Chương 29: Đạo làm vương là phải nhìn xa trông rộng

Trung tuần tháng chín năm thứ mười bảy, Phong Vương Tích Vân bắt đầu đi tuần sát các thành trong Bạch Phong Quốc. Lần tuần sát này ngoại trừ những đồ vật lễ nghi phải đem theo thì nội thị, cung nữ, đại thần chỉ có Thái Tể Phùng Kinh, Thái Luật Chu Tế, thống lĩnh cấm vệ quân Tạ Tố, đại tướng Phong Vân Kỵ Tề Thứ và năm trăm danh thị vệ. So với những đời Phong Vương trước đây mỗi khi ra khỏi cung đều mang theo trăm vạn tùy tùng thì lần xuất hành này của nàng có thể nói là “Tối giản hết mức”.

Dân chúng Bạch Phong Quốc nghe thông tin nữ vương đi tuần thì ai nấy đều kiễng chân mong đợi, tất cả bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy vị nữ vương tài sắc vẹn toàn nổi danh khắp lục quốc, có công bảo vệ đất nước hơn mười năm nay, họ muốn tự mình biểu hiện lòng trung thành và kính trọng đối với vị nữ vương trẻ tuổi anh minh này.

Thành Triện, đây là trạm đầu tiên mà nữ vương đi tuần.

Khi xa giá của nàng còn ở đằng xa thì ở đầu đường đã có mấy vạn dân chúng không hẹn mà cùng nín thở ngóng chờ, chờ đợi vương của bọn họ đến.

Chiếc vương xa được tám con tuấn mã màu đen kéo cuối cùng cũng đã tới gần, đỉnh xe khảm tử kim, vách xe làm bằng bạch ngọc, chiếc rèm lụa tơ tằm phiêu phất, mành châu bay bay vờn quanh, loáng thoáng có thể thấy được một người ngồi ngay ngắn trong xe. Mặc dù còn chưa rõ dung nhan nhưng dáng vẻ đoan trang cao nhã của nàng đã làm cho người ta sinh lòng kính trọng và yêu mến.

Bởi vì dân chúng đứng hai bên đường rất đông nên vương xa chỉ chậm rãi đi tới, thị vệ bảo vệ hai hàng trước sau.

“Đại vương!”.

“Đại vương!”.

“Đại vương!”.

“Đại vương!”.

……

Chẳng biết ai đó đã cất cao giọng gọi nên tức thời có rất nhiều thanh âm gọi theo, nhất tề hô to đại vương của bọn họ. Tuy không nói rõ nhưng tâm nguyện của tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ hy vọng người trong xe có thể lộ ngọc diện để họ được trông thấy ngài dù chỉ một lần trong đời.

Rốt cuộc, bức rèm dày như mưa đã được một đôi bàn tay mềm mại trắng thuần vén lên, một dung mạo đoan trang tĩnh lặng hiện ra trước mặt mọi người. Đó là vị nữ vương cao quý của Bạch Phong Quốc, trông nàng thật xinh đẹp và gần gũi với nhân dân. Trên khuôn mặt thanh tú thuần khiết của nàng lộ ra một nụ cười rực rỡ mà tao nhã, nhẹ nhàng gật đầu với bách tính đang đứng hai bên đường. Đôi mắt sáng nhu hòa nhìn tất cả mọi người, khiến mọi người đều hiểu rõ vương đang ân cần thăm hỏi bọn họ, thăm hỏi mỗi người dân nơi đây.

“Nữ vương vạn tuế! Nữ vương vạn tuế! Nữ vương vạn tuế!”

Những tiếng reo hò đồng thời bay thẳng đến tận trời xanh, thật lâu sau vẫn không dứt. Vạn dân tự phủ phục quỳ xuống mặt đất, biểu lộ lòng ngưỡng mộ và sự thành kính cao nhất đối với vị đại vương đang ngồi trong xe này.

“Muội đâu phải là người thích rêu rao, sao lần này đi tuần lại phô trương thanh thế lớn như vậy?”. Cửu Vi đã từng hỏi nàng lúc ở trên đỉnh lầu thành Triện.

“Huynh thấy dân chúng Bạch Phong Quốc đối với muội thế nào?”. Tích Vân nghe vậy mỉm cười, ánh mắt nhìn ngàn vạn thần dân bên dưới.

“Tôn kính, yêu mến, thuận theo!”. Cửu Vi đem hết những gì đã chứng kiến mấy ngày nay tổng kết lại nói.

“Đây là thứ muội muốn.”.Tích Vân vươn tay vẫy chào thần dân phía xa xa, lập tức tiếng hoan hô lại tiếp tục vang dội: “Muội muốn trên dưới cả nước đều đồng lòng!”

“Thu phục nhân tâm…”. Cửu Vi dời mắt nhìn dân chúng bên dưới sang trên người Tích Vân, ngắm nghía cô gái có phong thái vương giả ung dung này, nàng dù cao quý vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp kiều diễm của nữ tử, y bỗng hiểu ra những hành động của nàng: “Bằng thanh danh, khả năng và dung mạo của muội… Bọn họ sao có thể kháng cự? Muội làm như vậy… là đang chuẩn bị sao?”

“Ngày đó đang đến rất gần, muội muốn bọn họ ủng hộ muội, như vậy muội mới có thể bảo vệ được cho họ!”

So với bách tính đang nồng nhiệt vui mừng thì quan viên các thành khác lại vừa buồn vừa vui.

Bọn họ không biết vì sao vị nữ vương “Yếu đuối nhiều bệnh” vẫn hay “Tĩnh dưỡng quanh năm” ở núi Thiển Bích này vừa mới đăng vương vị mà đã thấu hiểu tình hình trong nước, chính sự quốc gia đến thế.

Quan viên các thành vốn dĩ còn chưa nắm rõ địa lý, nhân sự, bách nghiệp tại nơi mình cai quản, cho dù có giở hết tài liệu lịch sử ra thì cũng chỉ biết đại khái, vậy mà vị nữ vương này chỉ cần vừa mở mồm thì sẽ nói đúng vanh vách địa thế núi sông, dân cư hộ khẩu, tài chính thu chi của từng vùng, tất cả thông tin đều không sai một ly.

