Chương 7

Sở Húc Hi quát lên:

- Ngươi không có ư? Tên trộm giả mù ngươi đừng có mà ở đó chống chế, ngươi không những trộm túi tiền của ta…còn sai con quạ trắng kia ăn thịt Hãn Hãn của ta!! Mọi người nhìn xem tang chứng vật chứng có đủ, con quạ trên vai hắn còn dình chút lông vàng kim của con kim điểu nhà ta, còn nữa còn nữa…các ngươi nhìn đi, trên đầu gậy kia còn treo chính là chiếc túi gấm thêu đặc trưng chỉ có Sở Gia chúng ta mới có!!

- Ngươi đừng có ngậm máu phun người, Tranh đệ là một đạo giả chân chính, sẽ không làm những chuyện mất mặt như vậy. - Yến Tri Phàm “phỉ!” một tiếng, nói.

- Hah! Tên mập thối, ngươi xem rõ cái túi gấm thêu đó đi. Ngươi ở Đô Thành nhiều năm như vậy còn không nhận ra hình phụng thêu của nhà Sở Gia ta à?

Tranh Tử lúc này mới giật mình nhìn lại, đúng là treo cùng với cái chuông nhỏ trên đầu đào côn chính là một cái túi gấm thêu. Nhưng túi gấm này không phải của y, y cũng không biết nó xuất hiện ở đây từ khi nào, trong lòng liền mờ mịt suy nghĩ một phen. Yến Tri Phàm đi tới chỗ Tranh Tử, cầm lên chiếc túi gấm thêu đó, ánh mắt liền hiện lên vẻ hoang mang, hắn nhìn vào mắt Tranh Tử một lát sau đó thì quay lại nói với Sở Húc Hi:

- Không…không biết là lí do gì mà nó ở đây, dù mới quen Tranh Tử chỉ một ngày nhưng ta có thể dám chắc, một người đạo căn cao như đệ ấy sẽ không thể làm ra chuyện này được!

Sở Húc Hi cười phá lên.

- Tên mập ngươi cũng hài hước quá, dù chỉ mới quen người ta được một ngày đã có thể khẳng định chắc chắn như vậy à? Hahaha…đúng là ngu đần như lợn!

- Ngươi!!!!!

Tranh Tử không thanh minh quá nhiều, chỉ một câu ngắn gọn đáp:

- Ta không có trộm đồ của ngươi, nhưng ta biết người trộm. Ngươi cho ta thời gian một ngày, nhất định sẽ làm rõ được!

- Đừng nói lời nực cười, đồ vật trên người ta lại ở trên người ngươi còn không chịu nói mình trộm. Còn chuyện Hãn Hãn của ta nữa, nó là con kim điểu trăm năm có một, lông vũ sắc như kim bạc, là thứ cổ điểu có tiền cũng không mua được. Ngươi định nói với ta thế nào?

Tranh Tử hừ một tiếng liếc nhìn qua A Nha, con quạ đần lúc đó đột nhiên ợ một cái rồi nôn ra một ít xương và lông vũ màu vàng rực ánh kim lấp lánh. Cả đám người ở khách trạm lúc này đều đổ dồn mắt lại, hầu như là khẳng định lời của Sở Húc Hi đúng chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

- Vậy nếu như con quạ của ta đã ăn con kim điểu của ngươi, ta đưa nó cho ngươi xử trí là được rồi chứ gì? - Tranh Tử bình bình đạm đạm nói.

A Nha dường như nghe hiểu lời Tranh Tử “oác oác” liên tục mắng lại rất trơn tru dữ dội.

Mặt Sở Húc Hi đã vặn vẹo khó coi, nghiến răng nghiến lợi quát lên:

- Ngươi nghĩ con quạ thối đó đổi được kim điểu quý báu của ta chắc? Tên câm!!!

Ách Ca vừa rút ra một thanh kiếm mảnh từ thắt lưng treo một dọc thứ vũ khí sắc béng khác, một đường chém thẳng về phía Tranh Tử. Tranh Tử dùng đào côn chắn ngang đỡ lấy, hai nguồn niệm lực vừa chạm tới nhau thình lình làm bùng lên thứ xung lực khiến cả khách trạm như rung chuyển. Có tiếng người tháo chạy, trong này mấy chốc chỉ còn lại những gương mặt “lì đòn” nhất.



Ách Ca nhìn xuống lưỡi kiếm sắc đang ma sát với đào côn đang phát ra âm thanh keng két cùng những tia điện sét, rõ ràng cây đào côn này không phải hẳn là một cây gậy gỗ bình thường. Hắn nhìn Tranh Tử đối diện, gương mặt thiếu niên không biết sắc, đôi mắt to ám một lớp trắng đυ.c như màn nhện, nhìn chòng chọc lấy hắn không một tia biểu tình, không nói năng gì, kì lạ đến mức khiến người ta bất an. Hai người vừa tách ra, gã nam nhân vận niệm lực, luồn niệm lực thoáng chốc bao lấy thanh kiếm dài, hắn lại lao tới phía Tranh Tử chém điên cuồng, mỗi phát chém đều “ngọt” như cắt bùn, cắt toàn bộ bàn ghế gỗ đồ vật xung quanh thành một đống hỗn độn.

