🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Rạng Sáng Hôm Sau* Nguyệt Hạ bị tiếng chuông báo thức điện thoại đánh thức, cô ngồi dậy đi vào bên trong phòng vệ sinh vscn. Sau lại đi ra, đồ của cô.
Cô đi qua vuốt ve Tiểu Lạp đã ngóc đầu nhìn cô.
- Tiểu Lạp ở nhà ngoan, ta sẽ sớm trở về thôi.
- Gâu Gâu.
Rồi Tiểu Lạp đi theo cô xuống lầu, cô kéo theo vali xuống lầu. Vừa vặn đã gặp anh hai cô dưới lầu, Vân Lang mỉm cười nói.
- Vậy ta đi thôi.
Nguyệt Hạ gật đầu. Vân Huyền đứng kế đang mắt nhắm mắt mở, cô đi qua kéo tay anh 3 mình lên xe. Chiếc xe lăn bánh đến trường Ruri.
*Trường Ruri* Các học sinh đều đã tập hợp đầy đủ, những chiếc xe buýt lớn đều đã tới đông đủ. Vân Lang vào sân trường gửi xe, Nguyệt Hạ và Vân Huyền bước xuống xe. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của các học sinh trong trường, nhiều con gái vui vẻ chào buổi sáng với cô, cô cũng theo phép gật đầu chào lại. Từ Hy thấy cô cũng kéo vali lon ton đi đến.
- Hạ Hạ.
Bên cạnh còn có Đình Mặc đi cùng, cô thấy cậu cũng nhẹ nhàng yên tâm. Vân Huyền thì vừa vặn gặp đám đàn em nên cũng đi tán gẫu buổi sáng, bỗng Bạch Liên xuất hiện mỉm cười đi đến cạnh Vân Huyền.
- Anh Vân Huyền, chào buổi sáng.
Vân Huyền nghe thấy liền gợn gai óc, cũng chỉ ừ một cái rồi cùng đàn em mình bỏ đi về hàng ngũ khối 12 đứng. Bạch Liên chưa kịp nói gì nên chỉ có thể làm mặt buồn bã, Từ Hy nhìn qua nói.
- Chà, diễn hay thật.
Nguyệt Hạ hừ lạnh.
- Không nghe mong ước cô ta sau này thi vào trường điện ảnh à.
Đình Mặc nhăn mày.
- Không hợp.
Ở sau cô, giọng của Tư Khả vang lên.
- Nếu mà diễn mấy vai yếu đuối thì cũng thích hợp lắm.
Từ Hy cùng Đình Mặc giật mình vì sự xuất hiện của Tư Khả. Từ Hy nói.
- Không thể phát ra tiếng động trước chút à. Giật cả mình.
Tư Khả mỉm cười nhìn chằm chằm cô, Nguyệt Hạ khoanh tay đứng một bên không đáp. Lúc này, từ xa Tịnh Hải cùng người con trai khác đi đến, nhìn cô mỉm cười.
- Vân Hạ, chào buổi sáng.
Cô nhìn qua.
- Học trưởng.
Từ Hy vừa nhìn thấy vị đứng cạnh Tịnh Khải, liền mang vẻ mặt khó chịu nhìn người trước mắt đang nở nụ cười nhìn mình.
- Từ Hy. Cậu tránh mặt tớ nhiều lắm đấy.
Từ Hy không thèm trả lời luôn, mà bỏ đi mua vài chai nước để lát đem lên xe. Đương nhiên người kia cũng chẳng để nhỏ yên, nên là dai như đỉa mà bám riết lấy nhỏ. Tịnh Hải đi đến ân cần đưa cho cô chai nước mới.
- Đây. Nước em thích.
Nguyệt Hạ nhìn xuống, cô cũng thuận theo nhận lấy.
- À, cảm ơn.
