Chương 22: Làm bạn gái ông đây, được hay không được?

Nương theo buổi biểu diễn mừng lễ Quốc Khánh kết thúc thì kì nghỉ dài mười một ngày cũng chấm dứt, mùa hè ngắn ngủi bắt đầu rời đi và tiếng ve sầu dần dần tan biến.

Năm đó, tuần đầu tiên của tháng mười thành phố N chính thức bước vào mùa thu.

Một lần nữa, tất cả các học sinh cấp ba lại vô tình bị nhốt vào trong “lao tù”. Vì trước đó được bay nhảy thỏa thuê nay đột nhiên đánh mất tự do, mọi người đều có chút ỉu xìu, không thể vựt dậy tinh thần.

Những lúc như thế này, thường sẽ cần đến một vài tin đồn trong trường học làm nhiệm vụ thuốc kí©h thí©ɧ.

Thế là, không lâu sau, Lý Duy nhanh chóng biết được câu trả lời đã khiến anh bận tâm trong suốt một thời gian dài.

—— Chủ nhân của bó hoa bách hợp kia tên là Tần Soái, nghe nói anh ta là một đàn anh khóa trên có thành tích học tập rất tốt, là nhân vật vân phong ở trường, còn là một trong những người tổ chức buổi biểu diễn mừng lễ Quốc Khánh ngày hôm đó.

Bất kì trường cấp ba trọng điểm nào cũng đều có một quyển sổ theo dõi, huống hồ Nhất Trung còn là trường trọng điểm số một của thành phố N, thế là mỗi ngày học sinh đều phải tuân thủ hệ thống quản lý thời gian nghiêm ngặt.

Cuộc sống nhàm chán như vậy đã tôi luyện cho các bạn học một khứu giác đặt biệt nhạy bén với hết thảy những tin đồn nhảm nhí linh tinh trong trường. Rất nhiều tin tức đào hoa có thể bị đồn rộng khắp khuôn viên trường chỉ trong vòng mấy ngày.

Trong lớp, trong sân trường, trong căn tin… học sinh đến từ các lớp khác nhau đều sẽ bàn tán về nó ngoài giờ học.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Mọi người có biết em gái của lớp 10A1 kia không, tên là Trương Mạn í, chính là cái người đã đàn ghita trong buổi biểu diễn mừng lễ Quốc Khánh lần trước đó. Wow, em gái kia thật sự rất đẹp nhá, chả trách đến cả Tần Soái cũng đổ như điếu.”

“Đúng thế, gần đây mấy bạn học nam trong lớp chúng tôi cũng đang thảo luận về cô em gái này đó, quả thật đẹp bá cháy con bọ chét. Bộ sườn xám đen cô ấy mặc lúc lên sân khấu cũng đặc biệt đẹp! Đường đường là con gái như tôi xem còn mê nữa là, mẹ ơi, tiên nữ hạ phàm đó. Tại sao một tháng trước tôi không phát hiện ra chứ? Em gái này cũng quá khiêm tốn rồi.”

“Nếu không phải Tần Soái trực tiếp tặng hoa tỏ rõ thái độ thì tôi đoán rằng cửa của lớp 10A1 đã bị giẫm tới toang rồi. Nhưng mà Tần Soái cũng rất ưu tú á, dáng người đẹp thì chớ, chơi piano rất hay nè, lại còn xuất thân trong một gia đình tốt nữa, nghe nói bố anh ấy kinh doanh á, mẹ là giáo sư khoa tiếng Trung của đại học Z, ừm rất xứng đôi vừa lứa với em gái Trương a!”

“Chậc chậc, cậu ấy cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, còn ai có thể cướp người với cậu ấy chứ… Cậu hãy chờ mà xem, nói không chừng qua mấy ngày nữa trường chúng ta lại có thêm một cặp, cậu nói thầy chủ nhiệm cũng không quản.”

“Cái gì mà nói không chừng chứ, chắc chắn là có rồi. Hôm trước tôi ngồi ở hàng ghế trước í, nhìn thấy tới là rõ nha, cô bé kia không chút ngần ngại nhận hoa của Tần Soái, còn cười với cậu ấy nữa, rõ ràng là rất vui vẻ.”

Đối với những tin đồn vô bổ này, vốn dĩ anh đều sẽ tự động bỏ qua nhưng sao lần này, tên của Trương Mạn thật sự quá mẫn cảm với anh.

