*Tiếp Tục* Y Nguyệt cúi đầu không nói lời nào, đám nữ hầu đó không ngừng soi mói cô ta. Lúc này, Nguyệt Hạ xuất hiện đằng sau bọn họ, lên giọng.
- Xem ra, công việc ở Nhược Gia có vẻ rãnh rỗi nhỉ. Giúp cho các người có thời gian nói chuyện như vậy.
Đám nữ hầu thấy cô liền sợ hãi cúi người.
- Tứ...tứ tiểu thư.
Nguyệt Hạ khoanh tay, quét mắt lên đám người đó, không nhân nhượng nói.
- Các người không cần làm nữa, đi nhận lương tháng này rồi nghỉ đi.
Đám nữ hầu sợ hãi quỳ xuống.
- Tiểu thư tha tội, chúng em không dám nữa. Làm ơn.
Cô đưa tay, Gia Linh hiểu ý, liền đi lên trước 1 bước.
- Đám người các cô, đi theo tôi.
Rồi đám nữ hầu lủi thủi đi theo Gia Linh, Y Nguyệt lúc đang cúi đầu, nghe thấy tiếng cô liền vội ngước đầu lên, đôi mắt đỏ hoe do kiềm nén mà thành như vậy.
- Vân Hạ.
Nguyệt Hạ chỉ nhìn chị ta, rồi quay lưng đi mất. Để lại Y Nguyệt đứng đó chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Nguyệt Hạ đi dạo ra đến ngoài vườn hoa sau biệt thự. Cô ngồi xuống ghế dưới thân cây mà nhắm mắt thả hồn theo gió, bỗng có tiếng trầm trồ vang lên.
- Chà chà, xem ai đây. Sau lần ngã cầu thang khiến đầu em bị đập đến thay đổi tính cách luôn rồi à, Hạ Nhi.
Nguyệt Hạ vừa nghe giọng nói liền biết là ai liền, cô không mở mắt, mà trả lời.
- Anh không biết tính cách con gái thay đổi sáng nắng chiều mưa à, anh ba.
Người cô vừa gọi là Nhược Vân Huyền - tam thiếu gia Nhược Gia, chuyên quậy phá, ăn chơi, lêu lổng, tuy quậy nhưng học giỏi đã vậy còn giữ vững việc bảng xếp hạng học tập đứng đầu toàn trường Ruri nữa. Và đặc biệt tên anh trai này lại thích chọc cho Vân Hạ nổi điên để dí anh ta chạy lòng vòng khắp sân trường. Vân Huyền ngồi xuống cạnh cô, quàng tay bá cổ cô cười nói.
- Con bé này, đập đầu 1 phát là biết nói ngược lại anh luôn đấy. Nhưng mà, anh thích.
Cô bắt chéo chân, chống cằm nhìn anh.
- Anh kiếm em có chuyện gì ?
Vân Huyền nói.
- Đương nhiên là tới thăm em rồi, xem có bị mất trí nhớ không. Mà tiếc quá là không.
Cô lườm tên anh trai của mình.
-
Có ai làm anh trai như tên này không vậy ? Nhưng rồi cô chẳng thèm để tâm đến anh ta, ngồi im lặng nhìn xa xăm. Vân Huyền ngồi cạnh cũng đăm chiêu nhìn cô, bàn tay lớn xoa xoa đầu cô.
- Sao thế, có bao giờ em trầm ngâm như vậy đâu.
Nguyệt Hạ nói.
- Không có gì, chỉ là thấy chán chút.
Vân Huyền kéo tay cô đứng dậy.
- Đi theo anh, anh dẫn em đi xả stress.
Cô không vùng vẫy cứ để mặc anh kéo đi. Vừa đi lên sảnh trước, đã thấy 2 ông anh còn lại xuất hiện ở bên ghế sôpha. Người con trai đeo kính đứng dậy đi lại xoa đầu cô, ân cần hỏi han.
- Sao rồi, Tiểu Hạ khoẻ rồi chứ.
Cô gật đầu ngoan ngoãn, người trước mắt cô là Nhược Vân Lang - nhị thiếu gia của Nhược Gia, là luật sư tài giỏi, phó tổng tập đoàn Nhược Gia đảm nhận luôn chức vụ hiệu trưởng trường Ruri. Người anh 2 này, tính cách đặc biệt ấm áp, ôn nhu, hoà nhã, lịch sự hơn 2 người còn lại nhiều. Nguyệt Hạ cô đặc biệt có cảm tình với ông anh này hơn.
Cô nhìn qua phía ghế, cúi đầu chào nhẹ.
- Anh cả.
- Ừ.
Người con trai ngồi ở ghế là Nhược Vân Trạch - đại thiếu gia Nhược Gia, chủ tịch tập đoàn Nhược Gia. Lạnh lùng, lãnh huyết, tàn nhẫn số 1, là kiểu tổng tài mà Nguyệt Hạ cô ghét kinh khủng. Nhưng anh ta lại đối với em gái của mình Vân Hạ rất cưng chiều. Việc Vân Hạ bắt nạt Y Nguyệt, anh ta cũng chẳng có chút nào ngăn cản, đã vậy còn dung túng cho Vân Hạ hành hạ Y Nguyệt nhiều hơn. Nguyệt Hạ thở dài trong lòng.
