🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Huệ Di cùng Nguyệt Dạ nhìn Y Nguyệt, Nguyệt Dạ chỉ còn cách thở dài nói.
- Được rồi, nếu cần gì anh chị giúp, thì mấy đứa cứ nhờ nhé. Anh sẽ giúp hết mình.
Nguyệt Hạ đáp.
- Bọn em sẽ.
Huệ Di giơ tay trước Nguyệt Hạ, cô nhìn thấy cũng đưa tay bắt lại, cùng đồng thanh.
- Hợp tác vui vẻ.
Rồi cả 6 người đi vào trong lựa váy dạ hội, rồi lại sang tiệm trang sức, giày cao gót, thời gian trôi qua cho đến khi đồng hồ chỉ 15h. Đồ đạc đã mua đã được chuyển đi, cả 6 người đang đi dạo dọc trên hành lang TTTM, thì Từ Hy nhìn thấy gì đó ở phía trước, đưa tay kéo kéo tay áo Nguyệt Hạ.
- Hạ Hạ, là anh cả cậu.
Huệ Di đi bên cạnh Y Nguyệt đang cười vui vẻ, nhưng thấy phía trước nụ cười liền tắt đi. Y Nguyệt thấy lạ liền nhìn về phía trước thì cô khẽ khựng lại đôi chút. Hiện tại, trước mặt họ là Nhược Vân Trạch, Ngữ Yên và gia đình họ Triệu. Mà cái đáng nói là Vân Trạch và Triệu Nhạc Hoa đang tay trong tay rất thân mật.
Đối diện bọn cô, Vân Trạch cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Y Nguyệt. Nhưng anh luôn rung động vì khi Y Nguyệt diện váy, cô thật sự rất đẹp, Ngữ Yên khi nhìn thấy Y Nguyệt và bạn của cô ấy cũng làm vẻ mặt chán ghét phiền phức. Nhìn qua cô liền vui vẻ đi lại.
- A, Tiểu Hạ, con cũng đi sao. Mẹ và anh Lam Tiêu cũng chuẩn bị đi ăn nhà hàng đây. Con và các bạn con đi cùng mẹ chứ ?
Nguyệt Hạ cười nhẹ, đáp.
- Không ạ. Mẹ cùng chú và anh cả đi đi. Con còn vài thứ cần mua.
Nói rồi, ánh mắt cô khẽ lướt nhẹ qua Bạch Liên đang khoác lấy tay anh trai Lam Phong mình. Bị ánh mắt cô nhìn lướt qua, cả người Bạch Liên rùng mình, sợ hãi tránh né ánh mắt của cô. Đồ của cô ta.
Lam Phong cảm nhận được em gái của mình đang run rẩy thì mới nhìn cô như muốn tìm câu trả lời. Nguyệt Hạ chạm mắt anh, cô chỉ gật đầu chào anh rồi dời mắt đi. Triệu Nhạc Hoa liền muốn ra vẻ chị dâu tốt nên mới mỉm cười nói.
- Mọi người đặt bàn rộng lắm, em đi cùng đi. Có nhiều món em thích lắm. À, Y Nguyệt đi cùng luôn chứ.
Đồ của Nhạc Hoa.
Y Nguyệt không đáp, đưa mắt đượm buồn nhìn Vân Trạch. Cùng lúc, ở sau bọn cô người của gia tộc Huỳnh Gia xuất hiện. Ông Huỳnh Y Long đáp.
- Nhị tiểu thư có lòng rồi, nhưng con gái của tôi có hẹn cùng gia đình ăn cơm rồi.
Từ Hy nói thầm với cô và Đình Mặc.
- Đâu ra không hẹn mà gặp vậy.
Đình Mặc nói.
- Tớ chưa lường trước tình huống này. Giờ sao đây ?
Nguyệt Hạ nói.
- Tạm quan sát trước đã.
Huỳnh Y Vũ nắm tay Tiểu Thần nói.
- Anh đã ghé đón Tiểu Thần giúp em.
Tiểu Thần vui vẻ chạy tới ôm lấy Y Nguyệt. Băng Ngân Tuyết mẹ của Y Nguyệt, nói.
- Y Nguyệt và 2 đứa cùng đi nhé.
Huệ Di cười nói.
- Vâng.
Rồi bà lại nhìn về phía Nguyệt Hạ nhẹ giọng.
- Vân Hạ, cháu và bạn cháu đi ăn cùng gia đình ta chứ.
Vân Hạ mỉm cười đáp lời.
- Chị dâu cùng mọi người đi đi ạ, cháu còn vài thứ cần mua. Đành hẹn mọi người khi khác vậy.
Ngân Tuyết mỉm cười rồi xoay người rời đi. Tiểu Thần tạm biệt cô rồi cùng mẹ mình rời đi. Huệ Di cũng theo đi sau, còn không quên tạm biệt cô, Từ Hy và Đình Mặc. Ngữ Yên hừ lạnh.
- Đúng là chướng mắt.
Vân Trạch lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Y Nguyệt. Nhạc Hoa khó chịu, vội nói.
- Dì ơi, chúng ta đi chứ ạ.
Ngữ Yên nghe Nhạc Hoa gọi, liền thay đổi nét mặt tươi cười vui vẻ nói.
- Được, chúng ta đi.
Triệu Lam Tiêu im lặng suốt từ nãy giờ, vì ông hiện chỉ đang khó xử với người Huỳnh Gia. Ông đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Hạ, lại thấy cô cũng đang nhìn mình nở nụ cười, trong giây phút đó ông lại nhìn thấy hình ảnh của ba Vân Hạ. Ngữ Yên nói với cô.
- Y Nguyệt cũng đi với gia đình cô ta rồi, con hết viện cớ được rồi. Đi ăn cùng mẹ đi.
Nguyệt Hạ nói.
- Con có hẹn rồi. Mẹ đi đi.
Ngữ Yên nhăn mày.
- Con có hẹn, với ai.
Lúc này có giọng nói âm trầm phát ra ở sau bọn cô.
- Là tôi.
Nhược Vân Triệt đi đến, ở bên cạnh còn có Vân Mạc. Đình Mặc rùng mình khi nghe thấy người đàn ông kia, cậu đưa ánh mắt khinh thường về phía Vân Mạc. Ngữ Yên nói.
- Là chú.
Vân Triệt đáp.
- Triệu Tổng, vẫn khoẻ chứ.
Triệu Lam Tiêu mỉm cười như gặp bạn cũ.
- Vẫn còn rất khoẻ.
Ngữ Yên thầm nghĩ trong đầu.
-
Con bé từ khi nào mà thân thiết với bên nhà này rồi. Rồi bà cười nói.
- Vậy mẹ không làm phiền con. Mẹ đi trước đây.
Nói rồi, bà cùng Vân Trạch đi trước, Triệu Lam Tiêu cũng tạm biệt hẹn nói chuyện với Vân Triệt sau rồi rời đi. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Chú 2 tới thật đúng lúc.
Vân Triệt nói.
- Sau lần con nằm viện tận 2 tháng, ông nội đã rất tức giận. Đã phái người của gia tộc âm thầm bảo vệ con.
Nguyệt Hạ chợt nhớ lời hứa của cô và chú mình.
- Chú 2, vì Nhược Gia sắp lại đón thêm con dâu, con không yên tâm về chị dâu và Tiểu Thần. Về việc phạt, nếu có thể...
Chưa kịp nói hết, Vân Triệt mỉm cười ôn nhu đưa tay xoa đầu cô.
- Được rồi, chú 2 không ép con. Nhớ đừng để bản thân phải bị thương nữa.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Vâng.