Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tranh Tử Truyện

Chương 23

« Chương Trước
Đám đệ tử xô đẩy nhau tụm quanh thông cáo mới của Tán Mộc Cư. Phụng Tu cũng chen lấn vào xem náo nhiệt nhưng do thân hình bé hạt tiêu chỉ hơn mét rưỡi nên chật vật một lúc lâu cũng không xem được, nàng ta tức tối quát lên:

- Các người có biết tôn trọng người thấp bé một chút không vậy hả? Xếp hàng lại mà xem, sao cứ phải chen chúc như chợ vậy?

Tiếng cười rộ lên, đám đông dần tản ra để cho cô gái nhỏ đi vào, có kẻ vừa vội lùi về nói:

- Nào nào…các người đừng chen lấn nữa, để Phụng Tu tỷ xem trước đi.

- Phụng Tu tỷ, “khảo thí tân khóa” lần này bên chúng ta chỉ có mỗi Tranh Tử thôi vì đệ ấy là người duy nhất trong ba tháng nay bước vào Tán Mộc Cư. Nếu hoàn thành xong khảo thí, có thể đăng ký “khảo thí phân bậc” luôn vì danh sách cũng có tên của đệ ấy. - Một nữ đệ tử hay đi cùng Phụng Tu biết nàng ta hiện tại quan tâm tin tức về Tranh Tử nhất nên liền nói.

Nam đệ tử khác nghe thấy thì cười khẩy bảo: :

- Tân khóa còn thi chưa xong thì lấy gì thi phân bậc? Nhược Hoa sư muội…mấy hôm trước muội còn chưa thấy bộ dạng ngay cả một cây nấm còn trồng chưa xong của hắn hay sao? Hahaha…Trì Thận Đại Sư đã ra lệnh trong năm ngày hắn phải trồng được một cây nấm sâm dương thì mới vượt được khảo thí tân khóa, chỉ còn một ngày nữa thôi, ta xem tên đó hết hi vọng rồi…

- Đúng đó, bình thường cũng là do nhờ cây gậy đào kia hắn mới có biểu hiện tốt như vậy, bây giờ Trì Thận Đại Sư đã ra lệnh không cho đυ.ng vào, hắn liền tỏ ra yếu kém. Ta nói các người nghe, ta mà có được cây gậy kia thì coi chừng còn xuất sắc hơn…

Phụng Tu không nghe nổi những lời vô lý ngang ngược này liền cắt ngang.

- Các người thì biết cái gì, sư đệ ta không cần gậy đào cũng hơn các người gấp trăm lần.

- Phải phải a~ Phụng Tu tỷ, tỷ nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Còn nhớ chuyện của tên Lưu Kính Kha tháng trước muốn làm đệ tử của Lũng Bạch Môn không? Ba tháng dài đằng đẵng ở Phó Thất nhưng vẫn không khai đạo được, một chút niệm lực cũng không vận được, sau đó bị đuổi xuống núi. Không biết hắn cảm thấy nhục nhã hay tuyệt vọng gì mà ngay cả nhà cũng không về, phụ thân phụ mẫu hắn đều kéo tới đây làm rùm beng một trận, giờ cũng không biết đã đi đâu hay chết thối xác ở chỗ nào rồi.

- Tích khẩu đức lại đi Hướng đệ à!

- Ta nói thật thôi, có nói sai gì sao?!

Đám đệ tử lời qua tiếng lại, rùm beng một lúc cũng chưa dứt.

Nói về hệ thống “khảo thi tân khóa” và “khảo thí phân bậc”, cơ bản là hai kì thi khác nhau. Nói đơn giản, khảo thí tân khóa là quyết định kẻ đó có được ở lại học tiếp hay không, còn “phân bậc” là khảo thí giúp đánh giá thực lực hiện tại của nhóm đệ tử để xếp vào các cấp bậc Học Sứ, Hộ Pháp, Sư.

Khi một người muốn làm đệ tử của Lũng Bạch Môn phải tới ở tại Phó Thất trong một tháng, đó gọi là thời gian khai niệm, để xác định xem kẻ này có khả năng vận niệm hay không. Nếu không vận được niệm, thì sau một tháng không vượt qua được “khảo thí tân khóa” thì trực tiếp đuổi xuống núi, những kẻ này trời sinh không có tố chất học niệm đạo cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận số mệnh. Còn những người có khả năng vận nội niệm, sẽ xác định tiếp theo niệm lực của người đó tương sinh với nguyên tố nào, là kim, mộc, thủy, hỏa, lôi hay phong. Nếu có tương sinh với một trong những nguyên tố đó thì gọi là phù giả, nếu chỉ có niệm lực nhưng không tương sinh với các nguyên tố tự nhiên thì gọi là niệm giả. Niệm giả sẽ tiếp tục ở lại Phó Thất để học tập nhưng trong tu tập ít có thể tiến xa như phù giả được, thường cao nhất chỉ lên chức danh Hộ Pháp. Còn phù giả sẽ dựa vào các nguyên tố để phân chia đến những chi môn khác. Có tất cả 6 chi môn, mỗi chi môn gồm một “Đại Sư” và một vài “Sư” dẫn dắt và dạy học.

