Quyển III Chương 35: Mãi mãi chỉ là người ngoài

Tránh sủng

Chương 35 : Mãi mãi chỉ là người ngoài.

Edit : Nodoha

Thời Thiên kéo theo tấm thân mệt mỏi từ mùa hạ Bắc thị đến nơi đây, khi thấy một thành phố phủ đầy tuyết trắng cậu cảm giác như những bông tuyết nhỏ này đang từ từ thanh lọc mọi buồn phiền mỏi mệt trong lòng.

Thời Thiên hít vào một hơi thật sâu, thổi tan mớ hỗn độn vì bận rộn mà chất chồng trong não bộ mấy tháng nay, cả người lập tức tỉnh táo hẳn lên.

"Anh Dật, em sẽ không chờ anh đâu đấy."

Thời Thiên nói xong, giơ tay kéo chiếc kính trượt tuyết trên đầu xuống, nụ cười rạng rỡ đẩy mạnh chiếc gậy trượt tuyết trong tay xuống đất. Ván trượt dưới chân lao như bay xuống sườn dốc phía dưới.

Nhìn bóng dáng Thời Thiên nhanh chóng vọt đi, Tiêu Dật lộ ra nụ cười vui mừng. Đã nửa năm kể từ khi rời khỏi K thị , cuối cùng Tiêu Dật cũng cảm thấy được an ủi xoa dịu phần nào tâm hồn đang ngổn ngang.

Hiển nhiên kỹ thuật trượt tuyết của Tiêu Dật không bằng Thời Thiên nên rất nhanh sau đó đã bị Thời Thiên vượt một đoạn xa. Thời Thiên mặc một bộ quần áo trượt tuyết màu đen tựa như một con đại bàng đang dang rộng đôi cánh lượn sát mặt đất, liều lĩnh vượt mọi chướng ngại tiến về phía trước.

Tiêu Dật thế nào cũng không đuổi kịp Thời Thiên, vốn anh cũng không giỏi những môn thể thao cần vận động kịch liệt thế này, lại còn liên tục té ngã trên tuyết y hệt mấy vị khách xung quanh, cuối cùng anh đành cười khổ tự giễu vài câu rồi quay lại điểm xuất phát chờ cậu.

Vốn anh cũng không hứng thú với cái trò vận động này cho lắm, tới nơi này hoàn toàn chỉ để chiều lòng Thời Thiên, miễn là cậu vui vẻ thì chuyến này của anh xem như không hề uổng công.

Thời Thiên nghiễm nhiên chơi vui quên mình, qua cả giờ cơm trưa mới trở về. Khuôn mặt cậu tuy bị đông lạnh đỏ bừng nhưng hai mắt vẫn lấp lánh sáng rực như cũ, nhìn qua là biết đã chơi tận hứng mới thôi.

Thành phố này có rất nhiều khách du lịch, tối đến một số quán bar và hộp đêm gần nơi trượt tuyết đặc biệt đông đúc nhộn nhịp, chủ yếu là phục vụ các vị du khách này.

Thời điểm Cổ Thần Hoán bước vào, team vệ sĩ không kè kè đi theo hắn như mọi khi. Sau khi xác định chính xác vị trí ngồi của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán ngồi vào bàn cách quầy bar không xa, trước mặt hắn là bóng lưng của Thời Thiên. Hắn gõ gõ bàn, tùy tiện gọi một ly rượu.

Tuy không có ai nhận ra Cổ Thần Hoán, nhưng hắn vẫn được mọi người đặc biệt chú ý. Vẫn là gương mặt lạnh lùng anh tuấn cùng thân hình kiện mỹ cường tráng tản ra mị lực hấp dẫn của người đàn ông thành thục chín chắn.

Cổ Thần Hoàn vừa uống rượu, vừa nhìn chằm chằm bóng dáng của Thời Thiên.

Nói là bóng lưng, kỳ thực hắn chỉ nhìn thấy loáng thoáng nửa cái ót cậu lộ ra khỏi lưng sô pha. Dù chỉ có như vậy thôi cũng đủ để hắn phác thảo từng nét mặt cử chỉ của cậu trong đầu.

Nửa năm.

Nhìn Thời Thiên ngồi cách đó không xa, lòng Cổ Thần Hoán không ngừng cuộn lên những câu hỏi, nửa năm này, rốt cuộc làm sao hắn vượt qua được?

