*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Trước Biệt Thự Nhược Gia* Cô xuống xe, gỡ nón ra đưa Tư Khả, định quay đi liền bị anh tóm lấy cổ tay kéo lại, cô quay lại.
- Hử.
Tư Khả liền không còn liêm sỉ kề sát mặt lại gần cô.
- Hôn một cái.
Nguyệt Hạ nói.
- Anh là con nít à. Không hôn.
Tư Khả làm mặt hờn dỗi.
- Keo kiệt.
Nguyệt Hạ nhìn biển hiện của anh, cô đi đến đặt tay lên vai anh kề môi hôn lên má anh một cái. Cô nói.
- Về cẩn thận.
Tư Khả vui vẻ cùng đám đàn em gồ ga phóng đi. Cô đi vào trong biệt thự, vừa vặn gặp Y Nguyệt cô nói.
- Chị, lên phòng thay đồ rồi đi mua đồ cùng em.
Y Nguyệt ngồi bên ghế đan vài chiếc áo len, ngẩng đầu khó hiểu.
- Đồ, chị có rồi mà.
Nguyệt Hạ tạch lưỡi.
- Đừng hỏi, mau mau lên thay đồ đi.
Vừa nói vừa đẩy Y Nguyệt đứng dậy rồi về phòng. Cô cũng đi vào lấy đồ tắm rửa, lát sau đi ra.
Cùng túi đeo chéo nhỏ, mái tóc đen được cột cao, để rơi vài sợi li ti rơi ở hai bên cùng tóc mái của mình. Đi xuống lầu, Y Nguyệt đã thay váy ngồi bên ghế đợi cô, Nguyệt Hạ đi xuống nhìn thấy Y Nguyệt liền mỉm cười hài lòng. Cô khoanh tay nói.
- Như vậy mới được chứ.
Đồ của Y Nguyệt.
Cả hai đi ra phía garage nằm ở gần đó, Nguyệt Hạ nhấn nút cách cửa cuốn liền nhấc lên, bên trong lộ ra một chiếc siêu xe đen đắt tiền. Y Nguyệt khó hiểu nói.
- Đây là.
Nguyệt Hạ nói.
- Xe em.
Y Nguyệt ngạc nhiên.
- Nhưng em chưa có bằng lái.
Cô lấy ra vài giấy tờ cùng chiếc thẻ bằng lái giơ trước chị dâu mình.
- Em đã làm hết rồi, chị yên tâm. Đây là bằng thật đó.
Y Nguyệt nói.
- Em thi từ hồi nào thế.
Nguyệt Hạ cất vào túi, rồi lấy chìa khoá nhấn nút rồi đi qua ghế lái mở cửa.
- Trước khi đi quân sự, chị vào xe thôi.
Y Nguyệt gật đầu ngồi vào bên ghế phụ bên cạnh. Nguyệt Hạ khởi động xe, rồi lái đi ra khỏi biệt thự. Cô nói tiếp.
- Vì đã là thành viên của gia tộc Nhược Gia, bản thân từng người đều có bằng lái khi đã đủ 16t.
Y Nguyệt nghe vậy, cũng gật gù nhìn cô mỉm cười.
- Chị có biết về chuyện này. Chị rất ghen tỵ với em.
Nguyệt Hạ mặt không biểu tình nói.
- Chị vốn không cần phải cố gắng vì anh cả.
Y Nguyệt lắc đầu nhẹ.
- Nếu có thể, chị mong rằng anh ấy có thể đối xử tốt với Tiểu Thần là đủ rồi. Chị không yêu cầu gì hơn.
Nguyệt Hạ không nói gì, Y Nguyệt im lặng 1 hồi, rồi hướng cô.
- Vân Hạ.
Cô đáp.
- Vâng.
Y Nguyệt nói.
- Nếu như chị và anh cả em ly dị, em vẫn sẽ đối xử tốt với chị chứ.
Nguyệt Hạ nhẹ cười, lúc chờ đèn đỏ cô nhìn qua Y Nguyệt nói.
