Thật bất ngờ, sự cố lần này vậy mà khiến cho danh tiếng của Lý Duy trở nên tốt hơn trước một chút.
Cô cảm thấy khá hài lòng, anh vốn là người rất rất tốt a, tại sao phải vì một vài thứ bẩm sinh mà bị ghét bỏ chứ? Bọn họ không biết anh nên mới sợ anh, chỉ cần có thể tới gần anh một chút, là sẽ phát hiện ra anh vô cùng tốt.
Trương Mạn tắt diễn đàn, gởi tin nhắn cho Lý Duy.
【Cậu đến nhà rồi à】
Không lâu sau anh gởi lại một cái tin nhắn.
【Ờ.】
Trương Mạn nhìn câu trả lời ngắn cũn của anh, có chút không vui với số từ ít ỏi, hỏi tiếp: 【Vậy bây giờ cậu đang làm gì thế】
Cậu thiếu niên nhanh chóng trả lời: 【Đọc sách.】
Lại là một câu trả lời ngắn nhưng vẫn có dấu câu chỉnh tề, cứng nhắc hệt một lão nhân cách xa thế đời.
Trương Mạn không khỏi cười thầm.
Bình thường ngoài việc anh không thích quan tâm đến người khác thì thật ra anh là một người sống rất quy củ, giống hệt một học sinh tốt trong truyền thống.
Rõ ràng con đường anh đi chính là tham gia các giải thi đấu, nhưng bài tập về nhà của tất cả các môn học đều được anh làm đầy đủ, đi học sẽ mặc đồng phục, không đến muộn cũng không về sớm.
Song lúc anh mất khống chế, lại như biến thành người khác.
Trương Mạn nằm lỳ trên giường, cắn khớp xương ngón trỏ, đột nhiên nhớ ra từ sau khi chuyện kia xảy ra, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng, vẫn chưa nghiêm túc nói với anh một tiếng cảm ơn.
Trương Mạn lại cầm di động lên, nhấp vào khung chat của anh với cô, gõ từng chữ: 【Lý Duy, cảm ơn cậu.】
Cô cũng học theo anh, trịnh trọng thêm dấu ngắt câu.
Lần này một lúc lâu sau cậu thiếu niên mới trả lời, vẫn là một chữ.
【Ờ.】
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Duy, là tên nổi tiếng tàn nhẫn ở Nhất Trung của thành phố N, get.
Bị đánh hay không thể bị đánh, không đuổi kịp tôi nhỉ, tôi chính là mạnh như thế đó ha ha ha ha ha ~~.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Duy, là tên nổi tiếng tàn nhẫn ở Nhất Trung của thành phố N, get.
Bị đánh hay không thể bị đánh, không đuổi kịp tôi nhỉ, tôi chính là mạnh như thế đó ha ha ha ha ha ~~.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Duy, là tên nổi tiếng tàn nhẫn ở Nhất Trung của thành phố N, get.
Bị đánh hay không thể bị đánh, không đuổi kịp tôi nhỉ, tôi chính là mạnh như thế đó ha ha ha ha ha ~~.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Duy, là tên nổi tiếng tàn nhẫn ở Nhất Trung của thành phố N, get.
Bị đánh hay không thể bị đánh, không đuổi kịp tôi nhỉ, tôi chính là mạnh như thế đó ha ha ha ha ha ~~.