...
...
Diễm Thư khó khăn mặc xiêm y được đưa cho, cô cẩn thận trang điểm che đi vết thâm và cả đôi mắt đang sưng lên của mình.
Mọi thứ dường như thật giản dị, khác hẳn lần đầu cô trang điểm. Thay cho xiêm y rực lửa kia là bộ váy tím yêu mị.
Tuy cách trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng vẫn không che đi được khuôn mặt yêu dã tinh xảo kia.
Mọi góc cạnh của khuôn mặt đều thập phần xinh đẹp, ngũ quan cân đối xuất sắc, cộng thêm một đầu tóc đen dài mượt cùng hốc mắt đen sâu thẳm, thon dài mắt phượng lúc nheo lại rất là say lòng người.
Lúc này, cô mới lẳng lặng đi theo sau nữ hầu đến hội trà.
Mới chỉ từ đằng xa, Diễm Thư đã nghe thấy tiếng cười rôm rả, mùi nước hoa hòa vào nhau phảng phất trong không khí.
Cô dừng chân tại một đình lớn, nhẹ nhàng lướt xung quanh.
Các phi tần, các tiểu thư đài các đều có mặt đông vui. Ai ai cũng cố trang điểm cho mình nổi bật hơn, với những bộ xiêm y rực rỡ cùng mùi nước hoa nồng nặc.
Nhưng lực chú ý của cô lại dồn về nữ tử nổi bật nhất trong số đó, đang cười cười nói nói đứng bên Thái Tử, là chị Tấm.
Chị ấy mặc bộ xiêm y trắng thuần, nhưng lại thật lộng lẫy.
Thật xinh đẹp...
Chị như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, nhưng những gì đã xảy ra với cô đêm đó lại chợt hiện ra.
Diễm Thư khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng im lặng đứng trong một góc khuất.
Nhưng dường như rắc rối luôn tìm đến cô.
Nữ tử mà hôm trước bọn cô lỡ chọc, Ân Tố Tố, cũng nằm trong đám đó.
" A! Đó không phải là đồng bọn đứa đã uy hϊếp ta sao?"Ân Tố Tố hét lớn, khıêυ khí©h nhìn Diễm Thư khiến cô lúng túng.
Ngay sau đó, mọi chú ý cũng nhanh chóng dồn vào cô.
Những tiếng nói châm chọc, khinh miệt khiến cô mệt mỏi.
Nhưng cô vẫn giả câm giả điếc, chỉ cười nhẹ rồi định lui đi.
Nhưng nàng ta vẫn chưa tha cho cô, nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn Diễm Thư.
" Sao? Sợ rồi sao? Hôm trước gan lắm mà!" Hừ! Không trả thù được chị mày, chả lẽ đứa nhát gan như mày tao không trị được ư? Ân Tố Tố căm hận nghĩ, ngay sau đó là một bạt tai khiến Diễm Thư sững người.
Diễm Thư đang muốn phản kháng lại, nhưng đột nhiên dừng lại khi thấy người kia lại gần.
"...Chị..." Diễm Thư nỉ non gọi.
Không biết có phải do Diễm Thư nói chuyện quá nhỏ hay không, hay là do Tấm không muốn nhìn cô mà từ đầu đến cuối, chị ấy đều không liếc nhìn cô một cái.
" Chà? Đây không phải là Ân tiểu thư sao? Em gái tôi đã làm gì sai để tiểu thư tức giận đến vậy?" Bỏ qua những ánh mắt đằng sau, Tấm vẻ mặt ôn hòa hỏi.
" Đúng thế! Lần trước tao là bị bọn tiện nhân chúng mày làm cho tức chết đó! " Ân Tố Tố không màng hình tượng mắng.
Còn lại người đang chăm chăm nhìn bọn nàng, ánh mắt vui thú khi xem kịch.
Chậc! Họ muốn xem vui, nàng sẽ cho họ xem.
" Thật sao? A~đúng là vậy! Hôm trước cô cứ nằng nặc đòi tôi rời khỏi
Thái Tử ca ca của cô....Tôi do sợ quá mới làm vậy. Cô xem, tôi chỉ là một người yếu ớt, quẫn quá mới làm vậy. Cô là người có gia giáo, sao lại chấp người như tôi đúng không?" Tấm ủy khuất nói, ánh mắt nhu nhược nhìn xung quanh, sợ hãi run lên nhìn Ân Tố Tố đang đỏ mặt vì tức.
Tấm cố tình nhấn mạnh từ
Thái Tử ca ca để kéo tên Thái Tử vào chuyện này.
Như vậy, hắn sẽ là đỡ đạn với lý do là nguyên nhân của vụ lộn xộn này.
Như ý nàng, Thái tử nghe nhắc tên mình thì ho nhẹ, rồi gượng gạo cười.
" Hôm nay là hội trà do Hoàng Hậu tổ chức, người cũng sắp tới. Mọi người đừng làm mất vui" Thái Tử nhẹ nhàng nói, chỉ một câu cũng khiến mọi người hưởng ứng, đồng thanh theo đó mà nói.
