Chương 29

Lúc Lục Chẩm Tuyết lấy khăn lau từ phòng cất đồ ra, Lâm Cảnh đã đi vào trong phòng tắm.

Ánh đèn bên trong phòng tắm sáng ngời, tiếng nước chảy ra từ vòi sen xôn xao vang lên trong không gian. Lục Chẩm Tuyết đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy bên trong đó, trong đầu đột nhiên nhớ đến cảnh tưởng ở huyền quan mới vừa nãy, hình ảnh cô và Lâm Cảnh hôn nhau thiếu chút nữa là tiến thêm một bước nữa.

Người xưa từng nói tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô gặp lửa [1] quả đúng không sai mà. Cô và Lâm Cảnh vừa không gặp nhau mấy ngày, mới hôn một cái đã khác biệt so với những nụ hôn trước kia. Cô lại nhớ đến vừa nãy lúc mình và anh ôm nhau hôn triền miên, cả những phản ứng của thân thể, không thể kiềm được mà mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập nhanh kịch liệt.

[1] Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚): chỉ việc những người yêu nhau không gặp nhau trong một khoảng thời gian, thời điểm gặp lại thì cảm xúc sẽ dạt dào hơn cả đêm tân hôn.

Củi khô gặp lửa (干柴烈火): dùng để chỉ nhu cầu tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt giữa nam và nữ, ví dụ như hai người lao vào nhau như củi khô lâu ngày gặp lửa.

Cô vội vàng treo khăn lau lên trên móc treo đồ bên ngoài cửa phòng tắm, nói với người ở bên trong: “Em treo khăn lau ở giá treo bên ngoài cửa giúp anh rồi.”

Tiếng nước chảy bên trong vẫn vang lên đều đặn, cô cũng không biết rốt cuộc Lâm Cảnh có nghe thấy hay không. Nhưng cô cũng không đoái hoài gì nữa, nói xong thì xoay người đi về phòng ngủ của mình.

Cô nằm sấp trên giường, không hiểu sao lại đỏ mặt rất lâu. Cuối cùng khi hết chịu nổi nữa mới vùi mặt vào trong chiếc gối lành lạnh. Hơn nữa, cô còn cảm thấy rất kì lạ, không biết từ khi nào mà tính cách của mình lại trở nên dễ dàng xấu hổ như vậy nhỉ?

Lâm Cảnh đúng là khắc tinh của cô mà.

Cô ôm chặt gối lăn lộn ở trên giường mấy vòng, đang buồn rầu, thì nghe thấy tiếng gõ từ truyền đến từ bên ngoài.

Lục Chẩm Tuyết bị dọa cho giật mình, ngay lập tức ôm gối, từ trên giường ngồi bật dậy.

Cô lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, sợ rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi.

Đợi mấy giây sau, lại có hai tiếng gõ cửa vang lên.

Lúc này Lục Chẩm Tuyết mới lấy lại hồn vía của mình, vội vàng trèo xuống giường, đến dép cũng chưa kịp mang, chạy chân trần đi ra mở cửa.

Cửa phòng mở ra, Lâm Cảnh đứng ở bên ngoài. Bởi vì trong nhà cô không có quần áo vừa người Lâm Cảnh, cho nên anh không thay chiếc áo sơ mi ban nãy ra, nhưng cách mặc áo sơ mi của anh lại không được ngay ngắn gọn gàng lắm, vẫn không cài hai nút áo trên cùng lại, tay áo sơ mi cũng được cuốn lên rất tùy tiện, hai tay đút trong túi quần tây.

Tóc của anh có lẽ đã được lau sơ qua, nhưng vẫn chưa khô hoàn toàn, con người đen nhánh nhìn thẳng về phía cô, hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Lục Chẩm Tuyết, em định quăng anh ở bên ngoài này sao?”

Lâm Cảnh đã tắm xong từ lâu rồi, ngồi ở ghế sofa bên ngoài phòng khách chờ một hồi lâu, từ đầu đến cuối cửa phòng của Lục Chẩm Tuyết vẫn đóng chặt, bên trong không có một chút động tĩnh nào, dường như không có ý định đi ra ngoài nữa.

Lục Chẩm Tuyết a một tiếng, cô không biết nên làm sao, lại bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mình làm cho chột dạ, giống như cô thật sự có ý định lạnh nhạt thờ ơ với anh vậy.

