõ cô, sắc mặt anh lạnh lẽo, mắt nhìn phía trước, không để ý đến cô.

Lục Chẩm Tuyết nhìn Lâm Cảnh, mới nhớ đến đã rất lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau.

Sau cái lần đó, cô không gặp lại Lâm Cảnh, khi đó cô cũng bận việc, sau khi nộp bản thảo xong cũng trực tiếp quay về Giang thị, vẫn ở đây đến bây giờ. Tính tính thời gian, thì ra đã gần một tháng chưa gặp nhau rồi đấy.

Lục Chẩm Tuyết cười cười, cô nhấc bước đi qua, hai tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính xe, cô cười chào hỏi anh, “Đã lâu không gặp Lâm tổng rồi, có phải anh nhớ tôi không?”

Sắc mặt Lâm Cảnh trầm xuống, anh quay sang, lạnh lùng nhìn cô.

Lục Chẩm Tuyết chống lại ánh mắt anh, thể hiện bề ngoài trong sạch, “Lần này không phải là tôi cố ý tiếp cận anh.” Cô chỉ chỉ về phía sau, “Đó là nhà ông ngoại tôi.”

Trợ lí Tiểu Dương thấy vị tiểu thư xinh đẹp này chào hỏi với ông chủ của mình, anh ta vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên: “Lâm tổng, ngài quen biết vị tiểu thư này sao?”

Lục Chẩm Tuyết cười, trả lời: “Đương nhiên là quen biết rồi. Chúng tôi là hàng xóm mà.”

Tiểu Dương kinh ngạc nói: “Chuyện này thật tốt. Không biết xưng hô thế nào ạ?”

“Tôi họ Lục.”

“Lục tiểu thư, nhà cô có dụng cụ sửa xe không? Có thể cho chúng tôi mượn một chút không? Hiện tại chúng tôi cách xa nội thành quá, nếu gọi điện cho cửa hàng 4S [1] sẽ chậm trễ thời gian mất.”

[1] 4S (Sale – Bán hàng, Safety – Lái xe an toàn, Service – Dịch vụ, Spare – Phụ tùng)

Lục Chẩm Tuyết cười nói: “Đương nhiên là có chứ. Tôi còn quen biết với sư phụ hội sửa xe nữa đấy.”

“Thật vậy sao, vậy tốt quá! Cô có thể—-“

“Nhưng mà—–“ Lục Chẩm Tuyết không đợi Tiểu Dương nói hết lời, cô lại nhìn về phía Lâm Cảnh, ghé mặt vào cửa kính xe, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, nhìn Lâm Cảnh nói: “Cầu xin tôi đi.”

Ánh mắt Lâm Cảnh nhìn chằm chằm cô, nhưng ánh mắt ấy lạnh lẽo cực độ, thậm chí có thể gϊếŧ chết người khác.

Lục Chẩm Tuyết không sợ hãi, khóe môi cô hơi nhếch, tiếp tục nói: “Cầu xin tôi đi, cầu xin một chút rồi tôi tìm cho anh một người sửa xe.”

Lâm Cảnh nhìn cô, sau một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng cũng dời đi, phân phó cho trợ lí Dương, “Gọi điện thoại cho cửa hàng 4S.”

Trợ lý Dương “Hả” một tiếng, anh ta khó xử: “Sợ rằng sẽ phải chờ rất lâu ạ, vẫn nên là—-“

Anh ta còn chưa dứt lời, đã thấy được ánh mắt cảnh cáo của Lâm Cảnh, sợ tới mức nghẹn họng, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho cửa hàng 4S.

Lục Chẩm Tuyết dựa vào cửa kính xe, trong mắt vẫn mang theo ý cười như cũ, nói với Lâm Cảnh: “Chỗ này rất xa nội thành, người cửa hàng 4S muốn đến đây, phải mất ít nhất hai tiếng. Anh cầu xin tôi một chút, cũng không phải là không thể.”

Lâm Cảnh quay sang, lạnh lùng nhìn cô: “Cô cảm thấy sẽ có chuyện đó sao?”

Lục Chẩm Tuyết sửng sốt, cô hơi hé miệng, vừa muốn nói cái gì nữa nhưng lại nghe tiếng mẹ gọi: “A Tuyết? Con nói chuyện với ai vậy?”

Lục Chẩm Tuyết đứng thẳng dậy, “Mẹ—-“

Mẹ Lục vừa lên khu vực trồng rau trên núi, trong tay còn mang theo một túi rau xanh, nhìn xa xa thấy con gái mình đang nói chuyện với ai đó, đến gần mới thấy, bà nhận ra người trong xe là Lâm Cảnh.

Bà ngạc nhiên: “Lâm tổng?”

Mặc kệ là thế nào, đây cũng là trưởng bối, những lễ phép cơ bản Lâm Cảnh vẫn có, anh nhìn mẹ của Lục Chẩm Tuyết, ngồi trong xe lễ phép gật đầu: “Dì ạ.”

Mẹ Lục nở một nụ cười tươi, hỏi: “Cháu đang đi công tác sao? Sao lại dừng xe ở đây vậy?”

Lâm Cảnh nói: “Bên này có một hạng mục nên cháu đến xem một chút.”