Nàng cơ hồ cũng nắm rất rõ thành tích của các quan viên trong lòng bàn tay. Khi nữ vương ngồi trên công đường xử án sẽ kiểm tra tất cả sự vụ lớn nhỏ trong thành, bình luận từng ưu khuyết điểm của mỗi quan viên, cuối cùng sẽ có người đầu rơi máu chảy hoặc có người mồ hôi đầm đìa. Nữ vương còn biết tường tận nhiều chuyện chính bọn họ còn không nhớ nổi hay đột nhiên kể lại cuộc đời của nhiều người mà bọn họ đã quên sạch từ lâu.

Vì thế trên con đường tuần sát của nàng sẽ có những quan viên thăng chức hoặc có những quan viên bị bãi chức. Nàng hủy bỏ các chế tài cổ hủ, cách tân các điều lệ thi hành mới. Mà đồng thời động thái này của nàng cũng được dân chúng vỗ tay khen ngợi, bọn họ không ngờ một nữ vương sống trong thâm cung mà lại có đôi mắt nhìn xa trông rộng, biết rõ tất cả các quan lại tham ô, cường hào ác bá trên khắp đất nước. Hơn nữa nàng luôn đứng về phía nhân dân, giải oan trừ hại cho bọn họ, vừa cơ trí, vừa thấu tình đạt lý mà còn hết sức công bằng chính trực. Nàng giải quyết việc nào cũng khiến người ta tâm phục khẩu phục, không thể dị nghị một lời!

Tới giữa tháng mười hai, nữ vương cuối cùng cũng kết thúc chuyến tuần sát, mang về Phong Đô toàn bộ sự chân thành và kính yêu của người dân cả nước.

“Rõ ràng là đã ra nắng rồi mà, sao vẫn còn lạnh như thế?!”

Trước Dục Thăng Cung, Cửu Vi xách theo một hộp thức ăn đang ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chói lọi thì thào oán giận, ôm hộp thức ăn vào trong ngực, dùng tay che lại để tránh cho thức ăn bên trong nguội đi.

“Mấy thứ đó là gì thế?”. Y đẩy cửa thư phòng vào thì thấy Tích Vân chỉ ngơ ngẩn nhìn một đống đồ vật trên bàn.

“Cửu Vi.”. Tích Vân ngẩng đầu gọi Cửu Vi, cười nhợt nhạt, ánh mắt trở xuống trên bàn: “Mấy thứ này đều là vật muội rất quý trọng.”

“Hả?”. Cửu Vi đặt hộp thức ăn lên, mâu quang quét về những thứ trên bàn kia, không thấy món nào quý giá. Chỉ là những món đồ làm bằng đồng hoặc thiết, vải hoặc gỗ, có món được đúc hay điêu khắc, viết hoặc vẽ lên, đủ loại hình thù hoa văn kỳ lạ phủ kín mặt bàn. So với kỳ trân dị bảo ngọc ngà trong cung, mấy thứ này thật trông giống đồng nát.

“Đây là những món quà bằng hữu trên giang hồ đã tặng cho Bạch Phong Tịch.”. Tích Vân cầm một thẻ bài lên, trên mặt có khắc một hình ngà voi dài: “Thẻ bài mặt ngà này là do năm đó muội cứu tam thiếu gia nhà họ Thích, gia chủ của họ đã tặng cho muội.”

“Tam thiếu gia Thích Quỷ Linh vĩnh viễn không lớn, vĩnh viễn không già trong truyền thuyết? Thứ này chính là bảo bối quan trọng nhất của Thích gia!”. Cửu Vi rút tay vào trong ống tay áo, sau đó mới cầm lấy thẻ bài qua lớp áo: “Những vật nhà bọn họ đều có quỷ khí dày đặc, thường nhân không thể chạm vào. Hử? Đây chính là ký hiệu ngà voi của Thích gia, như vậy là âm dương trên dưới nhà họ đều sẽ nghe lời muội, thứ này quý hiếm lắm đó!”

“Người nhà Thích gia tuy lạnh lùng nhưng họ lại rất trọng ân nghĩa.”. Tích Vân thản nhiên nói.

“Ui chao… lạnh quá, trả lại cho muội.”. Tay Cửu Vi run lên, vội vàng đem thẻ bài trả lại cho Tích Vân: “Chẳng những người nhà bọn họ lạnh mà tới đồ vật cũng lạnh! Ví dụ như tấm thẻ bài này, còn lạnh hơn băng tháng mười hai nữa!”

“Huynh có nói quá không thế?”. Tích Vân buồn cười nhìn Cửu Vi đang không ngừng chà sát lòng bàn tay.

“Huynh đâu phải là muội, có nội công hộ thể.”. Cửu Vi nhìn quần áo mỏng manh trên người Tích Vân, lại nhìn một đống đồ trên người mình: “Sớm biết vậy thì huynh đã cố gắng tập võ, để khỏi có khổ vì hè thì nóng, đông thì lạnh.”

“A…”. Tích Vân nhẹ nhàng cười: “Huynh cho rằng tập võ dễ lắm hả?”

“Huynh biết không dễ dàng gì…”. Cửu Vi gật đầu, lấy bát mì nóng hôi hổi trong hộp thức ăn ra: “Cho nên huynh mới không học võ đấy, nấu ăn vẫn dễ hơn. Nè, mau đến ăn đi kẻo nguội.”

“Hôm nay cũng chỉ có mì thôi sao?”. Tích Vân bước qua ngồi xuống bên bàn.

“Huynh tốn không ít thời gian làm bát mì này đâu đó.”. Cửu Vi ngồi đối diện với Tích Vân, ngắm nghía mấy thứ trên bàn: “Muội nếm thử xem.”

“Ưm…ngon quá!”. Tích Vân vừa cắn một miếng không khỏi khen ngợi: “Nước lèo này tựa hồ là nước canh nhưng còn thơm hơn nước canh, huynh nấu bằng gì thế?”

“Nước canh á, phải gọi là nước hầm xương! Huynh hầm xương sườn trong ba canh giờ mới ra được một chén nước như vầy, sau đó lại bỏ thêm một chút tổ yến, nấm hương vào nồi rồi nấu chung với nhau, hương vị cũng không khác lắm. Đáng tiếc bây giờ đang là mùa đông, nếu là mùa hè thì huynh sẽ dùng củ sen nấu với sườn xay nhuyễn, như vậy hương vị sẽ ngọt ngào hơn.”. Cửu Vi lật qua lật lại mấy món đồ trên bàn: “Thiết Phi Yến của Dịch gia ở Tây Châu, Mộc Hoa Đào của Lạc Đào đại hiệp Nam Chiêu, Mai Hoa Vũ của Mai Hoa nữ hiệp Mai Tâm Vũ, Thiên Thư Lệnh của Thư Sinh tứ phương Vũ Phương Ngôn… Những thứ này thoạt nhìn thì không đáng một đồng nhưng đều là vật hiếm có trên đời… Cơ mà muội lấy nó ra hết làm gì?”