Trời đất chứng giám. Mặc dù vừa nãy cô cảm thấy vô cùng xẩu hổ ngại ngùng nhưng cô làm sao có thể thờ lạnh nhạt vô tình với Lâm Cảnh được chứ. Cô cũng không phải không biết Lâm Cảnh đã đặc biệt quay về sớm vì mình đâu.

Cô liền vội vàng nói: “Làm sao có thể ạ. Vừa rồi không phải anh vẫn đang tắm sao, nên em quay về phòng chờ anh thôi mà.”

Nhưng thật ra là trở về phòng để lấy lại bình tĩnh, giảm bớt sự xẩu hổ ngại ngùng mà thôi.

Cô kéo tay Lâm Cảnh, cười tủm tỉm hỏi anh: “Anh có đói bụng không? Có cần em nấu món gì cho anh ăn không?”

Lâm Cảnh cũng không khách sáo làm gì, nhìn cô một lúc, mới nói: “Được.”

Lục Chẩm Tuyết cười hỏi, “Anh muốn ăn món gì?”

Lâm Cảnh nói: “Tùy em thôi, anh ăn gì cũng được.”

Lục Chẩm Tuyết suy nghĩ một lúc, lại nói: “Vậy em nấu mì cho anh ăn nhé, rất nhanh luôn.”

Cô vừa dứt lời thì xoay người đi xuống phòng bếp.

Lâm Cảnh nhìn Lục Chẩm Tuyết đang đứng trong bếp nấu đồ ăn cho mình, tâm trạng nặng nề do bị bỏ rơi ở bên ngoài vừa nãy cũng khá lên đôi chút.

Lục Chẩm Tuyết thật sự biết nấu ăn, khi còn bé, phần lớn thời gian cô đều chơi ở nhà ông nội, khi đó em năm rất thích chạy vào ăn ké mấy món ăn trong lúc bà nội đang nấu cơm trong phòng bếp, có lúc còn giúp bà nội làm mấy việc lặt vặt đơn giản, nhìn nhiều rồi thì chính mình cũng có thể tự nấu theo.

Nấu mì là nhanh nhất, cỡ mười phút đã làm xong một tô mì thơm ngon.

Lúc Lục Chẩm Tuyết bưng tô mì đi ra ngoài phòng khách, Lâm Cảnh đang ngồi trên ghế sofa, mới vừa giải quyết xong một số công việc qua thư điện tử.

Lục Chẩm Tuyết đặt tô mì lên trên bàn trà nhỏ, cô đứng bên cạnh, hai tay đưa đũa cho Lâm Cảnh, cười tủm tỉm nói: “Lâm tổng, mời thưởng thức.”

Lâm Cảnh liếc mắt nhìn cô một cái, nhận lấy đôi đũa từ tay Lục Chẩm Tuyết, thấp giọng nói: “Em nói cái gì vậy.”

Lục Chẩm Tuyết không nhịn được bật cười ha ha, trả lời lại anh: “Để cho anh cảm giác được thái độ phục vụ tận tình chu đáo của em.”

Cô cười, thuận tay kéo chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh bàn trà nhỏ. Trong lúc đó, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại di động của Lâm Cảnh đang đặt trên bàn trà, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện này, mắt nhìn thẳng vào Lâm Cảnh, nghiêm túc hỏi anh: “Lâm Cảnh, anh có wechat không?”

Lâm Cảnh hơi kinh ngạc, anh ngước mắt, nhìn Lục Chẩm Tuyết, đáp lại cô: “Có.”

Lục Chẩm Tuyết oán trách anh, “Vậy tại sao anh lại không thêm em trên wechat ạ?”

Đến tận bây giờ, họ muốn liên lạc với nhau còn phải thông qua gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn.

Lâm Cảnh khựng lại, nói với cô: “Anh rất ít dùng. Nên quên mất.”

Dứt lời, anh lại hỏi ngược lại Lục Chẩm Tuyết, “Vậy tại sao em lại không thêm anh?”

Lục Chẩm Tuyết không kiềm được sự ngạc nhiên, ngay sau đó cô bật cười thành tiếng, “Mấy chuyện thế này, chẵng phải nên do đàn ông các anh chủ động sao?”

Lâm Cảnh nhìn cô, ngay sau đó cầm điện thoại di động đặt trên bàn trà đưa đến cho cô, “Em thêm anh đi.”

Lục Chẩm Tuyết nhận lấy điện thoại, hỏi: “Em có thể xem điện thoại của anh ạ?”

Lâm Cảnh nói: “Có gì mà không thể xem đâu.”

