Chương 87: Lục thiên phi có thai

Lục Thiên Phi hôm nay vừa tỉnh dậy đã thấy trong người không được khỏe, cô ôm bụng dưới của mình khẽ nhăn mặt. Tần Kiến Phong vừa lúc bước ra từ phòng tắm, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô mà lo lắng chạy lại.

- Em làm sao vậy Thiên Phi?

- Ưʍ... em khó chịu quá.

- Khó chịu sao? Em không khỏe ở đâu?

Thiên Phi lắc đầu, cô cũng không biết mình đang không khỏe ở đâu, chỉ là cảm thấy mệt mỏi trong người. Cô rời khỏi giường bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương thở dài. Vẫn đang mệt mỏi đánh răng thì mới nhớ ra điều gì đó, Thiên Phi nhíu nhẹ mày.

- Khoan đã... tháng này của mình... sao mãi chưa thấy tới? Không lẽ... chắc không phải đâu nhỉ...

"Thiên Phi, em sao lâu quá vậy, không sao đấy chứ?

Tiếng Tần Kiến Phong vang vọng bên ngoài kéo cô về hiện tại. Lục Thiên Phi giật mình vội súc miệng trả lời lại cậu.

- A, em sắp xong rồi. Em không sao, ra ngay đây.

Bước ra ngoài, Tần Kiến Phong nhìn cô soi xét qua ánh mắt vì lo lắng. Thiên Phi khẽ cười vòng tay ôm lấy anh, chính mình cũng đang rất thổn thức.

- Em không sao, chắc do ngủ nhiều nên đau đầu một chút.

- Anh đã gọi Hàn Võ Ngôn xin phép cho em nghỉ một hôm. Hôm nay, ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Võ Ngôn đang đi công tác, em đã không đi cùng còn không lên tập đoàn, như vậy có chút không đúng.

- Không sao, nghỉ một hôm cũng không khiến Hàn Thị phá sản đâu.

Thiên Phi bật cười áp tai lên ngực cậu cảm nhận nhịp tim đang đập thổn thức. Bọn họ cứ đứng như vậy ôm lấy nhau, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu của đối phương mang lại.

- Kiến Phong, anh cứ đứng ôm em như vậy, không tính đi làm sao?

- Vợ anh không khỏe, anh sao có thể yên tâm để em ở nhà một mình.

- Em ổn mà, dạo này tập đoàn đang tiến hành nhiều dự án như vậy, em không muốn vì em mà công việc của anh bị ảnh hưởng.

- Đồ ngốc, công việc cũng không quan trọng bằng vợ của anh. Cùng lắm là anh phá sản, ở nhà để em nuôi.

Thiên Phi bĩu môi đánh nhẹ lên ngực cậu. Kiến Phong bật cười hôn chụt lên môi cô, cả hai cùng nhau bước xuống nhà lại bắt gặp mẹ Tần đang ngồi ở sofa phòng khách. Thiên Phi vừa thấy bà đã vui vẻ chạy lại.

- Mẹ mới qua ạ.

- Ừm, mẹ mới qua. Tụi con chuẩn bị đi làm sao?

- Dạ hôm nay con hơi mệt nên nghỉ một hôm.

- Làm sao vậy?

- Không sao, chỉ là khó chịu một chút.

- Hai đứa đó, làm việc cũng nên chú ý sức khỏe một chút.

- Dạ.

Tần Kiến Phong bước ra từ trong bếp, trên tay là hai ly sữa ấm đưa mẹ một ly, còn một ly đưa cho vợ mình. Mẹ Tần hài lòng nhìn con trai chăm sóc con dâu.

- Ây ya... cuối đời cả rồi, nhìn các con hạnh phúc mẹ cũng vui lòng... nhưng mà nếu như có thêm vài ba đứa cháu thì lại càng vui hơn.

Tần Kiến Phong không quan tâm lời mẹ nói chỉ chăm chú vừa cười vừa nhìn vợ ngoan ngoãn uống sữa. Mẹ Tần ho nhẹ, cậu mới chép miệng lên tiếng.

- Con cái là do trời cho, chưa có thì về sau sẽ có. Con cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc, con vẫn muốn cùng vợ tận hưởng cuộc sống hôn nhân không chút phiền toái.

- Nói cái gì vậy không biết, con nói như vậy chẳng khác nào nói con cái là thứ phiền phức?

- Con không phải có ý đó, chỉ là chưa muốn vợ con vất vả.

Thiên Phi cảm thấy tình hình không ổn liền xua xua tay giải hòa cho hai mẹ con. Cô đây không muốn bị mắc kẹt ở giữa đâu.