Thế là cậu thiếu niên vừa ngồi ăn cơm trong căn tin, tai và não vừa căng lên để nắm bắt những thông tin hữu ích từ cuộc thảo luận của các cô gái bàn bên cạnh.

—— tiên nữ, tặng hoa, ưu tú, xứng đôi vừa lứa, vui vẻ.

Miếng trừng xào cà chua ở trong miệng đột nhiên đổi vị, anh chau mày, nghĩ bụng hay là hôm nay đầu bếp trong căn tin nêm thêm giấm trắng rồi.

Có lẽ vẫn là cái kia, bởi vì vị chua của nó không chỉ hoành hành trong miệng mà thậm chí còn bao phủ trái tim anh.



Trưa hôm nay Trương Mạn ăn cơm xong, lúc trở lại phòng học thì cảm thấy Lý Duy có gì đó sai sai.

Anh vẫn đọc sách như mọi ngày, đã đổi sang một quyển sách mới,《Space and Geometry》, đó là một quyển sách tiếng Anh rất dày, tại trang giấy anh vừa lật là một đoạn văn bằng tiếng Anh có thể khiến người nhìn hoa cả mắt, hơn nữa còn có mấy cái công thức và kí hiệu rất lạ.

Đối với người bình thường mà nói, thật sự quá huyền bí.

Trương Mạn quan sát anh một lúc lâu, phát hiện nãy giờ anh không hề lật sang trang khác, cũng không tính toán suy luận gì cả, chỉ ngồi ở đó, ánh mắt mông lung.

Trên thực tế, dường như kể từ ngày mùng 7 tháng 10 kia, anh đã hơi sai sai rồi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tối ngày hôm đó hai người bọn họ ngồi bên bờ biển rất lâu, đến tối muộn mới về nhà, ngày hôm sau lúc cô gặp Lý Duy thì cảm thấy trên mặt anh có nét bối rối và nghi ngờ.

Biểu cảm này rất hiếm có trên mặt cậu thiếu niên, đối với lĩnh vực anh am hiểu, trước giờ anh luôn tự tin đến chắc chắn, coi như tạm thời có nghi ngờ thì cũng sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại.

Nhưng bây giờ, biểu cảm của anh khiến cô cảm thấy, có vẻ như anh đang gặp phải một số vấn đề không thể giải quyết.

Trương Mạn không biết làm sao cho đặng thở dài, sự khác biệt giữa người từng tốt nghiệp khoa Vật Lý trường Sư Phạm và người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đi theo con đường Lý luận Vật Lý quả thật lớn, hiện tại anh đã xem những loại sách này trong khi cô còn chưa chạm tới nó kể cả trong kiếp trước, nói thật, mấy cái công thức và bài suy luận kia, cô vừa nhìn là đau đầu.

Vì thế coi như cô có muốn giúp, cũng không có chỗ xuống tay.

Lúc này, lớp học vốn đang im ắng đột nhiên nhốn nháo hẳn lên, vài bạn học nữ cười đùa la hét, phía sau lớp học Lưu Sướиɠ dẫn đầu đám bạn học nam thét lớn một tiếng.

Cô nương theo tiếng hét nhìn ra cửa sau của lớp học thì trông thấy Tần Soái đang đứng ở cửa sau. Cậu ta ngẩng đầu nhìn vào trong, lúc chạm phải ánh mắt của cô đột nhiên mắt cậu ta sáng bừng lên.

Cậu ta nhìn cô mỉm cười, sải bước đi vào lớp, một đường đi tới bên cạnh cô.

Ở thành phố N, Tần Soái luôn là nhân vật vân phong của trường Nhất Trung, huống hồ cậu ta còn là một trong những trung tâm tin đồn của hai ngày gần đây.

Một nhóm bạn học nhìn thấy cậu ta đi thẳng đến chỗ ngồi của Trương Mạn thì đều dừng lại hết thảy các hoạt động trong tay, ánh mắt lấp lóe nhìn bọn họ chằm chằm, bắt đầu ồn ào.

Thậm chí còn có mấy cô em thì thầm: “Yêu nhau rồi, yêu nhau rồi!”

Tần Soái đi tới trước mặt Trương Mạn, đặt chiếc hộp trong tay lên trên bàn của cô, mỉm cười nói: “Đàn em, tôi đến tặng em hộp socola này, nó là quà bố tôi mang từ nước ngoài về vào hôm trước, mùi vị không tệ, em nếm thử nhé.”

