Hàn An Nhiên bây giờ đã là giám đốc của Hàn Thị, cô ngày ngày trăm công nghìn việc, không có thời gian nghĩ tới ai kia. Tần Thiên Ân đã lên làm chủ tịch trẻ nhưng ngày ngày vẫn đến Hàn Thị tìm gặp cô. Hệt như ba cậu ngày xưa, suốt ngày chạy qua Hàn Thị để gặp Thiên Phi. Đúng là cha nào thì con nấy.
- Chị à... xong chưa vậy?
- Về trước đi, chị bắt em đợi chị à?
- Đừng có mà như vậy, suốt ngày xua đuổi em.
An Nhiên ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Thiên Ân hết cách tiến lại nhìn lên màn hình vi tính thở dài.
- Trễ rồi, ăn gì không em mua?
- Không ăn.
- Ăn Bánh Bao nhé!
An Nhiên nhìn cậu một thoáng, cuối cùng cũng gật đầu. Chăm sóc cho cô cũng quá cực nhọc đối với cậu. Thiên Ân của lúc nhỏ chỉ khóc đòi đồ chơi, không bận tâm tới An Nhiên làm cô không ít lần tủi thân. Giờ thì cậu suốt ngày kè kè bên cô còn cô thì không ít lần làm cậu tổn thương.
Khuất bóng Tần Thiên Ân, cô mới bĩu môi lấy vẻ mặt bình thản. Đợi một lúc sau, Thiên Ân quay trở lại với hai cái bánh bao nóng hổi. An Nhiên dừng lại mọi công việc, bước tới sofa nhìn hai cái bánh bao thơm ngon liền khẽ cười.
- Cảm ơn.
Cầm lên một cái, cắn một miếng to thỏa mãn. Nhìn người bên cạnh không có chút động thái ăn uống mà chỉ chăm chăm nhìn mình khiến cô khó hiểu.
- Sao không ăn đi?
- Chị ăn đi.
- Em không thích bánh bao à?
Thiên Ân im lặng không trả lời chỉ nhìn ngắm vẻ mặt thỏa mãn của cô. An Nhiên xử lý một lèo hết luôn chiếc bánh bao to đùng vào bụng. Chớp mắt nhìn cậu một thoáng nhăn mày.
- Nhìn gì?
- Em yêu "Bánh Bao".
- Yêu thì ăn đi, tự nhiên nói vớ vẩn.
An Nhiên phủi phủi tay đứng dậy muốn bước tới bàn làm việc nhưng giữa trừng lại bị Thiên Ân bắt lấy cánh tay. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền bị một đôi môi mỏng bao phủ lấy môi mình. Trợn tròn mắt, cô đứng đó bất động để cậu mυ"ŧ máp cánh môi mình. Đến khi dứt nụ hôn, An Nhiên vẫn còn đứng đó bất động khiến cậu bật cười.
- Sao lại ngơ ngác như vậy? Chẳng phải là chị kêu em ăn sao?
Lấy lại bình tĩnh, cô đập một cái rõ mạnh lên người cậu. Giọng điệu mang theo chút ý gắt vang lên giữa không gian yên tĩnh.
- Tôi bảo cậu ăn bánh bao, không bảo cậu hôn tôi.
- Vậy là chị cho phép em ăn "Bánh Bao"?
- Cấm được em chắc?
- Được, vậy thì ngay lúc này!
Tự nhiên Thiên Ân lại bế bổng cô lên ném cô xuống sofa. Chưa kịp phản ứng đã thấy cậu cởi chiếc áo sơ mi trắng ném xuống sàn nhà, cả thân trên sáu múi săn chắc đập thẳng vào mắt cô.
- "Bánh Bao", là chị kêu em ăn đấy!
Giờ phút này cô mới hiểu ra cái ngụ ý của cậu, tức giận đẩy cậu ra khỏi người mình. Mặt cô đen lại bỏ ra ngoài một cách khó chịu. Thiên Ân biết mình không đúng, vội vàng mặc áo sơ mi đuổi theo cô.