Lục Chẩm Tuyết cười híp mắt, điện thoại của anh có khóa mật mã số, cô đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Cảnh, “Mật mã.”

Lâm Cảnh đang cúi đầu ăn món mì do cô nấu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn, dứt khoát nói với cô một dãy mấy con số.

Lục Chẩm Tuyết sững sốt, cô lấy điện thoại di động lại, nhập số mật mã Lâm cảnh vừa nói để mở điện thoại ra.

Thật ra thì bây giờ có rất nhiều người, kể cả là tình nhân, người yêu của nhau, họ cũng sẽ không cho phép nửa kia tùy tiện xem điện thoại của mình, càng sẽ không nói ra mật mã người người đó biết.

Nhưng Lâm Cảnh lại rất thoải mái nói cho cô biết mật khẩu điện thoại của mình, hơn nữa điện thoại di động của Lâm Cảnh e rằng còn liên quan đến rất nhiều bí mật làm ăn quan trọng nữa.

Cô có thể cảm giác được Lâm Cảnh đang rất nghiêm túc trong mối quan hệ này với cô.

Điện thoại của Lâm Cảnh không có quá nhiều ứng dụng, Lục Chẩm Tuyết tìm tới tìm lui vẫn không tìm thấy wechat đâu cả.

Nghĩ thầm trong lòng đúng là người này thật sự không cần dùng nó rồi.

Cô mở mục APP ra tải wechat về máy giúp Lâm Cảnh, tải xong, cô nhấn mở ứng dụng và hỏi anh tài khoản, Lâm Cảnh nói: “Hình như là số điện thoại của anh.”

Lục Chẩm Tuyết: “…Hình như?”

Lâm Cảnh: “Trước kia có việc nên anh có tạo một tài khoản.”

Lục Chẩm Tuyết nhìn Lâm Cảnh, không nhịn được bật cười thành tiếng, “Rốt cuộc là anh đang sống ở thời kì nguyên thủy nào vậy?”

Lâm Cảnh xem thường, “Loại nhắn tin cấp tốc này thì có ý nghĩa gì à? Hoàn toàn làm lãng phí thời gian.”

Lục Chẩm Tuyết cười một tiếng, trả điện thoại lại cho anh, “Vậy thôi không cần nữa. Dù sao nói chuyện phiếm cũng rất lãng phí thời gian mà.”

Lâm Cảnh nhìn cô, thúc giục nói: “Mau làm đi.”

Lục Chẩm Tuyết vẫn khăng khăng không làm, cô nhịn cười, “Mời vừa nãy không phải chính anh nói rất lãng phí thời gian hay sao?”

Lâm Cảnh: “…”

Lục Chẩm Tuyết cười híp mắt, cô cầm điện thoại lên lại, hỏi anh: “Hay nói cách khác, anh cảm thấy nói chuyện phiếm với không hề lãng phí thời gian chút nào phải không?”

Lâm Cảnh nhìn cô, trả lời: “Đúng vậy. Nói chuyện phiếm với em không hề lãng phí thời gian đâu, phải vui mới đúng chứ.”

Khuôn mặt anh không kiềm được nén lửa giận, anh đứng dậy bưng tô mì đã ăn hết và đũa đi vào trong phòng bếp, còn không quên thúc giục Lục Chẩm Tuyết, “Em làm nhanh lên nào.”

Lục Chẩm Tuyết hỏi: “Mật mã đâu?”

Lâm Cảnh lại nói cho cô biết mật khẩu tài khoản của anh gồm sau con số.

Lục Chẩm Tuyết đăng nhập vào wechat, phát hiện wechat của anh đúng thật là rất sạch sẽ, chỉ kết bạn với hai ba người mà thôi.

Cô lấy wechat của mình ra quét mã và kết bạn với anh. Lâm Cảnh ở trong phòng bếp rửa bát đũa, sau khi xong xuôi anh quay lại, Lục Chẩm Tuyết đã thêm vào bạn tốt xong. Ngón tay cô chỉ chỉ về phía chiếc điện thoại của Lâm Cảnh đang nằm trên bàn trà nhỏ, nói: “Em đã thêm rồi.”

Cô nói xong lại thuận miệng nhắc đến chuyện ban nãy mình thấy, nói: “Nhưng mà wechat của anh sạch gọn thật đó, chỉ có hai ba người bạn.”

Lâm Cảnh nói: “Chỉ có em gái với ba anh mà thôi.”