Không đợi Trương Mạn phản ứng lại cậu ta đã lấy hai tấm vé xem phim từ trong ví tiền của mình: “Ngày mai là thứ bảy, rạp có chiếu một bộ phim điện ảnh mới nên tôi đã mua hai vé, em đi xem với tôi nhé?”

Trương Mạn há miệng, vậy mà là vé xem phim.

Cô thầm cười khổ, chính vì buổi biểu diễn mừng lễ Quốc Khánh mà những chuyện đáng nhẽ phải xảy ra vào lớp mười một lại xảy ra sớm hơn rồi.

Trong kiếp trước, lúc này Tần Soái còn chưa gặp cô đâu.

Cô giống như phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang lặng lẽ đọc sách bên cạnh.

Trang sách ở yên một vị trí trong suốt nửa giờ đột nhiên bị anh lật sang tờ khác, âm thanh ma sát giữa không khí và trang sách mang theo cảm giác xé rách nhè nhẹ.

Trong lòng Trương Mạn thoáng thất vọng, không giống như kiếp trước, dường như anh không có phản ứng gì.

Nhưng lần này cô chắc chắn sẽ không tiếp tục giống với kiếp trước nữa, bởi vì lẫy anh mà đồng ý đâu.

“Thật ngại quá, đàn anh, ngày mai em bận rồi ạ.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Rõ ràng Tần Soái là người có tố chất tâm lý rất mạnh, nghe xong câu trả lời của cô cũng không lấy làm đả kích, trái lại cậu ta vô cùng tự nhiên cất tấm vé xem phim vào: “Không sao cả, vậy đợi khi nào em rảnh rỗi chúng ta lại trò chuyện.”

Trương Mạn đưa tay lên đẩy hộp socola trên bàn về phía anh ta, giọng bình tĩnh: “Đàn anh, em bị đau răng không ăn được đồ ăn ngọt ạ.”

Tần Soái cười cười, cũng không lấy lại hộp socola: “Em có thể chia cho các bạn. Không phải anh chỉ tặng cho mỗi em đâu, mà mỗi người trong ban Văn Nghệ của chúng ta đều có phần, em cứ cầm lấy đi, đừng quên trước đó em đã tham gia vào ban Văn Nghệ đó nha.”

Xuất thân trong gia đình tri thức cùng phương thức giáo dục tiên tiến khiến cậu ta nắm được thứ gọi là đúng chừng đúng mực, cũng đồng thời thăm dò, để hai người không ai cảm thấy lúng túng.

Trương Mạn chỉ có thể đặng gật đầu nhận lấy.

Cậu ta không nói rõ, cô cũng không thể trắng mặt ăn thua được, đành phải vậy thôi.

Đợi Tần Soái rời đi, Trương Mạn tiếp tục làm trước một nửa đề thi.

Chuông nghỉ trưa reo lên, lớp học khôi phục lại yên tĩnh, phần lớn các bạn học đều đang làm bài tập, thỉnh thoảng có tiếng lật giở trang sách xào xạc xen kẽ với âm thanh shh shh khi mũi bút ma sát với trang vở đã trở thành khung cảnh quen thuộc trong một buổi chiều yên tĩnh.

Đương nhiên, cũng có dăm ba bạn học nằm ngủ, bạn học nam ngồi đằng trước Trương Mạn cười xòa một cái rồi gục xuống bàn ngủ ngon lành, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy đều đặn.

Cô làm bài tập suốt giờ nghỉ trưa, cậu thiếu niên bên cạnh cô thì đọc sách, hai người đều không nói chuyện với nhau.

Song mãi đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, cô nhìn thấy cậu thiếu niên lại lật sang trang khác sau một thời gian dài bất động, tức thì âm thanh sột soạt nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

—— “Tại sao không đi?”

Giọng anh bình bình, tựa hồ vừa khéo đọc sách chán quá nên thuận miệng hỏi cô một câu.

Đầu tiên Trương Mạn hơi ngớ ra, sau đó mới hiểu ra anh là đang hỏi cô tại sao không đồng ý đi xem phim với Tần Soái.

Cô dừng bút, đầu quả tim tê rần.

Cô nhớ mãi, kiếp trước ở trước cổng trường, anh nhìn cô đăm đăm, giọng anh nhỏ như thể bụi trần: “Có thể đừng đi không?”

Có một số chuyện không nên nhớ lại, bởi vì cho dù có nhớ bao nhiêu lần thì cảm giác đau đớn vẫn vẹn nguyên không suy giảm, trái lại sẽ hại bạn, khiến bạn rơi vào vòng xoáy không thể nào thoát ra.

Cô lấy lại tinh thần, mắt mày cong cong, kéo kéo tay áo anh.

“Tôi không rảnh để đi mà, cậu quên rồi ư, ngày mai tôi muốn đến nhà cậu nấu cơm cho cậu đó.”

Cô vừa dứt lời, tức thì sống lưng thẳng tắp của cậu thiếu niên thoáng thả lỏng, cả người như thể sau cơn mưa trời lại sáng.

Anh không hề phát hiện khóe môi mình đang cong, đôi mắt xinh đẹp khe khàng chớp hai cái. Anh gật đầu, nhưng không hề lên tiếng, quay đầu tiếp tục đọc sách.

Có điều lần này anh ấn nhẹ vào gáy sách, lật vở ra, vừa đọc sách vừa bắt đầu tính toán.

Giống như cái vấn đề luôn khiến anh luôn bận tâm ấy, đột nhiên có được đáp án rồi.



Một tuần sau, năm nay buổi biểu diễn mừng lễ Quốc Khánh của trường Nhất Trung được đánh giá rất cao, đồng thời đã có kết quả bầu chọn.

Hầu như mấy năm trước, ba giải đứng đầu đều thuộc về ban nhạc Rock and Roll, dàn nhạc giao hưởng và câu lạc bộ vũ đạo của trường, song lần này, trên bảng danh sách lớn màu đỏ được mạ vàng ở dưới tòa nhà dạy học, tiết mục vừa đàn vừa hát của bạn học Trương Mạn của lớp 10A1 đột nhiên chiếm vị trí thứ ba.

Vì thế, đối với những tiết mục biểu diễn cá nhân, Trương Mạn trở thành người duy nhất cầm được giải ba trong những năm gần đây.

Nhất thời, cô trở thành cảnh đẹp cao nhất trong trường học.

Đặt biệt hơn là có vài người đăng một số bức ảnh cô vừa đàn vừa hát trong ngày diễn ra chương trình lên diễn đàn trường, theo đó, trên tieba(*) của các trường trung học còn lại của thành phố N cũng chợt xôn xao.

(*) Tieba: Đại khái cũng là một trang diễn đàn, ở đây t dùng để tránh lặp từ.

Hai ngày nay Trương Mạn nhận được rất nhiều thư tình, thậm chí đang đi trên đường cũng có một số người cô không quen nhưng lại đến bắt chuyện với cô.

Trưa hôm nay, hai người vừa mới tới căn tin thì có một đàn anh đi tới hỏi xin số điện thoại của cô, song lại bị Trương Mạn lạnh lùng từ chối.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô nhìn Trần Phi Nhi cười trên sự đau khổ của người khác mà vô cùng bất lực, đều là do cô ấy xúi bậy cả, kết quả Lý Duy không tới buổi biểu diễn, trái lại mang tới một đống người không phận sự.

“… Mạn Mạn, cậu đây gọi là không lên tiếng thì thôi, nhưng hễ lên tiếng liền khiến người khác ngạc nhiên. Tớ có lội diễn đàn của trường chúng ta thì thấy gần đây có rất nhiều topic hỏi thăm về cậu đó nhá, thậm chí còn có một số đàn anh công khai bày tỏ với cậu nữa cơ. Hơn nữa, mấy ngày trước bọn họ còn tổ chức bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi năm nay í, hiện tại cậu đang chiếm số phiếu cao nhất đó!!! Mạn Mạn, cậu nổi tiếng rồi.”

Trương Mạn mặt mày lạnh tanh đưa tay ra hiệu “Stop”, thật sự không muốn nghe cô ấy tiếp tục nói nữa, cô ấy đã hứng chí bừng bừng lải nhải suốt mười phút rồi.

Nhưng động tác ngăn cản của cô hiển nhiên không có tác dụng.

Trần Phi Nhi múc một muỗng sữa hấp lớn vừa mới mua được ở cửa số hai: “Tớ nói nha Mạn Mạn, nếu thôi nhé, nếu không cậu từ bỏ Lý Duy đi, cậu xem mỗi ngày cậu đều mặt nóng nhưng người ta vẫn cứ mông lạnh, nhiều chàng trai vừa trắng vừa thơm vừa mềm nguyện ý nằm phục dưới vấy tùy ý cậu lựa chọn, hà tất treo một cái dây trên cổ?”

