Tiểu Thần giương mắt thương sót cho vị phu nhân kia, hé giọng nói.
- Cô Hạ, bà ấy thật tội nghiệp.
Nguyệt Hạ nhìn xuống, nói.
- Tiểu Thần, là con trai không nên mềm lòng. Sau này con sẽ gặp phải rất nhiều loại người, con nhất định phải mạnh mẽ, dứt khoát, càng nhất quyết không được mềm yếu. Chỉ như vậy, con mới có thể bảo vệ được cho mẹ của mình, biết không.
Tiểu Thần nghe thấy, cũng gật đầu.
- Vâng.
Nguyệt Hạ nói.
- Đây là cuộc trò chuyện chỉ với 2 cô cháu ta, con không được kể cho ai khác nghe đâu đấy.
Tiểu Thần gật đầu.
- Vâng.
Rồi cô để cậu bé lên xe, sức thuốc cho cậu rồi nói.
- Giờ cháu muốn đi đâu nào ?
Mắt Tiểu Thần sáng rỡ nói.
- Khu vui chơi ạ.
Rồi Trần Khôi lái xe đến khu vui chơi, Nguyệt Hạ đã gọi điện báo cho Y Nguyệt 1 tiếng, cô nhét điện thoại vào túi. Đến khu vui chơi, cô nắm tay Tiểu Thần đi vào trong, cậu bé vui vẻ chơi đùa tất cả các trò cho trẻ em bên trong đó. Cho tới khi mặt trời mất bóng, cô mới đưa Tiểu Huyền đi về biệt thự Nhược Gia, giao cho Y Nguyệt rồi dặn dò Gia Linh nhớ để mắt đến 2 mẹ con Y Nguyệt và trông chừng phòng của cô, rồi mới yên tâm ra ngoài lên xe.
Trần Khôi lái xe đi, được lúc cô mới lên tiếng.
- Ghé bên TTTM 1 chút, tôi muốn mua ít đồ.
Trần Khôi gật đầu.
- Vâng.
*TTTM* Cô đi vào trong, theo sau vẫn là Trần Khôi, cô cũng chẳng để tâm nhiều. Đi vào chỗ quần áo, giày guốc mua vài mẫu ưng ý rồi đẩy tất cả sang cho Trần Khôi xách, Trần Khôi biểu tình khó chịu thầm nói.
- Tiểu tổ tông này, vẫn thích hành hạ người khác như vậy.
Nguyệt Hạ đi phía trước đương nhiên biết tâm trạng Trần Khôi lúc này, cô cười thầm trong lòng.
-
Cho tội dám giám sát tôi. Lúc này đi ngang qua cửa hàng hoa, cô rẽ vào đó lựa được vài bịch hạt giống, cùng chậu sen đá trên tay thanh toán rồi xách trên tay ra về. Vừa đi ra, cô đã nhìn thấy ông anh cả của mình Vân Trạch đang đi cùng Triệu Nhạc Hoa mua sắm, cô ta vui vẻ nói chuyện với anh ta còn hành động thân mật, Trần Khôi cũng đã nhìn thấy nên mới đi đến nói.
- Cô chủ, cậu cả đang.
Cô gật đầu, nói.
- Mặc kệ anh ta. Thứ não phẳng như anh ta, nói nhiều cũng tốn thời gian.
Trần Khôi đen mặt nhìn cô.
-
Cô chủ, đó là anh cả của cô mà. Cô cùng Trần Khôi đi ra xe chất đồ vào cốp xe, rồi lên xe rời khỏi đó.
*Dinh Thự Mộ Dung Gia* Nguyệt Hạ để người hầu mang đồ đem đi cất, bản thân cô cũng đi vào trong, vừa vào liền chạm mặt với người không nên gặp ở ngay phòng khách. Cô chỉ cúi đầu chào rồi định lướt qua đi lên phòng, Thiên Vỹ cất giọng.
- Khoan hãy lên phòng, con ngồi đây 1 lát đi.
Nguyệt Hạ chỉ đành đi qua ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông này. Tận 15" trải qua, Thiên Vỹ chẳng hề cất 1 tiếng nói nào điều này làm cho Nguyệt Hạ cảm thấy khó hiểu. Cô nghĩ trong đầu.
-
Khi trước người cậu này ít khi nói chuyện với Vân Hạ, sao hôm nay lại.
Cả 2 cứ chìm vào trong im lặng, sau cô không chịu nổi nữa mà cũng lên tiếng.
- Rốt cuộc cậu 2 có điều gì muốn nói với con ?
Thiên Vỹ rời mắt khỏi màn hình đt, hướng đôi mắt xanh dương nhìn xoáy sâu vào cô như đang tìm kiếm gì đó. Thiên Vỹ sau lại mỉm cười nói.
- Ta chỉ tò mò không biết con có thật sự là Vân Hạ mà ta biết hay không thôi.
Nguyệt Hạ nghĩ trong đầu.
-
Người đàn ông này. Nguyệt Hạ nói.
- Ý cậu 2 là con khác so với lúc trước. Vậy cậu thích con của bây giờ hay là con của lúc trước.
Nói đến đó cô cười nhìn Thiên Vỹ, nụ cười trên môi Thiên Vỹ khẽ ngừng lại, hướng ở cô đáp.
- Vân Hạ, con có biết vì sao ta không thích loài chim hay không ?
Nguyệt Hạ không nói gì, Thiên Vỹ nói tiếp.
- Bởi vì nó có thể bay đến nơi đâu nó muốn, chứ không như ta, dù ta có muốn đi đâu cũng đều bị giám sát. Hơn nữa, ta thích động vật biết nghe lời.
Nguyệt Hạ thẳng người, đối thoại với Thiên Vỹ.
- Động vật cũng có linh tính riêng, sẽ có 1 lúc nó sẽ rời đi. Không có gì là mãi mãi, đạo lý này cậu 2 biết mà, đúng không ?
Ngữ Yên trên lầu đi xuống, Nguyệt Hạ đứng dậy cúi đầu quay đi.
- Tối rồi, con xin phép lên phòng.
Rồi đi thẳng lên phòng, Thiên Vỹ ngồi đó gương mặt trở nên lạnh lẽo, Ngữ Yên đi xuống ngồi đối diện nói.
- Hai cậu cháu nói gì thế.
Thiên Vỹ đáp.
- Không có gì. Chỉ là vài chuyện phiếm thôi.
Nguyệt Hạ đi vào phòng, cánh cửa được đóng lại, cô mới ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm.
- Đúng là người nguy hiểm, sau này mình nên cẩn thận hơn.
Tối hôm đó, Nguyệt Hạ chìm vào giấc ngủ, cô mơ thấy mình đã gặp được Vân Hạ. Ở nơi muôn vàn vì sao đó, Vân Hạ mỉm cười nhìn cô.
- Chị đến rồi.
Nguyệt Hạ đi đến nói.
- Ừm.
Vân Hạ nói.
- Sau này, sẽ có lúc có nhiều thứ rắc rối nguy hiểm xảy ra, chị nhớ phải cẩn thận.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Người cậu 2 đó của em, rất nguy hiểm.
Vân Hạ thở dài.
- Cậu 2 là một người khó đoán.