Tích Vân nuốt ngụm canh cuối cùng vào bụng rồi đẩy chiếc bát sang một bên, nhìn những tín vật kia nói: “Vì muội đang cần dùng đến chúng.”

Cửu Vi ngắm nghía mấy đồ vật trên bàn nghe vậy thì dừng tay, ánh mắt chiếu thẳng đến Tích Vân, lát sau mới mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ muội muốn nhờ bọn họ trợ muội tranh thiên hạ? Với uy danh của bọn họ trong võ lâm, quả thật có thể triệu tập cho muội không ít nhân tài!”

“Không.”. Tích Vân lại lắc đầu, cầm đóa Mộc Hoa Đào lên: “Muội sẽ không kéo bọn họ vào chiến trường, chỉ là… Huynh cũng thấy đấy, muội vừa kế vị đã trục xuất không ít các cựu thần, đề bạt những tân thần không một xu dính túi, cho nên những người đó ắt không cam phục, dĩ nhiên sinh lòng oán hận!”

“Muội muốn dùng võ áp chế bọn họ?”. Cửu Vi nhón tay cầm lấy Thiết Phi Yến, vuốt ve mỏ yến hỏi.

“Muội không sợ họ oán hận muội.”. Tích Vân vung tay lên, đóa Mộc Hoa Đào liền bay thẳng vào không trung, đinh một tiếng cắm xuống mép cửa sổ: “Nhưng với thế cục hiện giờ, một ngày nào đó khi muội xuất chinh… không thể không đề phòng những kẻ tiểu nhân!”

“Muội lo lắng khi muội đi rồi, bọn họ sẽ nhân cơ hội làm loạn?”. Ánh mắt Cửu Vi đảo qua những tín vật trên bàn, dường như muốn đem chúng nhập vào trong mắt.

“Muội diệt trừ nhiều ung nhọt như vậy là vì muốn khi muội xuất chinh, Bạch Phong Quốc phải yên ổn thái bình, để cho muội đừng lo buồn phiền não. Hơn nữa khi cục diện mới bắt đầu, muội cũng không cho phép kẻ nào đến phá!”. Tích Vân giơ tay, bạch lăng trong tay áo bay ra đánh thẳng về phía mép cửa sổ, đóa Mộc Hoa Đào nảy lên rồi quay trở về tay nàng. Nàng khẽ mở lòng bàn tay, đóa Mộc Hoa Đào vững vàng rơi xuống chính giữa: “Cho nên muội phải gọi người trông chừng bọn họ, tuyệt đối không cho phép họ làm loạn Bạch Phong Quốc!”

“Mà muội lại không tiện phái thủ hạ theo dõi, vả lại nếu chỉ gọi thị vệ trong cung thì chắc chắn thị vệ không phải là đối thủ của những kẻ xảo trá này. Ngược lại, nếu muội gọi các cao thủ võ lâm thì bằng khả năng của bọn họ, chẳng cần ra mặt cũng có thể âm thầm theo dõi hết thảy mọi người. Kẻ nào dám có chút vọng động, bọn họ sẽ hạ thủ nhanh chóng sạch sẽ!”. Tích Vân thu bạch lăng về trong tay áo, động tác lưu loát như nét mặt và giọng điệu của nàng hiện giờ.

Cửu Vi nhìn nàng, nghiền ngẫm vẻ mặt này thật lâu, sau đó mới thở dài nói: “Tịch Nhi, thật ra muội đã đủ tư cách làm vương rồi!”.

Tích Vân nghe vậy đảo mắt nhìn Cửu Vi, cuối cùng ánh mắt rơi vào đóa Mộc Hoa Đào, thản nhiên cười nói: “Rất tâm kế, rất thủ đoạn có phải không?”.

Cửu Vi không nói gì, một hồi lâu mới lên tiếng: “Kể ra thì mười năm lang bạt giang hồ muội đã thu hoạch không ít, chẳng những biết rõ nhân tình thế thái và địa lý các quốc gia mà còn làm cho hiệp danh của mình lan xa, kết giao nhiều cao nhân hào kiệt. Một ngày nào đó muội phất cờ chinh chiến, tất sẽ có rất nhiều người phò trợ.”

“Cửu Vi, huynh mất hứng hả?”. Tích Vân nhìn ánh mắt Cửu Vi rồi cúi nhìn đống tín vật trên bàn, nàng khẽ cười bất đắc dĩ: “Từ bé muội đã biết sau này muội sẽ kế thừa vương vị, sẽ là vương của Bạch Phong Quốc, bởi vì ca ca… Năm tuổi muội đã nói với ca ca, về sau khi muội lên ngôi rồi sẽ để cho ca ca cả đời được vẽ tranh ca hát… Cho nên muội đã đi học rất nhiều về đạo làm vương, những thứ cần phải có để làm một vị vương, đến cả những mánh khóe thủ đoạn muội tuyệt đối cũng không lạ gì. Tất cả những thứ đó muội đều có thể vận dụng linh hoạt thành thạo! Chỉ là…”. Nói tới câu cuối cùng nàng lại nghẹn ngào, đầu ngón tay vô thức gảy gảy mặt bàn.

Cửu Vi nghe lời này của nàng, sau đó nhìn vẻ mặt cười cười không chút cảm xúc, y chợt thấy trong lòng nặng nề chua xót, không tự chủ được đứng lên ôm Tích Vân vào lòng: “Tịch Nhi, với khả năng của muội, muội đã đủ tư cách làm một vị vương. Nhưng với tính cách của muội, muội cũng không thích hợp để làm một vị vương!”

Tích Vân cũng ôm lấy cánh tay Cửu Vi, quyến luyến tựa đầu vào vai y. Giờ phút này, nàng chỉ muốn buông tất cả những ràng buộc, buông tất cả những gánh nặng, nhắm mắt bình yên dựa vào lòng người phía trước: “Cửu Vi, huynh sẽ không bỏ muội đi như Tả Nguyệt ca ca chứ?”

