Chương 16

Lâm Cảnh quay về chào tạm biệt với ông nội và cha mẹ cô, Lục Chẩm Tuyết dựa người lên cửa ra vào ngoài sân, cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt rũ xuống, như đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi Lâm Cảnh chào tạm biệt xong liền xoay người rời đi, lúc ra cửa, khi đi ngang qua Lục Chẩm Tuyết, bước chân hơi dừng lại.

Ngay cửa không có ngọn đèn nào, Lục Chẩm Tuyết ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn lờ mờ ở ven đường để nhìn anh.

Ánh mắt Lâm Cảnh nhìn về nơi xa xăm nào đó, im lặng một hồi mới nói: “Ngày mai chờ điện thoại của tôi.”

Anh nói xong liền nhấc chân bước ra ngoài cửa, đi thẳng về phía xe đang đậu.

Tài xế vội vàng mở cửa giúp anh, chờ Lâm Cảnh lên xe rồi mới cung kính đóng cửa xe lại, xoay người chào hỏi lễ phép với Lục Chẩm Tuyết, sau đó vòng qua xe đi đến ghế tài xế, mở cửa lên xe, rất nhanh đã khởi động xe xong, lái thẳng vào trong màn đêm.

Lục Chẩm Tuyết vẫn dựa vào cửa như cũ, cô nhìn xe chạy xa dần, đôi mắt nhìn xoáy thật sâu, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lục Phong đứng trong sân thấy Lâm Cảnh và em tư nhà mình trò chuyện, anh ta tò mò tiến lên, đi ra bên ngoài nhìn một lúc, mới quay vào hỏi: “A Tuyết, có phải gần đây quan hệ giữa em và Lâm tổng có đã tiến triển hơn chút rồi đúng không?”

Cô lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía anh cả, nói: “Có thể sao? Anh ta không cố ý chỉnh đốn em là em cảm tạ trời đất lắm rồi.”

Lục Phong hơi sững sốt, nghi ngờ hỏi: “Tại sao Lâm tổng phải chỉnh đốn em?”

Lục Chẩm Tuyết nhớ đến Lâm Cảnh, thật lâu sau mới trả lời: “Vì em đã đắc tội với anh ta.”

Chợt cô nhớ lại lời cảnh cáo của anh ba dành cho mình, không nên trêu chọc Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh là một người đàn ông có địa vị cao đến thế, làm sao có thể để mặc người khác đùa giỡn anh được.

Bây giờ rõ ràng là anh đang muốn tính sổ với cô đây mà.

Hôm nay là sinh nhật ba cô, cả nhà hiếm khi náo nhiệt như ngày tết thế này.

Mọi người chơi đánh bài với ông nội, Lâm Chẩm Tuyết cũng bị anh họ kéo đến chơi bài một lúc, đến hơn hai giờ sáng, cô chịu không nổi nữa mới đi lên lầu ngủ.

Tối hôm qua ngủ quá muộn, cô vừa đặt lưng xuống đã ngủ một giấc thật sâu, đến bữa sáng cũng không xuống lầu ăn.

Hơn mười giờ sáng, điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường run lên, Lục Chẩm Tuyết đang ngủ mơ mơ màng màng, tay đặt trong chăn đưa ra ngoài, lần mò tìm kiếm điện thoại rồi cầm vào trong chăn, nửa tỉnh nửa mê bấm nhận, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói nghe rất vật vã, “Ai vậy?”

Đầu bên kia điện thoại, Lâm Cảnh nghe thấy giọng nói chưa tỉnh ngủ của Lục Chẩm Tuyết, đoán ngay được người này còn chưa thức dậy. Một tay anh cầm điện thoại đặt bên tai, một tay đặt trong túi quần, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn những chiếc lá khô rụng rơi nằm đầy trên mặt đất trong sân, im lặng một hồi, mới nói: “Không phải nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi sao? Xế chiều ngày hôm nay tôi rảnh. Tôi sẽ gửi địa chỉ đến cho cô, bây giờ cô có thể đến đây được rồi.”

