Thiên Phi quay trở lại với trên tay là ba ly nước. Ly cà phê dành cho Hàn Võ Ngôn, ly nước ép trái cây dành cho cô và ly sữa tươi dĩ nhiên là dành cho Tần Kiến Phong. Đặt ly cà phê xuống bàn, Thiên Phi bắt đầu cái màn bà cụ non cằn nhằn Hàn Võ Ngôn.
- Hôm nay em cho anh uống cà phê, không phải sau này anh được tiếp tục uống cà phê đâu đấy. Dạo này thấy anh đang mệt nên em mới cho anh uống một chút lấy lại sự tỉnh táo thôi.
- Vâng, anh cũng đâu bảo mình uống cà phê, là em tự ý mua cơ mà.
- Thì em nói vậy đấy, anh tự mà lo cho sức khỏe của mình.
Tần Kiến Phong ngồi đó, ánh mắt cứ dán mãi lên người cô. Thiên Phi trong bộ dáng này, hệt như một bà vợ nhỏ. Tiếc là những lời ân cần quan tâm kia lại không dành cho cậu. Cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Thiên Phi ngước lên nhìn cậu chau mày.
- Cậu nhìn cái gì? Lo mà uống sữa đi cho mau lớn.
Kiến Phong không nhanh không chậm nhướn nhẹ vai cầm ly sữa lên uống một ngụm. Đứng dậy tiến về phía cô nhếch nhẹ môi thì thầm vào bên tai nhỏ.
- Mau lớn để cưới chị sao?
- Cậu!!
Thiên Phi tức giận trừng mắt nhìn cậu nhưng Tần Kiến Phong nào có chút sợ sệt. Cậu thong thả tiến lại ghế, nhàn nhã ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế một cách ung dung.
- Vào công việc thôi.
Lục Thiên Phi nghe được tiếng tủm tỉm cười liền liếc mắt bắn ra tia lửa về phía Hàn Võ Ngôn. Anh vậy mà lại giật mình xua tay nghiêm túc quay lại với công việc. Thở hắt ra ngoài, Thiên Phi ngồi xuống cầm lấy bản tài liệu lên tay.
- Mấy cái này, em cần làm gì đây?
- Anh đã nói qua với Tần Tổng, em không hiểu gì có thể hỏi cậu ấy.
Hàn Võ Ngôn là đang cố tình bán đứng cô sao? Lục Thiên Phi nghiến chặt răng, từng từ từng chữ nhã ra một cách chậm rãi nhưng lại mang đến một nỗi lạnh lẽo và đáng sợ.
- Hàn... Võ... Ngôn...
Nhìn qua Tần Kiến Phong, Hàn Võ Ngôn sờ sờ mũi cười trừ. Anh em thì anh em nhưng mạng sống của ai thì tự mà đi bảo toàn. Cứu sống chính mình vẫn là chân ái.
- À không... ý anh là mấy cái này em có thể hỏi Tần Tổng... nhưng mà bây giờ anh cũng rảnh, để anh tự nói lại với em.1
Thiên Phi thả lỏng cơ mặt chăm chú lắng nghe kế hoạch của Hàn Võ Ngôn. Tần Kiến Phong ngồi đó trơ mắt, anh quay đầu thì có kịp không? Thiên Phi cũng quá đáng sợ rồi.
Sau buổi thảo luận, Hàn Võ Ngôn xếp lại mớ tài liệu. Anh nhớ vợ rồi, rút lui sớm một chút. Vừa có thể gọi điện gặp mặt vợ yêu, vừa có thể tạo điều kiện tốt cho người anh em.
- Anh xong rồi, xin phép về phòng trước.
- Ừm, có gì tôi sẽ trao đổi với thư ký Lục.
Thiên Phi nhàm chán đứng dậy dọn dẹp hết ly chén trên bàn. Nén tiếng thở dài ngao ngán, cô lên tiếng chọc ghẹo anh.
- Là hết công việc hay hết tâm trạng? Nhìn mặt anh chỉ hiện hũ hại chữ "nhớ vợ" thôi.
- Vẫn là em hiểu anh nhất.
- Được rồi, anh về phòng trước đi, không quấy rầy thêm.
Hàn Võ Ngôn gật đầu nhanh chóng rời đi. Tần Kiến Phong ngồi đó ngơ ngác nhìn Thiên Phi.
- Hàn Tổng có vợ rồi sao?
- Không, bọn họ đang yêu nhau. Nhưng sớm muộn cũng cưới thôi.
- Đúng vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ cưới thôi.
- Cậu bớt lảm nhảm lại!