Cô ấy nói xong thì cho muỗng sữa hấp vào miệng, lông mày giãn ra: “Ừm, vẫn là vị đậu đỏ ngon nhất!”

Trương Mạn tức phì phổi nuốt muỗng cơm trong miệng xuống: “Cậu không cần lo cho tớ, tuần sau nữa là phải thi rồi kìa.”

Nháy mắt đó Trần Phi Nhi phờ phạc hệt cà tím mắc sương, nhoài người nằm dài trên bàn ăn, đầu mày cũng nhíu lại thành hình chữ bát: “Tớ toang rồi, học kì này tớ toàn đú idol với hóng hớt chuyện thôi à, cái gì cũng không học cả.”

(*) Chữ bát: 八.

Trương Mạn buồn cười vuốt vuốt mái tóc cô ấy: “Được rồi, tới lúc đó tớ ôn tập với cậu. Vấn đề của cậu chính là quá kém hai môn Toán với Lý, cái khác cậu vẫn có nền tảng lắm, không cần quá lo lắng.”

Trên thực tế cô không quá lo lắng cho Trần Phi Nhi, tính cách cô ấy tùy tiện, lạc quan, lại thích cười, vận may của cô ấy cũng cao hơn người khác rất nhiều, cả đời cô ấy chưa từng phải chịu khổ, chính là một đời thuận buồm xui gió.

Kiếp trước lúc thi đại học Trần Phi Nhi không đậu trường tuyến một nên đành chuyển sang trường tuyến hai học, nhưng vừa tốt nghiệp là cô ấy lập tức được gia đình sắp xếp vào làm trong một đơn vị hành chính ở thành phố N, công việc ổn định. Sau đó, cô ấy thông qua xem mắt quen được chồng của cô ấy sau này, hai người bọn họ là nhất kiến chung tình, không lâu sau đó hai người bọn họ kết hôn, rồi sinh con.

Nếu nhận xét về chồng cô ấy thì chính là, tìm mọi cách để quan tâm che chở cô ấy, chuyện trong nhà đều nghe theo lời cô ấy, chịu thương chịu khó mặc cô ấy đánh mặc cô ấy mắng, thật sự là thương cô ấy thành công chúa. Theo như lời của Trương Tuệ Phương nói thì, người như Trần Phi Nhi gọi là mệnh tốt, vừa nhảy ra khỏi tháp ngà này, xoay người lại tiến vào một cái tháp ngà khác.

——

Tháng mười một, cây hai bên đường đã bắt đầu rụng lá, chỉ còn lại mỗi cây long não thường xanh là vẫn xanh biếc, thậm chí màu xanh trên lá càng lúc càng đậm theo bốn mùa.

Trong khi đó kì thi vẫn diễn ra theo đúng dự kiến, Trương Mạn phát huy tốt trình độ “nên có” sau một thời gian ngắn học bù. Sau khi có kết quả, tuy rằng điểm Vật Lý của cô đã tốt hơn rất nhiều so với hồi mới vào học nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt điểm tiêu chuẩn, tổng điểm trung bình của cô xếp giữa lớp.

Trên thực thế, như vầy đã là tốt hơn kiếp trước rất nhiều rồi.

Trương Mạn cẩn thận quy hoạch tương lai ở trong đầu.

Về sau Lý Duy sẽ đi trên con đường tham gia các giải thi đấu Vật Lý, trong kiếp trước anh đã giành được huy chương vàng toàn quốc vào năm lớp mười một, sau đó nhận được thư mời học của đại học B, cho nên anh không giống những bạn học khác tiếp tục học mười hai, học xong năm mười một là anh trực tiếp tiến vào đại học B.

Lấy thành tích của Trương Mạn mà nói, nếu cô đi theo con đường thi đại học bình thường thì nhất định sẽ không đậu nổi đại học B, cô dốt chết đi được Hóa với Sinh, và cũng sẽ không vì sống lại mà có thay đổi.

Song cô lợi hơn người là ở chỗ cô đã làm giáo viên dạy Lý nhiều năm như vậy, phạm vi ra đề đại học cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chương Cơ học, Nhiệt học, và Điện từ học, cho nên Vật Lý của cô chắc chắc là mạnh hơn các bạn học cùng tuổi một đoạn rất dài.