(*)Chi môn hệ mộc là ở Tán Mộc Cư, chủ bộ là Đại Sư Vu Trì Thận cùng với tứ Sư khác quản lí. Lôi hệ ở Tây Lôi Cư, chủ bộ là Tả Khuynh Yên, có cả thảy 6 Sư. Phong hệ ở Phong Linh Cư, chủ bộ là Liễu Thanh Phiến, 4 Sư. Kim hệ ở Hoàng Kim Cư, chủ bộ là Vị Khả Đường, 4 Sư. Thủy hệ ở Thủy Thâm Cư, chủ bộ là Uông Khuynh Hải, 6 Sư. Hỏa hệ ở Hồng Hỏa Cư, chủ bộ là Hỏa Hồ Điệp, 3 Sư. Cứ như vậy mà theo hệ niệm phân vào, Tranh Tử là trường hợp đặc biệt, được phân thẳng vào Tán Mộc Cư mà không cần phải ở Phó Thất qua một tháng, do vậy lần kiểm tra sau năm ngày phải trồng được nấm sơn dương xem như là khảo thí tân khóa mà Tranh Tử bắt buộc phải vượt qua.



Sau khi vượt qua “khảo thí tân khóa” thì sẽ là đệ tử chính thức, nếu có biểu hiện tốt trong việc học tập hằng ngày sẽ được vào danh sách “đệ tử có tư chất” sau đó sẽ tham gia “khảo thí phân bậc” tổ chức đầu hạ mỗi năm.

Phụng Tu cảm thấy vô cùng bất an cho Tranh Tử. Bình thường đệ tử vào sau một tháng mới tiến hành “khảo thí tân khóa” còn có “khảo thí phân bậc” là sau một năm, nhưng y chỉ mới vào hơn nửa tháng, Vu Trì Thận sắp xếp ghi tên của y vào cả khảo thí phân bậc đây là đang làm khó Tranh Tử hay là tin y có đủ khả năng mà không cần đợi lâu hơn?

Nữ đệ tử tên Nhược Hoa đứng bên cạnh Phụng Tu lúc này chợt than thở.

- Khảo thí tân khóa xong thì phân bậc, phân bậc xong thì lấy kết quả để tham dự tiếp Đại Hội “giao lưu đạo pháp”, năm nay đúng là náo nhiệt…Ta mà không qua nổi phân bậc để lên được Học Sứ, phụ thân thế nào cũng mắng một trận…

Phụng Tu huých vai người kia, sầu não nói:

- Muội chỉ bị mắng, còn ta…nếu lần này mà còn không lên được Học Sứ thì gia gia thế nào cũng bắt trở về gả ta cho tên đồ tể bán thịt lợn đầu trấn Tật Phong cho xem…

- Mà…Phụng Tu tỷ…tỷ xem Tranh Tử chỉ còn một ngày nữa là đến hẹn khảo thí của Trì Thận Đại Sư, đệ ấy không có cây đào côn đó trong tay, có vượt qua được không nhỉ?

Phụng Tu nhìn lên trời, lát sau thì buông một cái thở dài thườn thượt.

Tranh Tử lúc này ở trong căn nhà dưới suối Hạ Khê chăm chỉ mà…trồng nấm. Lượng quỳ thảo Vu Tịch đưa hôm qua coi như cũng có chút công dụng, cây nấm khi trồng lên đã to hơn ban đầu gấp đôi nhưng để vượt qua được đôi mắt một mí khắc khe khó ở của Vu Trì Thận thì đừng nghĩ tới. Tranh Tử ngồi phía trong thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, A Nha đang đậu trên cây bạch quả gần đó cãi vả um lên với một con tiên hạc trắng phiếu bay lạc đàn từ bên Dược Thất qua.

Gió thổi vào căn nhà tranh từng đợt mát lạnh, Tranh Tử ngồi trước cửa sổ nhắm mắt mơ mơ hồ hồ nhớ tới dáng vẻ của Tề Tất Vấn, nhưng vẫn không thể nhớ ra gương mặt kia được. Kí ức của y bị tổn hại không biết từ khi nào, chỉ nhớ được một vài khoảnh khắc lúc mình và ca ca ở chiến trường Sa Dật, hai người đùm bộc che chở cho nhau để tồn tại. Tranh Tử rất sợ phải ở một mình, nhiều lúc y có cảm giác mình giống như một chiếc bè đang trôi dạt giữa đại dương, xung quanh toàn là nước…may mắn thay chiếc bè đó cuối cùng cũng tìm thấy một hòn đảo, đó là ca ca của y.