“Không đâu!”. Cửu Vi trìu mến vỗ vỗ đầu Tích Vân, ánh mắt nhàn hạ nhìn những tín vật trên bàn: “Chẳng phải huynh đã đồng ý làm đầu bếp riêng cho muội rồi ư? Muội còn ở đây ngày nào, huynh còn nấu cơm cho muội ăn ngày đó.”

Khóe môi Tích Vân khẽ cong lên, nàng mỉm cười thật lòng thoải mái: “Vậy còn Lạc Nhật Lầu của huynh?”

“Tặng cho người khác.”. Cửu Vi thản nhiên cười nói.

“Thật hào phóng.”. Tích Vân kêu lên, bỗng nàng nhớ tới chuyện gì vội ngẩng đầu lên nhìn Cửu Vi hỏi: “Muội nhớ trước kia huynh từng nói, huynh có thu nhận một ca kỹ tên là Phượng Tê Ngô?”

“Ừ, đó là một giai nhân tài sắc vẹn toàn hiếm gặp.”. Cửu Vi cũng buông tay ra: “Sao đột nhiên muội lại hỏi thế?”

“Cô ấy có phải là người nhà Phượng gia không?” Tích Vân nhìn thẳng vào Cửu Vi.

Cửu Vi sửng sốt, sau đó mới gật đầu: “Đúng vậy!”

“Quả nhiên!”. Tích Vân đứng phắt dậy giơ tay ra định chưởng lên bàn, sau đó mới phát hiện ra trên bàn đầy tín vật nên chợt tỉnh ngộ thu hồi lực đạo, có điều một chưởng lúc nãy còn gần đến bàn đã làm cho những món tín vật nảy lên, có món còn rơi xuống mặt đất: “Con hồ ly đen kia…”

“Sao muội kích động vậy?”. Cửu Vi lắc đầu, xoay người nhặt mấy món tín vật trên đất lên.

“Con hồ ly đen kia, bất luận là làm chuyện gì, hắn tuyệt đối… Hừ… Hắn tuyệt đối phải có lợi mới làm!”. Tích Vân cắn răng, ánh mắt sắc bén như băng kiếm nhìn chằm chằm vào không trung, giống như muốn đâm thủng cái người đã làm cho nàng tức giận này.

Cửu Vi ngẩng đầu nhìn nàng có chút buồn cười, lại có chút nghiền ngẫm nói: “Hắn ta không có ở đây, muội có mắng có chửi, có đâm có chém gì thì hắn cũng có đau đớn đâu?”

“Aizzz!”. Tích Vân chán nản ngồi xuống ghế, tiếc hận thở dài: “Đáng tiếc cho Phượng mỹ nhân, cô ấy nặng tình với hắn như vậy, thật là… một cô gái hết sức thuần khiết… Hừ! Hắn sao xứng đáng với tình cảm của cô ấy!”

“Thì đó là chuyện của họ, liên quan gì đến muội?”. Cửu Vi đột nhiên nói.

Tích Vân tỏ vẻ không nghe thấy, chỉ ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên bảo với Cửu Vi: “Cửu Vi, cho dù đạo làm vương buộc muội phải trở thành người toan tính thâm trầm bao nhiêu, muội vĩnh viễn cũng không dùng thủ đoạn với huynh!”.

“Huynh biết.”. Cửu Vi cười nhẹ nhàng.

“Vả lại muội sẽ thực hiện nguyện vọng của huynh.”. Tích Vân nói tiếp, đứng dậy đi tới đẩy cửa sổ, một luồng khí lạnh tràn vào làm Cửu Vi không khỏi rùng mình.

“Muội sẽ thực hiện nguyện vọng của huynh, muội thề dưới Phong Vương tộc!”

************************************************** ******

Ngày mười bốn tháng hai năm thứ mười tám, quốc chủ Hắc Phong Quốc đặc phái vương đệ Tầm An Hầu đi sứ sang Bạch Phong Quốc, dùng lễ vật “Huyết Ngọc Mặc Lan” mà Thủy Đế ban tặng cho Hắc Phong Vương đời đầu trong ngày đại hôn năm xưa, thay thế tử Lan Tức cầu hôn nữ vương Tích Vân của Bạch Phong Quốc.

Ngày mười sáu tháng hai, Phong Vương Tích Vân đồng ý lời cầu hôn, cũng lấy lễ vật “Bạch Bích Tuyết Phượng” mà Thủy Đế từng ban tặng cho Phượng Vương trong ngày đại hôn đáp lễ.

Ở Đông Triều, nam nữ phối hôn phải trải qua Ngũ lễ: Ý ước, Thân ước, Lễ ước, Hòa ước và Thư ước. Vào lúc diễn ra “Thư ước”, song phương sẽ quyết định hôn kỳ [1], sau đó cử hành hôn lễ, như vậy mới hoàn thành một đoạn nhân duyên.

[1] Hôn kỳ: ngày kết hôn

Ý ước, là cầu hôn.

Thân ước, là hai nhà nam, nữ cử người (hoặc thần) tới nhà đối phương để đề hôn.

Lễ ước, là hai nhà tặng cho nhau tín vật đính hôn.

Hòa ước, là hai nhà nam nữ gặp mặt, cùng tấu khúc cầm sắt hài hòa, lập đính ước phu thê hòa hợp cho đến khi đầu bạc răng long.

Thư ước, là trưởng bối, thân bằng quyến thuộc của hai nhà chứng kiến (nếu người trong hoàng thất hay vương thất thì phải có thêm nhân dân chứng kiến) việc lập thư thề ước, cùng hứa hôn và chọn ngày cử hành hôn lễ.

Hai nước Hắc Phong, Bạch Phong đã cùng bàn bạc sẽ tiến hành “Hòa ước” tại Phong Đô Hắc Phong Quốc vào tháng tư, nhằm ngay mùa hoa lan nở.

Cuối tháng ba là thời điểm xuân về trên các quốc gia, cảnh xuân vui vẻ ấm áp tràn trề, nhưng ở phía tây Hắc Phong Quốc, nhiệt độ không khí vẫn còn mang hơi lạnh và hanh khô.

Vừa bước vào Lan Lăng Cung, y đã ngửi thấy từng luồng hương lan thơm phưng phức phả vào trong mặt. Bước qua trăm bậc thềm màu đỏ, vòng qua chín hành lang uốn khúc, lại vượt qua cầu kiều Lan Biện Hán hình cánh hoa, cuối cùng y đã nhìn thấy được Y Lan Viện trước mắt.

