Tranh Tử trở về Tán Mộc Cư lúc trời đã sập tối, từ ngoài cửa y đã thấy mấy sư huynh tỷ muội tụm năm tụm ba ngoài cửa không biết đang làm chuyện gì. Bỗng có người phát hiện ra y, bộ dạng có vẻ hớt hải chạy tới nói:
- Tranh đệ, đệ đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Trì Thận Đại Sư tới kiểm tra đột xuất, nhóm đệ tử trốn tập luyện xuống Tật Phong trấn chơi đang bị bắt ra phạt nặng đó!
Tên này gọi là Lạc Bá Nhan, một kẻ tư chất tầm thường, diện mạo vừa gầy vừa ốm tong teo, má hóp mắt lồi không có gì nổi bật, ở trong Tán Mộc Cư học tập tu luyện đã gần bốn năm nhưng vẫn chưa lên nổi cấp bậc “Học Sứ”, thường bị đám người bên cạnh Tần Bột lấy ra làm trò hề để chế giễu. Hắn đối với Tần Bột chính là cảm giác vừa chán ghét vừa né sợ, biết Tranh Tử và gã kia cũng chẳng hòa thuận gì liền nấn ná sang làm thân, coi như người cùng chiến tuyến.
Tranh Tử nhìn về phía trước chính điện hắt ra ánh sáng, rồi hướng kẻ kia hỏi:
- Lạc sư huynh, sư phụ ta tới khi nào?
- Gần hai canh giờ rồi. Mà…đệ đang mặc y phục của ai trên người vậy? Y phục của Tán Mộc Cư chúng ta đâu?
Nghe Lạc Bá Nhan hỏi Tranh Tử mới ý thức được bộ y phục trắng rộng thênh mà mình đang mặc, y phục cũ bị ướt đương nhiên đã để quên ở Đông Trúc Các mất rồi. Lúc này cũng chẳng còn thời gian để thay, Tần Bột đã sớm thấy Tranh Tử trở về liền khoanh tay trước ngược, dáng bộ hách dịch đủng đỉnh đi tới.
- Yo! Sư đệ, Phụng Tu sư muội bảo là đệ đi gánh nước, sao về trễ thế?
Mắt của Tần Bột vẫn còn tin một mảng tím thẫm, để ý kĩ cũng sẽ thấy dáng đi của hắn hơi khệnh khạng mất tự nhiên. Mọi chuyện đều bắt đầu từ mấy ngày trước khi bị con độc hồng xà kia cắn, tuy không nguy hại tới tính mạng nhưng sau đó gã nửa tỉnh nửa mê liền nhào tới giở trò không đứng đắn với Phụng Tu, bị sư muội mình đấm thâm một bên mắt. Không những vậy còn bị tố giác lên chỗ Vu Trì Thận, bị đánh hơn mười lăm roi, vừa bị đòn vừa mất thể diện, gã ôm mối thù này suốt mấy ngày nay không giây phút nào không nhớ tới, cho rằng tất cả đều là lỗi tại Tranh Tử.
Tranh Tử lúc này cũng chẳng buồn để ý tới gã, đi ngang còn húc vai gã một cái, hướng thẳng về phía trước.
Chính điện của Tán Mộc Cư trần cao vách rộng, tất cả đều được xây bằng gỗ nhưng không hề có cảm giác đơn điệu, mà ngược lại trông vừa cổ kính vừa nguy nghiêm. Vu Trì Thận dáng ngồi hiên ngang như mãnh hổ trên chủ tọa, tay cầm một cây roi dài ngoằn có li ti gai nhỏ, trên đó còn dính lại những bệt máu đỏ còn chưa khô.
Phía dưới là bảy tên đệ tử vừa bị phạt đòn xong, tên nào tên nấy máu đã sớm thấm đỏ lưng vai, vừa đứng dậy đã xiu vẹo va vào nhau. Tô Tiết Mẫn là một trong “Tứ Sư” của Tán Mộc Cư, cũng chính là sư phụ của đám đệ tử ngỗ nghịch này, lúc này đi tới trước Vu Trì Thận cung kính nói:
- Sư huynh dạy bảo rất phải, đám đệ tử này là do ta quản không nghiêm, sau này nhất định sẽ để mắt nhiều đến chúng hơn.