Lục Chẩm Tuyết ngạc nhiên, cô giải thích với anh theo bản năng, “Chỉ là em thuận miệng nhắc đến thôi, anh không nhất thiết phải khai báo rõ bạn bè trên wechat với em đâu…”

Lâm Cảnh nhìn cô, hồi lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu: “Em không có chút hứng thú nào với cuộc sống của anh à?”

Lục Chẩm Tuyết sững sốt, “Không phải đâu. Chỉ là em thường không có thói quen dò hỏi về cuộc sống riêng tư của người khác mà thôi.”

Lâm Cảnh nhìn cô chằm chằm, “Anh là người khác sao?”

“Hả?” Lục Chẩm Tuyết mắt chữ a mồm chữ o, không kịp phản ứng lại câu hỏi của anh, cô đến gần Lâm Cảnh, quan sát anh cả buổi trời, nghi hoặc hỏi anh: “Không biết có phải do em hiểu sai không? Nhưng anh đang hy vọng em sẽ dò hỏi về cuộc sống của anh nhiều hơn hả?”

Lâm Cảnh trả lời cô: “Không phải dò hỏi. Chỉ là em có thể để ý đến anh nhiều hơn đôi chút, có thể đừng biểu hiện ra rằng em không có hứng thú gì với cuộc sống của anh dù chỉ một chút có được không?”

Lục Chẩm Tuyết kinh ngạc không nói nên lời, cô vội vàng nói: “Em không có.” Cô nhìn Lâm Cảnh, rất nghiêm túc nói: “Em rất rất thích anh mà. Nếu không thì tại sao em lại chọn quen anh cơ chứ?”

Lâm Cảnh nghe những lời nói này của Lục Chẩm Tuyết, cuối cùng tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn.

Anh kéo tay cô, hai con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng hỏi: “Lục Chẩm Tuyết, em có thích anh không?”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Thích ạ. Không thích thì em ở bên cạnh làm gì?”

Cuối cùng Lâm Cảnh cũng chịu cười rồi, anh cúi người đến hôn lên môi cô một cái đầy dịu dàng.

Lục Chẩm Tuyết được anh hôn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc, cô đối diện với ánh mắt hiện rõ ý cười vui vẻ của Lâm Cảnh, cũng không nhịn được bật cười.

Cô nhẹ giọng hỏi anh: “Anh có mệt không? Hơn nửa đêm còn phải ngồi máy bay quay về đây.”

Lâm Cảnh vẫn nắm tay cô không chịu buông ra, chỉ chăm chú nhìn cô rồi nói: “Anh là vì ai mới quay về đây?”

Lục Chẩm Tuyết cười híp mắt, “Vì em.”

Cô chủ động hôn lên môi Lâm Cảnh một cái, nói: “Tối nay anh ngủ lại ở nhà em đi cũng được, em đi lấy chăn giúp anh nhé.”

Trong nhà có một căn phòng trống dành riêng cho khách, nhưng lại chưa được trải chăn đệm sẵn, Lục Chẩm Tuyết đi vào phòng cất đồ lấy chăn đệm ra giúp anh, đang chuẩn bị đi lên đó để trải giường đệm các thứ, lại bị Lâm Cảnh kéo lại, anh nói: “Muộn quá rồi, đừng làm nữa, anh ngủ trên ghế sofa tạm một đêm là được rồi.”

Lục Chẩm Tuyết nói: “Nhưng ngủ trên ghế sofa không thoải mái đâu anh.”

Cô vẫn kiên quyết phải đi lến trải giường đệm ra cho anh, nói: “Em làm nhanh lắm, nên anh đừng lo nha.”

Vừa nói dứt lời, cô nhanh chóng ôm chăn đệm về căn phòng kế bên phòng ngủ của mình.

Lâm Cảnh nhìn Lục Chẩm Tuyết quan tâm lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy cực kì vui sướиɠ hạnh phúc.

Tối hôm qua, khi Lâm Cảnh quay về là nửa đêm, buổi sáng ngày hôm sau còn phải thức dậy sớm để đi làm, thật ra cũng không ngủ được mấy tiếng.

Sáng sớm Lục Chẩm Tuyết mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp nhỏ nhẹ bên ngoài.

Cô hơi ngơ ngác, trèo xuống giường mang dép, từ trong phòng ngủ đi ra, thì thấy trợ lý Tiểu Dương đang ở ngoài phòng khách, không biết đã đến đây từ lúc nào.

Lâm Cảnh đã thay quần áo, có lẽ là đồ do trợ lý Tiểu Dương mang đến giúp anh.

