Hàn Võ Ngôn mệt mỏi dần dần nhắm mắt lại an yên đi vào giấc ngủ. An Nhi bên phòng vẫn còn loay hoay dưỡng da, nhìn vết bầm trên khóe môi mình, An Nhi thở dài
- Sao lâu hết vậy nhỉ?
An Nhi là người rất chú trọng vẻ bề ngoài. Cô tự nhận thức được sự xinh đẹp của mình trong mắt người khác, chính vì vậy mà cô luôn chăm chút bản thân để có một ngoại hình rạng rỡ nhất.
Muốn xinh đẹp thì phải ngủ thật sớm, An Nhi nằm lên giường nhắm mắt lại. Nhưng mà mãi vẫn không ngủ được, cô tìm đến điện thoại mở IG lên xem bảng tin.
Bất chợt lại lướt thấy hình Hàn Võ Ngôn, tuy là hình của anh nhưng ID đăng tải là của một tòa báo kinh tế. Không màng đến nội dung, An Nhi chăm chú ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt của anh qua tấm hình. Hàn Võ Ngôn bình thường đã vô cùng lịch lãm và quyến rũ, nhưng nào ngờ khi anh tập trung làm việc thì nét quyến rũ ấy lại tăng lên bội phần
- Đẹp trai như này mà mãi chưa có bồ, tội thật.1
An Nhi tắt máy dự đi ngủ thì lại nghe tiếng chuông thông báo tin nhắn tới. Cầm điện thoại lên, cô khẽ nhíu mày khi tin nhắn đến từ ID của Vũ Kiên
"An Nhi, ngày mai chúng ta có bài tập làm nhóm mà thầy Phong đã dặn tuần trước."
Bây giờ An Nhi mới nhớ ra bản thân còn một bài tập nhóm chưa thể giải quyết. Xui thay lại còn bị bắt cặp với Vũ Kiên. Suy nghĩ một lát, cô quyết định mời Vũ Kiên qua nhà mình cùng làm, dẫu sao cô cũng không muốn ăn con trứng ngỗng to đùng
"Cậu ngày mai rảnh không? Qua nhà tớ rồi mình cùng làm bài."
"A, rảnh chứ... tớ có thể qua... ngày mai là chủ nhật, tớ không bận gì đâu."
Tin nhắn An Nhi chỉ vừa gửi đi, chưa tròn 10 giây đã có tin nhắn phản hồi. Dự cất máy nhưng tiếng thông báo lại vang lên một lần nữa, Vũ Kiên có vẻ rất hào hứng chúc cô ngủ ngon cùng mặt cười híp cả hai mắt. An Nhi bất lực soạn bừa lại chúc cậu vài câu rồi đi ngủ.
Hôm hôm sau, vì là ngày nghỉ, nên An Nhi thỏa sức ngủ nướng đến hơn 7 giờ sáng. Thật sự thì cô vẫn chưa muốn thức đâu nhưng mà cô muốn mình không uổng phí quá nhiều thời gian.
Ngồi dậy vuốt nhẹ mái tóc rối, An Nhi buộc gọn tóc ra sau đứng dậy tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chọn cho mình bộ pyjama thoải mái, An Nhi bình thường sẽ chuộng các kiểu váy hai dây dài xuôn hơn, nhưng hôm nay cô có lỡ hẹn với Vũ Kiên, không thể ăn mặc quá mát mẻ được.
Vẫn là xỏ đôi dép bông hình con heo hồng quen thuộc, An Nhi lon ton chạy xuống lầu tìm Hàn Võ Ngôn. An Nhi rất thích dùng thời gian rảnh quấn lấy anh, tưởng chừng như anh là đất và cô là cây vậy, chính là không thể rời xa nhau.
An Nhi đảo mắt một vòng không thấy Hàn Võ Ngôn đâu, cô nhíu mày bỏ vào bếp không khỏi thắc mắc
- Không kẽ, ngày nghỉ mà chú ấy cũng đi làm?
