“Trong ngăn kéo phía bên trái ở tầng dưới cùng của tủ quần áo, con tìm thử xem.”
“… Con tìm không ra nơi, có phải mẹ nhớ nhầm rồi không nhỉ.”
“…”
Trương Mạn làm theo những gì anh đã dặn, cố gắng kéo dài thời gian.
Đợi đến khi Trương Tuệ Phương sắp hết kiên nhẫn với những câu hỏi của cô thì cô mới cúp điện thoại, lại lén lút đi vào, ngồi xuống bên cạnh Lý Duy, nhìn về phía Trịnh Chấp.
Cô dụi dụi mắt.
Trịnh Chấp thật sự thừa dịp Trương Tuệ Phương không có mặt tán tỉnh một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm khác, người phụ nữ kia rất đẹp, nhìn mặt mũi đoán chừng mới hai mươi tuổi, dáng người muốn lồi lõm có lồi lõm.
Lúc này cô ta đang cười như một nhánh hoa run rẩy, lúc nói chuyện còn uốn một cái vặn một cái, thậm chí còn muốn dán lên người Trịnh Chấp.
Mà Trịnh Chấp cũng bận không thôi, khẽ đưa tay ôm lấy vòng eo cô ta, cứ mỉm cười dịu dàng nhìn chăm chăm cô ta mãi, đôi mắt đằng sau gọng kính vàng hơi nheo lại.
Dễ nhận thấy, ai cũng không cự tuyệt sự chủ động tiếp cận của phụ nữ.
Trương Mạn hô thầm một tiếng tốt quá rồi.
Thảo nào vừa nãy Lý Duy cầm lấy ví tiền, hóa ra là để thuê người tới mồi Trịnh Chấp.
Tuyệt quá, bây giờ Trịnh Chấp không thể ở cùng một chỗ với Trương Tuệ Phương nữa, háo sắc như ông ta, gặp được cô gái khác trẻ trung hơn xinh đẹp hơn chủ động quyến rũ thì làm gì còn để ý đến Trương Tuệ Phương nữa.
Y như rằng, Trương Tuệ Phưng từ toilet trở về nhìn thấy một màn này.
Bà vén mái tóc dài, đứng yên một lúc, cười khẽ.
Bà đứng tại chỗ cười một chặp rồi mới đi tới, lúc này hai người trước mặt đang im lặng.
Cô gái trẻ tuổi kia nhìn bà một cái, không thèm để ý, tiếp tục chạm cốc đối ẩm(*) với Trịnh Chấp.
(*) Vừa cụng ly vừa trò chuyện.
Mà Trịnh Chấp cũng ngẩn ra khi nhìn thấy bà, ấy thế mà ông ta giả vờ không quen biết gì bà cả, tiếp tục hành động tán tỉnh cô nữ lang trẻ tuổi kia, thế là bản tính của kẻ cặn bã đã bị tiết lộ rồi.
Trương Tuệ Phương nhìn cô gái kia cười cười, kéo cô ta ra, nâng ly rượu một cách duyên dáng sau đó giội thẳng lên bản mặt khiến người khác buồn nôn của Trịnh Chấp, cuối cùng bà giẫm lên đôi giày mười phân hất đầu, cầm lấy túi xách, đủng đỉnh đi ra khỏi quán bar.
Trương Mạn nhìn tới là hăng hái, thầm vỗ tay khen hay trong lòng, nụ cười trên khóe miệng không thể dừng lại.
Lấy tính tình của Trương Tuệ Phương mà nói thì ầm ĩ thành cục diện này hẳn sẽ không thể quay lại nữa rồi.
Không hổ là Trương Tuệ Phương, làm hay lắm! Hai tay cô bưng mặt, trái tim thả lỏng, không nghĩ chuyện này sẽ giải quyết dễ dàng như vậy.
Cô không có thì gian nhìn bộ dạng há miệng khϊếp sợ của Trịnh Chấp sau khi bị bà giội ly rượu đỏ, mà chỉ dõi theo bóng lưng của Trương Tuệ Phương.
Bà đi tới là bình tĩnh, mỗi bước đi như thể sinh ra gió, như thể bà không hề buồn bã gì cho cam.
Trương Mạn lại vui mừng, còn tốt là cô phát hiện sớm chứ nếu để đến lúc Trương Tuệ Phương thật sự qua lại với ông ta, yêu ông ta nhiều hơn, e rằng chuyện sẽ không dễ dàng tới vậy.
Có thể có là do Trương Mạn nhìn quá chuyên tâm, giống như Trương Tuệ Phương cảm giác được gì đó nên quay đầu lại nhìn về phía này.
Thế là Trương Mạn đột ngột đối diện với ánh mắt của bà, sợ hết hồn bèn vội vàng nghiêng người ôm chầm lấy cậu thiếu niên bên cạnh, ôm tới là chặt, đồng thời còn vùi mặt thật sâu vào ngực anh.
Tựa hồ như thế có thể che giấu chính mình.
Cô căng thẳng chôn mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói: “Đừng nói chuyện, nhìn thử xem mẹ tôi đã đi ra cửa chưa?”
Lý Duy ngẩn ra.
Không giống với lần trước cô chôn mặt vào ngực anh khóc, khi đó anh chỉ nóng lòng dỗ dành cô nên không chú ý nhiều.
Nhưng lần này, mỗi một dây thần kinh chạy dọc cơ thể đều đang nhắc nhở anh hiện tại, ngay lúc này cô đang ở trong ngực của anh.
Nhiệt độ cùng nhịp tim của cô gái đều thông qua chiếc áo dệt kim truyền tới l*иg ngực của anh, hai tay cô vòng ra sau lưng anh, ôm anh tới là chặt, đến nỗi giữa hai người bọn họ gần như không hề có khe hở.
Bởi vì xung quanh đều tù mù khiến giác quan của anh càng trở nên bén nhạy.