Thiên Phi nhàm chán xòe tay ra trước mặt cậu. Tần Kiến Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, máu huyết lưu thông thế nào lại bạo dạng giơ tay lên nắm lấy tay cô. Lục Thiên Phi nhăn mày rút tay lại không quên đập thêm một cái rõ đau lên tay cậu.
- Sao chị đánh tôi?
- Ai cho cậu nắm tay tôi?
- Là chị tự đưa tay ra mà... không phải nắm tay sao?
- Cậu ảo tưởng đấy à? Trả tiền ly sữa ban nãy.
- Cái gì cơ?
Tần Kiến Phong trợn tròn mắt, người phụ nữ trước mặt cậu không những hung dữ mà còn rất keo kiệt. Suy đi tính lại thì rất phù hợp với phong thái của một người vợ biết quản tiền. Nghĩ là vậy, Kiến Phong vui vẻ rút vài tờ tiền đưa cô.
Lục Thiên Phi muốn gây ấn tượng xấu với cậu nhưng hình như nó cứ trái ngược tác dụng sao ấy. Tần Kiến Phong không những không chán ghét cô mà khuôn mặt cậu ta càng ngày càng trở nên nham nhở.1
Hàn Võ Ngôn trở về phòng gọi cho cô từ chiều đến tối mà mãi không được. Anh nóng lòng lo lắng gọi cho quản gia Khương thì nhận được tin nhắn báo cô bận đi họp lớp cũ. Cảm giác lo lắng đã rút hẳn đi, anh ném điện thoại qua một bên, phụng phịu nằm xuống giường lăn qua lăn lại vài vòng như một đứa nhỏ bị bỏ rơi.
- Dỗi thật đấy, anh nhớ em đến vậy mà em lại bỏ đi chơi với bạn à... em quá đáng quá đi... Trần An Nhi em có phải không cần anh nữa rồi không?
Nằm ườn một lát lại phải ngồi dậy giải quyết tiếp công việc. Đến tận 12 giờ mới có thể đóng máy. Vươn vai vài cái, anh mệt mỏi ray nhẹ hai thái dương. Đứng dậy vệ sinh cá nhân thoáng qua rồi leo lên giường. Kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào của cô không, nhưng màn hình chỉ toàn hiển thị những tin nhắn anh gửi đi từ chiều đến giờ. An Nhi như vậy lại không có lấy một phản hồi.
- Là đi họp lớp về mệt nên ngủ luôn sao? Hay là không nhớ mình?
Cứ như vậy, anh nằm trên giường ngắm nhìn màn hình điện thoại đến ngây người. Kẻ lụy tình như Hàn Võ Ngôn thật sự đang bị sốc... An Nhi của anh đã đi đâu rồi?
Mà giờ này, tại sân bay quốc tế thuộc thành phố B. Lục Thiên Phi đứng đợi mãi mới thấy An Nhi ra, vừa thấy cô Thiên Phi đã chạy lại choàng lên vai cô chiếc áo bông mà mình cầm theo.
- Đưa vali cho chị, khoác áo vào kẻo lạnh.
- Thôi, tôi không khoác đâu.
Thiên Phi thở dài cầm lấy áo mặc vào cho cô không quên cằn nhằn vài ba câu trách móc. Nhìn Thiên Phi cứ như một bà chị khó tính khiến An Nhi phải bật cười
- Được rồi, đừng la tôi nữa. Tôi mặc vào là được rồi mà.
- Nhanh thôi, lại xe đi, em sẽ cảm lạnh đấy.
Tuy hay khẩu chiến với nhau nhưng Thiên Phi thật sự rất tốt với cô. Cứ như một bà chị gái chăm sóc đứa em nhỏ của mình vậy. Cả một chặng đường, Thiên Phi kể sơ qua tình hình ở khu nghỉ dưỡng khiến cô hiểu đôi chút. Khó khăn như vậy mà Hàn Võ Ngôn lại giấu cô. Lúc nào gọi về cũng báo công việc đang rất ổn nhưng thật chất lại vô vàn những thử thách.
Suy nghĩ một lát thì chiếc taxi cũng đã dừng lại trước sảnh lớn khách sạn. An Nhi kéo vali đi cùng Thiên Phi vào trong. Nhận được sự bảo lãnh từ Thiên Phi, An Nhi nhanh chóng có thể đứng trước của phòng của anh. Thiên Phi nhướn vai một chút bĩu môi.
- Muốn bất ngờ gì thì làm đi, chị về phòng đây.
- Cảm ơn chị.