- Thôi mà... mẹ đừng có lo, tụi con sẽ lên kế hoạch.

- Chỉ có con dâu là ngoan ngoãn.

Kiến Phong không quan tâm tiếp tục đưa sữa cho cô uống. Mẹ Tần cũng không buồn quan tâm đứa con ruột mang nặng đẻ đau nữa, bà kéo con dâu vào bếp tận tình chăm sóc cô.

- Không phải nói mệt sao? Ngủ dậy còn không chịu ăn sáng. Con xem như vậy sao có thể khỏe lại.

- Con biết rồi mà, con sẽ ăn ngay đây vị bác sĩ khó tính.

- Con mà là bệnh nhân của mẹ thì mẹ đã tét đít con rồi, không chú ý gì tới sức khỏe cả.

- Mẹ đừng lo, Kiến Phong chăm con rất tốt.

- Như vậy thì tốt rồi.

Sau khi cô ăn uống xong, bà Tần mới ra về. Kiến Phong cũng tranh thủ ăn sáng rồi lên phòng giải quyết công việc. Thiên Phi mãi lo suy nghĩ, đặt tay lên bụng mang theo chút hoài nghi. Thẩn thờ mãi, cô quyết định ra ngoài mua vài que thử thai. Trở về nhà còn cố tình giấu diếm trốn trong nhà vệ sinh phòng khách. Đọc qua không biết bao nhiêu lần hướng dẫn sử dụng, cô đặt hẳn 5 que thử lên thành bồn rửa mặt chú ý quan sát. Lần lượt 1 2 3 4 5... tất cả đều hiện lên hai vạch khiến cô trợn tròn mắt, chớp chớp vài cái như không tin vào mắt mình.

- Hai vạch sao... vậy là... mình có bảo bối trong bụng rồi... mấy cái này đúng không nhỉ?

Đắn đo một chút cô đem dẹp hết mấy que thử vào thùng rác. Trở ra ngoài vẫn lo lắng đứng ngồi không yên. Tần Kiến Phong từ trên lầu bước xuống thấy cô thấp thỏm liền nhăn mày.

- Em sao vậy? Đã khỏe lại chưa.

- Ha... em khỏe rồi... khỏe rồi...

- Vậy thì tốt, mệt ở đâu phải nói với anh đấy.

- A, Kiến Phong... anh...

- Hả?

Thiên Phi không biết nên nói thế nào, cô hít một hơi sâu nhìn cậu cười trừ.

- Anh... em... chúng ta... hình như có con rồi.

- Em nói gì vậy?

- Em không biết đâu... hình như là vậy thật rồi.

Nhìn cô cứ như đứa con nít, cậu bật cười xoa đầu cô. Cái dáng vẻ biết mình có thai của cô cũng quá đáng yêu rồi.

- Sao lại nghĩ như vậy?

- Em vừa thử... 5 cây lận... nhưng mà... 2 vạch cả rồi...

- Sao không nói với anh.

- Em còn đang sợ đây này.

Nhìn cô cứ bấu víu hai tay vào nhau, Tần Kiến Phong chỉ biết bật cười. Cậu trước giờ không áp đặt chuyện con cái, nào có duyên ắt sẽ có con.

- Thì sinh thôi, luống cuống làm gì?

- Anh sao bình thản như vậy, biết em đang sợ lắm không hả?

- Đồ ngốc, anh ở đây thì sợ chuyện gì?

Kiến Phong bế bổng cô lên làm cô giật mình hét lớn, liên tục vỗ vỗ vai cậu.

- Anh làm gì?

- Chăm sóc vợ bầu, không để em vất vả.

Thiên Phi bật cười, chồng cô cũng quá tuyệt vời rồi. Kiến Phong trời đất đều không sợ, chỉ sợ cô vất vả. Trước nay đã nổi danh đội vợ lên đầu, bây giờ thì không biết đã đội lên tới đâu rồi.1

Đã năm ngày trôi qua mà Hàn Võ Ngôn vẫn chưa về. Bánh Bao ngồi trên sofa sụt sịt mãi. An Nhi vừa bước xuống nhà đã khó hiểu nhìn con gái.

- Bánh Bao, con sao vậy?

Bé con vẫn im lặng ngồi ở sofa buồn thiu không trả lời mẹ. Trong mắt bé đã long lanh chút nước khiến cô lo lắng.

- Bánh Bao, nói mẹ nghe. Có phải con đã bị gì rồi không?

- Huhu... ba không thương con... ba nói dối con... huhu... con muốn ba...