Từ góc nhìn này, cách duy nhất cô có thể làm chính là tham gia các cuộc thi Vật Lý như Lý Duy. Cô rất quen thuộc các cuộc thi Vật Lý giành cho học sinh cấp ba, bởi vì kiếp trước, cứ mỗi năm cô lại dẫn dắt một nhóm học sinh mũi nhọn đi tham gia thi đấu.

Cuộc thi Vật Lý giành cho học sinh cấp ba được chia làm ba giai đoạn, thi vòng loại, thi bán kết và trận thi chung kết toàn quốc. Thi vòng loại sẽ được tổ chức vào tháng chín hàng năm, hình thức ra đề về cơ bản giống với đề thi tuyển sinh đại học, chỉ có một phần nhỏ là nằm trong phần đề siêu cương, đại khái độ khó tương đương với câu hỏi khó nhất trong đề thi tuyển sinh đại học.

Sau khi vượt qua cuộc thi vòng loại thì đầu tháng mười sẽ tiến vào thi bán kết, giữa hai cuộc thi chỉ cách nhau có một tháng. Và hiển nhiên, độ khó của đề thi bán kết sẽ không thể so sánh với thi vòng loại.

Top năm mươi người đứng đầu toàn tỉnh là giải nhất của cuộc thi đấu bán kết, có thể giành được tư cách tự chủ tuyển sinh ở các trường đại học lớn. Hơn nữa, trong vòng bán kết, nếu có thể lọt vào top mười toàn tỉnh thì có thể gia nhập đội tuyển tỉnh, chính là có thể giành được tư cách tự chủ tuyển sinh của đại học Q và đại học B.

Sau khi gia nhập đội tuyển tỉnh, tháng mười một sẽ diễn ra trận thi chung kết toàn quốc, cũng là giải thi đấu Lý Duy đã tham gia vào năm lớp mười một trong kiếp trước.

Kiếp trước anh dễ dàng giành được giải huy chương vàng toàn quốc, và vào năm mười một anh nhanh chóng nhận được thư mời học của đại học B. Mà cô lại chuyển đến thành phố H, bởi vì biến cố gia đình và sự giày vò trong cuộc sống mà thành tích học tập càng lúc càng bình thường, cuối cùng miễn cưỡng đậu một trường tuyến một.

Vận mệnh hai người bọn họ, bắt đầu khác nhau một trời một vực từ đây.

Đời này, cho dù thế nào đi nữa, cô đều muốn ở bên và chăm sóc anh.



Sau giờ tự học tối, Trương Mạn tự đi bộ về nhà.

Tháng mười một, trong cơn gió đêm vẫn mang theo chút hiu quạnh, những chiếc lá vàng đang nằm yên trên đất bị gió hất lên cao, thậm chí có chiếc lá còn bị cuốn lên tận mái hiên của một nhà nào đó.

Con đường về nhà cô có chút hẻo lánh, hơn nữa ngọn đèn đối diện với đèn cái vừa bị hỏng vào tháng trước, lúc này đường xá tối đen. Trong không khí, ánh đèn tù mù như vẽ ra một cái cột sáng, trong cái cột sáng ấy có những mảnh lá vụn đang chao mình trong cơn gió thu.

Trong con hẻm không có lấy một bóng người, ngoại trừ tiếng lá rụng bị gió thổi kêu lên “xào xạc” thì cũng chỉ có tiếng bước chân của cô, yên tĩnh đến có phần đáng sợ.

Suy cho cùng Trương Mạn cũng không còn là cô nhóc, đi mải rồi thành quen.

Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện.

Cô vừa đi qua khúc cua thì bị một người chặn dưới cột diện ở góc đường.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Người cầm đầu có gương mặt không tồi nhưng đoán chừng là côn đồ rồi. Trong miệng cậu ta ngậm điếu thuốc, tóc nhuộm vàng, một bên tai đeo khuyên đen.

Chiếc áo đồng phục bị phanh rộng lộ ra một góc xương quai xanh, gió lớn tới vậy mà cậu ta không hề chê lạnh.

Trương Mạn còn chú ý thấy phía xương đòn bên phải cậu ta có một hình xăm vật tổ rất lớn.

Đằng sau cậu thiếu niên đeo khuyên tai còn có ba người nữa, và gần như bọn họ đều trang điểm, đoán chừng đây là nhóm học sinh cá biệt của trường học rồi.

