Quyển III Chương 32: Âm hồn không tan!

Edit : Nodoha

Thời Thiên hoảng sợ nhìn Nguyên Hiên đang đứng sau Cổ Thần Hoán. Y cúi đầu, nhét nốt viên đạn cuối cùng vào ổ, sườn mặt âm u bị giá lạnh của đên đen bao phủ, không thể nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

"Nguyên Hiên... Nguyên Hiên... Dừng tay đi, tôi cầu xin anh, đừng tiếp tục nữa mà..."

Đối mặt với những lời nỉ non tuyệt vọng của Thời Thiên, Nguyên Hiên chỉ mắt điếc tai ngơ. Sau khi lắp xong ống giảm thanh, y bắn một phát vào bắp chân đang căng cứng vì kéo Thời Thiên của Cổ Thần Hoán.

Trong khoảnh khắc chân Cổ Thần Hoán bị trúng đạn, điểm tựa vững chắc trên đất biến mất khiến thân thể hắn bị trọng lượng của Thời Thiên kéo xuống một đoạn.

Mồ hôi quyện chung với máu chảy từ đầu xuống quai hàm cương nghị của Cổ Thần Hoán thành từng giọt từng giọt, cánh tay hắn đã không ngừng run rẩy nhưng vẫn nắm chặt tay Thời Thiên không buông.

"Cổ Thần Hoán, buông tay đi, xin anh hãy buông tay đi mà..." Thời Thiên khóc lóc kêu lên, "Em không muốn nhìn thấy anh như thế này..."

Đối mặt với một Cổ Thần Hoán cố chấp như vậy, trong lòng Thời Thiên chỉ có đau đớn.

Nguyên Hiên không bắn tiếp phát súng thứ hai mà nhảy lên lan can bên cạnh Cổ Thần Hoán ngồi xuống, hai chân đu đưa, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, "Chẳng mấy chốc căn biệt thự này sẽ nổ tung, bao gồm cả khu đất trước cổng biệt thự kia nữa. Cổ Thần Hoán này, lẽ ra anh cũng phải nói một lời cảm ơn tôi đấy, chí ít thì nhờ tôi đám tay chân của anh cũng được chôn cùng anh còn gì. Ha ha, trong xe của tôi có giấu một chiếc điều khiển, chỉ cần bấm một cái, các người sẽ bị nổ tan xác..."

Lời nói của Nguyên Hiên làm cho Cổ Thần Hoán bị chấn động mạnh, nghĩ đến thủ hạ còn đang chờ đợi ngoài cửa của mình, hắn gian nan nói, "Nếu nơi đây xảy ra vụ nổ lớn, khẳng định cậu cũng không thoát được hiềm nghi."

"Ha ha.... Liên quan quái gì tới tôi." Nguyên Hiên cười khoái trá, mãi mới cất lời, "Căn biệt thự này thuộc về ông anh họ ngu ngốc của tôi. Tôi chẳng qua mượn chỉ chơi vài ngày mà thôi. Còn về phần vì sao nơi này lại cất giấu bom, làm sao tôi biết được. Ngược lại tôi thấy anh đáng lo hơn đấy, đêm nay rốt cục vì sao anh lại dẫn người xông vào căn biệt thự này..."

Nguyên Hiên vờ như suy tư đăm chiêu vuốt cằm, "Nếu bị tra hỏi, tôi sẽ nói mình nắm được nhược điểm của anh. Chẳng ngờ anh lại mang người lẻn vào định giết tôi diệt khẩu, kết quả bom đột nhiên nổ mạnh, làm cho anh cùng đám thủ hạ bị chôn vùi hết ở nơi này. Còn tôi ấy à, đêm nay lại trùng hợp phải ra ngoài xã giao..."

"Cậu nghĩ sẽ có người tin vào câu chuyện nhảm nhí của cậu sao?"

"Nhảm nhí thì làm sao, ai có thể lật tẩy tôi nào, anh ư?" Nguyên Hiên cười lạnh, " Đến lúc đó, chỉ sợ thi thể của anh còn chưa được ai đào ra khỏi đống đổ nát này."

Nguyên Hiên nhằm vào bên chân bị trúng đạn của Cổ Thần Hoán, bắn thêm một phát. Cổ Thần Hoán đau đớn không thôi, trong nháy mắt thân thể hắn theo trọng lượng của Thời Thiên bị kéo ra ngoài lan can. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tay hắn vẫn cố bám víu vào thành lan can.