Vu Trì Thận ngồi ở kia nghe liền gật đầu nói:
- Đệ tử tuổi này rất dễ sa chân lạc lối, sau này phải nhờ sư muội rèn luyện hướng tâʍ đa͙σ của chúng đi đúng đường, ở Tán Mộc Cư này không có chỗ cho những kẻ tham ăn biếng làm, lười nhác, tự phụ và tà tâm tạp niệm, nếu có ai dám không nghe lời muội hay tái phạm, không cần báo lên Trạch Khê Lão trực tiếp trục xuất thẳng khỏi sư môn.
- Muội hiểu rõ, nếu sư huynh không còn gì dạy bảo nữa, muội xin mang chúng về tiểu cư tiếp tục nghiêm phạt.
Bảy tên đệ tử vừa bị phạt xong, giờ lại nghe thấy từ phạt từ miệng sư phụ mình, mặt mài ai nấy trắng bệt cắt không thấy máu.
Vu Trì Thận gật đầu đồng thuận, Tô Tiết Mẫn liền mang đồ đệ đi. Vừa ra cửa bà ta đã gặp Tranh Tử bước vào, Tô Tiết Mẫn chú ý ngay tới y phục trắng mà Tranh tử đang mặc, sắc mặt có chút thay đổi. Tranh Tử thấy người kia nhìn mình liền ôn nhuận thi lễ.
- Tô sư cô, hảo!
Tô Tiết Mẫn ngưng thần qua một lúc mới gật đầu rồi bước đi.
Tranh Tử vừa vào đã thấy bảy tám sư huynh sư tỷ khác nhìn mình, có người còn nhẹ nhàng tránh đường như thể hôm nay y chính là nhân vật chính. Nhân vật chính trước cây roi dài ngoằn chi chít gai nhỏ của Vu Trì Thận, vừa nhìn thôi đã thấy ớn lạnh nổi da gà.
Phụng Tu bấy giờ đang đứng nghiêm chỉnh phía sau tọa ỷ của Vu Trì Thận nhìn thấy Tranh Tử đi vào, sắc mặt nàng ta liền biến thành lo lắng căng thẳng tột độ. Vu Trì Thận vốn không cần tỏ ra đáng sợ, bình thường trông mặt mũi hắn ta đã bậm tợn như Quan Công, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ khiến khiến cả đám đệ tử sợ thòng tim. Dù cho hắn ta và Vu Tịch là huynh đệ ruột nhưng khí chất và vẻ ngoài lại là một trời một vực, dường như không có chút liên quan huyết thống nào, ngoại trừ cái tính cách ngang ngược điển hình của nhà họ Vu di truyền lại thì không lẫn vào đâu.
Hắn ta thấy Tranh Tử, tay cầm roi gai quất lên nền gỗ nghe một tiếng “chát” thật to. Cả đám đệ tử phía sau đồng loạt giật mình, lúm khúm như mấy con gà con.
Tranh Tử đi tới nghiêm cẩn ôm quyền hành lễ.
- Đệ tử bái kiến sư phụ.
Vu Trì Thận nhìn y phục mà thiếu niên đang mặc trên người, trầm mặc qua một lúc mới ôn hòa hỏi:
- Nghe Phụng Tu sư tỷ con nói hôm nay con gánh nước, sao về trễ như thế?
Tranh Tử vừa nhìn cây roi trong tay Vu Trì Thận vừa nhìn nét mắt “ôn hòa” của hắn ta, trong lòng nhận định đây chính là “trời quang trước bão táp”, mỗi lời nói từ thời điểm này trở đi phải thật cẩn thận, làm sao để vừa thoát tội vừa không để hắn ta nghi ngờ.
Tranh Tử cúi đầu nói:
- Chuyện là đệ tử vốn dĩ có thể về sớm hơn, nhưng hôm nay xuống khe núi Hạ Khê lấy nước bỗng lại gặp thêm mấy con độc hồng xà mà hôm trước đã cắn đại sư huynh và sư tỷ, thì ra chúng đã sinh con đẻ cái ở dưới khe núi nhiều như vậy, bắt cũng không bắt xuể. Để tránh sau này có đệ tử trong môn nào không may bị nó cắn, lại làm ra những chuyện…khá mất thể diện…như đại sư huynh hôm trước nên đệ tử liền nảy ý định muốn bắt một con về để điều chế huyết thanh giải độc để dành…
Tần Bột nghe có người đá xéo chuyện xấu hổ của hắn mấy ngày hôm trước liền tức đỏ mắt lên, sửng cổ lắp bắp kêu:
- Tranh Tử…ngươi…ngươi…ngươi!!!!