Lục Chẩm Tuyết mơ hồ nghe giọng nói của Lâm Cảnh, mới hơi tỉnh táo một chút, cô cố gắng mở to đôi mắt mình ra, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện hôm qua mình đã đồng ý làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho Lâm Cảnh.

Cô cuộn tròn ở trong chăn, hỏi: “Bây giờ hả?”

Lâm Cảnh ừ một tiếng, nói: “Bây giờ. Địa chỉ sẽ được gửi đến điện thoại di động của cô.”

Anh nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại.

Lục Chẩm Tuyết liếc mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi bị cắt đứt, thời gian hiển thị trên đó là mười một giờ trưa.

Bây giờ đúng thật là cô không thể nào đoán được rốt cuộc Lâm Cảnh muốn làm cái gì.

Cô thả điện thoại về lại tủ đầu giường, muốn rời giường lắm, kết quả mới tung chăn ngồi dậy đã bị cái lạnh làm cho toàn thân co rúm lại, cô lập tức chui về trong ổ chăn ấm áp của mình.

Tối hôm qua ngủ quá muộn, bây giờ thức dậy rất đau khổ khó khắn, hoàn toàn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Cô ngẩn người nhìn về phía vách tường đối điện giường ngủ, mí mắt cứ dính chặt vào nhau, thực sự quá đau khổ, thôi cứ dứt khoát nhắm mắt, dự định sẽ ngủ tiếp mấy phút.

Lâm Cảnh cúp điện thoại, đi đến ghế sofa và ngồi xuống.

Anh ném điện thoại lên bàn trà nhỏ trước mặt mình, nơi đáy lòng cứ cuộn trào cảm giác phiền muộn đang dần gặm nhấm và nuốt chửng lấy anh.

Lâm Cảnh không thể khống chế bản thân mình thích Lục Chẩm Tuyết nhưng lại không muốn thừa nhận cô đã thắng cuộc.

Anh cầm tài liệu trên bàn trà nhỏ lên xem một lúc, dì giúp việc vừa quét lá rụng trong sân xong đi vào liền vội vàng hỏi: “Lâm tổng, buổi trưa hôm nay ngài muốn ăn món gì? Bây giờ tôi đi chuẩn bị bữa trưa ngay đây.”

Lâm Cảnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, suy nghĩ gì đó mới nói: “Nhà có cá không dì?”

“Có có, ngày hôm qua tôi vừa mới mua. Ngài muốn ăn món gì thế?”

“Cá tê cay đi. Thêm nhiều ớt vào nhé.” Lâm Cảnh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, che giấu sự mất tự nhiên không cách nào giải thích nổi trong lòng mình ngay lúc này đây.

Dì giúp việc hơi sững sốt, “Không phải ngài không thể ăn cay được sao?”

Năm gần đây, Lâm Cảnh có hạng mục ở thành phố Giang cho nên đôi khi sẽ đến đây ở trong thời gian ngắn. Anh đã mua căn biệt thự này vào hai năm trước, nhưng rất ít khi đến đây ở, dì Vương sẽ đến quét dọn định kì. Thỉnh thoảng Lâm Cảnh đến đây công tác thì sẽ ở lại, việc ăn uống của anh cũng do dì Vương phụ trách.

Cho nên dì ấy hiểu khá rõ về khẩu vị ăn uống của anh. Rõ ràng anh không thể ăn cay được mà.

Dì ấy tò mò hỏi, cảm giác mất tự nhiên trong lòng Lâm Cảnh càng trở nên rõ rệt hơn, anh không kiềm chế được nhíu chặt mày, nói: “Có khách ạ.”

“À à, thì ra là vậy.” Lúc này dì Vương mới biết, vội vàng hỏi lại: “Ngoài cá ra thì vị khách này có thích ăn món gì nữa không? Trong nhà cái gì cũng có hết, khách là nam hay là nữ vậy? Muốn chuẩn bị nước uống gì? Nước bình thường hay rượu vang? Hoắc có thể là nước trái cây. Có nước ép xoài, nước ép cam, còn có nước ép táo nữa——“

“Lấy nước ép xoài.” Lâm Cảnh nhíu mày trả lời một câu.