Mặc bản thân sức cùng lực kiệt, mặc cho thân thể đau đớn đến tê dại, mặc cho vết thương khắp người đang không ngừng rỉ máu, hắn vẫn cố nắm lấy cánh tay Thời Thiên không buông.

Hắn thà chết chứ không buông. Thể xác tựa như bị xé thành hai nửa, đau đớn đến tột cùng nhưng hắn vẫn cố chấp không buông.

Cổ Thần Hoán biết rằng mình sẽ chẳng kiên trì được thêm nữa, hắn cố hết sức mở miệng van xin Nguyên Hiên phía trên , "Cứu... em ấy.. Tôi... Chết.. Cứu.. Thời Thiên..."

"Tôi chỉ muốn hai người nhớ rõ bộ dáng đau đớn trước khi chết của nhau." Tiếng cười của Nguyên Hiên phóng đại trong bóng đêm, "Mà cũng thật là đau đầu. Nguyện vọng của anh là được chết trước Thời Thiên. Có điều tôi lại muốn nhìn xem, chứng kiến Thời Thiên chết ngay trước mắt mình sẽ làm anh đau khổ tuyệt vọng tới mức nào."

Nguyên Hiên cau mày, vẻ như đang nghiêm túc phân vân, "Ừm, coi anh khổ sở vẫn thích hơn. Nên vẫn là tiểu Thiên chết trước vui hơn."

"Cậu không phải muốn...có được tiểu Thiên sao.."

Lời này là nói với Nguyên Hiên, nhưng Cổ Thần Hoán lại cúi đầu nhìn Thời Thiên, hắn dùng ánh mắt ám chỉ Thời Thiên nhìn sang phía bên trái.

Thời Thiên hiểu ý lập tức quay đầu nhìn, tức khắc hiểu được lời Cổ Thần Hoán.

Cách đó không xa, có ban công của lầu bốn nhô ra ngoài, nếu ngã lên trên ít nhiều có thể bị thương nhưng tuyệt đối không chết được.

Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán rồi lắc đầu.

Lấy khoảng cách xa như vậy mà muốn cậu rơi xuống đó thì nhất định phải dùng sức rất lớn. Nhưng tình trạng của Cổ Thần Hoán...

"Tiểu Thiên đương nhiên thuộc về tôi." Nguyên Hiên ngạo nghễ nhìn Cổ Thần Hoán, "Song, em ấy nhất định phải trả giá đắt vì sự lựa chọn năm xưa."

Nói xong, Nguyên Hiên nhìn cái tay đang nỗ lực kéo Thời Thiên của Cổ Thần Hoán, định nổ súng. Chỉ cần tay này trúng đạn nhất định Cổ Thần Hoán sẽ phải buông Thời Thiên ra, đến lúc đó Thời Thiên chắc chắn sẽ ngã xuống.

Tới lúc đó, y cũng toại nguyện mà được chứng kiến cảnh Cổ Thần Hoán đau đớn.

Cổ Thần Hoán nhìn thấu ý đồ của Nguyên Hiên. Hắn bỗng nhiên dồn toàn lực gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp khắp cánh tay trong nháy mắt cương cứng hiện đầy gân xanh. Cuối cùng hắn dốc hết sức quăng Thời Thiên theo hướng ban công tầng bốn. Thời Thiên đã rơi vào tình thế bị động nên không cách nào ngăn cảnh hành vi như tự sát của Cổ Thần Hoán. Cậu chỉ có thể nương theo mà nhảy về phía ban công.

Phịch một cái, Thời Thiên thành công ngã trên ban công tầng bốn. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã phải tận mắt chứng kiến cảnh Cổ Thần Hoán như chim bay bị trúng tên, rơi thẳng xuống dưới.

"Cổ Thần Hoán!!!"

Thời Thiên đau đớn đến nỗi hít thở không thông, cậu hét lên nhìn Cổ Thần Hoán đã biến mất trong bóng đêm. Trái tim truyền tới cơn đau kịch liệt, tựa như vừa bị ai đó dùng dao xẻ ra từng mảnh rồi bóp nát.

Nỗi đau đè nén hòa vào màn đêm câm lặng.

"Không, không!!!"

Thời Thiên không màng thân thể bị thương kinh hoảng đứng lên, nghiêng nghiêng ngả ngả xoay người chạy xuống lầu.

Cổ Thần Hoán.

Sẽ chết sao?

Anh sẽ vô thanh vô tức thân thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất sao?

Nỗi sợ hãi kinh hoàng khiến nước mắt Thời Thiên mãnh liệt chảy xuống, cậu ba bước cũng thành một bước chạy xuống bậc thang, chỉ hận không thể tức khắc nhảy xuống.

Nhìn Cổ Thần Hoán rơi xuống Nguyên Hiên chửi thề một tiếng rồi cũng chạy như bay xuống lầu.

Y nhất định phải cho Cổ Thần Hoán một phát súng trí mạng nữa. Nguyên Hiên vì dày công chuẩn bị màn kịch này nên đã sai người bố trí sẵn một cái nệm khí thật lớn đặt phía dưới. Nệm khí này vốn là chuẩn bị cho Thời Thiên, tuy rằng y vẫn hận Thời Thiên vì năm đó cậu từ bỏ mình, nhưng y không hề muốn lấy mạng của cậu.

Y dù trở nên điên cuồng, trở nên máu lạnh nhưng tình yêu đối với Thời Thiên vẫn như cũ không hề phai mờ. Từng câu y nói lúc trước cũng chỉ có một mục đích là đe dọa Cổ Thần Hoán và tra tấn tâm lí Thời Thiên.

Đường đi của Thời Thiên đúng là ngắn hơn so với Nguyên Hiên, song trên người cậu lại mang thương tích thành ra tốc độ chậm hơn phân nửa so với y. Cậu vừa xuống dưới lầu liền bị Nguyên Hiên cường ngạnh ôm lấy.

"Buông tôi ra!! Đồ khốn nạn! Đồ điên ! Anh con m* nó buông tôi ra!!"

Thời Thiên dốc hết sức bình sinh giãy giụa làm Nguyên Hiên chẳng thể phân thân chạy ra chỗ Cổ Thần Hoán kiểm tra vết thương. Y đành phải mạnh mẽ kéo Thời Thiên về phía sau căn biệt thự. Nơi đó ẩn giấu một đường hầm bí mật dùng để thông ra ngoài đường, y đã sớm chuẩn bị một chiếc xe đậu ở đó. Giờ y phải gấp rút ấn nút điều khiển để kích nổ toàn bộ bom, phá hủy nơi này.

Cổ Thần Hoán rơi vào đệm khí không té chết nhưng cũng không tránh khỏi lâm vào tình trạng hôn mê. Hơn nữa, cho dù hắn có tỉnh táo cũng chẳng tài nào gượng cái thân thể tàn tạ ấy mà đứng lên được, hắn tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi nơi đó. Còn đám thủ hạ đang chầu chực ngoài biệt thự kia, chỉ cần một quả bom là đủ để chúng nó tan tành mây khói.

"Tiểu thiên, tôi mang em đi..." Nguyên Hiên kiềm chế Thời Thiên đang giãy giụa , ôn nhu nói, " Sau này sẽ không tồn tại Cổ Thần Hoán nữa, chỉ có tôi và em..."

"Cổ Thần Hoán!!" Thời Thiên gào khóc trong vô vọng, "Anh không được chết! Tôi không cho phép anh chết!!"

Ánh mắt Nguyên Hiên nhất thời đỏ lòm vì tức giận, y vung tay bổ lên gáy Thời Thiên làm cậu ngất đi, cuối cùng bế cậu đặt vào trong xe. Xong xuôi, y gọi điện cho thủ hạ xác nhận người của mình đều đã rút lui toàn bộ, lúc ấy mới yên tâm lái xe dọc theo con đường rợp cây xanh tiến về phía trước. Cảm thấy đã cách xa căn biệt thự đủ an toàn, y mới đưa tay lấy bộ điều khiển.

Chỉ là tìm mãi mà không thấy đâu.

Nguyên Hiên sợ tới mức cả người toàn mồ hôi lạnh, y vừa định dừng xe đứng lại tìm thì bị một chiếc xe khác từ rừng cây bên đường phóng vọt ra, chặn ngang trước mặt làm y phải khẩn cấp đạp phanh.

Nỗi bất an mãnh liệt bao trùm toàn bộ Nguyên Hiên, khiến y không để ý tới chiếc xe đang chắn ngang trước đầu xe mình, mà chỉ nhanh chóng bật đèn để tìm bộ điều khiển.

Tuy nhiên, lại chẳng tìm được thứ gì.

"Mẹ nó!!"

Nguyên Hiên vừa tức vừa rối đến phát điên, y nhớ rõ ràng mình đã tự tay đặt chiếc điều khiển vào trong xe. Sau khi mắng xong một tiếng, Nguyên Hiên mới ngẩng đầu nhìn cái xe không rõ nguồn gốc chắn trước tầm mắt. Lúc này, cửa xe đối diện mở ra.

Vừa nhìn thấy người trong xe, thù mới hận cũ đột nhiên xông lên não làm Nguyên Hiên theo bản năng phẫn nộ rống lên, "Lại là mày!"

Tên đàn ông này quả thực là âm hồn không tan mà!

Nguyên Hiên vừa mới giơ súng, Hứa Vực đã nhanh tay bắn trước một phát, viên đạn sượt qua bàn tay khiến súng trong tay y nhất thời rơi xuống.

Sau khi Hứa Vực xuống xe, gã bắn hai phát vào ổ khóa cửa xe rồi kéo ra, lôi Nguyên Hiên đang ngồi ghế lái ra bên ngoài. Nguyên Hiên tức muốn điên rồi, y xoay người tính nhấc chân đạp bụng Hứa Vực kết quả lại bị gã nắm lấy mắt cá chân, trực tiếp kéo ra khỏi xe.

Nguyên Hiên bị Hứa Vực kéo ra khỏi xe, ngã bệt xuống đất trông khổ sở bần cùng tới cực điểm. Nguyên Hiên chưa kịp phản kháng, tay đã bị Hứa Vực bẻ ngoặt ra đằng sau rồi lấy dây thừng trói lại.

"Mẹ nó mày cứ chờ đấy cho tao !" Nguyên Hiên không cam lòng hét to vào mặt Hứa Vực, "Nếu có ngày mày rơi vào tay tao, tao đảm bảo phải chơi chết mày.!"

Hứa Vực không thèm để ý đến Nguyên Hiên mà nhanh chóng gọi điện thoại cho Chu Khảm, ngắn gọn vài câu kẻ lại tình huống bên này.

Gác máy, gã bế Thời Thiên đang hôn mê trong xe Nguyên Hiên đặt vào ghế lái phụ xe mình, đồng thời đẩy luôn Nguyên Hiên đang bị trói tay trói chân vào ghế sau. Trên đường lái xe trở về, Hứa vực luôn giữ khuôn mặt lạnh chẳng thèm hé răng nửa câu, dù cho Nguyên Hiên đang gào rống chất vấn phía sau " Có phải chính mày lấy điều khiển không?" Nguyên Hiên giờ mới như vỡ lẽ mọi chuyện, giận dữ quát mắng, "Có phải không?"

Hứa Vực vẫn như trước ánh mắt lạnh lùng nhìn về đường, sự im lặng của gã ở trong mắt Nguyên Hiên tựa như đang ngầm thừa nhận. Nguyên Hiên thầm nghĩ, nếu như gã vẫn luôn ôm cây đợi thỏ đứng chờ ở cửa sau, vậy thì chắc chắn gã đã thấy mình giấu chiếc điều khiển vào trong xe. Xe chạy được một khoảng, Nguyên Hiên mới bắt đầu bình tĩnh lại, lúc này điều chiếm cứ đại não đã không còn là phẫn nộ mà là sự bất an. Hứa Vực là người của Cổ Thần Hoán, khẳng định gã sẽ giao mình cho Cổ Thần Hoán xử lí. Nếu y lọt vào tay Cổ Thần Hoán, hỏi rằng còn đường sống sao?

"Này, tên anh là gì?" Nguyên Hiên cố gắng cho giọng nói thốt ra sao cho bình tĩnh nhất. "Cổ Thần Hoán cho anh bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh gấp đôi hắn... À không, trả gấp năm luôn, anh thấy thế nào? Miễn là đi theo tôi, tiền bạc gái đẹp không bao giờ thiếu. Anh thích biệt thự lớn đến đây, xe xịn đến đâu tôi cũng đều có thể cho anh... Không thì tôi chỉ cần cái điều khiển kia thôi, anh cứ ra một con số tôi sẽ......"

Đột nhiên xe phanh gấp một cái dừng lại làm Nguyên Hiên suýt chút nữa ngã lăn trong xe, đợi y hoàn hồn trở lại thì phát hiện Hứa Vực đã xuống xe rồi, đồng thời cũng mở cốp xe ra. Nguyên Hiên vốn còn cho rằng Hứa Vực đã bị mình thuyết phục, chuẩn bị thả mình ra nên trong lòng vui vẻ, "Thế mới sáng suốt chứ... Đm! Mẹ nó mày định làm gì..." Giọng nói Nguyên Hiên bỗng nhiên thảng thốt vì hắn bị Hứa Vực lôi ra khỏi ghế sau, động tác nhanh gọn nhét luôn vào cốp xe,

"Dcm nhà mày dám nhốt ông mày vào chỗ này! Mày cứ chờ chết đi! Thằng khốn nạn kia! Mau thả ông mày ra!!"