Ngày học vẫn vậy, cứ trôi qua từ từ cho đến giờ ra chơi, loa phát thanh của trường cất tiếng là giọng nói của phó hiệu trưởng.
- Các em học sinh lập tức tập trung ở giảng đường, thầy hiệu trưởng có đôi lời cần thông báo tới các em.
Nguyệt Hạ nghe vậy, cũng đứng dậy rời khỏi lớp bên cạnh còn có Từ Hy và Đình Mặc, trên đường đi Từ Hy khoác tay cô nói.
- Không biết anh 2 cậu định thông báo chuyện gì nhỉ, cậu có biết không, Hạ Hạ.
Cô lắc đầu, Đình Mặc đi kế đáp.
- Có lẽ là tổ chức lễ hội gì đó chăng.
*Giảng Đường Lớn Của Trường Ruri* Các học sinh đều tập hợp theo mỗi khối, Nguyệt Hạ cùng bạn của mình đã chỉn chu vào hàng được chia theo mỗi lớp 2 hàng nam 1 bên và nữ 1 bên, cô được đứng đầu, sau là Từ Hy bên cạnh hàng nam đứng đầu là Đình Mặc vì cậu là lớp trưởng.
Vì Nguyệt Hạ đứng đầu nên đã thu hút nhiều ánh mắt về phía mình, đương nhiên liên quan đến gia thế của cô cùng thành tích học tập cao, sở hữu ngoại hình cùng gương mặt xinh đẹp. Cô được các nữ sinh trong trường ban danh cho là hình mẫu lý tưởng để phấn đấu. Các hàng lớp 10 may mắn được đứng cạnh lớp cô, cũng rất hạnh phúc vì có thể nhìn thấy cô ở cự li gần đến vậy.
Khối 10 cùng khối 11 cũng đã xếp hàng ngay ngắn, còn lớp của Tư Khả vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Từ Hy kề môi nói nhỏ với cô và Đình Mặc.
- Bọn họ thật không xuất hiện sao. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
Tất cả học sinh đang xì xào bàn tán, thì cánh cửa giảng đường được mở lớn ra, Tư Khả dẫn đầu cùng đám đàn em đi vào đứng ngay hàng lối của mình. Đám học sinh ngạc nhiên nhìn viễn cảnh trước mắt, Từ Hy dụi dụi 2 mắt nói.
- Tớ có đang hoa mắt không, anh ta xuất hiện rồi ư.
Đình Mặc gật gù.
- Đúng là thật đó.
Nguyệt Hạ hướng mắt nhìn Tư Khả thấy anh mỉm cười nhìn cô, cô trực tiếp lơ anh đi, hướng mắt lên bục giảng. Vân Lang xuất hiện mới mỉm cười cất tiếng.
- Chào các em, thầy tập trung các em ở đây là có chuyện cần thông báo, trường chúng ta sẽ có buổi tập huấn quân sự thời gian là 2 tuần. Ngày bắt đầu đi tập huấn sẽ là 2 ngày sau, thời gian khởi hành lúc 5h sáng, các em phải có mặt trước 5h để thầy phổ biến vài nội quy tập huấn, đây là bắt buộc tất cả các em đều phải đi, thầy sẽ trừng trị nghiêm khắc nếu có bạn nào vi phạm qui định nhà trường. Hẹn gặp lại các em vào 2 ngày sau. Còn giờ thì các em có thể ra về.
Lời thông báo vừa xong, trên mặt của vài vị nam nữ sinh cậu ấm cô chiêu cứ như là thảm hoạ đến. Còn Từ Hy thì vui vẻ hào hứng.
- Yay, Hạ Hạ à, là đi tập huấn đó. Thế nào cũng anh cả của tớ cho coi.
Nguyệt Hạ xoa xoa đầu thầm nghĩ.
-
Người anh trai của Từ Hy cùng với Vân Hạ vốn dĩ đã không ưa nhau. Giờ lại còn gặp thể nào cũng bị kiếm chuyện. Nhưng mà nghe nói anh ta cũng là thanh mai trúc mã với chị dâu, ắt hẳn là có tình cảm với chị ấy. Thấy vẻ mặt cô suy tư, trầm ngâm Từ Hy lo lắng vỗ vai cô bạn mình.
- Cậu sao thế, đừng lo lắng, tớ sẽ không để ảnh bắt nạt cậu đâu.
Nguyệt Hạ nhìn cô bạn mình, đưa tay choàng lấy cổ nhỏ nói.
- Cậu nghĩ tớ sẽ để anh ta bắt nạt à. Không có đâu nhé.
Từ Hy cười trừ.
- Rồi rồi, cậu định siết chết tớ đấy à. Mà mình đi mua đồ không, đi tận 2 tuần lận ấy.
Nguyệt Hạ gật gù nói.
- Nhưng hôm nay tớ có việc bận rồi, mai nhé.
Từ Hy giơ tay ra hiệu với cô, cô quay sang Đình Mặc nói.
- Cậu thì sao, mai đi cùng không.
Đình Mặc lướt điện thoại nói.
- Vừa vặn mai tớ rảnh, hẹn nhau ở nhà Từ Hy nhé.
Cô gật đầu, rồi cả về lớp soạn đồ rồi ra về. Các học sinh đứng ngoài hành lang bàn tán chuẩn bị cho 2 ngày sau, Nguyệt Hạ đi xuống cầu thang vô tình nghe thấy ở sau vườn trường có đám nam nữ sinh đang bắt nạt 1 bạn nữ khác, người dẫn đầu đương nhiên nữ thần bạch liên hoa Triệu Bạch Liên. Đám đàn em nắm tóc cô gái kia hằng giọng.
- Mày biết khôn thì tránh xa anh Huyền của chị Liên ra, thứ cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạt hả.
Nguyệt Hạ đứng dựa ở góc khuất, lấy điện thoại bật máy quay hướng đám đàn em cùng Bạch Liên quay lén cuộc nói chuyện kia. Triệu Bạch Liên cười tự mãn đi đến nói.
- Nghe nè, anh Vân Huyền là của tao, thứ hạ đẳng như mày sẽ không xứng với anh ấy đâu.
Nữ sinh cười khinh.
- Cô nghĩ Nhược Vân Hạ sẽ để cô đến với anh Vân Huyền sao.
Bạch Liên đáp.
- Con nhỏ tiểu thư ngu ngốc đó thì làm được gì chứ. Chẳng qua cũng chỉ là 1 đứa ăn bám cha mẹ thôi, đây là hôn ước của các trưởng bối, nó không đồng ý thì có thể làm được gì chứ. Sớm hay muộn nó cũng phải gọi tao 1 tiếng chị 3 thôi. Còn mày, không đáng để tao phải bận tâm.
Rồi đứng dậy lùi ra sau, để bọn đàn em xử lý, Nguyệt Hạ bấm nút lưu, rồi mỉm cười khúc khích.
- Clip này chắc sẽ đắt giá lắm đây.
Đám nam sinh nắm cổ áo nữ sinh kéo dậy, lôi vào phòng vệ sinh làm nhục, nữ sinh sợ hãi la hét nhưng đã bị bịt miệng chỉ phát ra toàn tiếng ưm ưm trong vô vọng. Ánh mắt căm ghét hướng tới Bạch Liên hằn tơ máu, nhưng đằng sau đã có tiếng nói vang lên.
- Chơi vui nhỉ.