🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Biệt Thự Nhược Gia* Vừa về tới liền nghe tiếng la hét bên trong, Nguyệt Hạ vội đi vào. Thì đã thấy Y Nguyệt ngã trên sàn nhà, trán có vết rách do bị miễn chai cắt. Ngữ Yên hừ lạnh.
- Tôi nói cho cô biết, cái thứ như cô mãi mãi cũng không có cửa để sánh đôi cùng với con trai tôi đâu. Cô nghe rõ chưa.
Nguyệt Hạ nghe đến đó, cô liền lên tiếng.
- Mẹ.
Ngữ Yên nhìn qua thấy cô, thì mới cười hiền.
- Con gái của mẹ, về rồi hả con.
Nguyệt Hạ đi đến nhìn Bà Quản Gia nói.
- Đưa mẹ tôi lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Bà Quản Gia nghe lời dìu Ngữ Yên lên phòng, cô quay sang đỡ lấy Y Nguyệt qua ngồi bên ghế sôpha. Gia Linh cầm hộp y tế đến cho cô, cô bắt đầu sơ cứu vết thương trên trán cho chị dâu mình. Lúc này, bên ngoài anh cả cô cũng đã về đến biệt thự, anh thấy vết thương trên trán Y Nguyệt cũng chỉ im lặng, điều đó làm Y Nguyệt hơi thất vọng. Cô chẳng muốn quan tâm, quay sang dặn dò chị dâu.
- Sau này chị cẩn thận chút.
Y Nguyệt định trả lời, liền bị Vân Trạch chen vào.
- Em đừng lo cho cô ta, cô ta sống dai hơn em tưởng đấy.
Nguyệt Hạ nhăn mày nhìn anh.
- Anh không thể nói câu khác dễ nghe hơn à.
Vân Trạnh nhìn cô nói.
- Em từ khi nào mà bênh vực cô ta đến thế ?
Cô nói.
- Em thấy anh càng ngày càng quá đáng rồi đấy.
Vân Trạch lạnh lẽo đáp.
- Anh quá đáng sao. Cô ta đã tự thân leo lên giường, rồi giờ dùng con trai anh để làm chỗ dựa để ở lại Nhược Gia này. Cô ta xứng sao.
Nguyệt Hạ nói.
- Như vậy thì ngay từ đầu, anh nên mạnh mẽ cắt đứt mối quan hệ này. Chính bản thân anh đã kéo dài nó, tới khi chuyện như vậy, anh lại cho là chị ấy gài bẫy anh. Não anh có phải bị úng nước rồi không.
Vân Trạch đứng dậy nói.
- Nhược Vân Hạ, em nói chuyện phải có chừng mực 1 chút. Anh là anh của em có biết không hả ?
Nguyệt Hạ gật gù.
- Em cảm thấy thất vọng vì có người anh như anh.
Vân Trạch nhăn mày, Y Nguyệt nắm tay cô can ngăn. Nguyệt Hạ vỗ tay Y Nguyệt, rồi đi đến gần đối diện trước anh cả mình.
- Anh có bao giờ dù chỉ một chút, thực sự có tình cảm với chị ấy một chút hay không ?
Vân Trạch tức giận nhìn Y Nguyệt căm phẫn, lạnh giọng đáp.
- Không bao giờ.
Câu trả lời của anh, Nguyệt Hạ khi nhận được câu trả lời, cô mới cười nhẹ, rồi đáp.
- Được, em đã nhận được câu trả lời của anh.
Rồi cô quay đi nắm lấy tay Y Nguyệt kéo đi theo mình, đi đến cầu thang cô quay lại nói.
- Anh NHẤT ĐỊNH đừng bao giờ hối hận.
Cô dứt lời, quay đi kéo Y Nguyệt lên phòng mình, Vân Trạch nhìn theo trong lúc đó trái tim anh như bị mất đi thứ gì đó quý giá, nó làm anh cảm thấy rất khó chịu.
*Chiều Hôm Đó* Cô nhìn Y Nguyệt, lên tiếng.
- Chị đúng ra không đáng phải chịu khổ như vậy. Anh ấy, là 1 người đàn ông vô tình.
Y Nguyệt dựa thành giường đáp.
- Đúng, anh ấy rất tuyệt tình. Nhưng.
Nói đến đó, nước mắt Y Nguyệt lại rơi.
- Chị lại chẳng thể ngừng yêu anh ấy được.
Nguyệt Hạ nhìn chị dâu chỉ thở dài ngao ngán, cô nhìn đồng hồ rồi nói.
- Được rồi, chị nghỉ ngơi đi, em tắm rửa rồi đi đón Tiểu Thần.
Y Nguyệt gật đầu.
- Ừm, nhờ em.
Đồ của Nguyệt Hạ.
Cô gọi Tiểu Lạp đi cùng.
- Đi đón Tiểu Thần nào.
Gâu gâu.
Trên đường đi, cô dắt Tiểu Lạp dạo trên con đường quen thuộc, mái tóc đen vẫn được cột cao yên vị ở đó. Đến trường thấy Tiểu Thần bị 1 đám bạn bắt nạt, trêu chọc cậu là đứa không có cha, Nguyệt Hạ tức giận cho Tiểu Lạp đến doạ đám nhóc con kia. Cô hài lòng đi đến.
- Tiểu Thần.