Y hít hít mũi, một mùi hương hoa lan thoang thoảng tràn vào cuống họng, thấm vào tim gan, khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Hoa ở Lan Lăng Cung này không giống hoa ở những nơi khác, hương thơm luôn thanh đạm nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi, mơ hồ lượn lờ như có như không, làm cho người ta không thể đoán ra mùi hương thật sự của nó. Cũng giống như chủ nhân là vị công tử Lan Tức kia, vẻ bề ngoài ngọc thụ lâm phong, nhã dật tuyệt thế, nhưng chẳng ai biết được đằng sau sự tao nhã và ung dung này là thứ gì, tinh thần đều bị phong tư của ngài trấn áp.

Nhâm Xuyên Vũ đảo qua bồn hoa trong vườn, âm thầm suy nghĩ không biết trong thiên hạ còn chỗ nào có hoa lan sánh được với lan trong Lan Lăng Cung này hay không. Một năm có bốn mùa thì cả bốn mùa đều có hoa lan nở, mỗi một mùa là một loài lan khác nhau, màu sắc và hình dáng khác nhau, đến cả hương hoa cũng vô cùng khác nhau.

Y luôn cảm thấy buồn bực, cứ tự hỏi những cây lan này là cái loại gì mà vào mùa đông cũng nở, thật là kỳ tích. Thế nhưng kỳ tích mà vào tay công tử nhà bọn họ thì cũng trở nên bình thường. Nghe nói vào ngày công tử được sinh ra, lan cả nước đều đồng loạt khai nở, toàn bộ vương cung chìm ngập trong hương hoa. Cho nên y định tìm một thời điểm nào đó tốt hỏi công tử xem có thể viết một tác phẩm về sự kỳ lạ ấy hay không.

Khi đã đến trước Y Lan Viện, cung nhân hai bên lập tức đẩy cửa ra, y bước vào, bên trong là một thế giới khác.

Một mùi hương thơm ngát thẩm thấu tim phổi, gột rửa tâm hồn phủ lên người y như một tầng lụa thanh khiết, làm cho y cảm thấy mình thật trong sạch cao thượng. Nhâm Xuyên Vũ khẽ thở dài, dường như mỗi lần bước chân vào đây, mọi vết dơ bẩn trên người y đều được hương hoa lan tẩy xóa. Quang cảnh nơi này đã biến y thành một người thuần khiết tốt đẹp, mà thật sự y vốn không phải là người tốt gì! Y còn từng tự nói với bản thân, chẳng cần làm một chính nhân quân tử đau khổ dối trá, chỉ cần làm một kẻ tư lợi tiểu nhân thôi nhưng vui vẻ thoải mái là đủ rồi.

Y phóng tầm mắt ra xa, phía trước là một biển hoa trắng noãn như tuyết đang ôm lấy một vị công tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, dung mạo tuấn mỹ như ngọc, đôi mắt đẹp tựa như sơn, phong thần tao nhã tuấn tú. Ngài đứng giữa tầng tầng lớp lớp những đóa hoa lan tựa như một vị tiên nhân, bớt đi một phần tiên khí mơ hồ, thêm vào một phần ung dung cao quý của vương hầu, như thể đang đạp lên những áng mây trắng xóa của thượng giới.

“Công tử.”. Nhâm Xuyên Vũ cung kính bái lễ.

“Ừ.”. Lan Tức vẫn cúi đầu chăm chút cho một đóa tuyết lan, vẻ mặt chuyên chú tỉ mỉ như đang chăm sóc cho người yêu, ôn nhu, chu đáo và cẩn thận.

Nhâm Xuyên Vũ đảo mắt nhìn đầu ngón tay của hắn chuyển động, đóa tuyết lan kia mới chỉ là một nụ hoa, bên ngoài còn lưa thưa vài ba cánh, ngón tay Lan Tức thì khẽ đỡ cành, chải chuốt tỉa lá cho nó, ngón tay thon dài vuốt ve đóa hoa trắng như ngọc, khiến đóa hoa thoáng chốc rũ xuống, duyên dáng yêu kiều.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”. Đang lúc Nhâm Xuyên Vũ xuất thần nhìn động tác của công tử, Lan Tức bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Ách? Dạ… Tất cả đều đã chuẩn bị tốt!”. Nhâm Xuyên Vũ lấy lại tinh thần đáp.

“Thật không?”. Lan Tức thản nhiên hỏi, buông đóa tuyết lan trong tay ra, ngẩng đầu đảo mắt nhìn người phía trước: “Tất cả sao?”

“Dạ đúng ạ!”. Nhâm Xuyên Vũ cúi đầu: “Tiểu nhân đã làm theo lời dặn của công tử, lần này chắc chắn vô cùng hoàn hảo!”. Y còn cố ý đè giọng nhấn mạnh hai chữ “Hoàn hảo”.

“Vậy thì tốt.”. Lan Tức cười nhẹ nói, dời bước ra khỏi vườn: “Bên Xuyên Vân thế nào rồi?”

“Toàn bộ nghi lễ nghênh đón Phong Vương đệ ấy cũng đã chuẩn bị thỏa đáng.”. Nhâm Xuyên Vũ đi theo phía sau hắn đáp.

“Ừ.”. Ánh mắt Lan Tức quan sát những đóa hoa non, lơ đãng nói: “Những đóa tuyết lan này sẽ nở trong vòng một tháng nữa, vừa đúng thời điểm.”

“Vào ngày công tử đại hôn, nhất định hoa lan cả nước sẽ khai nở, hương bay rợp trời!”. Nhâm Xuyên Vũ ngẩng đầu nhìn chủ nhân, trong mắt vừa cung kính vừa có một sự vui vẻ như đã thực hiện thành công kế hoạch: “Bởi vì công tử chính là chủ nhân của quốc gia lan độc nhất vô nhị trong thiên hạ!”

“Thật sao?”. Lan Tức cười thản nhiên, bước chân thoáng dừng lại trước một vật tựa như bảo tháp, cao khoảng một thước, xung quanh bao phủ bởi những mảnh rèm che tơ tằm. Hắn ngắm vật đó một lúc lâu rồi nói: “Xuyên Vũ, ngươi đã bao giờ thấy loài hoa lan này chưa?”

Ngữ điệu của hắn hàm chứa sự hài lòng và vui mừng.