Tranh Tử vẫn một đà né tránh, những bước di chuyển nhẹ nhàng trong gang tấc đều né khỏi tấn công của kẻ kia, bất quá không gian trong khách trạm quá chật chội, mấy chốc y đã bị kẻ kia dồn tới góc cùng. Lúc này y cầm đào côn trong tay, truyền niệm lực sau đó vẽ ra sàn gỗ một cái phù tự, vừa dậm gậy, niệm lực bùng lên cùng âm thanh uy lực bộc phát, đột nhiên bàn ghế gỗ bị cắt đôi xung quanh liền di chuyển, những khối gỗ vô tri như được ban lại sinh mệnh, vừa đâm chồi, vừa ra lá mọc rễ, mấy chốc đã đỗ dồn tới cuốn lấy ngán chân của Ách Ca.

Người ở trong khách trạm lúc này đều là kẻ có học đạo pháp, có kẻ cười ẩn ý nói:

- Bắt đầu rồi đấy!

Phía không xa có một cặp chủ tớ đang xem kịch vui. Nam nhân trông diện mạo vô cùng anh tuấn, mắt sáng mày rộng, giữa mi tâm có nốt ruồi son yêu kiều, y phục màu lam nhạt, tay cầm bạch phiến, miệng ngâm trà, ra vẻ là một công tử nho nhã phong tình. Bên cạnh có một tỳ nữ không gọi xinh đẹp xuất chúng nhưng có đôi mắt sắc béng, lộ ra một cỗ nữ nhi tinh anh không tầm thường.

- Một bên là phù giả mộc hệ, đạo tâm vững nhưng niệm lực lại là mớ hỗn loạn, đứng trên chiến trường thì đúng là thiếu đi một chút sát ý, trông không thú vị lắm. Một bên là niệm giả nhưng tay chân thô kệch, động tác thô bạo sỗ sàng, chẳng có dáng vẻ cốt cách gì của đạo phái. Chẳng có gì đáng xem, chúng ta đi thôi Tam Nhi.

- Vâng, ân chủ!

Hai chủ tớ kia vừa rời khỏi, bên kia Ách Ca đã chém đứt hết những sợi rễ bám chân mình, một đường lao về phía Tranh Tử như mãnh hổ hung hăng. Mắt Tranh Tử không nhìn quá rõ, sơ xuất bị lưỡi kiếm sượt qua vai để lại một vệt máu dài đỏ tươi. Y ôm vai nhảy lên thành lầu, mắt chỉ thấy vài vệt mờ mờ như những phi đao từ đâu lao tới. A Nha bay lên không trung kêu vang một tiếng sau đó lộn mình biến to hơn gấp đôi, dùng đôi cánh bỗng dưng hóa kim loại lấp lánh lánh để chắn phi tiêu cho chủ nhân mình. Tiếng keng keng của hai thứ kim loại cứng va chạm, Sở Húc Hi lúc này thấy liền trợn trắng mắt lên, tức anh ách.

Tranh Tử không tỏ ra ngạc nhiên, y biết năng lực của A Nha chính là ăn thứ sinh vật gì sẽ tạm thời lấy được khả năng của sinh vật đó. Nó vừa ăn con kim điểu kia nên có khả năng biến lông vũ thành kim loại sắc.

Ách Ca quả nhiên là một niệm giả rất cừ, hắn sử dụng thành thạo nhiều loại vụ khí, tay phóng phi đao vừa xong đã bật ngay hổ trảo lao tới, vừa nhanh vừa mạnh mẽ dứt khoác không hề có một động tác dư thừa hay do dự. Lần này Tranh Tử không tránh né nữa, y đứng đợi đến khi kẻ kia vừa tiếp cận sát mình, hổ trảo vừa kề đến cổ thì y liền vung nắm tay, như ném thứ gì đó vào mặt Ách Ca sau đó liền ngã ra đằng sau.

Nhìn thấy Tranh Tử từ thành lầu ngã xuống Yến Tri Phàm hốt hoảng bật dậy, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy từ phía dưới những sợi dây rễ đã cuộn thành một khối cây lớn để nâng người thiếu niên lên. Tranh Tử nhẹ nhàng đứng lại phía trên thành lầu, tay lau vệt máu nhỏ trên cổ mình, sau đó đối diện Ách Ca nói:

- Ta không muốn dằn co với các ngươi. Sở công tử, ngươi nghĩ kĩ xem ban chiều ngoài đυ.ng phải ta, có phải ngươi đã đυ.ng trúng ai nữa?