“Được. Vị khách kia có thích món ăn nào khác nữa không nhỉ? Có muốn nấu thêm….”

“Làm sao cháu biết được cô ấy thích ăn gì được ạ!” Đột nhiên Lâm Cảnh rất phiền, phiền muộn, nổi nóng, không có tâm trạng làm gì cả.

Sở dĩ anh đột nhiên phiền muộn như vậy là vì anh phát hiện hóa ra mình lại biết rõ ràng Lục Chẩm Tuyết thích ăn cái gì.

Anh cau mày cầm lấy tài liệu rồi đứng dậy đi lên lầu, trong lòng loạn cào cào hết cả lên, chỉ nói một câu: “Cứ đơn giản là được rồi ạ.”

Lục Chẩm Tuyết vốn định sẽ ngủ tiếp mấy phút thôi, ai ngờ khi tỉnh dậy lần nữa đã là mười hai giờ rồi.

Nhờ dì Dương lên gọi cô xuống ăn cơm trưa nên cô mới giật mình tỉnh giấc.

Cô nhanh chóng vén chăn lên rồi leo xuống giường, vội vã đi vào nhà tắm rửa mặt, đi ra thay quần áo, cầm lấy áo khoác rồi đi xuống lầu.

Mọi người đang sắp xếp bát đũa chuẩn bị ăn cơm trưa, mẹ gọi cô lại: “A Tuyết, nhanh lên nào, ăn cơm trưa thôi con.”

Lục Chẩm Tuyết chưa ăn bữa sáng, ngủ đến giờ này đúng là thấy hơi đói.

Cô gọi điện thoại cho Lâm Cảnh, nói rằng sau khi ăn cơm trưa xong cô sẽ đi sang đó ngay.

Đầu bên kia điện thoại, Lâm Cảnh đang ngồi trên ghế sofa chờ Lục Chẩm Tuyết ăn cơm trưa, anh nhìn một bàn ăn thịnh soạn và món cá tê cay đã được dọn lên, cùng với cốc nước ép xoài tươi ngon ngọt bên cạnh.

Lục Chẩm Tuyết nói trong điện thoại: “Vậy tôi ăn trước, ăn xong sẽ tới ngay nhé.”

Đột nhiên Lâm Cảnh cảm thấy rất buồn cười, anh im lặng một lúc lâu, rồi sau đó mới thấp giọng cười lạnh, nói: “Cô không cần đến đây nữa.”

Lục Chẩm Tuyết hơi kinh ngạc, hỏi lại: “Hả? Không phải anh nói——-“

Cô còn chưa nói hết câu, đầu bên kia điện thoại đã trực tiếp cúp điện thoại của cô.

Lục Chẩm Tuyết không thể ngừng lại cảm giác sững sốt, cô cúi đầu liếc nhìn cuộc gọi vừa bị cắt đứt, không kiềm chế được lại nhíu mày, sau đó khó hiểu mắng nhỏ một câu: “Không thể hiểu nối.”

Lâm Cảnh cúp điện thoại, ngồi ở phòng khách một hồi, anh nghiêng đầu, nhìn ra sân vườn ở bên ngoài cửa sổ, im lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Dì Vương vừa nấu xong hai món cá cay bản xứ nổi tiếng ở thành phố Giang, cười nói: “Lâm tổng, trong bếp vẫn còn một nồi canh đang được nấu. Có phải khách sắp đến rồi không?”

Lâm Cảnh bình tĩnh quay mặt sang, anh cầm điện thoại di động đang đặt trên bàn trà lên, đứng dậy và lạnh nhạt phân phó: “Đổ đi ạ.”

Dì Vương kinh ngạc: “Cái gì?”

Lâm Cảnh không nhìn bàn cơm đó thêm một lần nào nữa, đi thẳng lên lầu, giọng nói lạnh lùng: “Tất cả thức ăn ngày hôm nay, đều đổ hết đi.”

