*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vân Mạc nói.
- Con đã nhắn cho gia đình của cậu nhóc này rồi chứ.
Cô nói.
- Mẹ của Đình Mặc rất ít khi ở nhà nên không sao đâu ạ.
Chiếc xe vừa vặn dừng ở trong sân nhà Dinh thự Nhược Gia. Vân Mạc xuống xe đi qua đỡ Đình Mặc, cô cũng đỡ Từ Hy ra khỏi xe, đi được chút cô mới nói tiếp.
- Chú 3, cậu ta khi say sẽ có lúc mất tự chủ, thế nên chú 3 nhớ cẩ....
Chưa kịp nói hết lời, chú 3 của cô đã đi mất dạng. Cô thở dài dìu Từ Hy vào trong phòng mình để cô bạn nằm ngủ, còn bản thân đi ra ngoài chống tay lên tường xoa xoa đầu mình do cơn say trở lại. Bỗng có cánh tay đỡ lấy cô, giọng ôn nhu vang lên.
- Cháu đã uống bao nhiêu mà để say đến như vậy.
Cô quay lại, liền mỉm cười.
- A, chú 2.
Rồi cô ngẫm nghĩ mới nói tiếp.
- Chỉ là vài chai rượu thôi.
Vân Triệt bị mùi rượu từ người cô làm cho nhăn mày. Nguyệt Hạ nhìn vậy, liền đi tới ôm choàng lấy chú 2 mình, mỉm cười hạnh phúc.
- Có chú 2 thật tốt. Chú 2 nhất định phải sống thọ đấy, để cháu chăm sóc cho chú.
Nghe cô nói vậy, Vân Triệt khựng người lại đôi chút, rồi nhìn cô mỉm cười. Đưa tay xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói.
- Nhất định. Con cũng vậy nhé.
Vân Triệt cúi người đỡ lấy cô về phòng, để cô nằm bên cạnh Từ Hy, ân cần đắp chăn cho cả 2 cô đưa tay vuốt tóc cô rồi thì thầm.
- Ngủ ngon.
Rồi ra ngoài tắt đèn. Còn về phía Vân Mạc, sau khi đỡ Đình Mặc vào trong để cậu nằm lên giường, Vân Mạc day trán rồi ngồi lên giường nghỉ ngơi. Bỗng từ sau, Đình Mặc ngồi dậy ôm lấy Vân Mạc kéo ngã ra sau, trực tiếp ngồi lên trên người Vân Mạc. Áo sơ mi của Vân Mạc bị cậu kéo cho bung cả áo lộ ra cơ bụng 6 múi.
Đình Mặc như say khướt nên trực tiếp đè Vân Mạc ra, cúi đầu hôn lên môi Vân Mạc. Vân Mạc ngạc nhiên, đưa tay đẩy 2 vai cậu ra, nói.
- Này, mỹ nhân như vậy có hơi chủ động nha.
Dù đã đẩy cậu ra, nhưng Đình Mặc vẫn bị đè trở lại. Vân Mạc nhìn cậu, bị cơ thể của cậu cuốn hút, xoay người đè cậu xuống bên dưới, cúi đầu thì thầm.
- Là do em quyến rũ tôi trước đấy.
Lập tức, cúi đầu hôn lấy đôi môi nhỏ kia, Đình Mặc cũng thuận theo quàng tay sau cổ Vân Mạc đáp trả. Sau đó,..........(như thế nào thì mn tự tưởng tượng ạ). Tối hôm đó, trong phòng Vân Mạc vang lên vài tia rêи ɾỉ, cùng những động tác cọ xác qua lại, đêm đó sẽ là 1 đêm không bao giờ quên của Đình Mặc.
*Rạng Sáng Đẹp Trời Tại Dinh Thự Nhược Gia* Trong dinh thự Nhược Gia, khi mặt trời còn chưa ló dạng, không khí xung quanh vẫn còn chìm trong im lặng. Lúc này, đột nhiên có tiếng hét thất thanh.
- Á aaaaaaaaaaaaaa...
Nguyệt Hạ và Từ Hy đang say giấc liền bật bắn dậy nhìn nhau, đồng thanh thốt lên.
