Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tranh Tĩnh Lam Thanh

Chương 12: Chữa bệnh.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giây phút an tĩnh này tưởng chừng chỉ có hai người thì lại bị phá hủy bởi giọng của Tề Lan gấp gáp đập cửa: "Thiếu gia a, không xong rồi, không xong rồi, phu nhân Lâm viên ngoại lại trở bệnh a, Lâm viên ngoại cho người đến tìm gia cũng sắp đạp gãy ngạch cửa Thức Dược Viện rồi".

Cô nhíu mi đặt bút xuống án thư rồi nói vọng ra ngoài: "Kêu họ đợi ta một lát" rồi xoay qua ôn nhu nói với Bạch Thường Lam: "Sự vụ sổ sách ta đã xử lý xong, nàng có thể kiểm lại kẻo ta có điều sơ sót" xong mở cửa phòng ra ngoài. Tiểu Lan vừa thấy bên trong có nàng nữa thì hơi cuốn quýt: "Bạch tiểu thư, nô tỳ không cố ý,....nô tỳ không biết trong thư phòng còn có người".

Nhìn bộ dáng rụt rè của tiểu thư đồng đi theo bên người Tề Tranh Thức gọi mình một tiếng "Bạch tiểu thư" mi tâm Bạch Thường Lam rất nhanh nhíu lại một cái, giọng điệu lạnh lùng như kết băng: "Gọi phu nhân".

Tề Lan nghe giọng nói của nàng cũng run rẩy "vâng vâng dạ dạ" nghe lời, đôi mắt đỏ đỏ sắp khóc nhìn đáng thương cực kì, nhìn cũng biết Tề Lan rất sợ Bạch Thường Lam nên cô cũng không nở để đứa nhỏ này chịu tổn thương, thở dài nhẹ giọng nói với nàng: "Thường Lam đừng doạ tiểu Lan nữa" rồi hơi nghiêm giọng với Tề Lan: "Lần sau ta không mong chuyện này xảy ra nữa, được chứ?".

Biết thiếu gia đang giải vây cho mình nên tiểu Lan rất phối hợp ngoan ngoãn. Nhìn bóng lưng Tề Tranh Thức đi trước Tề Lan lẽo đẽo theo sau Bạch Thường Lam gương mặt ẩn hiện sự tức giận trong lòng.

Tề Tranh Thức, nàng đúng là không biết điều, dám gần gũi nữ tử khác ôn nhu như thế.

Ra ngoài phủ đã có kiệu của gia trang Lâm viên ngoại đợi sẵn, thấy người đã tới Lâm quản gia cười tới nổi nếp nhăn cũng hiện lên hết, nhanh chân đi tới: "Tề lang y, cuối cùng cũng thấy được ngài, vậy chúng ta nhanh chân tới phủ thôi, mời ngài lên kiệu". Cô cũng không dong dài gật đầu đáp ứng vài tiếng thì lên kiệu.

Lâm viên ngoại là một quan viên tốt, công chính thanh liêm, có thể nói thương dân như con, trong nhà cũng chỉ có một tức phụ là Lâm phu nhân và một người con gái là Lâm Phất Ánh. Thân thể Lâm phu nhân vốn dĩ không tốt, có thể xem như là yếu đuối từ thuở nhỏ, sau khi sinh ra Lâm Phất Ánh thì càng không khoẻ, thuốc than quanh năm nhưng Lâm viên ngoại chưa từng nề hà điều chi — đó là những gì đồn đại bên ngoài mà cô vô tình biết được, nhưng thực chất khi cô đến bắt mạch cho Lâm phu nhân lần đầu thì biết vị này là bị trúng độc, độc này không mạnh nhưng về lâu về dài sẽ khiến người khác tuổi xuân rút ngắn. Thông qua vài lần quan sát nhất cử nhất động của những người ở đó thì cô có thể khẳng định Lâm viên ngoại là đúng như lời đồn đại chỉ là độc thì không tự dưng mà có được.......

Sau vài lần trị liệu thì Lâm phu nhân cũng đã khởi sắc, không biết lần này đã có chuyện gì xảy ra mà bệnh tình lại trầm trọng. Chẳng lẽ....

— "Tề lang y, đã tới nơi, mời ngài xuống kiệu". Giọng Lâm quản gia khàn khàn bên ngoài cung kính. Nhanh chân xuống kiệu vào phủ đã thấy Lâm viên ngoại đi vòng vòng lo lắng trước sảnh đường. Thấy cô tới cứ như cứu tinh chạy nhanh lại vừa kéo tay cô đi về hướng Đông viện vừa giải thích, bỏ qua luôn cả lễ nghĩa bình thường, không màng hình tượng cao quý của một vị quan.

Trường bào nâu nhạt dung dị, gương mặt ôn hoà ngày thường phảng phất nét già nua thêm vài tuổi, âu sầu nói cô nghe: "Ta đã bắt được kẻ hạ độc phu nhân, không ngờ vẫn chậm trễ một bước làm hắn ta có cơ hội hạ độc thêm một lần nữa, vạn nhất ta lại không nghĩ tới là hắn, tất cả đều là tại ta quá xuẩn đi". Cô là người ngoài cũng không tiện hỏi thêm chuyện gì trong phủ người khác, nhưng có thể chắc chắn Lâm viên ngoại đã xử lý xong mọi việc.