- Chị không chê em phiền là tốt rồi. Cho dù mẹ em dùng thế lực Nhược Gia và Mộ Dung Gia để chèn ép Huỳnh Gia, em sẽ mãi luôn đứng về phía chị.
Rồi cô mỉm cười tươi quay lại lái xe đi khi đồng hồ chuyển sang màu xanh, Y Nguyệt nghe đâu trả lời của cô, Y Nguyệt nói.
- Em sao lại đối tốt với chị như vậy, dù chúng ta không cùng huyết thống.
Nguyệt Hạ nói.
- Vì chị là người mà em muốn bảo vệ. Chị...rất tốt, tiếc là em không thể gặp chị sớm hơn. Nếu có thể, em nhất định sẽ không để chị cưới anh cả.
Y Nguyệt gật đầu. Nhìn ra phía ngoài cảnh đang lướt qua bên ngoài.
- Nhưng ít ra chị còn có Tiểu Thần bên cạnh. Đó cũng là niềm an ủi duy nhất của chị.
Nguyệt Hạ chủ cười không nói gì, chiếc xe đen lăn bánh rồi dừng trước cổng biệt thự của Hắc Gia. Ở trong Từ Hy vui vẻ chạy ào ra, chống tay lên thành cửa kính đã mở vui vẻ cười.
- Hạ Hạ, xe xịn ghê. Em chào chị, Y Nguyệt.
Y Nguyệt mỉm cười.
- Chào em.
Nguyệt Hạ nói.
- Lên xe đi, còn Đình Mặc đâu rồi.
Đồ của Từ Hy.
Từ Hy ngồi lên ghế sau, rồi đáp.
- Cậu ta đi đến TTTM trước rồi.
Nguyệt Hạ gật đầu như đã hiểu rồi phóng xe đi mất. Ở bên trong biệt thự, Hắc Mộc Vu đứng ở phía cửa sổ đưa mắt nhìn theo chiếc xe đen kia. Anh chỉ thở dài khó chịu, tay nâng ly rượu lên môi nhấp một ngụm.
- Giá mà, em nhìn về phía anh lâu một chút. Vậy thì tốt biết mấy.
*Tại Trung Tâm Thương Mại* Nguyệt Hạ đậu xe, rồi cô cùng cả 2 xuống xe. Đi vào trong, vừa vào đã thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người. Đình Mặc sẵn đứng đợi ở đó, Nguyệt Hạ nói.
- Cậu chờ lâu không.
Đình Mặc đáp.
- Không, tớ cũng mới vừa tới thôi.
Từ xa, có hai thân ảnh mà khá là lâu chưa lên sàn, cặp vợ chồng bạn thân của Y Nguyệt, Lạc Huệ Di diện váy trắng khoác tay chồng mình Lăng Nguyệt Dạ đi đến. Đồ của Huệ Di.
Y Nguyệt cười bất đắc dĩ nói.
- Xin lỗi vì chị quên báo với em là chị có rủ hai người bạn của mình.
Nguyệt Hạ cười nói.
- Đó là bạn bè của chị mà, chị đừng xin lỗi em nữa.
Y Nguyệt đáp.
- Được rồi.
Huệ Di nhìn cô nói.
- Em thật sự định để Y Nguyệt dự cái đám cưới đó ư.
Nguyệt Hạ khoanh tay nói.
- Sao lại không chứ. Nếu chị không dự, e là sẽ có người rất hả hê.
Huệ Di biết cô đang nói về ai, Nguyệt Hạ mỉm cười tự tin nói.
- Dù sao, chị dâu là con dâu trưởng của Nhược Gia. Đương nhiên là có tư cách tham dự rồi.
Từ Hy khoác vai cô, cười nói.
- Chị yên tâm đi, bọn em bảo đảm sẽ không để chị Y Nguyệt trầy xước miếng nào đâu.
Đình Mặc gật đầu đồng ý với hai cô, Huệ Di và Nguyệt Dạ cũng ngạc nhiên vì sự chắc chắn của 3 người. Y Nguyệt mỉm cười trấn an.
- Tớ không sao mà, Di Di. Tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.