Cô không lên tiếng, bởi vì nếu đối phương đã ngăn cản cô thì nhất định sẽ nói rõ ý đồ đến.

Y như rằng, sau một hồi tôi nhìn anh anh nhìn tôi thì cậu thiếu niên đeo khuyên tai kia bật cười.

“Con mẹ nó, gan cô em thật sự lớn đấy. Ông đây còn sợ sẽ dọa cô em tè ra quần nữa cơ. Không hổ là hoa khôi vừa được bình chọn của Nhất Trung a, ông đây thích rồi nhé.”

Trương Mạn thấy cậu ta vừa mở mồm ra là chửi thề, khó chịu cau mày, nếu đây là kiếp trước thì học sinh như thế này sớm đã bị cô kéo đến văn phòng uống nước trà rồi.

Cậu thiếu niên đeo khuyên tai thấy cô vẫn không chịu lên tiếng, tức thì nhổ toẹt điếu thuốc trong miệng ra sau đó dùng mũi giày nghiền nát nó: “Ê, hoa khôi, ông đây viết thư tình cho em em chưa nhận được? Tại sao không trả lời? Xem thường ông đây, hả?”

Trương Mạn nhận được bao nhiêu thư tình, vốn dĩ đều không xem mà trực tiếp vứt vào sọt rác, nơi nào biết có có người này không chứ.

Cô hơi đau đầu, sao lại đưa tới loại người như này rồi.

Thấy cô giống như đang suy nghĩ, cậu thiếu niên đeo khuyên tai chỉ vào mình, nói từng chữ từng chữ: “Nhớ kĩ nè, tên ông đây là Nghiêm Hồi, ngày hôm nay em không cho ông đây một câu trả lời chắc chắn thì cũng đừng nghĩ bước ra khỏi còn hẻm này nữa.”

Nghiêm Hồi? Cái tên nào sao có chút quen tai.

Đột nhiên Trương Mạn nhớ tới kiếp trước, thật giống như có một số nhân vật như vậy ở kiếp trước, bởi vì quấy rối tìиɧ ɖu͙© các cô gái mà cuối cùng bị đuổi khỏi trường.

Cô nắm chặt quai balo, âm thầm lui về sau một bước.

Loại học sinh này có lá gan to nhất, chuyện gì cũng dám làm, huống hồ bình thường con đường này rất yên tĩnh, hoàn toàn không có người đi ngang qua.

Trái tim cô đập thình thịch, thái dương phủ một lớp mồ hôi lạnh, cô bắt đầu sợ rồi.

Bây giờ cô không còn là giáo viên người mà đám học sinh nhìn thấy sẽ phải ngoan ngoãn như trong kiếp trước nữa, mà chỉ là một cô gái mười sáu tuổi vô cùng bình thường, nếu bọn họ thật sự muốn làm gì, cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Cậu thiếu niên đeo khuyên tai thấy cô lùi về sau thì cười khẩy một tiếng, bước lên tóm lấy cằm Trương Mạn, ghé mặt vào, hai mắt nhìn cô lom lom.

“Sao nào? Biết sợ rồi?”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc cậu ta nói chuyện, hơi thở nóng rẫy phun lên gò má khiến cả người cô nổi da gà.

Cằm bị cậu ta nắm đến phát đau, Trương Mạn đảo mắt sang một bên, không dám đối diện với cậu ta. Khoảng cách giữa hai người quá ngắn, gần như dán cả vào người cô, Trương Mạn còn ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi mồ hôi gay mũi trên người cậu ta.

Cô cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, hóa ra ngoại trừ Lý Duy ra, chỉ cần cô ở gần những bạn học nam khác sẽ cảm thấy buồn nôn như vậy.

Bởi vì cách nhau quá gần nên có thể nhìn thấy da dẻ vừa mịn vừa trắng của cô gái nhỏ, ngọc đẹp dù có bị phóng to ra nhìn thì đó vẫn là một khối ngọc đẹp.

Cậu thiếu niên đeo khuyên tai càng thêm thích thú, buông tay thả cô ra: “Chỉ một câu nói, làm bạn gái ông đây, được hay không được?”

—— “Không được.”

Chất giọng trầm thấp khàn khàn vọng từ khúc cua vào con hẻm nhỏ yên tĩnh, như là ác ma đi ra từ địa ngục, trong sắc thái âm u mang theo hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ.