Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tránh Sủng

Quyển 3 - Chương 36: Nghiêm Ngũ cũng ở chỗ này!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tránh sủng

Chương 36 : Nghiêm Ngũ cũng ở chỗ này!

Edit : Nodoha

Tiêu Dật đi rồi, Thời Thiên vẫn dùng gương mặt không chút xao động nhìn Cổ Thần Hoán chằm chằm. Đối diên với đôi mắt đang nhìn mình không chớp, Cổ Thần Hoán có chút chột dạ. Hắn gượng gạo nở một nụ cười, "Chào em, đã lâu không gặp."

"Lâu ư? Bốn năm không gặp cũng có, nửa năm này thấm vào đâu." Thời Thiên thản nhiên nói. Cậu hờ hững lướt tầm mắt nhìn Cổ Thần Hoán từ đầu đến chân, đánh giá một chút trong lòng rồi nhướng nhướng mày, thuận miệng một câu, "Nhìn anh như này chắc không bị lưu lại di chứng gì nhỉ.."

Thời Thiên dứt lời, lập tức nhấc chân chuẩn bị rời khỏi. Cổ Thần Hoán thấy vậy cũng không ngăn lại mà bước song song theo cậu.

Lúc trước hắn từng rối rắm một hồi trong lòng, vất vả gom nhặt cả đống câu từ để bày tỏ với Thời Thiên, chẳng ngờ giờ đây hắn lại phát hiện ra mình đã quên sạch sành sanh.

"Thật khéo nhỉ." Cổ Thần Hoán không nhanh không chậm rảo theo bước chân cậu. Vừa đi hắn vừa vụng về tìm chủ đề để trò chuyện, "Không ngờ chúng ta lại có thể tình cờ gặp mặt ở đây. Tôi tới đây để nghỉ phép, em cũng tới để nghỉ phép sao?"

"Đúng vậy." Đôi tay Thời Thiên đút trong túi áo khoác, mặt không cảm xúc nhìn con đường phía trước, "Ngày mai tôi sẽ trở về."

"Mới đến hai ngày đã về rồi, có phải là hơi gấp rồi không." Trong lòng Cổ Thần Hoán quýnh quáng cả lên, không kịp nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Thời Thiên dừng chân, quay đầu nhìn Cổ Thần Hoán, "Sao anh biết tôi tới đây hai ngày rồi?"

Cổ Thần Hoán sửng sốt, giờ mới nhận ra là Thời Thiên đang thử mình.

Vẻ tươi cười trên mặt không còn cách nào duy trì, Cổ Thần Hoán đành dùng nụ cười khổ để đáp lại ánh mắt sắc bén của cậu, "Thôi được rồi, tôi thừa nhận. Tôi đến đây không phải để nghỉ phép. Tôi đến đây để được gặp em."

"Giờ đã gặp được?"

".... Đã gặp được."

"Vậy là tôi có thể đi rồi đúng không?"

Cổ Thần Hoán bị Thời Thiên dùng hàng loạt câu hỏi bức ép, bối rối không biết nói gì cho phải. Ngay từ đầu hắn đã biết rằng mình sẽ bị Thời Thiên không chút lưu tình bài xích, có điều vẫn ấp ủ ước mơ thông qua nỗ lực bản thân để vãn hồi trái tim cậu.

Tuy nhiên Cổ Thần Hoán có chút không chắc chắn. Qua nửa năm này không biết liệu lòng cậu càng ngày càng sắt đá, hay sẽ mềm mỏng đi đôi chút.

"Năm phút, tôi chỉ xin em năm phút thôi được không?" Cổ Thần Hoán nở nụ cười nhằm lấy lòng người thương, "Sau năm phút tôi sẽ lập tức rời khỏi."

"Có chuyện gì? Anh nói đi." Thời Thiên hững hờ hỏi hắn, vừa nói vừa xoay người tiếp tục bước đi.

Lời Thời Thiên nói giống như ngầm đồng ý khiến lòng Cổ Thần Hoán ngập tràn hoan hỉ, lúc đi bên cạnh cậu, rất tận lực dán lại gần.

"Nghe nói em cùng Tiêu Dật... Không đính hôn nữa." Cổ Thần Hoán dùng dư quang nơi khóe mắt thầm quan sát sắc mặt Thời Thiên, thủ thỉ hỏi , "Suốt nửa năm này em vẫn luôn ở một mình sao?"

"Đúng vậy." Thời Thiên dứt khoát trả lời.

"Em không định tìm ai đó làm bạn đi tới cuối đời ư."

"Anh cho rằng cứ tùy tiện vơ đại một cái là tìm được người làm bạn đời sao?"

Bị câu nói của Thời Thiên mỉa mai nhưng Cổ Thần Hoán lại cảm thấy những lời này rất mát tai, "Kỳ thật cũng không khó." Cổ Thần Hoán khụ hai tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, "Em cứ vơ người em yêu nhất đừng buông tay là được."

Thời Thiên lại lần nữa ngừng bước, vừa tức vừa buồn cười trừng Cổ Thần Hoán, "Cổ Thần Hoán, anh còn biết xấu hổ không vậy?"

Thời Thiên biết Cổ Thần Hoán đang ám chỉ rằng cậu chưa thể từ bỏ hắn.

Song, hắn lại dựa vào cái gì mà nói được những lời ấy.

Quả thật người cậu yêu nhất chính là hắn, có điều cũng chính vì hắn mà cuộc đời cậu lâm vào bất hạnh hết lần này tới lần khác.

Hắn chính là người không có tư cách khuyên cậu không buông tay nhất!

Cổ Thần Hoán đang định nói tiếp thì bị chiếc đồng hồ trên tay Thời Thiên chĩa lên thu hút tầm nhìn. Một tay cậu nâng lên một tay chỉ chỉ vào đồng hồ , "Hết năm phút rồi."

Nói xong, Thời Thiên xoay người bước đi. Vừa bước được vài bước, cậu bỗng quay người lại chỉ tay vào Cổ Thần Hoán đang chuẩn bị đuổi theo, lạnh lùng cất lời, "Đã nói là năm phút rồi đó, đừng đi theo tôi."

Cổ Thần Hoán dừng chân, đối diện với ánh mắt không hề dịu dàng của cậu giọng nói trở lên khàn khàn, "Tôi về đây."

"Tạm biệt."

Thời Thiên nói xong, nhanh chân rời đi.

Cổ Thần Hoán vẫn đứng im tại chỗ, hắn thở dài một cái rồi nở nụ cười dường như đang tự giễu bản thân.

Ít nhất hắn cũng được nói chuyện với Thời Thiên rồi. So với chuyện nửa năm không nhìn thấy cậu, đêm nay cũng coi như là tiến bộ đôi chút.

----------------

Ngày hôm sau, Thời Thiên vẫn mặc trang phục trang phục ấm áp, mang theo gậy ra sân trượt tuyết. Bất ngờ hơn là Tiêu Dật ấy vậy mà vẫn tiếp tục đi theo , anh mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, hai tay cầm chiếc ván trượt tuyết giúp Thời Thiên.

"Anh thật sự không muốn chơi sao? Em có thể dạy anh mà."

"Không chơi." Tiêu Dật cười nói, "Hôm qua anh tập trượt hơn mười phút mà ngã tận mười mấy lần. Thôi tha cho anh, đến đây ngắm khung cảnh tuyết trắng tươi đẹp là được rồi."

Thời Thiên cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra lí do tại sao Tiêu Dật lại lựa chọn chỗ này để nghỉ phép. Thấy anh vì mình săn sóc như thế, trong lòng nhiều ít cảm động, cuối cùng lời có thể nói ra khỏi miệng cũng chỉ vỏn vẹn một câu cảm ơn.

Thời Thiên nhanh chóng di chuyển trên nền tuyết trắng tinh. Vạn vật phủ màu trắng tinh khôi của tuyết nhanh chóng lùi dần về phía sau lưng cậu. Cậu trượt được năm phút thì bị một người đàn ông quần áo toàn thân là màu xanh đen trượt với tốc độ sêm sêm áp sát, cách nhau khoảng chừng hai ba thước.

*Một thước = 40 cm , 2 -3 thước ~ 80 - 120cm

Thời Thiên theo bản năng dùng khóe mắt liếc một cái. Tuy rằng người nọ đeo kính trượt tuyết nhưng từ đường nét cằm dưới cùng với thân thể kiện mỹ này, cậu giây lát đã đoán được người đàn ông bên cạnh mình đây chính là Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán căn bản không cách nào phân tân để tán gấu với Thời Thiên, thế nên hắn dùng toàn bộ tinh lực để giữ cho cơ thể mình thăng bằng, bảo trì tốc độ và giữ khoảng cách giữa mình và cậu.

Thấy gương mặt tràn đầy căng thẳng của Cổ Thần Hoán, mi tâm Thời Thiên nhíu chặt. Cậu thầm đoán Cổ Thần Hoán cũng chỉ là tay mơ trong cái trò thể thao này thôi, thế nên cậu khẽ cười trong lòng một cái, giây tiếp theo lập tức tăng nhanh tốc độ dưới chân, hướng sườn dốc trượt xuống.

Cổ Thần Hoán bám theo sát nút.

Cách sườn dốc hai ba mét, Thời Thiên không báo trước mà bất ngờ vặn người thay đổi phương hướng ván trượt tuyết dưới chân. Cậu lưu loát vòng một vòng rồi dừng lại một cách hoàn mỹ.

Sau đó, cậu an tĩnh nhìn Cổ Thần Hoán như một chiếc xe ô tô không phanh lao nhanh xuống dốc, rồi bất lực mà ngã vào trong tuyết.

Với một sườn núi dốc như thế này, người mới tập trượt tuyết căn bản chưa thể khống chế được ván trượt để thuận lợi trượt xuống. Còn về phần những người vụng về như Cổ Thần Hoán, tay chân ẩu đoảng như thể một con dã thú lớn thì lăn xuống như này xem như tương đối bình thường.

Phía chân dốc, Cổ Thần Hoán nửa người chìm vào trong tuyết đang cố gắng ngồi dậy. Hắn gỡ chiếc kính trượt tuyết xuống, lắc lắc cái đầu choáng váng của mình rồi chật vật vỗ tuyết đang bám toàn thân mình. Thời điểm hắn chuẩn bị đứng lên thì Thời Thiên cũng vừa vặn bay vút xuống. Cậu xoay quanh người hắn một vòng rồi lại trượt vụt đi, chỉ còn lưu lại những bông tuyết bắn tung tóe lên người hắn.

Cổ Thần Hoán vội vàng giơ tay vuốt đi tuyết trắng trên mặt. Chờ hắn hoàn hồn lại, Thời Thiên đã trượt đi xa.

"Thần ca, anh không sao chứ."

Chu Khảm lái xe mô tô trượt tuyết tới bên cạnh Cổ Thần Hoán. Gã nhanh chóng xuống xe đỡ Cổ Thần Hoán lên.

"Thần ca, anh không đuổi kịp cậu Thời được đâu. Vừa rồi em nhìn khéo cậu Thời đạt tới level chuyên nghiệp rồi ấy chứ" Chu Khảm chiếc mô tô trượt tuyết bên cạnh mình, rất nghiêm túc kiến nghị , "Thần ca, không thì anh lái xe môt tô này mà đuổi theo cậu Thời này. Vừa tốc độ cao lại còn an toàn trăm phần trăm."

"Ai mượn cậu tới." Cổ Thần Hoán phẫn nộ nói.

Tuy nói âu cũng tại hắn tự ngã, nhưng bộ dáng chật vật thế này lại bị người ngoài, đặc biệt là Thời Thiên nhìn thấy, vẫn cảm thấy có chút nan kham, "Mau mau lái cái xe mô tô của cậu đi đi!"

Hừ. Dựa vào tính tình của Thời Thiên, nếu mình mà lái xe đuổi theo em ấy, thể nào em ấy cũng cho rằng mình đang khiêu khích cho mà xem.

Chu Khảm không lập tức rời đi, mà là dùng thái độ nghiêm cẩn báo cáo, "Thần ca, Nghiêm Ngũ cũng đang ở chỗ này."
« Chương TrướcChương Tiếp »