Sở Húc Hi lúc này chợt cúi đầu đảo mắt nghĩ ngợi một lát, đúng thật là bản thân hắn đã đυ.ng qua hai người nữa, một kẻ chính là đạo giả trung niên cầm quyền trượng đang ngồi trong khách trạm ngay lúc này, nhưng hắn liền bác bỏ nguy cơ. Thứ nhất, nhìn gã này không giống người sẽ đi trộm đồ, thứ hai, dù có đánh thì chắc gì người của hắn chạm được tới một sợi tóc của người ta.

Đạo giả kia vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như sát thần, tay cầm quyền trượng lúc này mắt vẫn nhìn chăm chú vào Tranh Tử.

Sở Húc Hi gạc tay, hất hàm nói:

- Đừng cố chối cãi, vậy thì túi gấm kia tại sao lại ở trên người ngươi, nếu như ngươi không trộm thì ai trộm?

Tranh Tử vẫn giữ một vẻ đạm nhiên đáp:

- Nếu là ta trộm, ta có ngốc tới nổi treo trước mắt thiên hạ để cho người ta thấy, cho ngươi thấy hay không?



- Đúng đúng…chắc chắn là có kẻ đã thừa cơ hội mắt của Tranh đệ không được tốt mà vu oan! Sở Húc Hi, ngươi đừng có mà không biết phải trái! - Yến Tri Phàm thở dài nhẹ nhõm, bước tới tiếp lời.

Tranh Tử nói tiếp:

- Ta từng đυ.ng một nha đầu mười lăm mười sáu tuổi, đội mũ trùm, người khá bẩn, y phục quấn nhiều lớp, ngươi xem có phải đã gặp một kẻ như vậy?

Sở Húc Hi lúc này nghĩ nghĩ, sực nhớ ra, trong lòng liền nổi giận một phen, tám phần đã xác định chính là kẻ sau cùng mà hắn va phải. Nhưng vì thể diện, hắn chẳng đời nào chịu nhận sai, lúc này lại bảo:

- Sao…sao biết được các ngươi có phải đồng bọn hay không. Đừng nhiều lời, mau theo ta tới đạo quan làm rõ chuyện này. - Sở Húc Hi trên tay cây quạt chỉ chỉ vẫy vẫy về phía Tranh Tử như đang thúc giục giải quyết chuyện này nhanh hơn:

- Tên câm mau bắt hắn!

Yến Tri Phàm chống hông, nổi giận sửng cái cổ ngắn của hắn lên mắng:

- Cái tên họ Yến xấu xí ngang ngược nhà ngươi!!!

Ở bên kia Ách Ca đã rục rịch, Tranh Tử lườm sang, ánh mắt đen thẫm của y đã thay đổi, đủ sắc lạnh để đóng băng bước chân của gã nam nhân. Ách Ca đột nhiên khụy gối, đau đớn ôm lấy bụng của mình.

Trong khách trạm bấy giờ được một phen kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tranh Tử vẫn đứng trên thành lầu, dửng dưng nói:

- Lúc nãy ta đã gieo một loại hạt giống cây vào đường mũi của ngươi, chắc lúc này đã đi tới thượng vị, nếu ngươi tiếp tục tấn công…ta chẳng còn cách nào khác sẽ khiến nó nảy mầm, cây sẽ từ từ lớn lên, đâm thủng da thịt và xương cốt để mọc ra ngoài. Nếu ngươi chịu yên đó thì qua ngày sau lúc đi đại tiện sẽ cùng ra, không có gì ảnh hưởng tới tính mạng.

Ách Ca không thể nói chuyện, chỉ có thể tức tối trừng mắt gầm lên. Thấy hắn vẫn muốn xông tới, Tranh Tử liền vuốt trán, hết cách liền vận niệm lực. Đào côn vừa gõ xuống thì ở bên kia Ách Ca đã đau đớn lăn lộn ra sàn, trong bụng đúng là nhìn cứ như có vật gì đó đang tung hoành.

Sở Húc Hi tức đến ấp úng, vì không thể làm gì được nên qua một lúc đành cắn răng đành phất tay bảo đám thuộc hạ rút lui. Hắn vừa quay đầu, Yến Tri Phàm vừa hả hê vừa cười lớn bảo:

- Nhớ đền bù thiệt hại cho lão bản, người ta chỉ là làm ăn nhỏ, người kéo tới gây sự là ngươi, Sở thiếu không lẽ lại bỏ đi đơn giản như vậy sao a~~

- Tên mập nhà ngươi và cả cái tên mù kia, hai ngươi cứ đợi đấy!!!

- Được a~ Ta chống mắt lên chờ xem! Hahaha….

Yến Tri Phàm chưa cười dứt câu đã giật mình nghe thấy tiếng động lớn, vừa nhìn lại thành lầu chỗ Tranh Tử đứng đã bị gãy làm đôi, Tranh Tử mất dạng, hắn phục phịch chạy một mạch tới nhìn xuống thì thấy y đã rơi xuống dưới đường cái từ khi nào, gã đạo giả mặc áo choàng xám cầm theo quyền trượng bấy giờ đang siết lấy cổ y, kẻ này niệm lực cực kì thâm sâu khó lường, là một cao nhân thâm tàng bất lộ.