Vân Thần quay qua thấy liền tươi cười chạy lại.
- Cô Hạ.
Nguyệt Hạ nói.
- Về thôi, con không cần để ý đến những lời của bọn nhóc kia.
Vân Thần ủ rũ nói.
- Tiểu Thần không quan tâm đâu, Tiểu Thần chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mà thôi.
Cô thở dài đôi chút, đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
- Đừng buồn nữa, nếu không mẹ con thấy sẽ khóc đó.
Vân Thần nghe vậy liền nở nụ cười tươi.
- Tiểu Thần hết buồn rồi. Như vậy mẹ sẽ cười đúng không ạ.
Nguyệt Hạ gật đầu. Rồi cô dẫn Tiểu Thần cùng Tiểu Lạp đi về, đến 1 đoạn lại xui xẻo gặp ngay Tư Khả đang tụ tập cùng đám đàn em ở đó. Vừa thấy cô liền mặt dày đi đến chào hỏi.
- Trùng hợp quá, lại gặp em rồi.
Nguyệt Hạ chán nản.
-
Sao lại gặp anh ta quài vậy trời. Vân Thần nhìn Tư Khả nói.
- Chú này là ai vậy ạ ?
Nguyệt Hạ nói.
- Là bạn lưu ban của chú Vân Huyền.
Tiểu Thần gật gù, Tư Khả làm vẻ mặt đau lòng nói.
- Em nói vậy thằng bé sẽ hiểu lầm tôi mất.
Nguyệt Hạ nói.
- Đó là sự thật.
Rồi cô dẫn Tiểu Thần đi mất, cứ tưởng anh ta không đuổi theo, ai dè lại bỏ đám đàn em ở đó mà đeo bám theo cô. Nguyệt Hạ khó chịu.
- Anh không còn việc gì làm khác hay sao, mà cứ bám theo bọn tôi vậy.
Tư Khả cười đểu.
- Anh chỉ bám theo mình em thôi đó. Người con gái khác thì không có đâu.
Bỗng từ xa có 1 đám côn đồ hét.
- Huyết Tư Khả, hôm nay là ngày tàn của mày.
Cô nhìn qua đám côn đồ đó, Tư Khả thấy vậy vội bế lấy Tiểu Thần lên, tay còn lại kéo lấy cô chạy trước. Tiểu Lạp thì cũng bốn chân đuổi sát theo sau. Nguyệt Hạ bị kéo chạy nói.
- Anh rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù vậy hả.
Tư Khả cười nói.
- Nhiều lắm.
Anh kéo cô tới chỗ trốn khuất sau tường, tay ôm lấy eo cô kéo sát vào ngực anh, cô thì đưa tay ôm Tiểu Thần ra hiệu cho cậu nhóc giữ im lặng. Tiểu Lạp thông minh đã trốn nép sát vào tường, đám côn đồ chạy ngang qua. Nguyệt Hạ mới thở phào yên tâm, cô vội hỏi Tiểu Thần.
- Con có bị thương đâu không ?
Tiểu Thần lắc đầu.
- Không ạ.
Rồi cô ngước đầu liền chạm mắt với Tư Khả, anh đang cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Cô liền tránh anh ra xa như tránh tà, cảnh giác nói.
- Anh làm gì nhìn tôi như vậy ?
Tư Khả cười nói.
- Tôi đang nghĩ tại sao không chú ý đến em sớm hơn 1 chút.
Cô cùng anh đấu mắt, Vân Thần ở trong lòng cô, nói.
- Cô Hạ.
Vì tiếng gọi của Vân Thần nên đã kéo Nguyệt Hạ ra khỏi suy nghĩ của mình, cô nhìn xuống đáp.
- Chúng ta về thôi.
Tư Khả đút tay vào túi nói.
- Để bảo đảm an toàn, em không phiền nếu tôi đưa em về chứ.
Nguyệt Hạ quay đi.
- Tuỳ anh.
Rồi cô bế Vân Thần trên tay đi trước, Tiểu Lạp lon ton đuổi theo bên cạnh chủ mình. Tư Khả cũng khẽ cười mà đi theo sau lưng cô, đến trước cổng biệt thự Nhược Gia. Cô trước khi đi vào cũng quay sang hướng Tư Khả.
- Làm phiền rồi.
Tư Khả chống tay lên cửa cúi xuống gần mặt cô.
- Nếu muốn cảm ơn, sao em không tặng tôi 1 nụ hôn nhỉ ?
Nguyệt Hạ làm vẻ mặt hiểu rồi, Tư Khả cúi đầu thấp xuống chờ đợi, lúc này, Vân Thần ôm lấy cổ anh đặt nụ hôn lên trán, rồi mỉm cười.
- Cháu cảm ơn chú vì đã đưa cháu về nhà.
Tư Khả ngạc nhiên nhìn cậu nhóc kia, Nguyệt Hạ cười thầm nói.
- Đây, vậy là xong rồi nhé.
Rồi cô quay đi nhanh vào trong, để lại Tư Khả đơ người đứng đó. Bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, Tư Khả mới đưa tay đỡ trán.
- Em ấy cao tay thật.
Lát sau, Tư Khả mở đôi mắt bạch kim của mình ra, sau lưng anh xuất hiện đám đàn em của mình, anh cười lạnh nói.
- Giờ thì, đi xử lý bọn lúc nãy thôi.