.
.
.
Tên đó gắt lên, xong liền biến mất sau ngôi nhà nhỏ kia.
Lăng Diễm Thư ngồi đó, vẫn thẫn thờ dõi theo bóng lưng kia đến khuất dần.
Nước mắt cô lại rơi, vô thức ướt đẫm cả khuôn mặt.
A...Gì thế này... Sợ hãi khi nghe tên chị ta sao? Mày yếu đuối đến vậy sao? Chị ta là người thân của mày cơ mà? Mày không phải nên vui mừng vì kiếm được manh mối về nhà sao? Vậy sao mày lại ngồi đây sợ hãi? Thảm hại.... mày thật thảm hại.
Ban Đêm
...
Tại một căn phòng đầy đủ tiện nghi rộng lớn, một người đàn ông trung niên tuấn mỹ vẻ mặt buồn phiền nhìn bé gái trước mặt.
Bé gái cực kì xinh đẹp, cô có mái tóc bạc dài ngang vai, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, góc cạnh rõ ràng, cái trán no đủ, mày liễu cong cong, đôi mắt sáng ngời trong suốt, chiếc mũi nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhỏ, khẳng định khi lớn lên sẽ là yêu nghiệt hại nước hại dân!
" Tiểu Thư, ba...ba có chuyện này muốn nói với con..."
" Dạ? Chuyện gì vậy ạ?" Tiểu Diễm Thư ngây thơ hỏi.
" Thật ra...con, không phải con ruột của ba " Người đàn ông thở dài.
" ...Ba, ba đừng đùa, chuyện này không vui đâu ạ...tại sao con––" Tiểu Diễm Thư lắp bắp.
" Là thật đấy Lăng Diễm Thư! Mẹ xin lỗi....nhưng mẹ không thể bù đắp gì cho con....khi biết con là con gái của tên đó!" Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp không biết từ khi nào vào phòng nói.
" Không...không thể nào...." Tiểu Diễm Thư ôm đầu ngồi xổm.
" Thì ra mày là con riêng....bảo sao từ lúc mày sinh ra đến giờ tao lại ghét mày như vậy! Hừ, đúng là đồ tạp chủng!" Một cô bé tầm 9-10 tuổi xinh đẹp không kém gì Tiểu Diễm Thư bước đến, từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói mang theo chán ghét.
...
" Không phải....không phải.....aaaa" Lăng Diễm Thư giật mình bật dậy, cô đau đớn ôm đầu.
Cốc cốc
" Diễm tiểu thư, cô...cô có cần gì không ạ? " Đúng lúc này, một giọng nữ mang theo lo lắng từ ngoài cửa truyền vào.
" Không sao, Thúy Nhi, em về nghỉ ngơi đi " Lăng Diễm Thư một bên che đầu một bên nói.
" Vâng " Nghe vậy, Thúy Nhi, một tỳ nữ mới đến hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nàng bận rộn chạy đi.
Sau một lúc lâu, Lăng Diễm Thư mới cười khổ lắc đầu, lại là giấc mơ đó...không biết khi nào mình mới thoát khỏi nó đây?
Lăng Diễm Thư ngồi đó một hồi lâu, rồi mới khó khăn nằm xuống.
Khi Diễm Thư gặp ác mộng, trời đã tờ mờ sáng. Nửa đêm không ngủ, trông cô thật thảm hại.
Cũng vì vậy, cô vừa đặt lưng xuống giường đã thϊếp đi, không màng chuyện gì đang xảy ra.
Mãi cho đến khi có người lay mạnh, cô mới miễn cưỡng tỉnh dậy.
Diễm Thư chỉ mới chợp mắt được chưa lâu, nên thân thể vẫn mệt mỏi miễn cương mở mắt.
Trước mặt cô là Thúy Nhi đang mặt mày vội vàng nhìn cô.
Rồi chợt nàng ta đưa cho Diễm Thư một bộ váy khiến cô ngạc nhiên.
" Tiểu Thư thay nhanh đi ạ, Thái Tử kêu Tiểu Thư chuẩn bị rồi đi hồi trà! Em còn bận vài việc nên cô tự xử được không ạ?" Thúy Nhi sắc mặt trắng bóc hỏi.
" ...Được, em đi đi...nhớ về—" Chữ sớm chưa kịp nói thì đã thấy Thúy Nhi lại vội vã chạy đi.
Còn Lăng Diễm Thư, cô vẫn ngơ ngác nhìn bóng dáng chạy như bay kia, xong rồi cô chợt tỉnh ngộ nhìn trong tay màu tím xiêm y. Hội trà? Cô đã nghe chị Tấm kể qua, nhưng thật không ngờ mình lại được mời tới.
Nơi đó.... Có rất nhiều người quyền quý.... Muốn bao nhiêu khuôn mặt giả dối liền có bấy nhiêu...
Trong lúc Lăng Diễm Thư còn đang phân vân có nên đi hay không, thì cô lại thấy tỳ nữ Thúy Nhi lại chạy về.
" Hộc...hộc...Tiểu thư, tiểu thư....em quên nhắc cô...là....là" Thúy Nhi thở hổn hển nói.
" ....Từ từ, lại đây uống miếng trà" Lăng Diễm Thư nhìn không được, lên tiếng nhắc nhở.
" Ục ục....hộc, em định nói là, lầm này hội trà tiểu thư bắt buộc phải đi, hộc...vì đây là tận tay Hoàng Hậu cho triệu cô...hộc, em chỉ nhắc cô nhiêu đó, giờ em phải đi đây...hộc..." Nói xong, Thúy Nhi cũng không nhìn phản ứng của người đối diện liền phóng đi.
Thúy Nhi chạy đi, để lại mình Lăng Diễm Thư trong ngỡ ngàng.
Hoàng Hậu... đích thân triệu cô sao?
Chợt Diễm Thư nhíu mày, ánh mắt mệt mỏi nhìn về hướng quê hương mình.
Sóng gió .... lại nổi lên rồi sao?