Anh vừa bước lên lầu vừa nói: “Sau này cũng đừng để tôi thấy những món ăn cay nóng dầu mỡ này nữa.”

Đã mấy ngày rồi Lục Chẩm Tuyết không gặp lại Lâm Cảnh.

Anh không gọi điện thoại cho cô, cũng không đả động đến chuyện cô làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho mình nữa.

Mặc dù Lục Chẩm Tuyết vẫn rất ung dung vui vẻ nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó thật kì quái. Luôn cảm giác được rằng tâm trạng ngày đó của Lâm Cảnh hình như không tốt lắm.

Tiếng cười nhạt kia của anh, khiến cô cảm thấy cứ như mình đã làm chuyện gì đó rất rất có lỗi với anh vậy.

Lục Chẩm Tuyết thật khốn khổ, nhưng cô không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Bất kể là thế nào đi chăng nữa thì chính Lâm Cảnh là người không liên lạc với cô. Nên không tính là cô vi phạm cam kết gì hết.

Huống chi cuối cùng Lâm Cảnh cũng đã chịu bỏ qua cho cô mà, đáng lẽ cô nên vui mừng mới đúng.

*

Đây là người phụ nữ thứ ba phải rời đi trong tối nay rồi, những người đó ai cũng cảm thấy rất chán nản.

Người đàn ông mặc tây trang đen đang ngồi ở quầy bar uống rượu, mặc dù dáng vẻ rất đẹp trai rất tuấn tú nhưng lại thật lạnh lùng. Cho dù là đã uống say, quanh thân đều toát ra sự lạnh nhạt thờ ơ băng giá, đủ để khiến cho người ta không dám tùy ý đến gần.

Ngồi ở gần cửa sổ, một người phụ nữ dáng vẻ rất xinh đẹp hấp dẫn, quan sát cả một đêm, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, bưng ly rượu đi về phía đó.

Cô ta đi đến quầy bar, nâng ly rượu lên, nở nụ cười bắt chuyện: “Anh đẹp trai, đang thất tình à?”

Lâm Cảnh ngước mắt lên, tuy đã uống say nhưng trong đôi mắt anh vẫn tràn đầy sự lạnh lùng như sương băng, “Đi ra.”

Cô gái này nói: “Đừng như vậy mà, kết bạn với nhau đi.”

Cô ta vừa nói vừa nâng tay lên, muốn vịn vào bả vai của Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh liếc mắt nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng như một cây đao sắc bén được tạc từ băng tuyết, trong miệng chỉ phát ra một chữ: “Cút.”

Đôi mắt kia quá lạnh, lạnh đến độ khiến người ta sợ hãi.

Cánh tay của cô ta đang lơ lững giữa không trung trong nháy mắt trở nên cứng đờ, không dám đặt xuống nữa.

Cô ta sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, chỉ chớp chớp mắt, không dám chậm trễ thêm nữa, lập tức đi ra ngoài.

Lục Chẩm Tuyết đi ra khỏi tiệm bán đĩa nhạc, vốn định quay về nhà mình, nhưng thời điểm nhìn qua quán bar ở ven đường đối diện, vô tình nhìn thoáng qua và bất ngờ trông thấy Lâm Cảnh đang ở trong đó.

Cô ngạc nhiên không nói nên lời, nhìn xung quanh một vòng theo bản năng, không nhìn thấy trợ lý Dương, hoặc là thư kí của anh ở đây.

Lâm Cảnh ngồi uống rượu ở trước quầy bar, trước mặt anh đều là những chai rượu đã được uống hết, xem chừng là uống khá nhiều rồi.

Lục Chẩm Tuyết do dự mồt hồi, cuối cùng vẫn đi vào đó.

Cô đi đến bên cạnh Lâm Cảnh, kéo cánh tay anh theo bản năng và nói: “Lâm—–“

“Tôi bảo các người cút!” Cô còn chưa kịp gọi đầy đủ tên anh, Lâm Cảnh đột nhiên nổi giận, lúc quay mặt lại, khuôn mặt bực bội và thiếu kiên nhẫn của anh đã dọa Lục Chẩm Tuyết giật mình một phen.

