Vân Triệt nhìn cô nói tiếp.
- Có thời gian rãnh con nhớ về thăm ông nội. Hơn nữa cũng sắp đến đám giỗ anh cả rồi.
Nguyệt Hạ nghe vậy, cô gật đầu.
- Vâng.
Phía bên đây Vân Mạc vẫn leo đẽo theo Đình Mặc nói.
- Em xa lánh tôi làm tôi buồn lắm đó.
Đình Mặc dị ứng đưa tay đẩy mặt Vân Mạc cách xa khỏi mình.
- Đừng có lại gần tôi.
Vân Triệt xem đồng hồ, rồi nói.
- Ở bệnh viện vẫn còn việc, chú hai đi trước. Mấy đứa về cẩn thận đấy.
Cả 3 đáp đồng thanh, rồi sau cả 3 lại nhìn qua Vân Mạc đang đu trên người Đình Mặc. Từ Hy nói.
- Chú không về ạ.
Vân Mạc đáp.
- Chú hả, đương nhiên là đưa Tiểu Mặc về rồi.
Đình Mặc nói.
- Tôi tự về được.
Vân Mạc choàng vai cậu.
- Không được, tôi không yên tâm.
Đình Mặc thấy ánh nhìn của Vân Mạc trở nên nghiêm túc, cậu không thể phản bác gì nữa. Vân Mạc thấy cậu im lặng liền nhanh chóng chào tạm biệt hai cô rồi ôm lấy cậu ra về. Từ Hy nói.
- Cậu ta sẽ không bị như lần trước nữa chứ.
Nguyệt Hạ khoanh tay nhìn cô mỉm cười.
- Cậu nghĩ sao.
Từ Hy nhìn ánh mắt của Nguyệt Hạ, liền biết chắc mình đã đoán đúng nên cũng chỉ ồ một tiếng. Nguyệt Hạ nói tiếp.
- Còn cậu thì sao, cái phó chủ tịch Lam Ly vẫn tìm cậu chứ.
Từ Hy đỏ mặt, nói.
- Thì sau lần đó, anh ta đã tỏ tình với mình. Dù sao mình và anh ấy cũng có hôn ước với nhau từ nhỏ. Thế nên.
Nói tới đó, Từ Hy im lặng, cô nghiêng đầu một chút lặp lại lời của Từ Hy.
- Thế nên, cậu đã đồng ý.
Từ Hy nghe thế mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Lúc này, có vẻ như đã có vận mệnh sắp đặt sẵn vừa vặn có tiếng vui vẻ thốt lên.
- Hy Nhi.
Từ Hy quay qua, Lam Ly đã vui vẻ chạy ào đến ôm chầm lấy nhỏ. Nhỏ mắc cỡ vội nói.
- Anh làm gì ở đây ?
Lam Ly nói.
- Chỉ là định vào đây mua vài thứ, nhưng lại gặp em. Đúng là chúng ta có duyên thật nha.
Nguyệt Hạ nhìn cảnh trước mà mỉm cười phụ hoạ, Lam Ly thấy cô cũng chào hỏi.
- Chào em, Vân Hạ.
Nguyệt Hạ đáp lời.
- Anh không ngại nếu giúp em đưa Từ Hy về chứ ạ.
Lam Ly nghe vậy, liền vui vẻ đồng ý. Từ Hy vội quay lại nhìn cô với ánh mắt như hỏi sao cô nỡ đối xử với nhỏ như vậy. Nguyệt Hạ cũng đặt tay lên vai vỗ vỗ nói.
- Chúc vui vẻ nha.
Lam Ly hào hứng liền kéo Từ Hy đi mất, cô ở sau giơ tay chào tạm biệt nhỏ bạn mình. Đợi khi nhỏ bạn đi khỏi, cô mới khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn xung quanh rồi lại thở dài.
- Vẫn là còn một mình.
Cô quay đi về phía ngược lại, dạo thêm vài vòng, đi ngang gian hàng bánh cô vào trong mua vài cái bánh ngọt đem về cho Gia Linh. Thanh toán cô ra khỏi cửa hàng với 2 túi đầy ắp bánh trên tay. Do chú ý đến túi bánh quá mà cô đã đυ.ng phải bờ ngực của người khác, nhất thời cả người đứng không vững, nhưng đã có đôi tay vòng qua eo cô đỡ lấy kéo cô đứng vững lại.
- Cẩn thận chứ.
Nghe giọng nói cô mới ngẩng đầu lên nhìn liền chạm phải gương mặt của một người đàn ông với mái tóc bạch kim. Nụ cười của ông ta khiến cho cô rợn người, vội lùi ra sau nói.
- Xin lỗi. Là tôi mất tập trung va phải chú.
Ông ta mỉm cười nói.
- Tôi sao có thể trách cô bé xinh đẹp được. Cô bé là con của Vân Dương sao. (tên của ba Vân Hạ)
Nguyệt Hạ nhăn mày nói.
- Chú biết ba tôi.
Người đàn ông kia liền bật cười thành tiếng, cô đưa mắt nhìn kì dị về phía người đàn ông trước mặt. Đến khi ông ta hít một hơi, liền hướng cô cười nói.
- Tôi đương nhiên biết ba cô bé rồi, tôi là bạn tốt của ba cô bé mà. Nói mà quên mất giới thiệu, tôi là Lục Ảnh Sư. Cùng với cậu của cô bé là đối tác kinh doanh.
Nguyệt Hạ lạnh lùng nói.
- Tôi chưa từng nghe ai nhắc về chú. Chú và ba tôi không đơn giản chỉ là bạn chứ.
Ảnh Sư nhìn cô, nhưng vẫn giữ nụ cười như cũ nói.
- Đúng là giống y với ba cô bé, suy nghĩ cũng thật nhạy bén. Tôi rất thích. Dù sao chúng ta cũng sẽ sớm là gia đình mà.
Nguyệt Hạ nghe Ảnh Sư nói thế liền khó chịu đáp.
- Chú nói vậy là ý gì ?
Ảnh Sư chỉ cười không nói, rồi đi lướt qua cô. Nguyệt Hạ nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi. Cô liền quay đi lấy xe, bản thân ngồi vào ghế lái, cô nói.
- Rốt cuộc ông ta đang nói về ai. Mình cần trở về Mộ Dung Gia một chuyến.
Cô liền lái xe đi hướng một đường mà đi.
*Mộ Dung Gia* Cô đi vào đậu xe, rồi đi vội vào trong. Trần Khôi thấy cô xuất hiện thì nói.
- Tiểu thư.
Cô nói.
- Có cậu hai ở nhà không ?
Trần Khôi đáp.
- Ông chủ đang ở trong phòng làm việc.
Nguyệt Hạ nhận được câu trả lời liền đi vào trong lên cầu thang mà hướng về căn phòng ở gần cuối hành lang. Cô đi thẳng vào trong, Trần Khôi đuổi theo cạnh.
- Tiểu thư, ông chủ đang bận việc.
Nguyệt Hạ nói.
- Cậu hai, con có chuyện cần cậu giải thích.
Thiên Vỹ trong áo choàng đen bên người, ông lia mắt để Trần Khôi đi ra ngoài đóng cửa lại. Thiên Vỹ lúc này mới đứng dậy qua bên ghế ngồi xuống nói.
- Con muốn ta giải thích chuyện gì ?