An Nhiên chạy xuống phố, nước mắt cô chảy dài xuống hai bên má. Từng bước đi một đều chậm rãi như muốn cảm nhận nhịp sống của đường phố. Cô biết bản thân mình yêu cậu, từ nhỏ đã thích được chơi cùng cậu, một câu khen ngợi của cậu dành cho người khác cũng đủ để cô giận dỗi cả một ngày. Càng lớn, tình cảm càng phát triển, cô yêu cậu nhưng cậu một lần nghiêm túc cũng không có. Không một lời tỏ tình, không một câu nói tình cảm, cậu cả ngày chỉ muốn dồn ép, bắt chính miệng cô phải thừa nhận tình cảm với cậu. Nhưng cô là con gái cơ mà, cô cũng muốn được yêu thương, được người mình yêu thổ lộ... nhưng hình như cậu không hiểu cô muốn gì.
Tần Thiên Ân đã đuổi kịp theo cô từ lâu nhưng chỉ dám đi từ phía sau. Nhìn bờ vai nhỏ đang run rẩy, cậu hít một hơi sâu. Bất chợt cô đứng lại, giọng nói nhỏ vẫn còn thút thít vang lên.
- Đi theo chị làm gì?
- Không nỡ để chị đi một mình.
- Không cần đâu, về đi.
- Sao lại khóc?
- Không có khóc, chỉ là cảm thấy... hóa ra mình không quan trọng với một vài người.
Cô lại bước đi, cậu đứng đó khó hiểu vì lời nói của cô. Tần Kiến Phong trẻ con, cậu biết cô yêu cậu nên tính khí trong người cũng ngông cuồng không kém. Cậu muốn cô chủ động với mình, muốn cô tự nhận cô cần cậu. Nhưng hình như cậu đang đi sai đường rồi, con đường cậu đang đi hình như đang ngày càng đẩy cô ra xa cậu. Chạy theo nắm lấy tay cô, Thiên Ân có chút hoảng.
- Chị nói gì vậy?
- Về đi, ai cũng đủ lớn rồi... chị cũng lớn... em cũng lớn... không còn nhỏ để hồn nhiên rượt đuổi nhau như lúc trước. Có những thứ... không cần níu nữa, kiếm một người khác... có khi sẽ tốt hơn.
- Kiếm người khác?
- Ừm, một người hiểu chị hơn em.
Hàn An Nhiên một lần nữa muốn bỏ đi nhưng lại bị cậu giật ngược lại. Buông xuống môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô phải dùng lực mới có thể đẩy cậu ra. Tần Thiên Ân bị ăn một cái tát rõ đau nhưng cậu nào quan tâm, một mực ôm chặt lấy cô.
- Sẽ không ai hiểu chị hơn em.
- Em không hiểu chị.
- Hàn An Nhiên, chị nghe cho rõ đây. Trên đời này, người hiểu chị nhất là Tần Thiên Ân, người chăm sóc chị tốt nhất là Tần Thiên Ân, người quan tâm chị nhất là Tần Thiên Ân, người yêu chị nhất cũng là Tần Thiên Ân!
Nghe được đến câu cuối, cô bỗng dưng lại bật khóc. Rõ ràng cậu biết cô muốn gì nhưng lại cố gây khó dễ cho cô. Buông cô ra, lau đi hai hàng nước mắt tèm nhem khẽ cười.
- Xin lỗi, đã yêu chị sai cách.
- Em là tên đáng ghét!
Thiên Ân khẽ cười cúi xuống hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào đầy lưu luyến giữa dòng thành phố tấp nập. Tình yêu thời trẻ con đến lúc trưởng thành, chỉ mong có lúc đường đường chính chính nắm tay nhau cùng đi hết quãng đường còn lại. Lời yêu thương cuối cùng cũng nói ra, một đôi trẻ ngọt ngào bên nhau.