Chương 33

Thật ra Lục Chẩm Tuyết cảm thấy bây giờ gặp người lớn trong nhà thì có hơi quá nhanh, nhưng Lâm Cảnh lại không thấy thế, hơn nữa anh còn vô cùng bá đạo, không cho cơ hội thương lượng một con đường sống nào.

Lục Chẩm Tuyết không thuyết phục được anh, đành dứt khoát không cãi nhau làm gì nữa.

Buổi sáng ngày thứ năm, cô đang ngủ mơ mơ màng màng, Lâm Cảnh đã mua đồ ăn sáng xong và quay về nhà, ngồi ở bên mép giường xoa đầu cô, “Anh đã mua bữa sáng cho em rồi, để ở trên bàn trà nhỏ, một lát nữa em nhớ phải ăn đầy đủ.”

Lục Chẩm Tuyết mệt không chịu nổi, mắt cứ dính chặt không mở ra được, cô mơ màng dụi đầu vào lòng bàn tay của Lâm Cảnh mấy cái, lầm bầm trả lời lại anh.

Lâm Cảnh nhìn cô vật vã như một động vật nhỏ chỉ biết dựa dẫm vào chiếc giường, không nhịn được cười, anh cúi đầu hôn cô một cái, sau đó đôi môi dần di chuyển sang bên tai cô, thấp giọng hỏi: “Chú dì có thích đồ vật gì không em?”

Lục Chẩm Tuyết được Lâm Cảnh hôn, trong cơn mơ màng, cô dần tỉnh táo lại, trợn to hai mắt nhìn anh, vì mới ngủ dậy nên giọng nói nghe khàn khàn và uể oải, “Làm sao vậy ạ?”

Một tay của Lâm Cảnh cầm lấy bàn tay của cô, tay còn lại vừa dịu dàng vuốt phần tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai, vừa nói: “Lát nữa em ăn sáng xong thì gửi tin nhắn nói với anh về sở thích của mọi người trong nhà nhé, để anh chuẩn bị.”

Lúc này Lục Chẩm Tuyết mới nghe rõ, Lâm Cảnh đang nói đến chuyện chuẩn bị quà tặng ra mắt gia đình cô đây mà.

Cô đặt gò má của mình vào trong lòng bàn tay của Lâm Cảnh, nhìn anh rồi nhỏ giọng nói: “Nhà em có nhiều người như vậy, làm sao em nhớ hết những thứ họ thích được ạ.”

Lâm Cảnh mỉm cười nhìn cô, nói: “Vậy em nhớ những gì thì nói ra cái đó, anh sẽ tự chuẩn bị những thứ khác.”

Lục Chẩm Tuyết nhìn Lâm cảnh, bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy rất cảm động. Thật ra thì trước kia cô không muốn nói chuyện của mình với Lâm Cảnh cho gia đình biết sớm như vậy, bởi vì cô cảm thấy chuyện tình cảm vốn không nói trước được sau này. Lâm Cảnh hỏi cô có phải có suy nghĩ rằng sau này sẽ chia tay với anh hay không, cô không dám thừa nhận, nhưng trong lòng cô thật sự đã từng nghĩ như vậy rồi.

Cô luôn rất bi quan trong chuyện tình cảm, cô đã gặp qua nhiều chuyện tình lúc ban đầu thì yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng kết cục vẫn là chia tay, thậm chí còn có xé rách da mặt nhau. Cho nên cô không tùy tiện yêu đương với ai đó. Cô thật sự rất sợ.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Cảnh đối xử với mình tốt như vậy, trong lòng cô rất cảm động. Cô có thể cảm nhận được sự bảo vệ của anh, cảm giác an toàn khó nói thành lời.

Lâm Cảnh thấy Lục Chẩm Tuyết chăm chú nhìn mình, ngón tay anh xoa nhẹ lên gò má mềm mại của Lục Chẩm Tuyết, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Lục Chẩm Tuyết lắc đầu, cô kéo tay Lâm Cảnh, nhìn anh, lên tiếng hỏi: “Hôm nay anh tan làm lúc mấy giờ ạ?”

