Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tránh Sủng

Quyển III Chương 33: Cả đời độc thân!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tránh sủng

Chương 32 cả đời độc thân!

Edit : Nodoha

Thời điểm Thời Thiên tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Trong khoảnh khắc tỉnh khỏi cơn mê, cậu thình lình bật phắt dậy khỏi giường như bị điện giật, mở to hai mắt, đầy hoảng sợ nhìn về phía trước. Trong mơ, Cổ Thần Hoán người đầy máu rơi xuống ngay trước mắt cậu, tựa như lôi cả linh hồn cậu theo vào vực thẳm. Cậu bị cơn ác mộng dọa tỉnh, thở gấp từng hồi, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

"Cậu tỉnh rồi." Nghe được giọng nói cất lên, Thời Thiên như chim sợ cành cong quay đầu nhìn lại, thấy bên giường là hình ảnh Âu Dương Nghiên mặc chiếc blouse trắng quen thuộc. Thời Thiên bỗng nhiên duỗi tay chộp lấy cánh tay Âu Dương Nghiên, dồn dập hỏi, " Anh ấy... liệu có phải... có phải...... đã chết?" Thời Thiên dường như dùng hết sức lực mới có thể thốt lên hai chữ cuối cùng ra khỏi miệng. Cậu dùng ánh mắt van nài nhìn chằm chằm Âu Dương Nghiên, làm Âu Dương Nghiên có phần hoảng sợ.

"Ý tiên sinh là Thần ca sao?" Cánh tay Âu Dương Nghiên bị Thời Thiên kéo đau, vội vàng nói, "Không sao, Thần ca không có việc gì."

"Không.. Không sao ư."

Tâm lí hoảng loạn rốt cục cũng được vỗ về trấn an, Thời Thiên chậm rãi buông tay, cả người tựa như lại bị rút cạn sức lực, cậu rũ đầu gương mặt tiều tụy cùng ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền nhà.

Hắn không chết...

Vẫn còn sống...

Thời Thiên không ngẩng đầu, hỏi nhỏ, "Cổ Thần Hoán giờ đang ở đâu?"

"Thần ca đang ở trong phòng hồi sức tích cực, vết thương tương đối nặng lại mất máu nhiều nên vẫn còn chưa tỉnh." Âu Dương Nghiên cảm giác được Thời Thiên đang lo lắng cho Cổ Thần Hoán, lại bổ sung thêm, "Vết thương trên người Thần ca đa số là ngoại thương, tuy rằng bị gãy xương nhưng may mắn nội tạng không bị tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ, anh ấy phải nằm viện an dưỡng tử tế mấy tháng mới có thể hồi phục lại như xưa...."

"Nguyên Hiên đang ở đâu?" Thời Thiên cắt lời Âu Dương Nghiên, "Anh ta giờ đang ở đâu?"

Âu Dương Nghiên ho khan hai tiếng nói vắn tắt cho có lệ, "Ừm.. cái này tôi cũng không rõ lắm. Tôi là bác sĩ, ngoài vấn đề sức khỏe của Thần ca ra thì những truyện khác, trên cơ bản tôi sẽ không can dự."

"Tôi biết anh khẳng định rõ ràng." Gương mặt Thời Thiên không mang theo bất kì cảm xúc gì nói, "Theo tôi đoán, nhất định các anh sẽ không giao Nguyên Hiên cho cảnh sát. Dù vậy, bất luận các anh nhốt y ở chỗ nào cũng mong các anh đừng làm hại y. Ít nhất thì trước khi Cổ Thần Hoán tỉnh lại cũng đừng làm tự ý làm hại y."

Chỉ bằng việc Nguyên Hiên đem đánh Cổ Thần Hoán tới sống dở chết dở, khẳng định Cổ Thần Hoán và thủ hạ của mình nhất định sẽ không buông tha cho y. Cho dù Cổ Thần Hoán có chứng cứ để dồn Nguyên Hiên vào tù thì lấy thế lực của Nguyên gia, đương nhiên Nguyên Thường Diệu sẽ dùng mọi cách để bảo lãnh con trai mình ra khỏi chốn lao tù. Vì không có tội trạng quá nặng để cấu thành án tử, nên nếu để Nguyên Hiên ra tù trót lọt chắc chắn mọi việc sẽ thành công cốc hết. Cho nên, lấy tác phong làm việc của Cổ Thần Hoán, có lẽ hắn sẽ xử lí mọi chuyện trong âm thầm bí mật để cho Nguyên gia phải trả cái giá đắt nhất.

Thời Thiên không có tâm tư nghe Âu Dương Nghiên tiếp tục nói chuyện, cậu xốc chăn xuống giường hướng về phía cửa ra vào bước đến.

"Cánh tay cậu vẫn còn đang băng bó, đi lại cẩn thận một chút." Âu Dương Nghiên không quên nói với theo để dặn dò.

Thời Thiên đi vào phòng bệnh Cổ Thần Hoán trước tiên. Chu Khảm cùng Liêu Minh đang đứng trước trong phòng bệnh chuyên chú trò chuyện gì đó, thấy Thời Thiên đi tới, hai người liếc nhau rồi không hẹn mà gặp cùng bước qua hai bên nhường ra một con đường.

Thời Thiên không nói nửa chữ, lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên Thời Thiên nhìn thấy một Cổ Thần Hoán bị thương nghiêm trọng tới mức này, toàn thân bọc băng gạc màu trắng, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đeo bình oxy trợ hô hấp. Tuy rằng không vương một giọt máu như đêm nọ, nhưng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt tiều tụy.

Thời Thiên ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, yên lặng ngắm khuôn mặt Cổ Thần Hoán. Những hình ảnh tối qua như thước phim tua chậm, rõ ràng từng chi tiết chiếu trước mặt cậu. Chỉ có chân chính đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết cậu mới cảm nhận được nỗi khiếp đảm khi mất đi Cổ Thần Hoán. Chính mình từng cho rằng có thể tiêu sái buông tay đoạn tình cảm này mà từ khi nào sự tiêu sái ấy lại lên men thành nỗi lo được lo mất, rõ ràng từng là cừu hận thấu xương giờ đây lại bị mài dũa chậm rãi tan biến. Là do thời gian sao, hay là do bản tính hèn mọn sẵn có, lại như cũ không thể khắc chế tình cảm của bản thân.

Thời Thiên của ngày xưa còn có thể trở về một lần nữa ư?

Thời Thiên ngồi trong phòng bệnh Cổ Thần Hoán nửa giờ mới rời đi, Liêu Minh cũng đã đi, chỉ còn Chu Khảm vẫn đứng chờ ở cửa. Thấy Thời Thiên đi ra, hắn gãi gãi đầu, mất tự nhiên gãi gãi đầu rồi gượng gạo nói, Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút chứ?"

Thời Thiên không cự tuyệt, đi theo Chu Khảm tới cuối hành lang rồi hờ hững hỏi, "Chuyện gì?"

Chu Khảm nhíu nhíu mày, do dự nửa ngày mới chậm rãi nói được một câu, " Tôi thật lòng xin lỗi cậu về những chuyện trước đây."

Mặt Thời Thiên vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, "Tôi không rõ anh có điểm gì sai mà phải xin lỗi tôi.."

Chu Khảm thở dài, nhìn thẳng vào mắt Thời Thiên nói thẳng, " Trước kia tôi đối với cậu có quá nhiều thành kiến, lại không biết lựa lời nên nói nhiều câu khó nghe, tôi xin lỗi, mong cậu đừng để trong lòng."

Thời Thiên không nói gì, chỉ hơi cau mày có chút giật mình nhìn chu khảm trước mặt.

"Tôi thực lòng xin lỗi cậu." Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Thời Thiên, Chu Khảm vội vàng giải thích, "Trước đây tôi không vốn không hề hiểu gì về cậu. Đa số ấn tượng của tôi về cậu đều nằm trong đoạn kí ức trước kia tôi làm vệ sĩ ở Thời gia. Khi đó cậu thấy mẹ Thần ca chết mà không cứu, hơn nữa còn có Thời Việt Nam ông ta... Ặc.. Dù sao tôi không nói cậu cũng biết đấy, tóm lại là... Tôi xin lỗi... Có rất nhiều việc chỉ khi sau khi cậu chết tôi mới biết được, tôi...."

"Tôi biết rồi." Thời Thiên một vẻ hờ hững , "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."

Vẻ mặt Chu Khảm lập tức rạng rỡ hơn nhiều, "Vậy tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

"Đây mới mục đích của lời xin lỗi này, đúng không." Thời Thiên một mạch nói toạc ra, "Chuyện gì?"

Chu Khảm xấu hổ cười cười, sau đó khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày, "Cậu có thể... đừng rời bỏ Thần ca không.. Thần ca không thể thiếu cậu...."

"Anh xin lỗi tôi cũng chỉ vì Cổ Thần Hoán thôi sao?"