Bỗng, có vài thành viên trong hội học sinh nhắn gọi Tịnh Hải sang xem xét vài thứ, mặc dù có tiếc nuối nên anh chỉ có thể mỉm cười tạm biệt cô, rồi bản thân đi về phía hàng ngũ của hội học sinh. Nguyệt Hạ vừa khuất được anh ta, cô hướng chai nước sang Tư Khả đang hầm hầm sát khí bên cạnh nói.
- Uống không.
Tư Khả nhìn thấy cô đưa chai nước cho mình, thái độ liền trở nên thay đổi vui vẻ cầm lấy chai nước tu một hơi là cạn. Đình Mặc ở cạnh phía bên ngược lại, khoanh tay nói.
- Cậu làm vậy là hành hạ người khác đấy.
Nguyệt Hạ đáp.
- Chịu thôi. Từ Hy lại đi mua nước à.
Đình Mặc không đáp, chỉ gật đầu cho câu hỏi của cô. Thời gian trôi qua, các học sinh đều đã phân công xe ngồi theo lớp, Nguyệt Hạ, Từ Hy và Đình Mặc đã lên xe. Hai cô ngồi chung còn Đình Mặc ngồi cùng thầy chủ nhiệm. Chiếc xe khởi hành lăn bánh đến khu tập huấn quân sự ở khu rừng H.
*Khu Quân Sự H* Sau khi trải qua 5 tiếng đồng hồ ngồi xe, tất cả các học sinh trường Ruri đã có mặt tại khu quân sự. Xe đều dừng ở ngoài cổng kiểm soát, tất cả học sinh đều xuống xe. Chào đón bọn họ là người anh trai của Từ Hy - Mộc Vu và người đàn ông với mái tóc đỏ cùng màu mắt giống với Tư Khả đang vận quân phục uy nghiêm đứng đó, đằng sau là dàn binh lính chuyên nghiệp.
Khí thế từ hai người họ toả ra, làm cho các học sinh khác phải sợ hãi lùi ra xa. Hiệu trưởng và là anh hai Vân Hạ - Vân Lang đi xuống xe mỉm cười lịch sự nói.
- Được hai vị đến tiếp đón, thật đúng là vinh hạnh cho tôi.
Mộc Vu cười lạnh.
- Dù sao tôi và cậu cũng là bạn bè với nhau từ nhỏ. Từ Hy và Vân Hạ cũng là bạn bè thân thiết với nhau, như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi. Phải không, ngài Tư Không.
Người đàn ông trung niên đã đứng tuổi, nở nụ cười sảng khoái.
- Đúng vậy. Ta cùng với chú hai cậu là bạn tốt. Ta là bậc trưởng bối cũng nên mà.
Từ Hy cùng cô đứng bên hàng nói.
- Người đó hình như là cha của anh ta.
Nguyệt Hạ cũng đáp lời.
- Còn có thể giả sao ? Đó đương nhiên là chú ấy rồi.
Đình Mặc gật gù đứng cạnh, còn Tư Khả cùng đàn em đứng bên hàng cũng đưa mắt lườm mạnh mẽ về người cha thân yêu của mình. Những nữ sinh khi nhìn thấy anh trai của Từ Hy ai nấy liền đỏ mặt, ngượng ngùng đưa mắt đưa tình nhìn về phía Mộc Vu. Các học sinh liền được phân chia ra k10, k11 và k12, k10 và k11 sẽ đi chung. Còn k12 sẽ đi riêng, Vân Lang cùng hai vị tướng kia đã bàn bạc kĩ lưỡng nhanh chóng Vân Lang đã cầm phát thông báo.
- K10 và K11 sẽ đi cùng ngài Mộc Vu. Còn K12 các em sẽ được ngài Tư Không dẫn dắt.
Tư Không vui vẻ nói lớn về phía Tư Khả.
- Con trai ngoan, cha còn nhiều thứ để con làm lắm.
Đầu Tư Khả nổi chữ thập 💢💢, cười nguy hiểm nói.
- Lão cáo già.