Thấy chuyện đã giải quyết xong, Tấm liếc nhìn nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn mình thiếu nữ, thở dài xoay người đi.
Thấy vậy, Diễm Thư nhanh chóng lui vào một góc khuất, né tránh ánh mắt tức giận của Ân tố tố, khóe môi nhẹ nhàng cong.
" Chị ấy vẫn để ý mình, thật tốt..."
Ngay lúc này, Hoàng Hậu xuất hiện.
Bà tuy đã không còn trẻ, nhưng nét đẹp của một thời mĩ nhân vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt của bà.
Tuy vậy thời gian vẫn luôn là kẻ thù lớn nhất của nhan sắc, khuôn mặt bà vẫn có những nếp ẩn hiện sau phấn trắng.
Xung quanh hầu cận không quá nhiều, nhưng vẫn thể hiện rõ phong thái uy nghiêm.
Hoàng Hậu nhìn quanh một lượt, và Diễm Thư cảm thấy bà như đã cố ý nhìn nàng một lúc lâu mới dời đi.
" Hôm nay ta tổ chức hội trà, là muốn mọi người vui vẻ. Nào, thoải mái đi"
Hoàng Hậu cười nhẹ, điềm nhiên sau màn hành lễ.
Xong bà ngồi xuống vị trí của mình, thưởng thức cốc trà trước mặt.
Lập tức, chị Tấm bước ra trước mặt thượng khách. Chị bắt đầu múa, điệu múa nhẹ nhàng như cánh bướm vờn quanh những đóa hoa tỏa sắc.
Nhẹ nhàng, tinh tế nhưng lại kì công và khéo léo không kém, khiến người xem phải im lặng nhìn.
Đến Diễm Thư cũng không dám tin, một người chân lấm tay bùn như chị ấy lại có thể múa điêu luyện như thế trong vòng một tháng. Chị ấy.... nếu là ở hiện đại có thể đã là thiên tài trong làng múa nghệ thuật, Diễm Thư si mê nghĩ.
Điệu múa kết thúc, sau đó là một tràng vỗ tay.
Có người vỗ thật lòng, có người vỗ cho có lệ, còn có những người lại vỗ trong sự khinh miệt.
Nhưng dù thế nào, chị ấy đã thành công trong việc chiếm lấy chú ý của mọi người.
Dần dần, các vị tiểu thư đều trổ tài của mình.
Nào là ngâm thơ, múa họa, ca hát, đàn múa.
Thật sự nhiều đến nỗi Diễm Thư có chút tự ti khi nhìn lại mình, không hề có chút gì gọi là tài nghệ.
Hội trà cứ thế nhàm chán trôi qua, cho đến khi các khách nam đến. Có các thiếu gia hoàng tộc, cũng có các quan lại trẻ tuổi.
Diễm Thư nhận ra ró sự thay đổi của hội trà khi các quan khách nam dần dần xuấtt hiện.
Các tiểu thư ăn nói nhỏ nhẹ hơn, cố gắng phô bày tài nghệ của mình hơn.
Rõ rành đây là một hồi trà mang mục đích giao lưu, kiếm cơ hội của chọn người ưng ý các tiểu thư mà.
Nhàm chán!
Diễm Thư càng ngày càng lui dần ra xa, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía chân trời.
Cô không muốn, nhưng không khí này khiến cô nhớ lại việc đêm qua.
Cứ mỗi lần như vậy, tay cô lại run lên, tim co thắt lại.
Cô thật sự tò mò, Cha mình là người như thế nào? Ông ta làm gì bỏ rơi mình? Theo lời Vãn Như, mình thật sự là tạp chủng sao?
Diễm Thư chợt nhận ra, cô không là gì cả trong cái gia đình kia.
" Tiểu Thư "
Còn người cha ruột kia...
" Tiểu Thư..."
Cô không hề có thông tin gì về hắn!
Mọi thứ.... chỉ là do tự cô nghĩ ra.
" Diễm Tiểu Thư! "Tiếng gọi vang lên khiến Diễm Thư giật mình, phản ứng lại khi, cô nhận ra trước mặt cô là nữ hầu dẫn đường khi nãy.
Ánh mắt nàng ta hình như càng ngày càng thể hiện thái độ khiến cô có chút sợ hãi, cười gượng gạo.
" Hoàng Hậu triệu ngươi ra "Nữ hầu gắt gỏng nói, rồi quay lưng bực tức đi.
Lăng Diễm Thư lại một lần nữa trong ngày ngẩn người, rồi mới lết chân đến gần Hoàng Hậu.
Ánh mắt bà ta nhìn qua cô, khiến cô nhớ đến ai đó.
Ánh mắt sắc bén đến lạnh lùng, lại ẩn hiện ý cười như xem kịch hay.
Diễm Thư chợt rùng mình, sợ hãi điều sắp xảy ra.
____________
Sắp đi học rồi mà chưa mua sách :(((