Lâm Cảnh nói: “Hôm nay có lẽ anh về hơi trễ, bởi vì chiều mai phải về sớm để ra sân bay mà, nên anh phải hoàn thành một số công việc trong hôm nay.”

Lục Chẩm Tuyết ồ một tiếng.

Lâm Cảnh nhìn cô, qua một hồi lâu, khóe môi anh cong lên lộ ra nụ cười, anh trở tay cầm lấy tay cô, cười khẽ, nói: “Làm sao vậy? Muốn anh về sớm hơn hả?”

Lục Chẩm Tuyết nhìn anh, thẳng thắn nói: “Đúng vậy ạ.”

Hiếm khi Lâm Cảnh nghe thấy Lục Chẩm Tuyết nói mấy lời thật lòng này, đột nhiên tâm trạng anh tốt hơn hẳn, anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu của Lục Chẩm Tuyết, nói: “Tối nay e là không được rồi, có thể anh sẽ làm thêm giờ đến rất khuya. Em nhớ phải ăn cơm đầy đủ, nếu đến lúc đó muộn quá rồi thì hôm nay anh sẽ không đến nữa.”

Lục Chẩm Tuyết lại ồ thêm một tiếng nữa. Gần đây, ngày nào cô và Lâm Cảnh cũng đều ở cùng một chỗ, đột nhiên không nỡ xa anh, nhưng không thể làm gì khác ngoài dặn dò anh: “Vậy anh cũng đừng làm việc đến muộn quá đấy nhé.”

Bỗng nhiên Lâm Cảnh bật cười thành tiếng, anh duỗi tay xoa nhẹ lên đầu Lục Chẩm Tuyết, nói: “Hiếm khi thấy em quan tâm anh vậy đó nha.”

Lục Chẩm Tuyết mở to hai mắt, “Nào có đâu. Anh nói thế cứ như em vô tình lắm ấy?”

Lâm Cảnh cười, nửa nói đùa, nửa nghiêm túc nói: “Không phải hả? Em tự hỏi chính bản thân em xem, rốt cuộc để ý đến anh mấy phần? Anh mà không gọi điện thoại cho em, thì đến tận bây giờ, em sẽ không chủ động gọi điện cho anh trước. Anh không liên lạc với em, em cũng sẽ không chủ động liên lạc với anh. Lục Chẩm Tuyết, em cảm thấy em đối xử với anh như vậy có đủ để xem là vô tình chưa?”

Lục Chẩm Tuyết kinh ngạc một lúc lâu, sau đó cô nhìn Lâm Cảnh, “Em có như vậy ạ?”

Lâm Cảnh lại xoa nhẹ đầu cô, nói: “Tự em suy nghĩ xem.”

Anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, mới nói: “Anh đến công ty nhé, em nhớ ăn sáng xong rồi hẳn đi ngủ tiếp.”

Lục Chẩm Tuyết đáp lại một tiếng cho anh yên tâm.

Sau khi Lâm Cảnh đi rồi, Lục Chẩm Tuyết trở mình, nằm trên giường thêm một hồi.

Trong đầu cô đang nghĩ đến những lời Lâm Cảnh nói ban nãy, cô suy nghĩ xem có phải mình thật sự đối xử không tốt với Lâm Cảnh không.

Thật ra thì lời tố cáo của Lâm Cảnh cũng không hề vô lý chút nào. Quả thật trước đây cô rất ít khi chủ động liên lạc với anh.

Nhưng không phải là do cô không nhớ anh, chỉ là cô sợ mình sẽ hoàn toàn rơi sâu vào trong mối quan hệ này, cô không có ý định biểu hiện rõ mình thực sự thích anh như vậy, cũng như không muốn cho anh biết bản thân mình không thể rời bỏ anh được.

Nhưng cô không ngờ rằng Lâm Cảnh sẽ để ý đến những điều này.

Cô thức dậy, đi vào phòng khách ăn sáng, bữa sáng là món cháo bát bảo mà cô thích ăn nhất, cháo được đựng trong hộp giữ nhiệt, vẫn còn rất nóng.

Lục Chẩm Tuyết ôm lấy hộp giữ nhiệt.

Cô tự thức tỉnh bản thân. Có lẽ cô đã đối xử không tốt với Lâm Cảnh thật, ít nhiều gì thì Lâm Cảnh đối xử với cô tốt như thế. Cô sợ bị tổn thương, nên không muốn mình bước quá sâu vào.

Đột nhiên cô cảm giác được rằng mình làm như vậy là không đúng chút nào.

Cô nghĩ như vậy, cảm thấy thật có lỗi với Lâm Cảnh.

Mặc dù lúc ban đầu, thái độ của Lâm Cảnh đối với cô không tốt, vừa cao cao tại thượng vừa lạnh lùng thờ ơ, nhưng sau khi anh và cô bắt đầu yêu nhau, anh vẫn nghiêm túc chăm sóc cho cô từng li từng tí. Trái ngược với anh thì cô lại không như vậy, vì sợ bị tổn thương, nên không cứ một mức không lún sâu vào, cũng không nguyện ý thể hiện quá rõ dáng vẻ quá thích, quá yêu Lâm Cảnh.

Cô không muốn trở thành một người bạn gái bị động.

Nhưng cô vẫn chưa từng nghĩ đến rằng, chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai người. Nếu như có một người buông bỏ, đối phương cũng sẽ chịu tổn thương.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao Lâm Cảnh cứ luôn hỏi mình có thích anh hay không. Tại sao thỉnh thoảng anh sẽ tức giận vì một số chuyện đơn giản nhỏ nhặt.

Ví dụ như việc cô không muốn tìm hiểu về cuộc sống cá nhân của anh, hay việc cô không muốn về nhà anh để ra mắt với ba mẹ anh, tỷ như khi cô nói đến chuyện đây không phải là thời điểm thích hợp để tính đến việc cưới gả, anh sẽ chất vấn cô, có phải trong tương lai cô đã suy nghĩ đến việc sẽ chia tay với anh hay không.

Thì ra anh không có cảm giác an toàn.

Lục Chẩm Tuyết ở nhà cả một ngày trời, cô suy nghĩ rất nhiều thứ. Càng nghĩ càng cảm thấy cách đối xử của mình với Lâm Cảnh thật không đúng chút nào. Từ đầu đến cuối anh đã làm sai điều gì sao? Hình như không hề có điều gì anh sai cả. Kể cả chuyện từ hôn lúc ban đầu, chỉ là anh không thể tiếp nhận thể loại ép duyên này được.

Cô trêu chọc anh xong lại không chịu trách nhiệm. Giống như lời Lâm Cảnh đã nói trước, cô đột nhiên xông vào cuộc sống của anh không một lời báo trước, quậy phá làm cho lòng anh ngổn ngang rối tung, kết quả nói đi là đi ngay, nói không thích anh thì chính là không thích anh. Khó trách lúc đó, anh lại tức giận đến như vậy.

Thật vất vả lắm hai người mới tiến đến chuyện yêu đương này, cô lại không chịu thể hiện tình cảm của mình dành cho anh. Anh nói cô luôn chọc giận anh, trước kia cô không hiểu, bây giờ bỗng nhiên đã hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vì trước kia cô rất ít khi chủ động liên lạc với anh, có lẽ anh cảm giác cô không quá để ý đến mình. Thỉnh thoảng anh nghĩ đến, chắc hẳn cũng sẽ không vui vẻ.

Lúc trước anh không hề đề cập đến chuyện này trước mặt cô. Chỉ có vài lần, anh rất nghiêm túc hỏi cô rằng có phải cô thật sự không thích anh chút nào không.

Khi ấy, cô không thể hiểu nổi câu hỏi này của Lâm Cảnh là có ý gì. Bây giờ nghĩ lại, mới ý thực được, lúc ấy Lâm Cảnh hỏi cô như vậy, có lẽ là bởi vì anh không cảm giác được tình cảm của cô dành cho mình.