- Nay còn bày đặt chị chị - em em. Chị về phòng đây, ngủ ngon.
- Chị ngủ ngon.
Cả hai vui vẻ tạm biệt nhau. An Nhi cầm chìa khóa phòng anh nhẹ nhàng nhất có thể mà mở cửa. Hàn Võ Ngôn thẩn thờ một lúc thì cũng đang chìm vào giấc ngủ ngon lành trên giường khiến cô khẽ cười. Đèn ngủ mập mờ, bóng dáng anh qua đó lại càng thềm quyết rũ. Đặt vali vào một góc phòng, An Nhi nhẹ nhàng leo lên giường nằm xuống cạnh anh. Khuôn mặt anh gầy sọp đi khiến cô đau lòng. Công việc có phải là quá vất vả rồi không?
Đưa tay tắt đi đèn ngủ, cô vòng tay qua ôm lấy anh. Bàn tay luồn vào áo anh chạm nhẹ *** *** *** vuốt ve. Đôi môi bắt đầu dán lên má anh, mơn chớn xuống vùng cổ mυ"ŧ nhẹ. Cô nhớ anh, nhớ những khoảng khắc bên anh. Cô muốn được cùng anh dây dư, muốn anh bên cô một cách ngọt ngào, không bị công việc làm cho phiền toái.
Hàn Võ Ngôn đang ngủ liền bị cảm giác lạ làm cho nhíu mày. Anh mơ màng cảm nhận sự đυ.ng chạm của cơ thể. Nhanh chóng theo phản xạ tự nhiên đưa tay chặn lấy bàn tay nghịch ngợm trong áo mình.
- Ai vậy?
- ...
An Nhi im lặng vẫn tiếp tục cố gắng vuốt ve nhưng lại bị anh hất mạnh ra. Hàn Võ Ngôn bật dậy mở đèn phòng lên. Anh trợn tròn mắt bất ngờ khi trước mắt mình chính là cô.
- An Nhi?
- Gì vậy? Hôm nay anh còn hất tay em... cái tên hỗn đảng này!
- Khoan đã hãy nổi nóng, sao em lại ở đây?
- Tại em nhớ anh... anh không nhớ em à?
Hàn Võ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ban nãy mà xuất hiện người phụ nữ khác chắc anh chết ngất mất. Bên ngoài vạm vỡ to lớn chứ anh cũng yếu đuối lắm đấy, bị cưỡиɠ ɧϊếp thì biết làm sao đây. Tiến lại vòng tay ôm lấy cô.1
- Em dọa anh đến mức tim ngừng đập rồi này.
- Anh thật là... tào lao quá đi. Tim ngừng đập thì anh còn ngồi đây chắc?
Hàn Võ Ngôn môi bắt đầu tìm đến cổ cô mơm chớn. Mùi hương quen thuộc này thật khiến anh như muốn phát điên lên được. Bao nhiêu sự nhớ nhung dồn nén, nay lại được dịp nở rộ. An Nhi của anh đang ở đây, ngay trong vòng tay của anh.
- An Nhi... anh nhớ em...
- Ưʍ... em cũng nhớ anh, đừng cắn... anh...
- Em vừa xuống máy bay, còn mệt lắm không?
An Nhi gật gật đầu, Hàn Võ Ngôn khẽ cười nằm xuống giường ôm lấy cô vào lòng. Không quên đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Ngủ thôi, vất vả cho em rồi.
- Võ Ngôn... em hơi mệt... nhưng nếu anh tiết chế... một hiệp... thì được...
- Bỏ đi, đợi ngày mai em khỏe đã. Anh sao nỡ đây.
Hàn Võ Ngôn tuy muốn cùng cô dây dư nhưng lại không nỡ. An Nhi của anh đã vất vả suốt vài giờ trên máy bay rồi. Anh sao nỡ khiến cô thêm mệt mỏi. Khẽ nâng cằm cô lên, Hàn Võ Ngôn cúi xuống cuồng nhiệt cuốn lấy môi cô. Cả hai dây dư nhẹ nhàng trao mật ngọt và sự nhớ nhung cho đối phương. Dứt nụ hôn, anh kéo cô vào lòng nhắm mắt lại.
- Ngủ ngon.
- Anh cũng ngủ ngon.
- Ôm chặt lấy anh nào.
- Haha... anh siết chặt em quá rồi...
- Tại anh nhớ em đấy!
Đêm ấy, cả hai đều ngủ ngon lành trong lòng đối phương. Những đêm dài mất ngủ vì sự nhớ nhung đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại những yên bình và hạnh phúc.