Anh đã mặc áo sơ mi quần tây nghiêm túc gọn gàng, đang chuẩn bị thắt cà vạt, anh vừa quay đầu lại nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết đang đi ra, anh đi đến phía cô, hỏi: “Đánh thức em à?”

Lục Chẩm Tuyết lắc đầu, “Anh phải đến công ty ạ?”

Cô nhận lấy cà vạt trong tay Lâm Cảnh theo bản năng, vừa giúp anh thắt lại vừa hỏi.

Lâm Cảnh cũng để mặc cho Lục Chẩm Tuyết thắt cà vạt giúp mình, hai tay anh ôm lấy eo của Lục Chẩm Tuyết, thấp giọng nói: “Anh bảo trợ lý Dương mua đồ ăn sáng cho em rồi, một lát nữa em nhớ phải ăn đầy đủ đó.”

“Vâng.”

Lâm Cảnh lại nói: “Tối mai đi tham dự một buổi tiệc với anh nhé.”

Lục Chẩm Tuyết kinh ngạc không nói nên lời, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh, hỏi lại anh: “Tối mai ạ?”

Lâm Cảnh nói: “Đúng vậy.”

Lục Chẩm Tuyết lại hỏi tiếp một câu nữa, “Ngày mai là thứ bảy hả anh?”

“Ừ.”

Lục Chẩm Tuyết nghĩ thầm trong lòng chắc sẽ không trùng hợp đến như thế chứ?

Cô lại thăm dò hỏi thêm một câu, “Tối mai mấy giờ vậy anh?”

“Tám giờ.”

Lục Chẩm Tuyết: “…”

Lâm Cảnh nhìn biểu cảm của Lục Chẩm Tuyết thì thấy không đúng lắm, anh nhìn cô, “Làm sao vậy?”

Lục Chẩm Tuyết không thể làm gì khác ngoài thành thật khai bóa với anh, nói: “Tối mai em đã đồng ý với anh ba sẽ….”

Lâm Cảnh nhìn cô, “Vậy anh thì phải làm thế nào?”

Lục Chẩm Tuyết thật sự không ngờ rằng lại trùng hợp như thế. Cô thật sự cảm thấy rất khó xử, do dự một hồi lâu, dè dặt lên tiếng thương lượng với Lâm Cảnh, “Chủ yếu là do em đã đồng ý với anh ba trước đó rồi, nếu không…..Ngày mai anh không đưa bạn gái theo, có được không ạ?”

Lâm Cảnh cảm thấy không vui vẻ gì, dứt khoát đáp: “Không thể.”

Vì lí do gì chứ.

Bạn gái của anh, vì lí do gì mà phải đi làm bạn gái cho kẻ khác.

“Vậy nếu không thì….Anh tìm ai…..”

“Lục Chẩm Tuyết, nếu em dám thì cứ thử nói những lời này ra cho anh nghe.” Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, hình như anh tức giận rồi.

Lời nói muốn bảo anh tìm người khác làm bạn gái thay của Lục Chẩm Tuyết nghẹn lại ở cổ họng, không dám nói ra nữa.

Cô không thể làm gì khác hơn là nhón chân hôn lên môi anh một cái, dịu dàng dỗ anh, “Anh đừng buồn mà, vì em lỡ đồng ý với anh ba rồi, lần sau chắc chắn em sẽ đi cùng anh mà.”

Cô thấy sắc mặt của Lâm Cảnh vẫn rất khó coi, lại hôn anh thêm hai cái nữa.

Lâm Cảnh được cô dỗ dành một hồi cũng hết tức giận, anh đẩy lưng để cô tiến sát về phía mình, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô một cái, “Sau này không cho phép em làm bạn gái của người khác nữa.”

“Em biết rồi mà.” Lục Chẩm Tuyết vội vàng đồng ý với anh.

Lâm Cảnh cúi đầu nhìn cô, cuối cùng cũng không so đo với cô nữa, nói: “Anh đi đây, nhớ ăn sáng đó.”

“Vâng ạ.” Lục Chẩm Tuyết cười híp mắt, đi đến ghế sofa, cầm áo vest âu phục của anh lên, đưa đến cho Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh cầm lấy áo, nhìn cô, mỉm cười đầy cưng chiều, “Anh đi nhé.”

Anh cầm áo vest rồi đi ra cửa, thời điểm đi ngang người cô, còn thuận tay xoa nhẹ đầu cô nữa.