Cũng khó trách trước đây anh đã từng nói với cô, có thể để ý đến anh nhiều hơn một chút được không.

Lục Chẩm Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy thái độ của mình đối với Lâm Cảnh thật không tốt, cô hơi buồn rầu, nhìn bầu trời sắp ngã tối bên ngoài cửa sổ, cô nhớ đến Lâm Cảnh, bây giờ anh vẫn đang làm thêm giờ, vì để ngày mai có thể về nhà với cô, ra mắt gia đình cô.

Trong lòng cô hơi xót xa, ngồi trên ghế sofa một hồi, cô cầm di động của mình lên, gọi điện thoại cho Lâm Cảnh.

Điện thoại vang lên hai tiếng, đã có người bắt máy.

Cách ống nghe, giọng nói trầm thấp của Lâm Cảnh truyền đến, “Có chuyện gì vậy?”

Lục Chẩm Tuyết ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đã tám giờ tối rồi.

Ở phía bên chỗ Lâm Cảnh thật im ắng, chỉ có tiếng bút máy đang viết liên tục trên giấy mà thôi.

Giọng nói của Lục Chẩm Tuyết rất nhẹ nhàng, cô nhỏ giọng hỏi anh, “Anh vẫn còn ở công ty ạ?”

Lâm Cảnh ừ một tiếng, “Có lẽ sẽ còn bận rộn thêm một lúc lâu nữa. Em ăn cơm tối chưa?”

“Em ăn rồi.” Thật ra Lục Chẩm Tuyết vẫn chưa ăn, nhưng cô sợ Lâm Cảnh sẽ lo lắng cho mình. Cô nhỏ giọng hỏi anh, “Vậy anh còn bận rộn bao lâu nữa ạ? Anh đã ăn cơm tối chưa?”

Lâm Cảnh ừ một tiếng đáp lại cô, rồi nói: “Anh cũng ăn rồi.”

“Có thật không anh?” Lục Chẩm Tuyết không tin lắm.

“Thật mà.” Lâm Cảnh trả lời cô, còn nói: “Tối nay có lẽ anh sẽ bận rộn đến hơn mười hai giờ, em nhớ phải đi ngủ sớm một chút, tối nay anh không đến chỗ em được rồi.”

Lục Chẩm Tuyết ồ một tiếng, sau đó cô còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng thật ra cô rất vụng về trong mấy chuyện hỏi han quan tâm người khác như thế này, suy nghĩ một hồi lâu, mới lên tiếng nói tiếp: “Anh cũng phải về sớm nghỉ ngơi đó. Nếu bận quá, làm chưa xong thì để mai làm tiếp, chúng ta không nhất thiết phải trở về trong chiều ngày mai luôn đâu ạ, về trễ hơn chút cũng được, có thể đổi vé mà.”

Cô biết Lâm Cảnh cố ý mua vé chuyến bay buổi chiều là vì sợ cô nhớ nhà, về sớm một chút thì cô có thể ở lại với ba mẹ thêm một đêm.

Anh vì cô nên mới phải làm thêm giờ đến tận khuya lắc khuya lơ như vậy. Cô cảm thấy hơi đau lòng, nói với Lâm Cảnh: “Vậy anh cứ làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa.”

“Ừ, nhớ phải nghỉ ngơi sớm nhé.”

Cúp điện thoại, Lâm Cảnh đặt điện thoại di động lên lại trên bàn.

Cả một tòa official building lớn như vậy, ngoại trừ Lâm Cảnh, thì những phòng ban khác đều không có một bóng người. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Lâm Cảnh mà thôi.

Anh vừa chỉnh sửa xong một bản phương án, lúc ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy vi tính, đã là chín giờ tối rồi.

Anh tựa người vào lưng ghế, ngửa đầu xoa bóp chiếc cổ đau nhức. Nghỉ ngơi một hồ, mới ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại di động đang đặt trên bàn.

Anh nhấn mở màn hình, bên trong trống trơn, không có thông báo tin nhắn mới.

Mở wechat ra cũng y hệt như vậy.

Anh nhìn hai lượt, sau đó khóa màn hình và ném điện thoại về lại trên bàn, cầm cốc đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước.

Lúc đang rót nước, đầu óc anh hơi trống rỗng, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chạy ra từ máy lọc nước, không biết đang suy nghĩ gì.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ bên ngoài hành lang, anh mới ngước mặt lên theo bản năng, nhìn về phía cửa.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, cái đầu nhỏ xinh đẹp của Lục Chẩm Tuyết ló vào qua khe cửa nho nhỏ.

Thời điểm Lâm Cảnh nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết, trong phút chốc trở nên thất thần.

Đáy mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên, vừa hốt hoảng vừa mừng rỡ, thậm chí còn đang nghi ngờ mình bị ảo giác.

Anh và Lục Chẩm Tuyết bắt đầu yêu đương đã được hơn hai tháng, Lục Chẩm Tuyết rất ít rất ít, thậm chí cho đến bây giờ cũng chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh trước, cũng rất ít khi chủ động gửi tin nhắn đến anh.

Hơn nữa, cô cũng không quá mặn mà với việc tiếp xúc cuộc sống sinh hoạt cá nhân của anh, cho nên khoảng thời gian rồi, cô chưa từng hỏi thăm về chuyện riêng tư của anh. Đối với những thứ liên quan đến anh, cô chưa từng biểu hiện rằng mình quá hứng thú. Thật sự giống như cô đang cố gắng tách biệt cuộc sống của mình với cuộc sống của anh ra vậy.

Có lúc anh đã từng nghi ngờ, có lẽ Lục Chẩm Tuyết vốn chưa từng thích mình, hoặc có thể là không thích đến mức đó. Trong mối quan hệ của hai người, giống như chỉ có một mình anh chủ động tiến tới. Anh không có cảm giác an toàn dù chỉ một chút.

Hệt như lúc ban đầu khi cô trêu chọc anh, rõ ràng là cô chủ động nhưng nói đi là cô đi ngay không chút do dự, nói không quay đầu thì liền không quay đầu, cuối cùng chỉ có một mình anh lún quá sâu vào tình yêu này.

Ngay cả điện thoại, cô cũng không chủ động liên lạc với anh trước, anh không thể ngờ rằng đột nhiên cô lại xuất hiện ở đây.

Lục Chẩm Tuyết nhìn thấy Lâm Cảnh, vô cùng vui vẻ, chạy nhào đến phía anh.

Cô duỗi tay ôm chặt cô anh, Lâm Cảnh cũng thuận thế ôm lấy eo cô, cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện trên mặt anh rồi, “Mặc trời mọc đằng tây rồi à? Sao em lại chủ động đến thăm anh thế này?”

Lục Chẩm Tuyết ôm chặt lấy anh bằng hai tay, chăm chú nhìn anh, mỉm cười nói: “Em nhớ anh quá mà, muốn đến đây thăm anh đây nè.”

Lâm Cảnh nghe vậy, hơi ngẩn người một lúc. Anh thu lại nụ cười vui vẻ trên mặt, rất nghiêm túc nhìn cô. Trong ánh mắt có sự tìm tòi nghiên cứu, dường như đang xác nhận xem là cô có nghiêm túc hay không vậy.

Lục Chẩm Tuyết cũng thu lại nụ cười trên mặt, cô nhìn Lâm Cảnh một lúc, vô cùng nghiêm túc nói: “Trước kia em thường không chủ động liên lạc với anh, không phải là vì em không nhớ anh, không quan tâm anh đâu, chỉ là tính cách của em vốn đã như vậy rồi, em sợ bị tổn thương, nên không muốn biểu hiện tình cảm của mình dành cho anh rõ ràng quá, em thà tỏ vẻ thờ ơ một chút, không muốn bản thân trở thành một người bị động. Nhưng có lẽ em đã quên mất rằng anh sẽ cảm thấy không vui.”