Quản gia Khương đang loay hoay điều chỉnh lại hương vị của món ăn. Thấy cô lầm bầm bước vào không khỏi thắc mắc
- Tiểu thư sao vậy?
- Ông quản gia, ông thấy Hàn Võ Ngôn của con đâu không?
- Thiếu gia ở ngoài vườn sau, tiểu thư ra đó xem đi.
Vừa biết Hàn Võ Ngôn không đi làm thì An Nhi đã hạnh phúc nhảy cẩng lên chạy ra sau vườn. Hàn Võ Ngôn ngồi nhâm nhi trà trên chiếc bàn đá điêu khắc tinh tế, An Nhi chạy lại cười híp cả mắt
- Buổi sáng tốt lành, chú yêu.
- Dậy sớm vậy sao?
- Vâng ạ, tại muốn ở bên cạnh chú nhiều một chút. Cả tuần, chú chỉ biết mỗi công việc, không thương con gì cả.
- Được rồi, sao lại không thương con được. Mau vào ăn sáng thôi.
Hàn Võ Ngôn kéo cô đứng dậy, cả hai bước vào nhà. Quản gia Khương cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, An Nhi vui vẻ ngồi vào bàn sấn chút trứng cho vào miệng
- Ngon quá đi mất.
- An Nhi, con ngoài ăn trứng cũng nên bổ sung thêm rau đấy.
- Dạ, con biết rồi mà chú.
Hàn Võ Ngôn lúc nào cũng càm ràm, bất cứ chuyện gì anh cũng nói nhiều hết, An Nhi nhiều lúc cũng chỉ muốn bịt tai lại, bỏ ngoài tai lời anh nói. Nhưng mà đời đâu như mơ, cô sẽ bị ăn đập nếu cô cố tình lãng tránh mất. Hàn Võ Ngôn là một tên hung dữ.
Sau bữa ăn, An Nhi lẽo đẽo theo sau anh không rời. Ngồi ở sofa, cô đưa tay lên xoa xoa mái tóc anh khẽ cười. Hàn Võ Ngôn chau mày lại khó hiểu
- Làm cái trò gì vậy?
- Trò gì đâu ạ, chỉ là con đang nghĩ nếu sau này con và chú không sống cùng nhau nữa thì sẽ như thế nào thôi.
- Hửm? Tại sao lại nghĩ vậy?
An Nhi ngồi ngay ngắn lại trên ghế, bĩu môi cầm bịch snack lên nhai nhóp nhép
- Bộ chú không tính tới chuyện con phải lấy chồng sao? Con còn phải đi làm dâu, đâu thể mãi ở đây phụng dưỡng cha già như chú?
Hàn Mặc Ngôn khẽ cười, mắt chăm chắm nhìn màn hình tivi. Sâu trong cái ánh mắt ấy là nỗi cô đơn và đau lòng. Giọng anh nhè nhẹ vang lên có chút buồn bã
- Thật sự sẽ có một ngày con lấy chồng và không quan tâm đến chú nữa?
- Gì vậy? Này, chú đừng bảo chú buồn đấy nhé.
Hàn Võ Ngôn đưa mắt nhìn qua cô, hít sâu một hơi anh quay lại với màn hình lớn. Cái thái độ không nói không rằng này của anh là gì vậy? An Nhi đưa tay chạm lên vai anh, khuôn mặt đen sì của anh làm cô bật cười
- Ôi ông chú già của tôi, tôi sao có thể bỏ rơi chú. Cho dù có phải bỏ chồng thì cũng không bỏ rơi chú. Cho nên chú hãy yên tâm.
Anh ậm ừ không quan tâm làm An Nhi bĩu môi. Cô ôm lấy cánh tay anh mè nheo lắc lắc
- Được rồi, đừng có như vậy nữa. Con hứa... sẽ không bao giờ rời xa chú. Sẽ luôn bên cạnh, chăm sóc chú khi chú già yếu.