“À à.” Mẹ Lục thật không biết nên nói thêm gì nữa, vốn dĩ bà cũng không quen thân với anh, hơn nữa trước đó Lâm cảnh vừa mới đến nhà từ hôn với con gái mình, ít nhiều cũng thấy xấu hổ.

Nhưng mà chuyện từ hôn này, thật ra không ghi tạc vào lòng bà là mấy. Dù sao hôn ước này cũng là do trưởng bối định ra, đã năm nào rồi, không muốn cũng là bình thường.

Bà thấy thời gian đã sắp đến giờ cơm trưa, hỏi anh: “Tiểu Cảnh, cháu ăn cơm trưa chưa? Nếu không thì ở lại ăn một bữa cơm đi?”

“Không cần đâu dì ạ.”

“Nấu nhanh lắm. Một bữa cơm thôi mà.” Mẹ Lục rất nhiệt tình nói: “Đúng lúc các cậu của A Tuyết đi câu cá, giữa trưa dì làm món cá hấp cay cho cháu ăn.”

“Không cần đâu ạ, cháu còn có việc, phải đi liền rồi.”

“À, phải đi gấp sao?”

Lâm Cảnh “vâng” một tiếng, lại gật đầu.

Lúc này trợ lí Tiểu Dương đã nói chuyện điện thoại xong, nói: “Lâm tổng, đã liên hệ với cửa hàng 4S, bọn họ sẽ lập tức đến đây.”

Lâm Cảnh gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Mẹ Lục nghe thấy cửa hàng 4S, vội hỏi: “Làm sao vậy? Xe bị hư sao? Nhưng nơi này cách nội thành rất xa, người cửa hàng 4S đến đây, nếu nhanh nhất chắc cũng mất đến hai tiếng lận.”

Bà nói xong, nhớ đến gì đó, vội gọi Lục Chẩm Tuyết: “A Tuyết, con đi xem Tiểu Đinh ở kế bên có ở nhà không đi? Bảo cậu ấy đến đây giúp họ kiểm tra một chút.”

Lục Chẩm Tuyết không quá tình nguyện, còn chưa có cầu xin cô đâu đấy.

“Nhanh đi đi, đừng có ngây người.”

Lục Chẩm Tuyết bị mẹ thúc giục đi tìm người, không còn cách nào khác, đành phải đi tìm công cụ trong sự không tình nguyện.

Khi đến nhà bên cạnh, Đinh Húc mới chui ra từ dưới xe.

Lục Chẩm Tuyết cười, giơ tay gọi: “Anh Đinh Húc.”

Đinh Húc ngẩng đầu nhìn Lục Chẩm Tuyết, lập tức nở nụ cười, sau đó chạy đến: “A Tuyết! Em trở về từ lúc nào vậy?”

“Vừa trở về trong hôm nay ạ.” Lục Chẩm Tuyết nhìn vào trong sân, hỏi: “Bây giờ anh rảnh không? Giúp em sửa xe với.”

“Có! Em chờ anh một lát, anh đi lấy thùng dụng cụ.”Nói xong thì xoay người đi nhanh vào trong phòng.

Lâm Cảnh bực bội dựa vào thân xe, hai tay đặt trong túi quần, suy nghĩ sâu xa, đôi mắt nhìn vào trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mãi cho đến khi nghe Tiểu Dương kích động kêu lên: “Lục tiểu thư về rồi!”

Anh bất giác cau chặt mày, nhìn về phía Lục Chẩm Tuyết đang đi qua.

Trong tay cô cầm một củ khoai nướng, bên cạnh là một người đàn ông trẻ đang cầm theo thùng dụng cụ. Hai người vừa nói vừa cười, đang đi về phía này.

Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua, rồi thua hồi ánh mắt.

Đúng lúc có một cuộc gọi đến, anh đứng lên rồi đi đến một khu vực xa xa để nhận điện thoại.

Lục Chẩm Tuyết dẫn Đinh Húc đến đây, nói: “Anh Đinh Húc, là chiếc xe này, anh giúp đỡ kiểm tra một chút đi.”

“Được. Không thành vấn đề.” Đinh Húc cười, anh đặt thùng dụng cụ trên mặt đất, mở nắp x era kiểm qua động cơ một lượt, nói với Lục Chẩm Tuyết: “A Tuyết, em lấy đèn pin trong thùng giúp anh.”

“Vâng.” Lục Chẩm Tuyết ngồi xổm xuống, tìm chiếc đèn ở trong thùng, cô cầm lấy đèn, đứng bên cạnh Đinh Húc chiếu đèn giúp anh.

Đinh Húc một bên sửa chữa xe, một bên chỉ huy Lục Chẩm Tuyết: “Chiếu đèn về phía này đi.”

“Bên kia?”

“Bên này, qua phải một chút.”

Lục Chẩm Tuyết cúi đầu cầm đèn chiếu sáng cho Đinh Húc, hai người dựa vào rất gần, cả đầu cũng dường như chạm vào nhau.”

Lâm Cảnh nhận điện thoại xong trở về, đã nhìn thấy một màn như vậy.

Ánh mắt anh lạnh đi, lạnh giọng hỏi: “Phải mất bao lâu vậy?”

Lục Chẩm Tuyết ngẩng đầu: “Anh gấp cái gì? Làm sao nhanh như vậy được.”

Đinh Húc nói: “Có lẽ là khoảnh hai mươi phút, vấn đề không lớn, chỉ là hơi mất thời gian.”

**