Nếu không phải bởi vì trận ngoại thương ngoài ý muốn kia khiến hắn nằm liệt giường mấy tháng, liệu hắn có thể nhịn suốt từng ấy thời gian không đi tìm cậu không?

Phải làm sao để nói cho cậu biết, nửa năm này hắn nhớ cậu tới nhường nào!

Cổ Thần Hoán cúi đầu cau mày, uống rượu giải sầu. Đương lúc hắn đang cân nhắc trong lòng phải nói gì khi chạm mặt Thời Thiên, bỗng có một thiếu niên xinh đẹp ngồi lên chiếc ghế cao bên cạnh, nghiêng người về phía hắn.

Cổ Thần Hoán ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn người trước mắt.

Thiếu niên nọ mang hơi thở người con trai phương Đông, nhìn qua còn chưa tới hai mươi tuổi, làn da trắng nõn mịn màng, mang theo vẻ ngây thơ hồn nhiên ở lứa tuổi y vốn có.

"Anh đang uống rượu một mình ư." Thiếu niên cười rộ lên trông như một mầm măng tiêm mới nhú, ngập tràn sức sống tươi mát đáng yêu. Hai tay y chống cằm, nhìn Cổ Thần Hoán không chớp mắt, , "Nhìn thiệt là cô đơn."

Cổ Thần Hoán không thường xuyên gặp phải những kiểu tiếp xúc làm quen như này, thứ nhất bởi vì hắn hiếm khi gặp trường hợp này, thứ hai bởi vì dù có tiến lại gần hắn thể nào cũng bị một đội vệ sĩ bên cạnh cản lại, nên ai ai cũng sợ chết không dám thập thò quanh hắn.

Hiển nhiên thiếu niên này không biết hắn.

Thiếu niên liếc chiếc đồng hồ xa trị trên cổ tay Cổ Thần Hoán, cười tươi như hoa tự giới thiệu, "Em tên là Thù Dư, phải xưng hô với anh thế nào đây?"

Cổ Thần Hoán không nói gì, quay đầu nhìn tiếp về phía Thời Thiên . Khi Thù Dư đang chuẩn bị tiến thêm một bước để làm quen Cổ Thần Hoán lại bị Chu Khảm với gương mặt nghiêm trọng tiến tới ngăn cản. Gã tiến sát lại, ghé tai Cổ Thần Hoán nói gì đó, nghe xong sắc mặt Cổ Thần Hoán tức khắc trầm xuống.

"Cậu chắc chắn?"

"Vâng, tôi nhìn thấy tận mắt. Thấy ông ta an tĩnh hơn nửa năm tôi còn tưởng ông ta đã sớm từ bỏ."

"Điều người tới đây, trước mắt cứ giám sát ông ta thật kĩ."

"Vâng. À đúng rồi Thần ca, Hứa Vực nhờ em chuyển lời cảm ơn tới anh."

Cổ Thần Hoán nhàn nhạt ừ một tiếng, "Hắn đi rồi?"

"Vâng, đi từ buổi chiều hôm qua ạ."

Chu Khảm báo cáo xong việc xong, lập tức xoay người rời đi, gã đi tới cửa ra vào lại không may đụng phải một người phục vụ bưng rượu đang đi lùi về phía sau

"Mẹ nó chứ!"

Bị cả khay rượu tạt vào người làm Chu Khảm bật thốt lên một câu chửi thề, người phục vụ nọ vội vàng lau đi vết rượu trên người gã, rối rít dùng tiếng Anh xin lỗi gã, "Tôi rất xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi ngài."

Động tĩnh không nhỏ ở cửa thu hút ánh nhìn của Thời Thiên, ban đầu cậu cũng không quá để ý, chỉ là tiện mắt liếc qua một cái. Nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông nọ là Chu Khảm, sắc mặt Thời Thiên trở nên cứng đờ, não bộ chậm chạp không chịu hoạt động. Đến giây tiếp theo cậu theo bản năng quay đầu nhìn quét một lượt khắp quán bar.