“Dạ?”. Nhâm Xuyên Vũ nghe vậy không khỏi tò mò. Y vốn là người rất quen thuộc Y Lan Viện này, cơ hồ mỗi lần công tử tạo ra một loài lan mới thì y là người được nhìn thấy đầu tiên, đến nỗi một người vốn chẳng biết gì về hoa như y mà bây giờ còn có thể thuộc làu làu, kể ra một mạch trăm loài lan khác nhau, bởi vậy y tự hỏi còn có giống lan nào mà y chưa từng thấy nữa?

Lan Tức nhẹ nhàng kéo tấm rèm lụa xuống, bên dưới rèm là một tháp thủy tinh, Nhâm Xuyên Vũ kinh ngạc nhìn đóa hoa đang nằm trong đó.

“Quả nhiên… Sắp nở rồi.”. Giọng nói Lan Tức dịu hẳn đi, tựa như sợ kinh động đến đóa hoa non nớt: “Ngươi thấy đóa ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ này thế nào?”

Nhâm Xuyên Vũ nhìn đóa hoa lan trong tháp thủy tinh có chút ngây ngốc, nói đúng hơn là một nụ hoa lan đang đợi ngày hé nở, có điều thứ khiến người ta ngạc nhiên đó chính là – một cuống hoa lại có tới hai nụ hoa, hơn nữa lại còn là hai nụ hoa đen trắng phân biệt! Những loài cây có một cuống hai hoa vốn đã ít rồi, thế nhưng hai hoa khác màu nhau thì càng quý hiếm hơn! Nụ hoa dù chưa nở nhưng đã có thể lờ mờ trông thấy hình dạng đóa hoa sau này ra sao, trông nó tựa như một mảnh trăng non đẹp đẽ, phát ra ánh sáng long lanh như ngọc dưới ánh mặt trời.

“Đóa ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ này ta phải thử nghiệm gieo trồng trong suốt tám năm, cuối cùng mới cho ra được một cây như thế!”. Lan Tức kéo hết màn che xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nụ hoa đẹp như bạch ngọc kia, quay đầu cười nói: “Có thể nàng đã thấy hết những chuyện lạ cảnh hiếm trong thiên hạ, nhưng đóa ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ của ta chắc chắn sẽ làm cho nàng ngạc nhiên!”

Nụ cười của hắn còn làm cho Nhâm Xuyên Vũ kinh hãi hơn đóa hoa lan! Lan Nhân? Bích Nguyệt? Nhâm Xuyên Vũ đảo mắt qua đóa hoa lan, sau đó lại nhìn mảnh trăng khuyết màu đen giữa trán Lan Tức, trong lòng chợt sinh ra một sự cảnh giác!

“Đóa hoa ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ của ngài thật là hiếm thấy trên đời.”. Thanh âm Nhâm Xuyên Vũ kính cẩn mà rõ ràng: “Chẳng qua nghe nói trên đỉnh núi Thương Mang có một loài hoa tên là Thương Bích Lan, đó có lẽ mới là loài hoa tuyệt diệu nhất trong thiên hạ!”

“Thương Bích Lan?”. Lan Tức liếc mắt nhìn Nhâm Xuyên Vũ, khóe môi gợn lên một nụ cười nhàn nhạt hiểu ý, sau đó lại quan sát đóa hoa lan: “Nghe kỳ danh thôi đã thấy không tầm thường rồi, ngày nào đó chúng ta sẽ đến xem thử.”.

Lan Tức cất bước ra ngoài viện, gió thổi những đóa hoa rũ xuống như đang vui vẻ đưa tiễn hắn, lại quay đầu nhìn biển hoa trắng như tuyết kia, thản nhiên bảo y: “Hôm ấy bảo sứ giả Lan Ám giúp ngươi một tay, đừng để cho những người đó… làm bẩn hoa của ta.”.

“Dạ!”. Nhâm Xuyên Vũ cúi đầu, trong lòng chợt buông lỏng, chung quy thì công tử vẫn là công tử!

Mà cùng lúc đó, trong thư phòng phía đông Dục Thăng Cung của Bạch Phong Quốc, Tích Vân đang ngồi trên vương tọa lẳng lặng nhìn hai vị đại thần là Thái Tể Phùng Kinh và thống soái Cấm Vệ Quân Tạ Tố.

“Phùng đại nhân, Tạ tướng quân.”. Trong thư phòng im lặng rốt cục cũng vang lên thanh âm trong trẻo mà trầm ổn của nàng.

“Có lão thần!”. Phùng Kinh, Tạ Tố đồng loạt khom người đáp.

“Ít ngày nữa bổn vương sẽ khởi hành đi Hắc Phong Quốc, cho nên mọi chuyện lớn nhỏ của quốc gia đành trông nhờ vào hai vị.”. Tích Vân đứng dậy nói.

“Đây là bổn phận của chúng thần, chúng thần nhất định cúc cung tận tụy, không dám chậm trễ!”. Phùng Kinh, Tạ Tố nhất thời quỳ xuống đất.

“Hai vị xin hãy đứng lên.”. Tích Vân đến gần đỡ hai vị lão thần: “Phùng đại nhân, ông là nguyên lão tam triều, thần dân trong nước ai nấy đều vạn phần kính ngưỡng, vì vậy chính sự của Bạch Phong Quốc bổn vương sẽ giao lại cho ông, ông phải hao tâm tổn sức nhiều rồi.”

“Thần nhất định không phụ lòng đại vương!”. Phùng Kinh cung kính đáp.

“Ừ.”. Tích Vân gật đầu, ánh mắt đảo qua vị lão thần: “Từ năm ngoái ta đã dặn dò các tân quan vừa mới tuyển, phàm bất cứ chuyện gì họ đều phải thỉnh giáo ông. Qua ngần ấy thời gian, ta nghĩ có lẽ đại nhân cũng đã nắm sơ bộ năng lực và tính cách của từng người, cho nên có sự vụ nào thì cứ giao cho bọn họ xử lý. Thứ nhất là để bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, thứ hai là để giảm thiểu gánh nặng cho ông. Không phải bổn vương không tin tưởng khả năng của ông, nhưng ông là trụ cột của nước nhà, lỡ như có chuyện gì thì bổn vương sẽ không gánh vác nổi. Bạch Phong Quốc sau này còn phải dựa vào đại nhân nữa.”

Một câu nói của nàng khiến cho lòng Phùng Kinh nóng lên, ông quỳ xuống đất: “Thỉnh vương yên tâm, lão thần còn ở đây ngày nào, Bạch Phong Quốc tất an ổn ngày đó!”