Tranh Tử vẫn thao thao bất tiệt liến thoắng nói:
- Không may mắn lúc đệ tử sắp bắt được nó thì trượt chân ngã xuống khe núi khiến quần áo đều ướt sũng còn bị con rắn đó cắn vào tay, lúc đó may mà gặp Tri Phàm huynh, vốn là đệ tử của Thập Nhất Diệp Bì tiền bối đi ngang tương trợ, mang về Dược Thất chữa trị giúp. Đệ tử ở đó nghỉ mất hơn một canh giờ, vừa tỉnh lại sợ mọi người lo lắng liền quay về…À, y phục này cũng là Diệp Bì tiền bối cho đệ tử mượn tạm.
Tần Bột trợn mắt lên, chỉ chỉ trỏ trỏ nói:
- Ngươi đừng có mà khua môi múa mép, rõ ràng ngươi lười biếng trốn đi chơi, còn viện cớ bắt rắn chế huyết thanh gì chứ! Sư phụ…hắn rõ ràng đang viện cớ. Nếu là rắn cắn thì ngươi cho mọi người ở đây xem vết cắn, ta mới tin!
Mí mắt Tranh Tử khẽ giật, nhìn lên Vu Trì Thận, chỉ thấy hắn ta vẫn ngồi im đó không có động tịnh.
Phụng Tu lúc này xen lời vào.
- Tranh Tử từ khi vào môn chưa bao giờ lười biếng, đệ ấy học nhanh tiếp thu nhanh, là người mẫn cán, công việc hằng ngày đều hoàn thành trước mọi người…chưa bao giờ có chuyện chưa xong việc mà trốn đi chơi cả. Sư phụ người đừng nghe sư huynh nói bậy.
- Ta nói bậy ư? Vậy thì muội bảo hắn chứng minh đi, nếu thật là rắn cắn thì hẳn phải còn dấu răng chứ, phải không sư đệ? - Tần Bột hướng tới Tranh Tử nhếch miệng nói.
Tranh Tử không suy nghĩ nhiều liền bảo:
- Nếu sư huynh đã không tin thì ta cũng chẳng còn cách, để cho mọi người xem vết cắn là được chứ gì! Nhưng mà…vết thương này ở vị trí…hơi khó nói, nên tạm thời các vị sư tỷ xin hãy lánh mặt đi một lát.
Tranh Tử nói xong, gương mặt của mấy nữ đệ tử ở chính đường lúc này cũng ửng đỏ, không khí thập phần ngượng ngùng. Phụng Tu quay sang nói với Vu Trì Thận.
- Sư phụ…con tin sư đệ không có nói dối đâu mà…
Vu Trì Thận lúc này nhìn xuống Tranh Tử, lát sau thì ồm ồm giọng bảo:
- Không cần đâu, chẳng lẽ vi sư lại không tin con?
- Sư…sư phụ?? Người không thể tin là thật được. Hắn…rõ ràng nói dối…
Tần Bột cứ như đứng trên đống lửa lăn tăn mãi không yên đến khi Vu Trì Thận liếc hắn bằng ánh mắt chết người hắn mới tạm thời ngậm miệng.
- Gần đây vi sư hơi bận việc nên không thể tới theo dõi tình hình học của con thường xuyên, nhưng nghe Phụng Tu nói con học hành chăm chỉ như vậy cũng lấy làm an ủi. Như các con đã biết, kỳ thi thăng cấp sắp tới sẽ lấy kết quả để làm tư cách tham dự Đại Hội giao lưu đạo pháp của bản môn, mỗi chi môn chỉ được cử một đệ tử xuất sắc nhất. Các con không ai được phép lơ là chuyện học tập tu luyện.
Vu Trì Thận dừng lại một lát lại nhìn sang Tranh Tử.
- Tranh Tử…dù là đệ tử mới nhập môn nhưng đạo căn của con vững hơn khá nhiều có với các sư huynh sư tỷ, hôm nay sư phụ muốn để con và sư huynh con tỉ thí nhanh, con thấy thể nào?
Tần Bột nghe thấy liền nhộn nhạo một phen kêu ca:
- Sư phụ…vết thương trên người con còn chưa khỏi hẳn, như vậy có công bằng không?
- Chỉ là tỉ thí nhanh để kiểm tra thực lực của sư đệ con, sao nào? Con vào bản môn học đã gần bốn năm, có một chút vết thương trong người thì sợ sư đệ vượt mặt hay sao?
- Ý…ý con không phải vậy…
Trái ngược với thái độ lẩn tránh của Tần Bột, Tranh Tử lúc này đã cầm đào côn trong tay, gật đầu nói:
- Đệ tử tuân lệnh!