- Là Đình Mặc.
Nguyệt Hạ nhảy xuống giường, mở cửa chạy qua, Từ Hy theo sau. Nguyệt Hạ đá cửa chạy vội vào nói.
- Chuyện gì.
Lúc này, cô đứng chết trân trước cảnh tượng trước mắt. Từ Hy đuổi theo sau nói.
- Đình Mặc, cậu vẫn ổ....
Chưa nói hết câu, Từ Hy nhìn thấy Đình Mặc trên người không mặc gì được che bởi tấm mền cùng người nằm bên cạnh là chú 3 của Nguyệt Hạ. Đình Mặc thấy 2 cô xuất hiện, tư thế cũng đông cứng tại chỗ. Từ Hy vì quá bất ngờ nên mới hét lên, lúc này ông bà từ phòng khách chạy sang thấy cảnh tượng trước mắt. Ông nội cô nổi giận liền đi đến hét lớn.
- Thằng nghịch tử.
Bà nội cô nhìn thấy chỉ có thể tái mặt muốn ngất, nhưng nhờ có Vân Triệt ở phía sau đỡ lấy, cũng đen mặt nhìn vị đang ngồi dậy còn ngái ngủ. Vân Mạc còn tỉnh bơ quay sang Đình Mặc mỉm cười đểu nói.
- Dậy rồi à, mỹ nhân.
Ông nội Nguyệt Hạ, đầu nổi gân xanh đi đến. Lúc này, Vân Mạc mới chợt nhận ra sự thay đổi trong căn phòng của mình, vừa nhìn thấy gương mặt của ông nội, liền tái mặt lắp bắp.
- Ch...cha, cha bìn...bình tĩnh. Ngh...nghe con giải thích đi.
Vân Thiên không nhân nhượng đi đến đập Vân Mạc một trận. Lát sau, tất cả đều đã vscn xong xuôi, đồng loạt ở phòng khách đối diện với 2 vị trưởng bối. Đồ của Nguyệt Hạ.
Đồ của Từ Hy.
Cả 2 cô cùng với Vân Triệt đều đứng qua 1 bên, còn Đình Mặc đứng ở phía ngược lại. Ở giữa là chú 3 Vân Mạc quì ở đó, trên mặt là vết thương bị ông nội cô đánh nhừ tử, Vân Thiên chỉ Vân Mạc nói.
- Buông thả mày lâu quá nên quên hết gia quy gia tộc rồi đúng không. Mày ăn chơi, dẫn gái về thì không nói, bây giờ hay rồi, bao nhiêu tuổi rồi còn dụ dỗ con nít hả.
Vân Mạc cúi đầu.
- Con biết sai rồi, là lỗi của con. Con sẽ chịu trách nhiệm.
Rồi ông lại nhìn qua cô và 2 người bạn của cô.
- Cả 3 đứa nữa, chưa đủ tuổi mà còn đi theo nó quậy phá.
Nguyệt Hạ nói.
- Cháu xin lỗi ạ.
Vân Thiên thở dài day trán, Thanh Lan bà nội của Vân Hạ nói.
- Bọn ta già rồi, không chịu nổi mấy đả kích này nữa đâu. Mấy đứa tự xử lý với nhau đi. Mình đi thôi, ông.
Nói rồi, cả 2 ông bà đi mất. Vân Triệt thở dài, nhìn cả 4 người. Vân Mạc đưa mắt hy vọng nhìn anh trai mình liền nhận lại cái nhìn đầy sát khí.
- Em quỳ yên ở đó, anh sẽ xử em sau.
Vân Mạc liền không hó hé thêm lời nào nữa. Từ Hy nói với Đình Mặc.
- Đình Mặc.
Đình Mặc nói với Nguyệt Hạ.
- Tớ về nhà đây. Gặp cậu sau, Vân Hạ.
Rồi cất bước chân đi mất, Vân Mạc muốn đuổi theo nhưng vì ánh mắt rực lửa của Vân Triệt nên không dám động đậy gì. Từ Hy định đuổi theo, Nguyệt Hạ liền đưa tay giữ tay nhỏ lại.
- Để cậu ta một mình đi.