Lý Duy ngồi trong phòng đọc sách, sau khi đọc xong trang cuối cùng của chương bốn thì đứng dậy đi vào phòng ăn rót cho mình một ly nước.
Anh không có thói quen nấu nước, coi như là mùa đông cũng luôn mua nước tinh khiết bỏ vào trong tủ lạnh.
Khoảnh khắc mở cửa tủ lạnh ra, hơi lạnh phả ra khiến anh run cầm cập.
Đột nhiên cảm thấy nhà rất trống trải.
Cả ngày hôm nay cô đều không đến đây, một mình anh ở nhà một ngày, vậy mà có chút không quen.
Bắt đầu từ khi cô đến nhà anh học bù và nấu cơm cho anh, thật giống như đã rất lâu rồi anh không ở nhà một mình trong thời gian dài như vậy.
Hơn nữa, hôm nay cô không có gởi tin nhắn cho anh.
Anh đã chuyển di động sang chế độ rung và đặt trong túi áo ngủ trước ngực nhưng cả ngày nay nó đều không có động tĩnh gì cả.
Cậu thiếu niên lấy một chai nước ra, vặn nắp chai, ngón tay thon dài cầm lấy thân chai, ngửa đầu uống một ngụm nước.
Anh cảm thấy, cần phải hỏi thăm cô một chút xem ngày mai cô có đến không.
Trương Mạn đang ngồi chờ ở cửa run đến lẩy bẩy thì đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Duy.
Cô muốn hỏi anh có chuyện gì sao song tín hiệu ở cửa quán bar không được tốt lắm, tiếng tút tút vọng rất rõ từ điện thoại, cô đứng dậy đi xa hơn một chút.
Cậu thiếu niên nghe thấy đầu bên cô có tiếng còi xe inh ỏi, còn có tiếng cười nói rộn rã, cô ở bên ngoài rồi.
Anh nhíu mày, nâng tay trái lên liếc nhìn đồng hồ, hơn tám giờ.
Đột nhiên trong đầu anh nhớ tới lần trước cô bị người ta chặn lại trong con hẻm nhỏ, nháy mắt đó trái tim anh chợt căng thẳng, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nôn nóng đi về trước hai bước, giọng càng thấp hơn: “Trương Mạn, cậu ở đâu?”
Trương Mạn duỗi bàn tay đang ủ trong túi áo ra cầm điện thoại, tức thì tay bị lạnh hun đến đỏ chót, lớp da tiếp xúc với không khí lạnh như có những chiếc kim nhỏ đâm vào: “Tôi ở bên ngoài, sao vậy?”
Cậu thiếu niên nghe được giọng của cô, bàn tay đang siết chặt khẽ buông lỏng: “Không có gì cả.”
Trương Mạn nhìn cửa quán bar: “Alo, Lý Duy? Tôi hỏi cậu cái này nhé, cậu có biết chuyện ở thành phố N trẻ vị thành niên không thể đi vào quán bar không? Quán bar kia tên là “Diệp Ngộ”, cách nhà cậu không xa.”
“Cậu đến đó làm gì?”
Giọng cậu thiếu niên có phần cứng nhắc.
“Tôi có việc phải vào trong một chuyến, nhưng bảo vệ khăng khăng không cho tôi vào.”
Lần này cậu thiếu niên im lặng hồi lâu: “Cậu đợi tôi ở cửa.”
Trương Mạn cúp điện thoại, tiếp tục ôm tay ngồi trên bậc thang cấp ở cửa hông của quán bar, không khí lạnh lẽo giúp cô duy trì tỉnh táo, cả người co thành một cục, xoa xoa tay sưởi ấm.
Thật may Lý Duy không để cho cô phải đợi lâu.
Rất dễ nhận thấy dáng người thon dài của cậu thiếu niên trong đám đông, anh đang đừng chờ đèn xanh đèn đỏ ở phía đối diện, sau lưng là bóng đêm sâu thẳm và ánh đèn sặc sỡ của các quán bar.
Anh mặc một chiếc áo khoác dày, tay đút túi, xem ra rất ấm áp, khoảnh khắc nhìn thấy cô hai đầu mày anh nhăn tít lại, thật giống như đang trách cô ra ngoài một mình vào ban đêm.