Cô càng nói càng cảm thấy áy náy, không nhịn được lại ôm Lâm Cảnh chặt thêm một chút nữa, cô nhìn anh, nhỏ giọng nói tiếp: “Anh đừng không vui mà. Em thật sự rất rất cực kì vô cùng thích anh luôn. Nếu như em không thích anh thì cần gì phải lựa chọn bắt đầu mối quan hệ tình cảm này với anh chứ.”

Lâm Cảnh nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng đáy mắt cũng xuất hiện ý cười đầy hạnh phúc, cánh tay anh ôm ở bên eo cô cũng siết chặt hơn, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Lục Chẩm Tuyết, anh cảm thấy đúng là em sinh ra để khắc anh mà.”

Lục Chẩm Tuyết nhìn anh, nói: “Không phải anh cũng giống vậy à. Trước kia em không yêu đương, ngày ngày sống rất phóng khoáng. Từ khi bị anh lừa lên chung một chiếc thuyền, em ngày càng trở nên không giống chính mình nữa rồi.”

Tối nay Lâm Cảnh nhận được lời bày tỏ của Lục Chẩm Tuyết, tâm trạng đặc biệt tốt, khúc mắc rối như tơ vò trong lòng anh hơn hai tháng qua cuối cùng cũng được cởi bỏ.

Tối nay Lục Chẩm Tuyết cũng rất vui vẻ, sau khi hai người thổ lộ tình cảm, dường như tình cảm cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Ít nhất thì Lâm Cảnh sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều trong lòng xem rốt cuộc Lục Chẩm Tuyết có thích mình hay không.

Buổi tối nay Lục Chẩm Tuyết vẫn chưa ăn cơm tối, cô đói bụng không chịu nổi, muốn gọi đồ ăn bên ngoài về ăn, kết quả thì xem một hồi lâu vẫn không có món gì mà cô thích cả.

Lâm Cảnh đóng máy tính xách tay lại, đứng dậy lấy áo âu phục treo trên móc quần áo, vừa đi đến chỗ Lục Chẩm Tuyết ngồi vừa nói với cô: “Đối diện có một nhà hàng mùi vị không tệ lắm, nhưng hình như họ không có dịch vụ đặt giao đến nhà, anh đưa em sang đó ăn.”

Lúc này Lục Chẩm Tuyết đang ngồi đung đưa hai cái chân, dựa lưng vào ghế sofa, phân vân chọn đồ ăn, nhìn thấy Lâm Cảnh đóng máy tính và đi về phía anh, cô nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi anh: “Anh làm xong công việc chưa ạ?”

Lâm Cảnh đi đến trước ghế sofa, cúi người ôm ngang Lục Chẩm Tuyết lên, nói: “Đưa em đi ăn trước đã, ăn xong anh làm tiếp cũng được.”

Lục Chẩm Tuyết được Lâm Cảnh ôm lên, cũng thuận thế duỗi hai tay ôm cổ anh, vui vẻ cười, còn không quên hôn Lâm Cảnh một cái, nói: “Vậy tối nay em không về nhà nữa, em ở đây làm việc cùng anh nhé.”

Lâm Cảnh mỉm cười, ôm Lục Chẩm Tuyết đi ra khỏi phòng làm việc của mình, nói: “Được. Nếu mệt quá có thể ngủ một lúc, bên trong có phòng nghỉ ngơi đấy.”

“Vâng ạ.” Tâm trạng của Lục Chẩm Tuyết vô cùng tốt, tay cũng ôm cổ Lâm Cảnh chặt hơn, vui vẻ hỏi anh, “Nhà hàng đó có món gì ngon vậy anh?”

Lâm Cảnh nói: “Nhiều lắm. Em vào đó xem thực đơn là biết ngay thôi.”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Vậy nếu có nhiều món ngon quá, mà món nào em cũng muốn ăn thử, nhưng một mình em thì anh không hết, anh phải ăn cùng em đó nha.”

Lâm Cảnh không nhịn được cười, nói: “Được rồi.”

**