- Này, Trần An Nhi con không thể mở miệng mà không gọi chú già yếu được sao?
- Biết sao được, chú già thật mà haha.
- Con là thèm đòn?
- Thôi đi, lớn rồi... ai mà còn đánh đòn.
Hàn Võ Ngôn liếc xéo cô, nhấp một ngụm trà. An Nhi vui vẻ quay lại nhai nhai snack. Tiếng chuông điện thoại vang lên, An Nhi vừa thấy số máy ẩn hiện trên màn hình liền vội vàng chạy ra ngoài cửa trước sự ngỡ ngàng của Hàn Võ Ngôn. Cô trở lại vào trong, bên cạnh một nam nhân cao lớn, nét mặt thư sinh, thông thái. An Nhi nở nụ cười nhìn anh
- Chú à, hôm nay Vũ Kiên tới đây để làm bài tập nhóm cùng con.
- À, ra vậy. Ngồi đi! Quản gia Khương, lấy nước cho khách.
An Nhi kéo Vũ Kiên lại cùng làm bài. Vũ Kiên thông minh, học giỏi. Cái mác lớp trưởng của cậu ta thật không thể xem thường. An Nhi cứ vậy gật gù lắng nghe ý kiến lâu lâu lại ngước lên nở nụ cười nhìn Vũ Kiên
- Cậu giỏi quá đi mất.
Cái ánh mắt kia là gì? Anh nhíu mày nhìn nét mặt của cô. Chẳng phải là dăm ba bài toán thôi sao? Anh cũng có thể giải quyết giúp cô mà. Quản gia Khương đặt ly nước xuống bên cạnh Vũ Kiên. Cậu cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn ông. An Nhi khẽ cười
- Quản gia Khương, ông giúp con làm một đĩa trái cây nha. À, nhớ bỏ nhiều đào một chút, Vũ Kiên thích đào lắm ý ạ.
Hàn Võ Ngôn chau mày lại nhìn cô. Mặt anh giờ đây đen sì, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn màn hình tivi lầm bầm
- Bỏ nhiều đào một, cậu ấy thích đào? Thân thiết lắm, vui vẻ lắm, gần gũi lắm... được lắm...1
- Chú, chú lại lầm bầm cái gì thế?
- Không có gì, nhìn thấy gai nên trướng mắt.
Anh mặt nặng không quan tâm bước lên lầu. Cô khó hiểu nhìn theo bóng dáng anh, quay lại cười trừ với Vũ Kiên
- Cậu đừng để ý, người già luôn khó hiểu như vậy.
- Tớ không nghĩ gì đâu. Mà chú ấy đâu đến mức gọi là già, chúng ta có thể gọi là anh luôn ấy.
- Thôi đi, hơn cả một con giáp lận đó. Nhưng mà thật sự nhìn chú ấy trẻ thật, cũng rất phong độ. Chú mình đỉnh quá đi mất.
An Nhi mắt sáng rỡ khi nhắc đến Hàn Võ Ngôn. Trong mắt của cô, Võ Ngôn thật sự rất tuyệt. Chính là một ông chú cực đáng yêu trong lòng cô. Quản gia Khương đặt đĩa trái cây lên bàn khẽ cười
- Tiểu thư, người xem mắt người sáng như thế nào kìa.
- Kệ con đi, đối với con thì Hàn Võ Ngôn là tuyệt nhất.
Quản gia Khương bật cười, An Nhi trước mặt Hàn Võ Ngôn thì một chú, hai cháu. Sau lưng anh liền không chút sợ hãi mà gọi ngang cả họ lẫn tên. Tiểu thư nhà này chính là trời không sợ, đất không sợ, Hàn Tổng cao cao tại thượng cũng là chẳng buồn để mắt.