Cô ổn định tinh thần của mình và nhìn anh nói: “Anh không sao chứ?”

Dường như Lâm Cảnh không phát hiện đây là cô, nhìn anh rất phiền muộn, cau mày nhìn cô một cái, nhưng không nói một câu nào, dứt khoát lướt qua cô, sãi bước đi ra bên ngoài.

Lục Chẩm Tuyết cũng chạy ra ngoài theo anh, cô thấy Lâm Cảnh đi thẳng đến chiếc màu đen đang đậu đối diện đó, mở cửa hàng ghế sau và ngồi lên, “rầm” một tiếng, cửa xe cứ thế bị đóng lại.

Hơn mười phút trước, trợ lý Dương nhận được điện thoại của ông chủ, nói rằng đến đây đón anh, anh ta mới lập tức lái xe đến đây.

Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy sắc mặt của ông chủ, anh ấy đã hiểu được tâm trạng của ông chủ lại không được tốt.

Không đúng. Nói như thế không được. Nói đúng hơn là từ khi gặp Lục tiểu thư, tâm trạng của ông chủ nhà anh mới không tốt như thế này.

Dù sao trợ lý Dương cũng là người đi theo Lâm Cảnh nhiều năm như vậy rồi, ông chủ nhà anh có che giấu kĩ đến đâu thì anh ít nhiều vẫn có thể phát hiện ra dấu vết sơ hở.

Anh nhìn thấy Lục tiểu thư đang đứng đối diện với làn đường dành cho xe chạy, suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Lâm Cảnh: “Lâm tổng, đột nhiên tôi có việc gấp, bằng không, tôi nhờ Lục tiểu thư đưa ngài trở về nhà được không?”

Lâm Cảnh nhíu mày lại, anh nhìn về phía đối diện với làn đường xe chạy.

Lục Chẩm Tuyết vẫn đứng ở đó, nhìn về hướng anh ở bên này.

Anh lại không kiềm được sự phiền muộn trong lòng, nói: “Không cần, tôi gọi lái xe thuê là được rồi.”

“Hả?” Trợ lý Tiểu Dương hơi sững sốt, anh ta ngượng ngùng nói: “À…Được…”

Anh ta quay đầu lại, lằng nhằng lấy điện thoại ra gọi cho lái xe thuê.

Mới vừa chuẩn bị gọi điện thoại, cửa kính xe đột nhiên bị ai đó gõ lên.

Trợ lý Tiểu Dương ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Lục Chẩm Tuyết đứng ở bên ngoài đang gõ gõ lên cửa sổ xe.

Trong lòng anh ấy vui mừng khôn xiết, vội vàng hạ cửa kính xe xuống nói: “Lục tiểu thư.”

Vừa nãy Lục Chẩm Tuyết đứng ở đối diện, nhìn thấy xe bọn họ không di chuyển trong một lúc lâu, không biết đang mè nheo cái gì nữa.

Cô nhanh chóng đi sang đây hỏi thăm một chút: “Không sao chứ? Có cần tôi giúp một tay không?”

Trợ lý Tiểu Dương lập tức gật đầu, anh ấy vội vàng mở cửa xe và đi xuống, nói: “Là như vậy ạ, Lục tiểu thư, đột nhiên tôi có việc đột xuất cần giải quyết ngay, có thể làm phiền cô đưa Lâm tổng trở nhà được không ạ?”

Lục Chẩm Tuyết nhìn về hàng ghế sau trong xe một cái, Lâm Cảnh ngồi trong bóng tối, ánh mắt anh tập trung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Cô gật đầu đồng ý, “Dĩ nhiên là có thể rồi.” Lại hỏi: “Anh ấy ở đâu?”

Trợ lý Tiểu Dương báo địa chỉ lại cho cô, Lục Chẩm Tuyết mới nhớ lại đây là địa chỉ lần trước Lâm Cảnh đã gửi cho cô.