“Có lời này đại nhân, bổn vương yên tâm rồi!”. Tích Vân đỡ Phùng Kinh dậy, ôn hòa cười nói: “Khi bổn vương không có ở đây, đại nhân đừng nên quá lao lực vất vả, chú ý sức khỏe của mình. Bổn vương còn hy vọng lão đại nhân ông có thể phò tá bổn vương cả đời.”

“Cảm tạ đại vương quan tâm! Thần đã biết!”.

Phùng Kinh xúc động chân thành đáp, giờ khắc này, dù có máu chảy đầu rơi ông cũng cam tâm tình nguyện! Mặc dù ông là nguyên lão tam triều thế nhưng trải qua hai triều đại Phong Vương trước đã khiến ông có chút thất vọng, vốn tưởng rằng mình sẽ phải sống bình thường như vậy cho đến hết đời, ai ngờ vào lúc tuổi già quốc gia lại xuất hiện minh chủ, đây… có phải là trời thương ông không? Để cho ông sinh thời còn có thể thi triển hết khả năng của mình, dù có chết cũng vui vẻ nhắm mắt!

“Tạ tướng quân.”. Tích Vân quay đầu nhìn về phía vị thống lĩnh Cấm Vệ Quân vẫn đang đứng bên cạnh.

“Có lão thần!”. Tạ Tố khom người đáp.

“Ngũ tướng Phong Vân Kỵ tuy có thanh danh nhưng tuổi vẫn còn trẻ, không theo kịp kinh nghiệm và sự gan dạ sáng suốt của ông, cho nên khi bổn vương đi rồi, an nguy của Bạch Phong Quốc sẽ giao phó cho ông.” Tích Vân vỗ vỗ bả vai của vị lão tướng: “Quân vụ của Bạch Phong Quốc, ông phải lo lắng nhiều hơn rồi.”

“Thần cũng như Phùng đại nhân, còn ở đây ngày nào, Bạch Phong Quốc tất an ổn ngày đó!”. Tạ Tố cúi đầu cung kính đáp.

“Được lắm!”. Tích Vân khẽ gật đầu: “Trong ngũ tướng Phong Vân Kỵ, ta để lại Tề Thứ để trợ giúp ông, ông và Phùng đại nhân là song bảo của Bạch Phong Quốc, một người bổn vương cũng không muốn mất, cho nên hai ông phải sống cho tốt, giữ gìn sức khỏe chờ bổn vương quay về!”

“Chúng thần nhất định chờ đại vương trở về!”. Hai vị lão thần cùng quỳ gối xuống: “Cũng mong đại vương bảo trọng vì đất nước!”

“Được rồi, hai vị đại nhân không cần đa lễ.”. Tích Vân lại đỡ hai vị lão thần dậy, mỉm cười thân thiết: “Từ khi bổn vương kế vị tới nay, đại thần trong nước vẫn hay bảo bổn vương bạc tình, chung quy thì vua nào thần nấy, nhưng mà… Aizzz, những người này không hiểu thì thôi, nỗi khổ của bổn vương thì có mấy ai hiểu, nhưng chẳng lẽ hai vị đại thần đây cũng không hiểu sao? Nếu bổn vương không trọng các vị lão thần, thì hôm nay đã không nhờ hai vị trông giữ nước!”

“Chúng thần biết tâm ý của ngài, quyết không sinh dị tâm!”. Hai vị lão thần cùng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn đại vương của bọn họ, biểu lộ lòng trung thành và kính trọng!

“Ừ!”. Tích Vân khẽ cười gật đầu, giơ hai tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai vật: “Bất luận bổn vương đi bao lâu, hai vật này sẽ tượng trưng cho bổn vương, thấy vật như thấy người!”

“Vâng!”

“Lui xuống đi!”. Tích Vân thản nhiên phất tay.

“Chúng thần cáo lui!”

Sau khi hai lão thần rời khỏi, căn phòng lập tức trở nên im lặng, nàng cúi đầu nhìn hai vật trong lòng bàn tay mình, khẽ thở dài.

“Dùng tình khuyên bảo, dùng lý thuyết phục, khiến hai lão thần này trung thành và tận tâm với muội như vậy. Tịch Nhi, muội thật thấu hiểu đạo làm vương!”. Cửu Vi vén rèm từ trong đi ra, vừa bội phục mà cũng vừa than thở.

“Hai người này mặc dù già cả nhưng lại có tiếng tăm trong nhân dân và uy danh rất lớn trên vương triều, có thể áp chế được một số người.”. Tích Vân thản nhiên nói: “Huống hồ bọn họ lại vô cùng tận trung với Bạch Phong Quốc, muội cần gì phải phụ lòng bon họ, Bạch Phong Quốc cứ giao cho bọn họ, chắc chắn sẽ như lời họ nói.”

“Muội đã yên tâm giao quốc gia cho hai vị lão thần, vì sao còn để lại Tề Thứ?”. Cửu Vi cũng tò mò hỏi thử.

Tích Vân cúi đầu nhìn vật trong lòng bàn tay, khẽ nắm lại: “Bọn họ dù sao cũng đã già, nhiều khi có tâm mà không có lực, Bạch Phong Quốc… đã ở trong tay muội, muội tuyệt đối không để nó loạn!”

Cửu Vi nghe vậy nhìn nàng bật cười: “Tịch Nhi, nếu muội không làm vua thì thật là lãng phí tài năng, khó trách ngũ tướng Phong Vân Kỵ chỉ tôn mỗi mình muội làm chủ nhân!”

“Bọn họ tất nhiên là không giống với những người khác, hơn mười năm nay, bọn họ lớn lên cùng muội, trừ đạo quân thần, bọn họ còn là bằng hữu, là thân nhân của muội!”. Tích Vân ngẩng đầu cười nhẹ nhàng, cười đến vô cùng ấm áp: “Bọn họ cũng như huynh, là những người thân duy nhất trên đời này của muội…” Ánh mắt nàng bỗng bay thật xa, dường như nhớ tới cái gì đó, thần tình có chút hoảng hốt: “Sau này, quả thật là chỉ còn lại bọn họ!”

Cửu Vi nhìn nàng, đi đến nắm lấy tay nàng: “Một bên là Huyền Mặc Lệnh, một bên là Phi Vân Lệnh, hợp lại là toàn bộ Bạch Phong Quốc, cả vương quốc này ở trong tay muội, muội đang có rất nhiều thứ, Tịch Nhi.”

