*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nguyệt Hạ nhìn lên thì thấy gương mặt lâu ngày không gặp, cô vội bật dậy.
- Chú 2 về lúc nào vậy.
Vân Triệt mỉm cười ôn nhu nói.
- Có lẽ là lúc con đang say giấc.
Cô lấy điện thoại ra nhìn giờ giấc, cũng đã 4h chiều rồi. Vân Triệt ngồi bên cạnh nhìn cô, nói.
- Chú nghe nói hôm nay Triệu Gia sẽ đến bàn về đám cưới của Vân Trạch.
Nguyệt Hạ gật đầu, thở dài.
- Vâng.
Rồi cô buồn chán quay sang vuốt ve Tiểu Lạp nằm bên cạnh, đột nhiên nhớ gì đó, cô cũng quay qua nhìn Vân Triệt nói.
- Công việc ở bệnh viện không nhiều sao ạ, chú 2 về sớm như vậy?
Vân Triệt vẫn giữ nụ cười ôn nhu.
- Vì hôm nay nghe con ở đây, ta đã thu xếp công việc về sớm đấy.
Nguyệt Hạ nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, trong đầu suy nghĩ.
-
Người chú này của Vân Hạ, thật tốt. Ba của Vân Hạ mất khi em ấy còn nhỏ, khi ấy cũng nhờ có 2 người chú của mình. Không thì có lẽ em ấy cũng lạc lối mất rồi. Rồi cô cười nhẹ nhìn chú mình.
- Có chú 2 ở đây thật tốt, con cảm thấy mình còn rất may mắn.
Vân Triệt hướng ánh mắt lo lắng nhìn cô, nói.
- Tuy rằng con không có được tình thương từ anh cả, nhưng không sao cả, ta sẽ bù đắp cho con.
Nguyệt Hạ nhìn vẻ lo lắng thấp thỏm kia, cô phì cười gật đầu.
- Con biết mà, chú 2 đừng lo lắng quá.
Bỗng cửa phòng gần cuối hành lang mở ra, 1 người đàn ông tóc vàng lãng tử khoác hờ áo sơ mi lộ ra cơ bụng săn chắc đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Tiểu Lạp vừa thấy mục tiêu mình ghét liền đứng dậy gầm gừ ở cạnh cô. Người đàn ông đó nhìn qua thấy cô liền cười lớn.
- Ý, Tiểu Hạ Hạ đây mà. Càng lớn càng xinh nha. Thật giống anh cả quá đi, nhất là ánh mắt của con đó.
Nguyệt Hạ mặt không biểu tình nhìn người đàn ông kia giọng châm chọc.
- Chú 3 lại đem ai về nữa thế ạ.
Vân Triệt vẫn bộ dạng nghiêm nghị nói.
- Em ở nhà thì sao cũng được, ra ngoài thì phải nghiêm chỉnh cho anh. Ở trước mặt con bé ăn mặc như vậy, em thấy vậy tốt lắm sao, Vân Mạc.
Vân Mạc cài nút áo lại nói.
- Nghe rõ rồi, em lớn rồi, có còn con nít đâu mà anh cằn nhằn mãi thế. Con bé cười vào mặt em thì sao.
Vân Triệt khinh thường.
- Mơ tưởng.
Nguyệt Hạ không thèm quan tâm chú 3 mình mà quay qua đùa giỡn với Tiểu Lạp. Vân Mạc đi lại nói.
- Tiểu Hạ Hạ, lớn rồi có gì không hiểu, để chú 3 giúp con được mở mang tầm mắt của giới thượng lưu.
Nguyệt Hạ nói.
- Thôi khỏi, con không kham nổi sự ăn chơi thoáng đãng của chú 3.
Vân Mạc trách cứ.
- Con bé này, đây là học hỏi. Học hỏi đấy. Con không cần, sau này có chuyện gì thì đừng có năn nỉ chú 3.
Nguyệt Hạ phủi lông trên người, rồi đứng dậy hất tóc chống hông nhìn xuống Vân Mạc.
- Trong từ điển của Nhược Vân Hạ con, không có từ "không thể".
Nụ cười tự tin của cô, thành công đánh gục Vân Mạc. Vân Triệt mỉm cười nhìn cô, rồi đứng dậy nói.
- Cháu có muốn đi xem vài chậu cây ta mới trồng không ?
- Đi ạ.
Rồi cô dẫn Tiểu Lạp theo sau Vân Triệt rời đi, để lại Vân Mạc đã bị sốc đến hoá đá ra đó.
*Tối Hôm Đó Tại Dinh Thự* Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng dinh thự, người nhà họ Triệu đã đến. Dẫn đầu người đứng đầu gia tộc Triệu Lam Tiêu, đi song song cùng ông là người con trai cả Triệu Lam Phong vẻ đẹp lịch lãm khiến cho người hầu ở đó không thể nào dời mắt được. Sau là Triệu Nhạc Hoa và Triệu Bạch Liên, có vẻ như muốn thu hút sự chú ý từ người khác nên mỗi người vận bộ váy kín đáo hơn thường ngày.
(Nhạc Hoa màu đen, Bạch Liên màu trắng)
Nguyệt Hạ đứng bên cạnh bà cô nghĩ châm chọc.
-
Thay đổi lớn thật. Ngữ Yên vui vẻ đi ra chào mừng.
- Chào anh Triệu. Anh tới sớm quá.
Triệu Lam Tiêu mỉm cười lịch sự.
- Nên vậy mà, lâu quá không gặp, 2 bác vẫn khoẻ chứ ạ.
Rồi ông quay sang cúi người chào ông bà nội của cô. Ông nội cô - Vân Thiên gật đầu.
- Còn khoẻ chán. Nhìn cậu có con trai con gái đầy đủ nhỉ.
Lam Tiêu đưa tay đặt lên vai Lam Phong.
- Vâng, đây là đứa lớn Lam Phong cùng với đứa con gái giữa là Nhạc Hoa và con gái út Bạch Liên.
Cả 3 người đều theo lễ cúi đầu chào ông bà nội cô, Ngữ Yên vội đánh tan bầu không khí gượng gạo.
- Đứng trước cửa nhà thật không tốt, chúng ta vào nhà thôi.
Lam Phong lúc đi vào đều luôn đặt ánh mắt ôn nhu lên người Nguyệt Hạ. Anh ta đi đến mỉm cười nhìn cô.
- Tiểu Hạ. Em cũng đến đây sao.
Nguyệt Hạ đáp.
- Tôi còn có thể làm gì khác sao.
Rồi cô quay đi vào trong trước, Vân Triệt đứng cạnh nói.
- Vân Hạ trước giờ vốn vậy, mong cậu đừng trách con bé.
Lam Phong cười nhẹ.
- Vâng, cháu không để ý đâu. Em ấy, vẫn khó gần như vậy.
Vân Mạc nói giọng thì thầm.
- Từ đầu Tiểu Hạ đã không muốn hôn lễ này diễn ra rồi, đương nhiên là bằng mặt không bằng lòng rồi.
Lời nói vừa dứt, Vân Triệt ở cạnh đã thục cùi trỏ vào bụng Vân Mạc. Vân Mạc xoa xoa bụng mình lườm nhẹ ông anh mình, rồi đi theo Vân Triệt vào trong. Lam Phong đương nhiên là nghe được lời nói vừa nãy của Vân Mạc, chỉ có thể thở dài đượm buồn mà im lặng đi theo sau.