Bánh Bao như một ly nước đầy vậy, chỉ cần thêm một giọt nước nữa thôi là sẽ tràn ly. Mà câu hỏi quan tâm của An Nhi như một giọt nước vậy, thành công làm bé khóc lớn đòi ba mình. An Nhi vội vã ôm lấy con vào lòng.

- Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ gọi ba cho con nói chuyện nhé?

- Con không muốn... con muốn ba về cơ...

- Bánh Bao ngoan, ba về sớm thôi.

- Ba mẹ xấu... ba mẹ nói dối con... con không muốn ăn kẹo... con không muốn đồ chơi nữa... con không muốn váy đẹp đâu... mẹ gọi ba về với con đi mà... con nhớ ba mà...

An Nhi đau lòng ôm lấy Bánh Bao nhỏ dỗ dành. Bé con hồn nhiên, vô tư như vậy nhưng lại có một tình thương dành cho ba rất lớn. An Nhi gọi điện cho anh chỉ mong an ủi con được một chút nhưng Hàn Võ Ngôn lại không bắt máy. Tiếng vali kéo vào, Hàn Võ Ngôn đứng ngay cửa phòng khách đau lòng gọi tên con gái.

- Tiểu công chúa, sao lại nhõng nhẽo mẹ rồi?

- Aaaa...ba...

Bánh Bao leo xuống khỏi lòng cô chạy nhào vào lòng ba mình mà khóc lớn. Nước mắt nước mũi chảy đầm đìa trên khuôn mặt Bánh Bao nhỏ. Cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cổ ba khóc nấc.

- Huhu... baba nói dối con... ba không thương con nữa...

- Nào, ngoan... ba sao có thể không thương Bánh Bao? Ba có quà cho con này.

Bánh Bao đẩy tay cầm quà của anh ra xa mình mà ôm chặt lấy cổ anh. Bé vùi mặt vào lòng ngực anh khóc nấc

- Con không cần quà đâu, con cần ba cơ.

- Được rồi, ba về rồi mà. Ba xin lỗi vì đã để con gái chờ lâu. Nhận quà cho ba vui, nếu không ba sẽ rất buồn đó.

Bánh Bao lắc đầu lia lịa đón nhận món quà từ ba. Bé hôn lên má ba mình một cái rõ kêu, không quên lời cảm ơn. Hàn Võ Ngôn khẽ cười hôn lại vào trán bé. Ánh mắt anh ấm áp nhìn An Nhi như muốn nói anh cũng nhớ cô.

Chơi cùng con đến chán chê, Hàn Võ Ngôn vui vui vẻ vẻ hết làm ngựa lại làm cối xay lúa cho Bánh Bao. Cô bé hôm nay được chơi với ba liền cưới cả buổi. Đến bây giờ đã thấm mệt mà nhào vào lòng anh ngủ ngon lành.

Bế con lên phòng, Hàn Võ Ngôn đặt con xuống chiếc giường công chúa. Cẩn thận đắp chăn lên tận ngực cho Bánh Bao và điều chỉnh nhiệt độ thích hợp mới rời phòng.

Quay về phòng mình, anh khẽ cười ôm lấy An Nhi từ sau. Cô vẫn đang cặm cụi móc đồ lên cho anh, cảm nhận được lòng ngực rắn chắc cùng hơi thở quen thuộc liền quay người lại trực tiếp áp môi lên môi anh. Võ Ngôn có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa quyện cùng cô. Dứt nụ hôn, An Nhi ôm lấy anh chặt khít.

- Ông xã, em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em. Nhưng mà anh có quà cho em nha.

- Thật không?

Hàn Võ Ngôn đưa tới trước mặt cô một túi quà. Bên trong vẫn còn một hộp quà nữa khiến cô thích thú mở ra. Một sợi dây chuyền bằng bạc sáng chói ngay trước mặt cô. Hàn Võ Ngôn khẽ cười cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cho cô.

- Hàn phu nhân, em đẹp lắm.

Cô vui vẻ nhìn mặt dây chuyền hình trái tim được khắc tên mình và anh một cách tinh xảo. An Nhi bĩu môi choàng tay qua cổ anh.

- Anh đây là muốn đánh dấu chủ quyền sao?

- Ừm, anh muốn cả thế giới này phải ganh tỵ với tình yêu anh dành cho em.1

- Ông chú đáng ghét!

- Có đáng ghét thì cũng yêu mình em.

Cả hai quấn lấy nhau bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào. Thời gian xa nhau có lẽ đã khiến họ nhớ nhau rất nhiều. Vì vậy mà mức độ ngọt ngào cũng tăng lên bội phần.