Sau đó, Thời Thiên thấy Cổ Thần Hoán đang ngồi trước quầy bar

Trong nháy mắt đối diện với Thời Thiên, đại não Cổ Thần Hoán bỗng chốc trở nên trống rỗng. Hắn từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh, rất nhiều trường hợp làm Thời Thiên chú ý tới mình, nhưng tuyệt không phải loại này.

Cổ Thần Hoán sững sờ nhìn đối diện Thời Thiên, cuối cùng khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười lấy lòng, tựa như đang nói, đã lâu không gặp.

Cổ Thần Hoán chưa bao giờ tưởng tưởng ra cảnh hắn chỉ cách người con trai thâm tâm quyến luyến suốt nửa năm chừng vài bước chân, ấy vậy mà ngay cả can đảm bước đến hắn cũng không có.

Sau vài giây giật mình, sắc mặt Thời Thiên khôi phục lại vẻ băng lãnh lạnh lùng vốn có. Ánh mắt của cậu, lạnh nhạt như vậy, như mài sạch dũng khí khiến Cổ Thần Hoán không cách nào tiếp tục nhìn.

Tiêu Dật thấy Thời Thiên cứ nhìn chăm chăm một hướng, cũng theo bản năng quay đầu nhìn thử. Thời điểm thấy khuôn mặt Cổ Thần Hoán, anh chỉ hơi nhíu mày.

"Em muốn qua chào hỏi không?" Tiêu Dật dịu dàng nói, "Vừa nhìn đã biết là hắn vì em mà đến."

"Không cần qua." Thời Thiên buồn chán thu hồi tầm mắt, ngồi xuống uống liền vài chén rượu. Tầm mắt không nóng không lạnh nhìn bàn tiệc chăm chú. Cũng không biết cậu đang nhìn cái gì, Tiêu Dật phải gọi vài tiếng cậu mới hoàn hồn.

"Dạ? Chuyện gì anh ?" Thời Thiên nhìn Tiêu Dật, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, "Em hơi mất tập trung một chút."

Tiêu Dật bất đắc dĩ cười cười, "Không thì anh đưa em về nhé. Nhìn bộ dạng của em chắc là cũng hết tâm trạng uống rượu nói chuyện phiếm với anh rồi"

"Không có việc gì đâu anh."

Thời Thiên cố gắng mở miệng cười, song Tiêu Dật lại đứng dậy. Anh cầm chiếc áp khoác đang nằm trên sô pha, đến trước mắt Thời Thiên lay lay bả vai cậu, "Em mà không về thì anh về trước nhé."

"Thôi em về cùng anh vậy." Thời Thiên nói xong nhanh chóng đứng dậy mặc vào áo khoác vừa cởi ra..

Thấy Tiêu Dật và Thời Thiên chuẩn bị rời khỏi đây, Cổ Thần Hoán sốt sắng đứng dậy đi theo. Hắn nhanh cận bước tới chặn trước mặt hai người.

Mặt đối mặt nhìn nhau một lúc, Cổ Thần Hoán muốn nói gì đó nhưng chạm phải gương mặt lạnh của Thời Thiên, bao nhiêu câu chữ nghẹn lại ở cuống họng.

Vẫn là thần thái trong sáng lạnh lùng ấy, vẫn là ngũ quan tuấn mỹ mà hắn đã tâm tâm niệm niệm trong mộng không biết bao nhiêu lần ấy, nhìn qua tưởng chừng chẳng chút biến đổi nhưng lại như đã thay đổi hoàn toàn.

Song, cậu vẫn luôn như vậy, độc nhất vô nhị.

Thái độ của Cổ Thần Hoán vạn phần khiêm tốn, hắn nho nhã lễ độ gật đầu với Tiêu Dật, "Tiêu tiên sinh, ngài không ngại lánh mặt để tôi nói vài câu với Thời Thiên chứ?"

Tiêu Dật quay đầu nhìn biểu tình hờ hững trên mặt Thời Thiên, dịu dàng dặn dò, "Anh chờ em trong xe trước."

Thấy Thời Thiên không nói gì, Tiêu Dật rất có phong độ gật đầu mỉm cười với Cổ Thần Hoán. Sau đó lách ra khỏi Cổ Thần Hoán, đi về phía xe mình đang đỗ.

Giữ những khúc mắc yêu hận ân oán của Cổ Thần Hoán và Thời Thiên, anh mãi mãi chỉ là người ngoài.