-
Đám anh trai nhà này, bị chứng cuồng em gái sao. Từ ngoài, lúc này đã nghe vài tiếng cười đùa, Nguyệt Hạ nhìn ra thì thấy 2 chị em nhà họ Triệu đi vào, cùng với Ngữ Yên cười nói vui vẻ. Nhà họ Triệu là tập đoàn lớn chuyên hoạt động ở nước ngoài, nhà có 3 người con, 1 nam và 2 nữ. Cũng là dạng người vừa sinh ra đã ở vạch đích, tiêu sài diện đồ hiệu là chuyện bình thường với những người thuộc gia tộc lớn.
Ngữ Yên nói với Bà Quản Gia.
- Đã chuẩn bị bàn tiệc rồi chứ.
Bà Quản Gia cúi người.
- Đã chuẩn bị rồi thưa bà chủ.
Ngữ Yên mỉm cười nói.
- Mấy đứa vào ghế ngồi đi.
Nguyệt Hạ nhìn vào bàn dài đã được set up sang trọng, một kiểu ăn hoàng gia. Nguyệt Hạ nhìn liền biết, đây là bữa ăn hâm nóng tình cảm giữa Nhạc Hoa - Vân Trạch, Bạch Liên - Vân Huyền. Chỗ ngồi cũng vì thế nên đã được sắp đặt từ trước. Vị trí đầu bàn là mẹ cô Ngữ Yên, hai bên cạnh bà là 2 vị tiểu thư Triệu Gia, cạnh 2 cô ta đương nhiên là 2 ông anh cô.
Cạnh bên anh cả cô chỗ ngồi hiển nhiên là của Y Nguyệt và con trai của anh cả - Nhược Vân Thần. Đối diện cạnh Vân Huyền sẽ là anh 2 cô - Vân Lang và sau cùng là cô. Thật tiện cô lại ngồi đối diện với chị dâu - Y Nguyệt. Mặc dù mẹ cô Ngữ Yên không thích việc người như Y Nguyệt ngồi dùng bữa cùng nhưng cũng bỏ qua.
Cứ nghĩ bữa ăn sẽ bình yên trôi qua, nhưng không, đời nào dễ dàng như vậy. Ngữ Yên lại bắt đầu khen lấy khen để Nhạc Hoa, rồi bắt đầu đá xéo Y Nguyệt. Y Nguyệt chỉ có thể cố gắng mỉm cười chịu trận, đã vậy Vân Trạch còn phối hợp với mẹ cô để diễn trò chăm sóc ân cần làm Y Nguyệt rất đau lòng. Cô nhìn sang anh hai mình, tay anh để bên dưới bàn cũng đang nắm chặt thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh.
Cô luồng tay mình sang đặt lên tay Vân Lang vỗ vỗ trấn an anh. Vân Lang nhìn qua thấy ánh mắt của cô, cũng khẽ cười gật đầu nhẹ. Vân Thần nhìn thấy ba mình lạnh nhạt với mẹ như vậy, cậu cũng không vui nổi. Y Nguyệt chịu không nổi mới đứng dậy nói.
- Con hơi mệt, con xin phép về phòng trước.
Vân Thần vội xuống ghế nói theo.
- Cháu cũng no rồi. Cháu về với mẹ.
Nguyệt Hạ nhìn qua cảnh sắc diễn trò đến phát chán, cô lấy giấy chùi miệng rồi đứng dậy đáp.
- Con ăn no rồi, con về phòng đây. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ.
Thấy dĩa đồ ăn của cô chưa đυ.ng đũa, Vân Trạch ngồi bên ghế nói.
- Em chưa đυ.ng đũa mà, không khoẻ ở đâu sao.
Nguyệt Hạ quay lại đáp.
- Không ạ. Em rất khoẻ.
Rồi cô quay đi mất, đi trên hành lang bước chân cô vô thức hướng đến phòng ngủ Y Nguyệt, cô đứng phía bên ngoài lắng nghe tiếng khóc nức đang vang lên bên ngoài. Cùng giọng an ủi mẹ của Vân Thần.
- Mẹ, nếu mẹ đau khổ như vậy. Thì chúng ta rời khỏi đây được không, Tiểu Thần không muốn ở đây đâu. Sao ba lại đối xử với mẹ như vậy chứ ?
Y Nguyệt quẹt quẹt nước mắt cười nhẹ.
- Tiểu Thần ngốc, mẹ không sao cả. Con không nên nói ba mình như vậy. Ngoan, ngủ đi con.
Phía ngoài, Nguyệt Hạ đứng dựa vào tường thở dài chán nản, rồi cô lê thân đi về phòng mình. Cánh cửa khẽ khép lại, cô đi ra phía ban công, ngồi lên lan can đưa mắt nhìn trời đầy sao, gương mặt tràn đầy tâm sự. Thế là cả đêm hôm đó, cô cứ trầm ngâm suy nghĩ về sự vận hành của thế giới tiểu thuyết này. Nó thật sự quá sức tưởng tượng của cô.