Bạn trai cũ.
————————————————
Trung tuần tháng mười hai, năm nay thành phố N đón chào trận tuyết đầu tiên, chính xác mà nói thì đó là mưa tuyết.
Tối hôm ấy, sau giờ tự học tối Lý Duy đưa Trương Mạn đến một tiểu khu xa lạ ở gần nhà cô, Trương Mạn xác nhận lại địa chỉ nhà trên tờ giấy sau đó ngước mắt nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.
Được anh gật đầu cổ vũ, trong lòng cô càng có thêm can đảm.
Cô đưa tay bấm chuông trên cửa chống trộm.
Chẳng mấy chốc, giọng một người đàn ông vọng ra: “Ai vậy?”
Ông mở cửa ra, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, nhìn thấy hai học sinh mặc đồng phục đứng ở cửa thì ngẩn ra: “… Mạn Mạn?”
Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa, dáng người rất cao lớn khỏe mạnh.
Ông để mái tóc húi cua nhìn rất giàu giặn kinh nghiệm, mặt mũi thiên về kiểu khỏe mạnh, thậm chí bởi vì vết sẹo trên thái dương mà nhìn ông có chút hung dữ.
Cô hi vọng đời này, bà có thể sống tùy ý thích gì làm nấy.
————————————————
Tối hôm đó Trương Tuệ Phương đã ở nhà đợi cô rất lâu lại không thấy Trương Mạn về, bà gọi điện nhưng không ai bắt máy, đang tính ra ngoài tìm cô thì trông thấy Trương Mạn và một bạn học nam đang đứng ở lối vào cầu thang.
Bạn học nam kia cao hơn cô cả một cái đầu, hai tay đặt lên vai cô, không biết đang muốn làm gì.
Trương Tuệ Phương giận đùng đùng, giẫm giày cao gót đi tới, cất tiếng ngăn cản ngay tại thời khắc mấu chốt này.
“Trương Mạn nha đầu chết tiệt này, về muộn cũng không chịu gọi cho mẹ một cú điện thoại? Đây là… bạn học của con?”
Bà tự nhận rằng mình đã sử dụng một lượng khí thế thích hợp đủ để dọa người.
May thay bạn học nam kia cũng coi như có chừng mực, nghe thấy tiếng bà bèn buông Trương Mạn ra, đứng ngay ngắn sang một bên.
Trương Tuệ Phương đi tới gần hơn, mượn ánh đèn trong hành lang để nhìn kỹ cậu bạn học bên cạnh cô.
Vừa nhìn, tâm tư lập tức thay đổi.
Ôi chao, đây không phải là cậu nhóc đẹp trai bà từng gặp vào cái lần Trương Mạn bị ốm sao? Tức thì hai mắt Trương Tuệ Phương lóe sáng, trong phút chốc gương mặt bà cố ý căng thẳng đột nhiên dịu đi rất nhiều, bà vỗ vỗ bả vai Trương Mạn, cười đến hai mắt híp lại.
“Trương Mạn, là bạn học con đúng không? Hey bạn học nhỏ, đi lên nhà ngồi với dì một chút nhé?”
Bà gọi tới là thạo, cố gắng khiến cho mặt mũi mình trở nên hiền hậu.
Ở trước mặt Trương Tuệ Phương, cái khí chất người sống chớ gần trên người đã được anh thu lại, quy quy củ củ chào bà một tiếng, nói chào dì ạ.
Đúng là đã đẹp trai thì chớ, lại còn lễ phép nữa cơ, thật hiếm thấy nha.
Tức thì biểu cảm của Trương Tuệ Phương càng hòa ái dễ gần, bà đánh một cái vào tay anh, niềm nở mời anh lên lầu uống trà.
Trương Mạn đứng bên cạnh, nhìn biểu hiện nhiệt tình của Trương Tuệ Phương cứ y như một bà dì lạ hoắc lạ huơ nào đó, có chút cạn lời đỡ trán, cô biết tỏng chuyện Lý Duy mỗi ngày đều đưa mình về nhà ắt sẽ có một ngày bị Trương Tuệ Phương nhìn thấy mà.
Bị bà nhìn thấy, chuẩn bị nhiều chuyện rồi đây.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Cô vừa vội vã vẫy tay với cậu thiếu niên nói tạm biệt, vừa kéo Trương Tuệ Phương đi lên lầu.
Trương Tuệ Phương chép miệng, lúc đi đến cầu thang còn quay lại nhìn xung quanh nhiều lần.
Đợi đến khi lên lầu, Trương Tuệ Phương đã không thể cầm nổi phấn khích trong mắt mình nữa: “Trương Mạn, con được đấy, thằng bé xinh đẹp như vậy mà bị com tóm rồi? Trò giỏi hơn thầy a, con còn bản lĩnh hơn mẹ lúc còn trẻ nữa đó.”
Trương Mạn đi đằng sau, nghe bà nói mà suýt chút bước nhầm bậc thang, bà đây thật sự là thái độ mà một người mẹ bình thường nên có sao?
Cô hơi cạn lời lên tiếng nhắc nhở: “Mẹ, vẫn chưa tóm được.
Hơn nữa… con đây là yêu sớm đó.”
Ai dè Trương Tuệ Phương cắt ngang lời cô: “Yêu sớm thì làm sao? Gặp được người phù hợp thì nên nắm bắt lấy cơ hội, bằng không đợi đến khi tuổi con một bó rồi, sẽ càng khó chọn hơn đó.
Khi ấy người có điều kiện tốt đều bị người khác chọn hết rồi, chờ con hơn ba mươi sẽ không ai thèm lấy con đâu.”
Trương Mạn bị bà đâm vào nỗi đau, còn không phải kiếp trước cô đã hơn ba mươi mà vẫn chưa gả đi đó sao?
Trương Tuệ Phương vừa nói vừa cười tới là đắc ý: “Lấy ánh mắt của mẹ í, con sắp tóm được rồi, cái ánh mắt thằng bé nhìn con, ôi chao tuyệt đối là xuân tâm dập dờn.
Tốt quá rồi, thật không lãng phí gen xinh đẹp mẹ di truyền cho con.”
Nghe vậy sắc mặt Trương Mạn khẽ ửng hồng, cô sờ sờ mũi, nhớ lại mỗi cuộc điện thoại giục cô yêu đương trong kiếp trước.