“Đúng là có rất nhiều, có rất nhiều a…. nhưng mà… Aizzz… đã như vậy, sao muội lại có thể phụ bọn họ!”. Tích Vân khoanh tay lại nói: “Cửu Vi, huynh có tin ý trời không? Hay tin chí của người nhất định sẽ thắng ý trời?”

“Huynh…”. Cửu Vi nheo mắt chăm chú nhìn vào một nơi nào đó, dường như đang quan sát một màn hư ảo xa xôi.

“Vương, Tề tướng quân cầu kiến!”. Ngoài cửa chợt vang lên thanh âm của nội thị.

“Cho hắn vào.”

“Dạ!”

Chỉ trong chốc lát, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Tề Thứ bước nhanh vào.

“Thứ bái kiến đại vương!”. Tề Thứ cung kính quỳ xuống đất hành lễ.

“Đứng lên đi, không cần đa lễ, đây không phải là Tử Anh Điện.”. Tích Vân phất tay nói.

“Vâng!”. Tề Thứ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tích Vân: “Vương triệu Thứ đến có chuyện gì ạ?”

“Ta muốn hỏi ngươi, mấy tháng nay mọi chuyện tiến hành thế nào rồi?”. Tích Vân ngồi xuống vương tọa thản nhiên hỏi.

“Bẩm vương, lần trưng binh này dân chúng đều hưởng ứng, mười vạn cấm vệ quân và năm vạn Phong Vân Kỵ đều đã chuẩn bị xong! Mấy tháng nay chúng thần cũng không hề lơi là, vẫn huấn luyện tân binh thật tốt. Thần cam đoan, năm vạn Phong Vân Kỵ mới này vẫn sẽ giống năm vạn Phong Vân Kỵ trước kia trong lòng đại vương!”. Tề Thứ cung kính nói.

“Vậy thì tốt.”. Tích Vân mỉm cười: “Thứ, vài ngày nữa ta đi Hắc Phong Quốc sẽ mang Từ Uyên, Lâm Cơ, Trình Tri và Cửu Dung theo, ngươi ở lại bảo vệ quốc đô.”

“Thần…”

Tề Thứ vừa mở miệng đã bị Tích Vân chặn lời.

“Thứ, ta biết ngươi muốn đi cùng nhưng lần này ngươi không thể đi.”. Tích Vân đứng dậy đi tới trước mặt Tề Thứ: “Lần này ta đến Hắc Phong Quốc chưa biết bao giờ mới trở về, trong nước tuy có đại thần Phùng Kinh và Tạ Tố gánh vác nhưng dù sao hai vị ấy cũng đã già, ngươi phải ở lại trợ giúp bọn họ, cũng là giúp ta bảo vệ Bạch Phong Quốc. Trách nhiệm của ngươi còn quan trọng hơn của bọn Từ Uyên nhiều!”

“Nhưng mà lần này…” Tề Thứ mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại e ngại không dám nói, chỉ im lặng nhìn đại vương, dường như muốn đem hết suy nghĩ của hắn nói với nàng.

“Đúng vậy.”. Tích Vân vỗ vỗ vai Tề Thứ, khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn: “Dù ngươi nghĩ gì đi chăng nữa thì lần này ta đi có thể một, hai tháng hoặc vài năm mới trở về, ta cũng không thể trả lời chính xác cho ngươi. Thế nên ta mới mang theo bốn người bọn họ đồng hành. Ngươi cầm lấy ấn tín Huyết Phượng này, đây là vật được truyền từ đời thủy tổ Phượng Vương, là lệnh bài tượng trưng cho chủ soái Bạch Phong Quốc. Ngươi cất giữ cho cẩn thận, lúc cần thiết sẽ biết phải dùng nó như thế nào!”. Nàng lấy từ trong tay áo ta một ấn tín ngọc đỏ như máu, đặt vào lòng bàn tay Tề Thứ.

“Vâng!”. Tề Thứ khom người tiếp nhận.

“Bạch Phong Quốc có ngươi, ta mới an tâm rời đi.”. Tích Vân khẽ thở dài nói: “Ngươi phải bảo trọng.”

“Thứ biết ạ, xin vương yên tâm, Thứ sẽ bảo vệ Bạch Phong Quốc thật tốt, đợi vương trở về!”. Tề Thứ khom người, gắt gao nắm lấy hai tay của Tích Vân: “Cũng mong ngài bảo trọng!”

“Còn có vật này…”. Tích Vân mở hai tay ra, chính giữa tay nàng là Huyền Mặc Lệnh và Phi Vân Lệnh: “Hai vật này tượng trưng cho ta, bất luận sau đó… có ra sao, thấy vật này sẽ như thấy người!”

“Vâng!”. Tề Thứ cúi đầu đáp.

“Đầu tháng tư ta sẽ khởi hành, ngươi cũng chuẩn bị đi!”. Tích Vân thản nhiên phất tay.

“Vâng!” Tề Thứ gật đầu, chợt xoay người hành lễ với Cửu Vi đang đứng bên cạnh: “Thỉnh tiên sinh hãy chăm sóc đại vương thật tốt!”. Ngữ khí hắn cẩn trọng cung kính.

“Xin tướng quân yên tâm, Cửu Vi đã biết.”. Cửu Vi cũng hơi khom người đáp lễ.

Ánh mắt hai người giao nhau, sau đó cùng gật đầu.

“Thứ cáo lui.”. Tề Thứ cung kính hành lễ với Tích Vân.

“Đi đi!”. Tích Vân lại phất tay.

Nhìn bóng dáng cao ráo dần biến mất ngoài cửa, Cửu Vi quay đầu nói với Tích Vân: “Muội để hắn ở lại quả thật rất có lý.”

“Tính tình Tề Thứ trầm ổn, nếu muội… nếu muội để hắn ở lại, muội mới có thể không lo nghĩ nữa.”. Tích Vân thở dài nhìn bóng dáng Tề Thứ đang khuất xa.

Cửu Vi quan sát nàng một lúc lâu, sau đó bất chợt hỏi: “Huynh vẫn đang thắc mắc, vị công tử Lan Tức kia sao đến giờ vẫn chưa đăng vương vị?”

“Hắn à…”. Tích Vân thoáng hoảng hốt: “Có lẽ hắn đang chờ thời cơ tốt nhất…”