“Duẫn Chi…ta nói cho đệ biết, ở ngoài kia có người xấu, có người tốt, nhưng chưa chắc thì thứ thể hiện ra ngoài đã là bộ mặt thật của họ. Thế nên, không cần thấy người ta đối với mình ra sao mà phải đối ngược lại vậy, thứ đệ cần biết đầu tiên khi bắt đầu một mối quan hệ với ai đó chính là mục đích của họ. Nếu như mục đích của họ không gây hại đến đệ, đó là người không xấu không tốt, nếu mục đích của người đó gián tiếp gây hại đến đệ, đó là người xấu. Người đối tốt với ta, ta đối lại gấp đôi, người đối xấu với ta…ta trả lại gấp bội! Có như vậy thì chúng ta mới có thể tổn tại ở hiện thực khắc nghiệt này…”

- Ca ca…Lòng người làm sao dễ đọc như vậy, có những người tốt với đệ, đệ còn không biết mục đích của họ là gì…

“Hình Thám…”

Đột nhiên bên tai Tranh Tử lại vang lên một tiếng gọi, cái tên này đã xuất hiện vài lần trong giấc mơ của y trước đó, mỗi lần đều mang một cảm giác nặng nề khó tả. Giọng nói trầm thấp…nghe qua quen tai, Tranh Tử cũng không nhớ rõ đã nghe ở đâu rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy cả tim gan của y liền nhộn nhạo. Kể từ khí đến Lũng Bạch Môn này thì tần suất nghe thấy ngày một nhiều hơn.

“Hình Thám…đến…ta nhìn ngươi một lát…”

- Ai đó?

Tranh Tử đứng bật dậy, gió từ đâu thổi vào căn nhà tranh một trận rung trời, một chiếc lá trúc vàng khô bay là đà trước mặt Tranh Tử rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất. Khi y ngẩn lên đã thấy mình đã đứng ở hậu viện Đông Trúc Các, trước mặt y là con đường dẫn vào rừng trúc nơi mà bầu trời phía trên một mảng sắc đỏ kì quặc. Sấm chớp đột nhiên nổ rầm, xé rạch cả bầu trời. Tranh Tử từng bước từng bước tiến lại gần, thùy tâm lại bắt đầu co rút nóng lên, phía trước như có lực thôi thúc từng bước chân của y tiến lại gần.

- Ca ca…có phải huynh ở trong đó không?



Tranh Tử đột nhiên nghĩ tới một khả năng, y đưa tay chạm vào khoảng không phía trước, quả nhiên có một lớp màn chắn vô hình, giây khắc vừa chạm vào, lớp kết giới ẩn kia đột nhiên đỏ rực lên như lửa, trong đầu Tranh Tử vụt qua hàng vạn kí ức vỡ vụn khiến y không chống đỡ nổi mà đỗ khụy, lòng ngực vừa nóng vừa đau âm ỉ, âm thanh kia lại gọi y bằng cái tên lạ lẫm: “Hình Thám…Hình Thám…đến…đến đây…gặp ta…”

Một trận gió từ sau lướt tới, Vu Tịch vẽ một cái phù tự, vừa dậm gậy thì bùng lên thêm một lớp thủy kết giới ngăn giữa Tranh Tử và lớp kết giới màu đỏ kia, dập đi luồn hỏa niệm nóng bức người. Hắn đi tới đỡ Tranh Tử đứng dậy sau đó mang về Đông Trúc Các.

Tranh Tử sờ trên ngực mình, ở vị trí thùy tâm là một vết sẹo rách lớn vẫn còn đỏ như lửa cháy, y mặc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc ngước nhìn lên thấy Vu Tịch đang ngồi trên ỷ trúc quan sát mình bằng ánh mắt xám lạnh ngắt, hắn hỏi:

- Chân của ngươi đúng là không cần nữa phải không?

Vừa nghe được giọng nói, Tranh Tử liền giật mình hỏi ngược người kia:

- Không phải người gọi ta đến sao?

- Ta gọi ngươi? - Vu Tịch cau mày.

Tranh Tử mơ mơ hồ hồ nhớ lại, Khi y nghe giọng của Vu Tịch đột nhiên lại khẳng định giọng nói gọi “Hình Thám…” kia chính là y không thể sai được.

Vu Tịch trầm mặc nghĩ ngợi một vài chuyện, đôi mắt xám của hắn đanh lạnh bất thường, đột nhiên hắn cau mày lấy tay đỡ lấy trán mình như đang cực lực chịu đựng một sức mạnh vô hình nào đó đang ảnh hưởng. Sau đó hắn bực tức vung tay, nguồn nội niệm bộc phát khiến tấm màn trúc ở xa phất rơi xuống đất.

- Ồn ào, ngươi…im miệng cho ta!

Tranh Tử tưởng hắn đang mắng mình liền ủy khuất bảo:

- Sư bá…ta có nói gì đâu?

Vu Tịch dường như mất bình tĩnh hơn bình thường lớn tiếng bảo:

- Lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, còn béng mảng tới hậu viện thì đừng trách ta nặng tay!!!

Tranh Tử khẽ gật đầu.

- Vâng sư bá…

Ngoài mặt thuận thảo, nhưng cũng từ thời khắc đó, trong lòng y đã quyết tâm phải tìm hiểu rõ bí ẩn đằng sau Đông Trúc Các. Y cho rằng, hiện tại đó là manh mối duy nhất giúp mình có thể tìm được ca ca, tìm ra sự thật.
« Chương Trước