"Đúng vậy, coi như tôi cầu xin cậu..." Chu Khảm không khống chế được sự xúc động trong lời nói, "Khoảng thời gian tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã chết, Thần ca cứ đi tới mộ của cậu để ngủ, Cứ như thế trong suốt bốn năm Thần ca sống tựa cái xác không hồn. Nhưng từ khi cậu trở về, Thần ca lại như đột nhiên hồi sinh. Nếu cậu lại rời đi, tôi không tài nào tưởng tượng nổi Thần ca sẽ biến ra dạng gì nữa. Tối hôm qua, Thần ca vì cứu cậu nên dẫu biết có nguy hiểm vẫn chọn đơn thương độc mã lưu lại, cuối cùng bị hành hạ ra như này, không lẽ cậu không có một chút cảm động nào sao?"

Sắc mặt Thời Thiên không mảy may suy chuyển khiến Chu Khảm không cách nào đoán ra cậu đang nghĩ gì. "Đợi khi nào Cổ Thần Hoán tỉnh thì báo với tôi." Thời Thiên khẽ nói, "Tôi sẽ đến thăm anh ấy."

Chu Khảm vui vẻ, "Nói như vậy nghĩa là cậu đồng ý lưu..."

"Tôi sẽ tự nói sự lựa chọn của mình cho Cổ Thần Hoán."

"Ừm... Vậy cũng được." Chu Khảm ngượng ngùng nuốt lại câu truy vấn vừa rồi.

"Tôi muốn gặp Nguyên Hiên, tôi biết các anh đã nhốt anh ta lại rồi,"

Chu Khảm vốn định cự tuyệt, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Thời Thiên lại nghĩ tới Cổ Thần Hoán đang nằm liệt trên giường bênh chỉ đành nhượng bộ, "Cũng được, có điều tôi phải nhắc cậu cái này trước. Cậu có thể gặp Nguyên Hiên , nhưng trước khi Thần ca tỉnh lại chúng tôi tuyệt đối không thả y ra. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng cậu có thể giữ bí mật. Nếu để người ngoài biết được Nguyên Hiên đang nằm trong tay chúng tôi, e rằng chúng tôi không thể để y sống tiếp cho đám người kia tìm."

"Tôi đã hiểu."

Chu Khảm lái xe chở Thời Thiên tìm đến một quán bar nhỏ, hắn ta vào trao đổi với quản lí ở đây vài câu rồi cùng Thời Thiên đi xuống tầng hầm. Vừa mở cửa, Thời Thiên thấy ngay Nguyên Hiên đang ngồi tựa trong góc tường, chân tay bị trói chặt. Có lẽ y đã giãy giụa ầm ĩ không ngủ một đêm nên lúc này trông cực kì mỏi mệt. Nghe được tiếng cửa mở, Nguyên Hiên chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững liếc mắt một cái. Mãi tới khi thấy người đến là Thời Thiên, y mới chợt căng thẳng ngồi thẳng dậy, mắt đăm đăm nhìn cậu vẻ khó tin.

Dưới cục diện mình bị lâm vào thế bị động, cộng thêm bản thân đang vô cùng nhếch nhác lại bị Thời Thiên nhìn thấy, Nguyên Hiên có chút bối rối. Y nhanh chóng dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Thời Thiên, vừa ngượng ngùng xấu hổ vừa thẹn thùng vì bản thân bất lực.

Chuyện đã tới nước này rồi y còn mặt mũi đâu mà đối diện Thời Thiên đây? Giải thích rằng tất cả mọi chuyện y làm hôm qua đều vì yêu cậu? Lí do này cũng quá không thuyết phục rồi...

Giờ khắc này, kỳ thật một câu xin lỗi thôi Nguyên Hiên cũng không có dũng khí mở lời.

Thời Thiên và y thiếu một chút nữa đã tiến vào cuộc sống hôn nhân, mà giờ đây sao lại ra nông nỗi này?

Mà chính y, từ khi nào nhúng tràm tình yêu thuần khiết ấy, để nó biến thành thứ tâm lí vặn vẹo lấy trả thù để thỏa mãn bản thân?

Không thể quay ngược về quá khứ cũng như chẳng thể đánh bại hiện tại, tương lai lại càng không có gì để chờ mong.

Y mới chính là người bị vứt bỏ, căn bản không cần phải quỵ lụy xin lỗi bất kì ai. Nói cho cùng, cả cuộc đời này của y ngọai trừ cha mẹ ra, y không nợ bất kì ai cả!

"Chúc mừng cậu nhé!" Nguyên Hiên vẫn gục đầu xuống nhìn mặt đất, cười nhạt, "Chúc cậu cùng Cổ Thần Hoán bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, có cần lấy máu của tôi để mở tiệc mừng không?"

"Anh sẽ bình an vô sự rời khỏi nơi đây." Thời Thiên vẫn vẻ lãnh đạm như thường ngày, có điều giọng nói của cậu tràn đầy ôn nhu, "Sau khi Cổ Thần Hoán tỉnh lại, tôi sẽ khiến hắn thả anh ra."

"Ha ha..." Nguyên Hiên cười sặc sụa, chỉ là điệu cười kia lại mếu máo như sắp khóc , "Ý cậu là mạng sống của tôi trước sau gì cũng phải nhờ Cổ Thần Hoán bố thí sao? Ha ha... Cậu đã từ bỏ tôi một lần rồi, thêm lần này nữa cũng giống nhau cả thôi. Tôi sẽ không trách cậu. Có điều tôi vẫn phải chân thành nhắc nhở cậu một câu, nói Cổ Thần Hoán làm thế nào thì làm, phải chắc chắn là tôi đã hoàn toàn tắt thở thì mới được quăng ra ngoài đấy, kẻo bốn năm sau tôi lại quay về trả thù các người."

Nguyên Hiên biết, y đã không xứng nhận được sự tha thứ từ Thời Thiên. Cho dù y vẫn yêu cậu tới mức chẳng thể kiềm chế, cho dù y có phát điên phát rồ, Thời Thiên cũng sẽ mãi mãi chẳng quay đầu mà liếc y lấy một cái.

Kỳ thực, gì mà trách với không trách cơ chứ, hơn ai hết y hiểu rõ một điều, thời khắc y bị Thời Thiên vứt bỏ năm ấy đã in hằn vào trong tâm trí y; nó làm cho y không cách nào thuyết phục bản thân tha thứ cho Thời Thiên. Thật mỉa mai làm sao, mặc dù y vẫn yêu Thời Thiên sâu đậm, nhưng hình ảnh ngày đó đã choán lấy toàn bộ đầu óc y, nó như cái gai đâm vào đáy lòng, cho dù rút ra cũng vẫn tạo thành một vết thương vĩnh viễn không thể khép lại.

"Năm đó cậu có từng đau lòng vì tôi không?" Nguyên Hiên cười khổ nói, "Liệu cậu có đau đớn như lúc thấy Cổ Thần Hoán bị tôi hành hạ, bị ép phải nhảy lầu không? Bốn năm qua tôi từng cho rằng không có gì đau khổ hơn giây phút cậu trơ mắt nhìn tôi đi tìm chết, nhưng không, cậu biết điều gì còn đau đớn hơn không? Chính là khi nhìn thấy cậu cùng Tiêu Dật thân mật khăng khít, cùng Cổ Thần Hoán dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, ấy mới làm tôi đau đớn đến tê tâm liệt phế... Tiểu Thiên, có phải ở trong lòng cậu cả thế giới này cũng không bằng Cổ Thần hoán không!"

"Tôi biết, những việc xảy ra trong tối qua không so được với những gì anh đã chịu đựng trong quá khứ." Giọng Thời Thiên bình tĩnh vang trong căn phòng, ánh mắt nhu hòa cùng thái độ vô cùng nghiêm túc, cậu chậm rãi nói, " Nếu năm đó anh không gặp phải tôi, thì cũng không phải chịu khổ như vậy. Thế nên, trước khi anh có được anh phúc, tôi nhất định sẽ không cùng bất kì ai ở bên nhau ."

Nguyên Hiên ngây ngẩn cả người, y có chút không thể tin được nhìn Thời Thiên chằm chằm, "Cậu.. Có ý gì?"

Thời Thiên cười xòa, "Ý tôi là, trước khi anh tìm được bạn đời, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không cùng bất kì ai tiến vào mối quan hệ hẹn hò. Nếu anh cả đời không kết hôn, tôi cũng xin thề cả đời này sẽ mãi độc thân."

Tác giả có chuyện nói: Mọi người chớ đau lòng cho Nguyên Hiên vội, Cáp huynh sẽ tìm cho ảnh một người hảo hảo chiều chuộng ảnh. Đang tiết giao mùa, nhiệt độ hạ thấp nên mọi người chú ý thân thể nha.

Edit : sory để mọi người chờ lâu, nhất định từ giờ mình sẽ ra chap đều đặn vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần hị hị
« Chương TrướcChương Tiếp »