Cô đồng ý, nhận lấy chìa khóa từ anh ấy rồi ngồi vào trong xe.

Sau khi xem xong hướng dẫn đường đi, cô chậm rãi khởi động xe và hòa vào dòng xe cộ trên đường.

Trên đường đi, Lục Chẩm Tuyết nhàn rỗi đến nhàm chán, hỏi một câu: “Lâm tổng, tối nay tâm trạng của anh không tốt à?”

Lâm Cảnh không trả lời cô, ánh mắt vài tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chuyện làm ăn? Hay là chuyện tình cảm?’

Lâm Cảnh vẫn không có ý định trả lời cô.

Lục Chẩm Tuyết cũng không phải là một người tốt bụng gì cho cam, anh đã không trả lời, cô cũng lười hỏi lại. Cả một đường đi đều im lặng như thế, một tiếng sau đã đến nơi ở của Lâm Cảnh.

“Đến nơi rồi.” Lục Chẩm Tuyết đậu xe vào trong sân, cô quay đầu lại, muốn gọi Lâm Cảnh xuống xe.

Nào ngờ lại phát hiện Lâm Cảnh đang ngủ, cả người anh đều chìm trong bóng tối, mắt nhắm lại, hô hấp rất đều và nhẹ nhàng.

Lục Chẩm Tuyết nhìn anh im lặng ngủ ngon lành, không tự chủ được bản thân, ánh mắt không thể dứt ra được.

Mặc dù uống say, nhưng dáng vẻ anh khi ngủ, thật im lặng, rất đẹp mắt.

Cô lại vô thức nhìn nhiều hơn đôi chút, sau khi lấy lại tinh thần, cô mới nhớ ra và quay đầu rút chìa khóa xe, tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe.

Cô đi ra và mở cửa xe sau, cúi người đẩy nhẹ vào bả vai của Lâm Cảnh: “Lâm Cảnh, đến nơi rồi.”

Lâm Cảnh cũng không ngủ sâu giấc lắm, cô đẩy anh hai cái nhẹ thế anh đã tỉnh giấc rồi.

Nhưng thoạt nhìn thì anh đã quá say rồi, ngồi trong xe một lúc lâu cuối cùng mới nhíu mày bước xuống xe.

Anh đi thẳng vào phòng của mình.

Lục Chẩm Tuyết cũng đi vào theo, “Nhà anh có thuốc giải rượu không?”

“Không biết.” Lâm Cảnh cau mày, giơ tay bật đèn lên nhưng đèn lại không sáng.

Lục Chẩm Tuyết chậc một tiếng, hỏi: “Bị cúp điện rồi sao?”

Cô cũng đưa tay ra bật thử, quả nhiên là cúp điện mất rồi.

Lâm Cảnh đi đến phòng khách, vùi mình ngồi lên ghế sofa.

Uống nhiều rượu chả có tý tác dụng nào hữu ích cả, điều nên quên thì không quên được, chỉ có nhức đầu là nhiều.

Lục Chẩm Tuyết bật đèn pin trên điện thoại lên, đứng trước bàn trà tìm kiếm thuốc giải rượu cho anh.

Cô lục tìm trong mấy ngăn kéo rồi nhưng vẫn không có, “Hình như không có rồi. Tôi ra ngoài mua đây.”

Cô đóng ngăn kéo lại, đứng dậy chuẩn bị đi ra bên ngoài.

Ai ngờ vừa mới xoay người, cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

Lục Chẩm Tuyết ngạc nhiên, cô quay đầu lại, nhìn Lâm Cảnh với ánh mắt kinh ngạc không thôi.

Lâm Cảnh mất tự nhiên dời ánh mắt đi, anh buông tay ra, cau mày nói: “Không cần, muộn rồi.”

Anh đứng dậy đi lên lầu, “Tôi đi ngủ. Hôm nay muộn rồi, cô đừng về nữa, trên lầu có phòng trống.”

**