Nghe Lâm viên ngoại tự trách mình "xuẩn" cô cũng đứng hình mất vài giây, không ngờ vị quan này có thể tự chê trách mình tới bực này. Trong lòng âm thầm gật đầu, Lâm phu nhân quả thực phúc phần khi kết tóc được với một người nam tử tốt trong thời đại này.

Tới Đông viện sương phòng Lâm phu nhân, mùi thuốc quanh quẩn ở chóp mũi, bên giường là người con gái xuân xanh trong y phục xanh nhạt thướt tha yểu điệu, gương mặt sầu mi ôn nhuận, khoé mắt đỏ đỏ nhìn hướng người nằm trên giường. Thở dài trong lòng, khẽ nói: "Lâm tiểu thư, phiền tiểu thư đây có thể tránh qua một bên trong chốc lát". Thấy cô tới, Lâm Phất Ánh trong đôi mắt buồn rầu xẹt qua tia sáng nhanh chóng tránh qua một bên, giọng nói thanh thanh cất lời: "Là ta sơ suất, thật xin lỗi Tề ...lang y".

Tề Tranh Thức chỉ ứng thanh rồi cúi xuống tập trung phủ khăn lụa mỏng qua tay Lâm phu nhân rồi bắt mạch. Dù là thời phong kiến hay hiện đại người ta vẫn có tư tưởng "nam nữ thụ thụ bất tương thân" nên cô vẫn sẽ chú ý đúng mực vì thân phận hiện tại của cô vẫn là một "nam nhân". Chậm rãi cảm thụ mạch đập dưới da — nhè nhẹ..... đứt đoạn....lại rối loạn. Tình trạng nguy kịch, chỉ cần để lâu một chút nữa thôi, có khi "không qua khỏi" đêm nay.

Rút ngân châm sáng loáng từ hộp dụng cụ bên người, vừa hơ dưới ngọn lửa ánh nến vừa phân phó: "Lâm viên ngoại phiền ngài cho người chuẩn bị một chậu nước ấm, không được quá nóng, chỉ ấm thôi và một khăn mềm là được".

Lâm viên ngoại nghe vậy gấp rút ra ngoài kêu người làm nhanh chóng. Lâm Phất Ánh nhìn chằm chằm từng cử động của cô thao tác. Tề Tranh Thức chấm nhẹ ngân châm vào 10 ngón tay và 10 ngón chân của Lâm phu nhân lập tức dòng máu đen theo đó chảy ra liên hồi cho đến khi ra máu đỏ mới nói: "Phiền Lâm tiểu thư giúp ta lấy nước ấm lao những vết máu này" rồi lại rút một ngân châm khác cắm lêи đỉиɦ đầu và 10 ngân châm khác cắm ở các nguyệt vị khác nhau ở lòng bàn tay, khuỷu tay, và lòng bàn chân.

Rút một ngân châm cuối cùng, dài hơn các ngân châm khác xong nhìn nhìn vị tiểu thư kế bên rồi nói: "Ngân châm cuối cùng này lại làm phiền Lâm tiểu thư giúp ta cởi trung y của Lâm phu nhân ra để lộ phần bụng là được".

Lâm Phất Ánh có phần kinh ngạc nhưng rồi cũng không nề hà mà làm theo, nếu Lâm Phất Ánh không làm có lẽ mẫu thân sẽ xảy ra chuyện mất. Ánh mắt Tề Tranh Thức không loạn ngó, chỉ kiên định cắm xong ngân châm se se vài vòng ở vị trí trên rốn một chút rồi thôi.

Đứng im đợi trong một khắc, rút ngân châm khỏi người Lâm phu nhân. Vừa rút xong châm cuối, máu đen từ khoé miệng từ từ trào ra, gương mặt Lâm phu nhân cũng dần dần hồng hào trở lại chứ không còn tím tái như ban đầu. Lâm viên ngoại và Lâm Phất Ánh hoảng loạn nhìn xong từ từ bình tĩnh khi thấy chuyển biến bình thường, buôn nhẹ một hơi thở. Tề Tranh Thức chỉ lắc lắc đầu ý bảo không sao rồi căn dặn: "Khoảng một canh giờ nữa Lâm phu nhân sẽ tỉnh, tuyệt đối trong 10 ngày tới không thể ăn cơm, chỉ có thể uống cháo, tốt nhất là cháo thịt băm nhuyễn, cho người tới Thức Dược Viện lấy vài thang thanh độc là được, sau khi tỉnh dậy phải dùng nước ấm, làm no bụng và uống một thang hạ độc".

Lâm viên ngoại và Lâm Phất Ánh rối rít cảm ơn, Lâm viên ngoại ở lại chăm sóc phu nhân. Mỗi lần đều là vị Lâm tiểu thư này tiễn cô ra phủ. Mặc dù cô đã nói không cần tiễn nhưng họ vẫn nhất mực không chịu. Trên đường ra phủ cô cũng chỉ khách sáo đáp trả Lâm Phất Ánh vài câu hỏi rồi quay lưng lên kiệu về phủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »